problem childs
Notes :
1. ryoh.ryoh.ryoh
2. chim chết. chim chết. chim chết
3. he = huhu ending
4. tôi sẽ cân nhắc về việc lên 1 chap hoặc post giải thích trên threads tất cả chi tiết + hình ảnh trong fic vì vkl nó dài hơn dự tính vãi loz? aim viết tầm 10k đổ lại thôi xong thành gấp ba? quá trình viết fic này mệt fet vì phải lôi lại kiến thức hồi đi học ra để viết r làm sao để nó dễ hiểu nhất 💔
5. kiến thức về cây ăn quả và vật lý trong fic là do gg và xàm loz mà ra. nếu có gì sai sót mời quý vị thông cảm, thoải mái cmt tôi sẽ sửa lại nếu không chính xác, xin cảm ơn ạ 🤍
6. tôi nghĩ fic này sẽ hơi khó đọc 1 chút vì nhiều lý thuyết, tự nhận luôn là yearning hơi nhiều và overboard một chút với đống lý thuyết nhưng ai thích thì thích, hoặc không cũng được its okay. con fic này mở đầu cho tháng sức khoẻ tâm thần và kỉ niệm 10 tháng viết fic của tôi, stay sane yall 🤍
7. fic được lấy cảm hứng từ truyện Girl, Interrupted (1993), sách Một giọt từ sự đoạ đầy - Hamvas Béla, sách Siêu hình tình yêu, siêu hình sự chết - Arthur Schopenhauer, sách Suy niệm mỗi ngày - Lev Tolstoy, sách Antisocial, Borderline, Narcissistic and Histrionic Workbook by Daniel J. Fox.
8. chia con fic 1 bắn này thành 3 chap cho wp dễ đọc, sẽ up từ từ vì wc 31k. chap này wc 8k
---
Ohyul nuốt nước bọt, nhìn đĩa đồ ăn trước mặt.
Đĩa sứ màu trắng với hoạ tiết vân hoa tulip vẽ tay màu hồng đỏ, thuộc bộ sưu tập gia dụng mới ra mắt của Dior Maison. Bà Kwon có thói quen khẳng định đời sống tài phiệt của dòng họ Kwon trong từng chi tiết nhỏ nhất, từ khăn trải bàn cho đến những bộ dao dĩa được thay mới theo từng mùa đều phải được đặt thẳng từ Dior. Thói quen mua sắm kì lạ này đã xuất phát từ khi Ohyul còn bé xíu, khi nó bắt đầu có nhận thức và khóc lóc đòi mẹ trả chiếc đĩa nghiền đã gắn bó suốt một mùa xuân với mình. Màn ăn vạ đấy thành công gia hạn cho Ohyul và chiếc đĩa yêu thích thêm một tháng, sau đấy nó sững sờ nhìn sự gắn kết đầu tiên trong đời biến mất không rõ lý do chỉ đơn giản vì nó không ăn nhập với những gì trên bàn. Ohyul cũng không rõ bát đĩa sang chảnh có làm vị giác của mẹ mình tốt hơn không, nhưng bà luôn có vẻ tận hưởng và thoả mãn kì lạ mỗi khi đến giờ ăn, ngắm nhìn hoạ tiết vẽ tay của các nghệ nhân trên những chiếc đĩa ăn với ánh mắt trìu mến, ánh mắt mà nó khá chắc rằng bà sẽ chẳng bao giờ dành cho nó.
Đôi lúc Ohyul cũng thử tham gia công cuộc mua sắm nội thất gia dụng này với mẹ, nhưng tay nghề siêu đẳng của các thợ thủ công được nhấn mạnh trong từng bộ sưu tập chưa bao giờ thu hút sự chú ý của nó cả. Vẫn là những chiếc đĩa ăn hình tròn với cạnh viền không quá khác biệt, hoạ tiết thay đổi tuỳ theo xu hướng mà giám đốc sáng tạo đương nhiệm đề ra. Có năm thì là hoa văn dựa theo các lá bài tarot, có năm thì là cung hoàng đạo. Phổ biến nhất vẫn là những hoạ tiết hoa, đa số là hoa nhí với những phối màu khác nhau, nếu không phải là sản phẩm từ nghệ nhân của hãng thì sẽ là bản vẽ tay của hoạ sĩ nổi tiếng nào đó, nhưng gói gọn lại vẫn là hoa và lá. Ohyul không thật sự hiểu tại sao bà Kwon lại phải thay đổi bát đĩa rồi cốc chén trong nhà liên tục đến thế, nhưng ông Kwon — người chi tiền và là đối tượng duy nhất có quyền lên tiếng về việc này lại chẳng có ý kiến gì cả, thế nên nhà họ vẫn giữ gìn truyền thống thay đổi này suốt hơn hai mươi năm trời.
