Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trắng

Kwon Ohyul không nhớ rõ lắm 17 năm trước cuộc đời mình như thế nào. Dù sao cũng không có gì đáng để nhớ, bộ não cũng sẽ tự động lược bỏ và làm mờ những đoạn ký ức mà con người không muốn nhớ.

Nhưng có ba sự kiện mà có lẽ dù sống lại thêm đời nữa, Kwon Ohyul cũng sẽ không thể quên được. Không phải chúng là những ký ức ngọt ngào gì, chỉ là mỗi sự kiện đều để lại tác động quá lớn, hoàn toàn thay đổi thế giới quan, nhân sinh quan và cả cuộc đời kiếp này của em.


Sự kiện đầu tiên, có lẽ là khi em quay video livestream khỏa thân đầu tiên đăng lên nền tảng khiêu dâm.

Kwon Ohyul có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác nhục nhã khi lượng mắt xem tăng lên, những bình luận khiếm nhã nhảy liên tục trên màn hình, theo từng khuy áo em gỡ xuống. Cơ thể trắng bóc, gầy gò hiện dần trên màn hình, kích thích những kẻ biến thái liên tục bình phẩm.


"Trông nhỏ tuổi quá, không phải là vị thành niên đấy chứ?"

"Ở đây không có cảnh sát đâu nhỉ? Tôi liếm một cái được không?"

"Da trắng quá, bóp mạnh một cái có phải sẽ để lại dấu tay không?"

"Tôi không phải ấu dâm đâu, nhưng nhìn thế này vẫn kích thích quá."


Kwon Ohyul cắn răng, chậm rì rì cởi khóa kéo quần. Em nghĩ đến tiền viện phí của cha nuôi, nghĩ đến học phí ngất ngưởng của trường đại học, nghĩ đến hàng loạt chi phí đắt đỏ khác để sinh tồn ở Thủ đô. Chỉ cần một video này thôi, em nghe lỏm mấy sinh viên khác nói thế trong nhà ăn, đủ tiền donate rồi em sẽ dừng trò này ngay lập tức. Chỉ cần không lộ mặt, tương lai của em sẽ không làm sao hết.


Kwon Ohyul nhắm chặt mắt, tay cầm lấy dương vật vẫn nằm im, cố gắng học theo mấy video khiêu dâm em lưu về tham khảo, nhẹ nhàng tuốt lên xuống. Nhưng dù em cố gắng thế nào, rào cản tâm lý khiến sinh lý của em không hoạt động theo như em muốn, thứ trong tay em vẫn mềm nguyên. Kwon Ohyul muốn bật khóc, nước mắt em đã trào qua đuôi mắt, chảy dọc xuống thái dương, chẳng rõ là do tủi nhục hay do tay vì gấp gáp mà bóp quá mạnh. Cuối cùng, em bất lực tắt livestream giữa chừng, cả người vùi vào lớp chăn gối lâu không phơi phóng đã ám mùi ẩm ướt. Nước mắt giàn giụa, nhưng tiếng khóc vẫn nghẹn ứ ở cổ, không thể phát ra tiếng.

Ấy vậy mà, video của em cũng được lên xu hướng. Có lẽ do động tác vụng về của em, kích thích một nhóm người có tâm lý khác thường.


Nhưng lên xu hướng thì xu hướng, chút tiền donate ít ỏi kia vẫn không là gì với khoản nợ khổng lồ lẫn trăm ngàn thứ chi phí em phải gánh. Em nhìn số tiền đi làm thêm của mình, lại nhìn số tiền donate kia, cúi đầu hạ quyết tâm, nốt lần này thôi. Để cho chắc chắn, Kwon Ohyul còn tìm trên chợ đen loại thuốc cương dương được đồn là dùng cho mấy diễn viên quay phim người lớn. Cầm hộp thuốc không có tem mác, lý trí em gióng hồi chuông cảnh cáo liên tục, song tay em đã kịp ném mấy viên nén vào miệng, nuốt xuống. Hiệu quả đến ngay tức thì, thứ trong tay em cương cứng ngắc, phần đầu còn hơi rỉ nước, cùng với làn da trắng vì hơi nóng ở phòng trọ và sự ngại ngùng hun đến cho đỏ ửng, Kwon Ohyul như một quả đào chín mọng, mềm mại và căng bóng, thoáng lướt qua đã biết sẽ rất ngọt mà chẳng cần nếm thử. Nhưng tác dụng phụ là, em không bắn được. Bụng dưới em trướng căng, thứ kia cứ cứng đầu và ngang ngạnh như thế, thậm chí còn xuất hiện cơn đau nhói. Lần này, Kwon Ohyul cũng tắt video trong hoảng loạn, nhưng là hoảng loạn vì sợ rằng đường con cháu của mình sắp đứt đoạn rồi. Em đã tưởng tượng cảnh mình phải cấp cứu vì bộ phận sinh dục bị cương cứng do dùng thuốc linh tinh, nhục nhã cho sinh viên trường Y là một chuyện, mà tiền viện phí sẽ lại chồng lên cuộc sống nghèo khổ của em. Cậu trai mới lớn lăn lộn một đêm, cuối cùng thứ kia cũng chịu xìu xuống, em cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện đi khám lại.


Cơ mà, vì video thứ hai này, Kwon Ohyul lại lọt vào tầm mắt của Jeffrey.

Kwon Ohyul không nhớ em đã từ chỗ của Jeff về lại căn phòng trò tồi tàn của mình như thế nào. Em chỉ nhớ khắp người là những vết bỏng nhỏ rải rác, vết trói lằn rõ và những vệt roi quất đỏ ửng. Jeff tìm đến em với lời ngỏ cho một công việc chụp ảnh mẫu và lương cao, nhưng Kwon Ohyul đâu nghĩ hắn có sở thích bạo dâm chứ. Kwon Ohyul kỳ cọ bản thân hết gần một tiếng đồng hồ, đến lúc đi ra với cả người như con tôm luộc, nhìn số tiền chuyển khoản trên màn hình điện thoại, đột nhiên em bật cười. Việc nhẹ thì không, nhưng Jeff hứa lương cao là có thật. Em cười đến phát ngốc, vừa cười vừa khóc, cảm giác một cái gì đó bên trong vừa đổ vỡ hoàn toàn.


Nhưng cơ duyên đẩy Kwon Ohyul làm việc cho Jeff không phải là chuyện em trở thành đối tác phù hợp với sở thích tình dục của Jeff. Mà là do em trở thành đối tượng tình nghi bất đắc dĩ trong một vụ giao dịch ma túy trong một nhánh đường dây của Jeff. Lúc đó ngồi trong sở cảnh sát, Kwon Ohyul đã chửi bản thân bao đồng 81 lần, khi chỉ định có lòng tốt cầm balo giúp một người phụ nữ mang thai. Kết quả, hai viên cảnh sát từ đâu lao tới, một hai tóm thẳng em tới đồn công an. Kwon Ohyul thề muốn đứt lưỡi rằng em chỉ cầm hộ, cảnh sát điều tra một hồi không thấy dấu vết liên lạc giao dịch, mới tạm thả em ra sau một đêm gật gù trên nền đất sau song sắt của phòng tạm giam. Nhưng khi em vừa bước ra ngoài còn đang vươn vai hít thở khí trời, ai đó đã túm lấy em ném lên một chiếc xe hơi. Ngồi đối diện, Jeff nhìn em cười, ngỏ lời ngọt như mật, có muốn kiếm tiền nhiều hơn việc nằm ngửa cho đàn ông chơi không.


//


Lần đầu tiên Kwon Ohyul gặp Kim Ryul, là sau khi Kim Ryul tố cáo tay quản lý kho cũ tham nhũng.


Khi đó, em đã làm việc cho Jeff được bốn năm. Bốn năm, từ đi giao ma túy đến điều chế loại ma túy độc nhất trên thị trường, Kwon Ohyul đã không chỉ là một tình nhân nhỏ làm ấm giường và thỏa mãn sở thích tình dục của ông trùm nữa. Em được cất nhắc lên một vị trí hoàn toàn khác, tình nhân cao cấp. Nhưng thứ mà Kwon Ohyul tạo ra có giá trị lớn nhất với Jeff, là mạng lưới tài liệu giả cực kỳ kín kẽ và chi tiết. Đó mới là thứ giúp ông trùm tuồn hàng đống hàng trắng và vũ khí ra vào biên giới một cách dễ như trở bàn tay, là thứ cứu hàng chục tay sai dưới trướng hắn thoát khỏi án tử. Cũng là thứ khiến vùng sáng ai cũng biết Jeffrey đứng trên đế chế gì, nhưng lại chẳng bắt nổi hắn. Cùng lắm là cải tạo một năm, rồi lại ngậm ngùi thả ra.

Mạng lưới tài liệu giả được Kwon Ohyul xây dựng trong suốt những năm vừa đi học vừa làm việc cho Jeff. Dưới cái mác thiên tài của khoa ngoại thần kinh, một hạt giống đắt giá của nền y học nước nhà, chẳng ai lại nghi ngờ khi em xin đi thực tập, kiến tập, hay nghiên cứu ở bất kỳ bệnh viện hay viện nghiên cứu nào khắp cả nước. Mỗi nơi, em lại âm thầm xây dựng một kho hồ sơ ở đó, để khi những cá nhân quan trọng của tổ chức bị tóm, kẻ đó sẽ có sẵn một bệnh án vừa đủ để thoát án tử, thậm chí, thoát luôn cả án chung thân. Những kho hồ sơ đó độc lập, không liên quan đến nhau, nên khi một kho bị "phát giác", chỉ cần "chặt đứt" là được, hoàn toàn không ảnh hưởng đến vị trí đầu não là Kwon Ohyul em đây. Trong khi bản thân em, lại ngoan ngoãn làm một bác sĩ giỏi giang mà khiêm nhường trong bệnh viện tâm thần trực thuộc trường đại học của mình, nơi mà em kiên quyết không xây bất kỳ cái "kho" nào.


Kwon Ohyul nghĩ rằng sẽ chẳng gì làm mình xao động được nữa, nhưng khi nhìn thấy Kim Ryul mặt trắng bệch ôm lấy một chân bị bắn thương, máu chảy ướt sũng ống quần, bị kéo lê đi và hẳn sẽ bị quẳng về dãy nhà trọ mà chẳng được băng bó gì, em lại động lòng thương hại. Hồ sơ của gã là em làm, như tất cả hồ sơ của đám "nhân viên mới" dưới trướng Jeff. Có lẽ là đồng cảm, có lẽ là thương hại, là lý do em lặng lẽ đến phòng trọ của gã lúc nửa đêm, giúp hắn gắp viên đạn ra ngoài. Trong ánh sáng hạn chế, em nhìn viên đạn đen ngòm trên khay sắt, lại nhìn ống chân đã được băng bó cẩn thận kia, cảm thấy mình đã tích đủ đức để đền bù cho tội lỗi gây ra suốt bốn năm rồi. Kim Ryul đau đến khuôn mặt trắng bệch, nhưng có vẻ đã dễ chịu hơn. Gã cố gắng mở mắt nhìn em, khóe môi cong lên, lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt.

"Cảm ơn..." Gã nói, và Kwon Ohyul chợt thấy má nóng bừng. Hình như đã lâu lắm rồi, em chẳng được nghe hai chữ này thật lòng đến thế. Thật kỳ lạ, tiền tài, vị trí mà em đạt được lẫn Jeff trao cho em, phút chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng, chỉ vì hai chữ vuột ra khỏi bờ môi của một kẻ vừa suýt bị phế một cái chân.


Từ động lòng, đến động tâm, và cả động những chỗ khác. Dưới mí mắt Jeff, em với Kim Ryul bí mật quấn lấy nhau. Bề ngoài vẫn là hai kẻ không giao tiếp gì trong tổ chức, một kẻ điều chế với một kẻ quản lý xuất nhập hàng, gần như chẳng có mối liên kết nào với nhau. Nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, là em ôm lấy cổ Kim Ryul, gục lên bờ vai rộng lớn của gã, hít thở từng tiếng nỉ non. Là Ryul cho em biết, không phải cứ bạo lực mới là thứ đạt được khoái cảm như cách Jeff dạy dỗ em bao năm nay. Kim Ryul nâng niu em như nâng niu một con búp bê sứ dễ vỡ, từng nụ hôn gã trao đều dịu dàng và gần như thành kính. Môi gã đặt lên môi em, đặt lên mi mắt cong dài, đặt lên vết xăm 562 mà em đã vất vả nuôi tóc dài để che đi, lên từng vết sẹo nhỏ dọc thân mình. Thiên đường trước mắt khi Ryul chạm vào em, ân cần hỏi em có đau không, có khó chịu không; khi gã ngậm lấy vành tai em an ủi, bàn tay vẫn xoa vuốt từng cái thật nhẹ nhàng. Lần đầu tiên, chẳng cần một lời sến súa nào trao nhau, Ohyul vẫn cảm thấy em đang yêu và được yêu.


Có lẽ vì thế, em trở nên tham lam hơn. Em không muốn vụng trộm nữa, em muốn đoạt lấy thứ hạnh phúc này. Sau lần suýt bị tóm (và thoát trong gang tấc, đều nhờ Ryul đã sớm để ý và lên sẵn kế hoạch bọc hậu cho em. Trại cải tạo và ngày tháng làm việc cho Jeff khiến gã nhanh nhạy và thông minh hơn những gì gã thể hiện nhiều lần), Kwon Ohyul nhận ra em cần phải tạo cho mình đường lùi. Không phải thứ đường lùi mà Jeff hứa sẽ ban phát cho em, cái "đường" mà "lùi" thẳng vào quan tài. Phải là con đường mà do em chủ động xây nên, chủ động kiểm soát, chủ động nắm trọn.


Suy nghĩ về một tương lai đẹp đẽ khiến Kwon Ohyul phấn khích hơn bao giờ hết, và bàn tay xinh đẹp cầm ống tiêm của em vì thế mà mạnh dạn ấn mạnh hơn, bơm toàn bộ dung dịch trong suốt vào phía sau cánh tay của người đàn ông đang nửa dựa nửa nằm trên ghế tựa. Thời cơ chín muồi đã đến, khi gần đây Jeffrey bắt đầu xuất hiện triệu chứng của tiểu đường, một căn bệnh tuổi tác. Hắn buộc phải nghỉ ngơi nhiều hơn, và em nghiễm nhiên trở thành bác sĩ riêng của hắn, xét theo độ tin tưởng. Ryul đã từng hỏi em sao phải vất vả lừa Jeff bơm quá liều insulin như thế, một viên thuốc mê có phải nhanh hơn không, đằng nào sau cùng chẳng thiêu rụi mọi thứ. Em khi đó đang nằm gối đầu lên ngực trần của gã, nũng nịu lắc đầu. Em muốn tự tay đưa tiễn người đã kéo em vào thế giới này, người mà em nửa mang ơn, lại nửa thù hận. Mà insulin thì dù xét nghiệm pháp y cũng không bị phát hiện như morphin, cảnh sát sẽ chỉ có thể ghi nhận Jeffrey đã qua đời vì đột quỵ, trước khi bị thiêu cháy. Kwon Ohyul nhìn người đàn ông kia lịm dần, lịm dần, đến khi không còn nghe tiếng thở nữa, em mới khe khẽ mấp máy môi thay một lời từ biệt, trước khi xoay người rời đi. Em đi xuống lầu, nơi Ryul đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng - biến căn phòng vừa ban nãy còn chen chúc hơn ba chục con người say sưa chúc tụng, giờ im lìm chìm vào cơn mê man ngủ say. Ryul rút bao diêm và đẩy về phía em, theo cách lịch thiệp như một quý ông. Và em mỉm cười, duyên dáng cầm lấy một que diêm gã đưa.

Tạm biệt, Jeff.


Giây phút nhìn ngọn lửa bùng lên trong mắt, Kwon Ohyul thấy tim mình đập rộn ràng lạ thường. Một luồng dopamine sôi sục cuộn trào dưới những mạch máu đang chảy dồn dập dưới da, em thấy mình như nữ chính trong những trang tiểu thuyết sảng văn, vừa nắm tay tình nhân để chạy trốn khỏi sự ngăn cấm của thế sự, nhìn những thứ đã ràng buộc cả đời mình đang dần hóa về tro bụi. Sự phấn khích khiến em vội vàng ôm lấy cổ Ryul, tay luồn qua mái tóc bết mồ hôi và thoảng mùi xăng, kéo gã vào một nụ hôn sâu. Lần đầu tiên sau thời gian dài quấn quýt, em chủ động hôn gã như thế. Môi mềm cọ xát lung tung và gấp gáp, đầu lưỡi em tìm đến gã, cuốn lấy vị chát còn lại của rượu vang, còn thoang thoảng mùi bạc hà của thuốc lá điện tử. Kim Ryul có lẽ cũng bất ngờ trước sự vồn vã của em, gã cứng người trong vài giây, liền nhanh chóng ôm lấy eo em, tay theo thói quen luồn qua lớp áo, chạm vào tầng da mịn đã ướt mồ hôi, chẳng biết do nóng hay do phấn khích. Cả hai đứng nơi sườn đồi, ôm nhau và trao nhau nụ hôn sâu, như thế tòa biệt thự đang cháy kia, cả tiếng còi cứu hỏa đang sắp kéo tới, cũng chẳng can dự.


"Anh rất muốn cùng baby làm một trận dã chiến ở đây," Ryul thì thầm giữa hơi thở quấn quýt, gã nhấn môi mình lên môi em một cái trước khi tiếp lời, "Nhưng chúng ta nên hoãn sự sung sướng này lại vì còn nhiều việc phải làm lắm, đúng không."


Kwon Ohyul gật đầu, em nhắm mắt lấy lại nhịp thở và sự tập trung, hàng mi dài khẽ rung rung. Phải, cả hai còn nhiều việc lắm. Em hôn lên môi Ryul một lần cuối, trước khi tách ra. Ở phía mình, Kwon Ohyul cho tung tin Jeffrey đã bất ngờ đột quỵ ngay trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 50, không kịp để lại di chúc hay lời trăn trối nào. Những đàn em thân tín trong bữa tiệc, vì nảy sinh mâu thuẫn quyền lợi, không thể giảng hòa nên bắt đầu đâm chém nhau, vô tình gây hỏa hoạn, không ai sống sót. Còn phía bên kia, Ryul đóng vai một kẻ tẩu thoát hoàn hảo, rồi tự nguyện sa vào cái lưới đã chờ sẵn của cảnh sát. Với bề dày "thành tích", nghiễm nhiên gã bị đề nghị truy tố ở mức án tử hình. Song, hồ sơ bệnh án lại nói tình trạng sức khỏe tâm thần của gã không đủ để thực hiện thi hành án. Gã sẽ bị giam ở Bệnh viện Tâm thần I trực thuộc Đại học Y Thủ đô, cho đến khi có phán xét tiếp theo.


"Nghe bảo lúc ngồi trong thùng xe, gã lẩm bẩm một câu với cảnh sát đi cùng." Bác sĩ trực cùng Kwon Ohyul nhỏ giọng thầm thì, "Bệnh viện tâm thần với thiên đường cũng có khác gì nhau đâu. Đều..."

"Đều màu trắng, và có thiên thần." Kwon Ohyul tiếp lời, mắt vẫn không rời đống hồ sơ trên bàn làm việc.


Bác sĩ đồng nghiệp của em ngẩn người, "Sao cậu biết? Ai kể với cậu hả?"

Kwon Ohyul lắc đầu, "Đấy là câu thoại phim."

Người đồng nghiệp kia à một tiếng, sau đó nói gì đó đại loại phim ảnh dạo này viết thoại kỳ lạ thế, ai ví bệnh viện với thiên đường bao giờ chứ, chẳng phải xúi quẩy lắm sao. Kwon Ohyul không nghe rõ, em phải duy trì khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng vốn dĩ của mình, che đi nụ cười mãn nguyện.


//


Lông mày người nằm trên giường hơi cau nhẹ, đầu ngón tay khẽ động đậy, trước khi gã chậm chạp mở mắt. Đồng từ mờ mịt lờ đờ trước ánh sáng, đến khi chạm vào sắc nâu trong veo như nắng hè xuyên qua cánh ve, liền trở nên dịu dàng.

"Anh tỉnh rồi? Có muốn uống chút nước không?"

Kim Ryul khẽ gật đầu, hơi ngẩng lên, đón lấy ly nước em người yêu vừa đưa tới bên miệng. Nhấp khẽ một ngụm, câu đầu tiên mở lời lại là một câu chọc ghẹo.

"Phải tỉnh để xem lần này bác sĩ Kwon dùng thuốc gì lên người anh chứ."

Đáp lại gã là một cái bĩu môi nhõng nhẽo vùng vằng.


Kwon Ohyul kéo ghế sát bên giường bệnh, em ngả đầu sát cạnh người em yêu, nằm lấy bàn tay còn ghim kim truyền dịch. Em không nói gì, nhưng em đã sợ lắm. Vào giây phút Kim Ryul ngã xuống trong phòng thẩm vấn của bệnh viện, giây phút sự tĩnh lặng phản hồi trong ống nghe của em thay cho những nhịp đập thường lệ, em đã sợ lắm. Dù cho đây là kế hoạch do cả hai dựng nên, một màn kịch chốt hạ thuyết phục ngay trước mặt thanh tra Seo; dù cho chính tay em đặt lọ thuốc propranolol vào tay Kim Ryul và dặn gã về liều lượng sử dụng, sao cho vẹn tròn vai diễn bị ngưng tim đột ngột - thì Kwon Ohyul vẫn không kìm được sự sợ hãi. Em sợ chỉ sai một tích tắc thôi, người em yêu sẽ bị kế hoạch của em hại chết. Vậy nên, Kwon Ohyul vẫn khẽ run rẩy khi em làm hồi sức cấp cứu cho Kim Ryul - một kỹ năng cơ bản mà bất cứ bác sĩ nào cũng biết, huống chi một thiên tài như em. Em lo lắng đến mức chẳng kịp ngó xem phản ứng của ngài thanh tra, chẳng kịp xem liệu màn kịch cuối này có thuyết phục ông ta hay không.


"Sao lúc đó anh lại nói mình ăn thịt Oh Junhyuk?" Đây là phần Kim Ryul tự "ứng diễn", hoàn toàn không có trong kịch bản của em và gã, "Lỡ sai lệch với kết quả pháp y thì sao?"

"Đằng nào cái xác cũng phân hủy hơn ba tháng rồi." Kim Ryul nắm lấy tay em, ngón cái dịu dàng vuốt ve cổ tay em như xoa dịu, "Vả lại, Seo Jungho là con cáo già. Phải có một yếu tố kích thích đánh lạc hướng tập trung của ông ta, mọi thứ mới trót lọt được."

Bàn tay gã buông khỏi tay em, chậm rãi nâng cằm em lên, để em nhìn vào mắt gã. Ngón trỏ mân mê bờ môi mềm, gã nhìn em đầy cưng chiều.

"Mọi thứ ổn chứ, biên kịch Kwon?"


Có lẽ còn hơn cả chữ ổn. Vở kịch lớn mà Kwon Ohyul dùng hơn ba năm để vẽ ra, và dùng hai năm để xây dựng tuyến nhân vật một cách trọn vẹn. Phía cảnh sát cần một câu trả lời cho cấp trên và với công chúng, vậy là cái tên Oh Junhyuk trở thành một hình nhân thế mạng hoàn hảo - từ danh tính, báo cáo pháp y, lời khai của Kim Ryul, mọi thứ ăn khớp một cách hoàn hảo. Ngài thanh tra Seo, hay bất kỳ ai khác, có cảm thấy nghi ngờ trước sự hoàn hảo này thì sao chứ? Một khi câu trả lời đã ấn định, hồ sơ đã đóng, có nghi ngờ cũng chỉ là nằm trong suy nghĩ mà thôi. Mặt khác, Kwon Ohyul đã âm thầm xây dựng cho mình một đội ngũ riêng, trong lúc vẫn giấu kín thân phận. Để ngay khoảnh khắc Jeffrey từ trần, mật danh 562 đã không còn là cá nhân em nữa, mà thực sự trở thành một đội nhóm. Đội nhóm này, dưới cái bóng vẫn chưa tàn của Jeffrey, dưới cái tên mác 562 được đồn từ năm lên mười, trở thành câu trả lời cho giới hắc đạo rằng ai sẽ tiếp quản nếu đế chế của Jeffrey suy tàn. Đội nhóm 562 trong tay em, dần dần bán địa bàn, đường dây cho các tổ chức khác, chia dần miếng bánh lớn mà Jeffrey bao lâu nay nuốt trọn. Em nhẩm tính rồi, chỉ cần hai năm nữa, khi miếng bánh lớn này được chia hết, đội nhóm 562 trong tay em sẽ chính thức giải tán. Và nếu không có gì sai sót hay biến cố bất ngờ, em khi đó sẽ được trở về là một Kwon Ohyul vẹn toàn nhất, một Kwon Ohyul thuộc về chính em và thuộc về Kim Ryul mà em yêu. Không phải dưới bất kỳ cái tên nào khác.


Kwon Ohyul thực sự cảm thấy thỏa mãn. Em nhìn người đàn ông trước mặt, thần sắc yếu ớt hệt như đêm đầu tiên em giúp gã gắp viên đạn ra khỏi chân. Người đàn ông này đã sống hơn nửa cuộc đời chỉ có màu đỏ của lửa và máu, chẳng lấy nổi hai chữ bình yên. Ấy vậy mà, gã vẫn dành cho em sự chiều chuộng và tin tưởng vô điều kiện, ở phía sau bọc hậu cho em, dâng cả mạng sống đặt vào tay em. Nghĩ tới thôi mà sống mũi đã cay xè, Kwon Ohyul thấy trước mắt nhòe nhoẹt như sắp trào nước. Hàng mi như cánh bướm run rẩy khi em vươn tay ôm lấy gò má gầy gò của Kim Ryul.


"Sắp rồi, Ryulie à." Em nói, giọng em mềm như tiếng mèo kêu, "Chúng ta sắp tự do rồi."

Kim Ryul không trả lời. Gã chỉ gật đầu, dụi khẽ vào lòng bàn tay em.


Ở trong tự do đó, em và gã sẽ tìm được hạnh phúc.


12,349 words.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com