Chiếc đĩa ngày hôm nay có khác biệt hơn so với mọi khi. Vẫn sử dụng chất liệu sứ Limoges quen thuộc, nhưng được trang trí thêm các chi tiết bằng vàng 24k vô cùng tinh tế quanh viền đĩa. Hoạ tiết hoa tulip được phóng theo góc nhìn thẳng từ trên xuống, có thể nhìn thấy rõ nét vẽ từng nhuỵ hoa ở chính giữa lòng đĩa. Ở chính giữa là sáu cánh hoa được phóng chiếu to nhất, đan xen so le bên dưới là hai tầng cánh hoa nữa, nhưng nhìn tổng thể không bị ngợp toàn hoa với lá, mà chỉ là một bông hoa duy nhất trên chiếc đĩa ăn. Những vân hoa tulip màu hồng xen lẫn với vàng nhạt chạy một hình tròn theo tiết diện của chiếc đĩa, trông như những ngọn lửa bé xíu ẩn nấp dưới từng tầng thức ăn. Nếu đặt chiếc đĩa ra xa, hoạ tiết trông không giống hoa tulip lắm mà giống một bức tranh theo trường phái thể nghiệm nhiều hơn. Ohyul khá thích những đường vân ấy, có nét gì đó phóng khoáng và tự do hơn những chiếc đĩa từng được bưng lên bàn ăn từ trước tới giờ. Hơn nữa là cả bộ sưu tập không chỉ là những size đĩa giống nhau với hoạ tiết lặp đi lặp lại mà có nhiều phóng chiếu của bông hoa tulip với những phối màu khác nhau. Hình như có cả một bộ sưu tập đồ sứ màu trắng tinh nữa, nhưng có vẻ sự tối giản thái quá ấy không hợp con mắt thẩm mỹ của bà Kwon. Chiếc đĩa ăn của bà cũng là hoa tulip, hoạ tiết cũng được phóng to ra theo vân cánh hoa, điểm khác biệt duy nhất là chiếc đĩa của bà màu vàng chứ không phải màu hồng đỏ như của con trai. Thêm một điểm cộng cho công cuộc thay đổi lần này của bà, hoặc của Dior trong việc bổ nhiệm giám đốc sáng tạo mới, ấy là màu sắc của những chiếc đĩa không còn độc nhất một màu với hoạ tiết hoa nhí chất đống nữa.
Có Chúa mới hiểu được Ohyul cảm thấy khó chịu như nào mỗi khi con dao cắt hoặc chiếc nĩa cào nhẹ lên phần hoạ tiết ấy, nhất là bộ sưu tập cỏ ba lá màu xanh với hoạ tiết dày cui trong lòng đĩa. Tiếng rít bé xíu chỉ mình nó nghe được chọc thủng lớp màng nhĩ, xuyên thẳng vào từng sợi dây thần kinh, rồi cào chính xác từng ấy lần nó lỡ tay cứa đồ bạc lên bề mặt đồ sứ vào vỏ não. Nó không hiểu người làm ra chiếc đĩa ấy có sử dụng chúng hay không, hoặc những món đồ từ Dior Maison chỉ có công dụng trang trí chứ không thật sự được làm ra để sử dụng. Ohyul đã ghét những chiếc đĩa màu xanh ấy biết bao, và đó cũng là lần hiếm hoi nó thấy thói quen thường xuyên thay đổi không bao giờ đổi của bà Kwon là một điểm dễ thương trên người bà.
Ohyul tình cờ biết người chỉ đạo bộ sưu tập năm nay, Jonathan Anderson. Anh ta được bổ nhiệm chức giám đốc sáng tạo của Dior vào năm ngoái, thời gian không dài nhưng đã tạo được tiếng vang khắp giới thời trang trên toàn thế giới, hay cụ thể hơn là thành công trong việc giải cứu Ohyul khỏi kiếp nạn bát đĩa hoạ tiết hoa lá cành giống hệt nhau. Có vài lời đồn đại rằng anh ta chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng một ngày, tổng thời gian còn lại dùng để làm việc. 18 bộ sưu tập thời trang một năm, Ohyul tự hỏi Johnathan ăn uống ngủ nghỉ như thế nào. Không biết có ai thắc mắc nếu người đàn ông đó ăn ít hơn hoặc ngủ ít hơn tiêu chuẩn của người bình thường không. Chắc hẳn anh ta có một ekip chỉ chuyên lo việc ngủ nghỉ của bản thân, giúp cơ thể có đủ sức khoẻ để gánh vác từng ấy công việc cần dùng đến trí não. Nhưng Ohyul cũng chẳng phải là Johnathan để biết được chuyện ấy có thật hay không, hay những gì đồn đại về một người ở cách nó nửa bán cầu có thật hay không. Chuyện quan trọng nó cần làm trước tiên là hoàn thành đĩa đồ ăn ở trước mặt.
Bông cải xanh hấp chín. Ức gà ướp hương thảo nướng củi. Trứng ốp la. Khoai tây nghiền. Sốt gì đó màu nâu óng ả rưới đều lên khoai tây. Mùi của đồ ăn từ lúc còn nóng hổi và thơm ngậy đã dần chuyển thành một thứ mùi nguội lạnh khó chịu, nhưng Ohyul vẫn chưa cho gì vào miệng. Nó vẫn chọc miếng bông cải xanh bằng chiếc nĩa bạc, di những nụ bông lên phần sốt. Nụ hoa tulip chính giữa lòng đĩa hiện ra khi Ohyul dùng bông cải trên nĩa gạt bỏ lớp sốt béo ngậy cùng phần ức gà được cắt nhỏ sang một bên. Nó phát hiện phần nhuỵ hoa có một vài cọng màu xanh lá, màu sắc gần giống với miếng bông cải xanh.
Sự phát hiện lý thú này gợi lên một chút hứng khởi trong đầu Ohyul, nó bắt đầu phân tích xem người ta đã phải pha màu xanh dương và vàng theo tỉ lệ như nào để ra được cái màu xanh vừa đúng chuẩn như vậy. Song song đấy là suy nghĩ phân tích đầu bếp trong nhà Kwon hôm nay đã hấp bông cải xanh trong bao nhiêu phút, nhiệt độ như nào để màu xanh đúng chuẩn mà vẫn giữ được độ giòn tự nhiên của rau củ. Xanh dương — vàng tỉ lệ 2:1 à, thế sẽ tối quá khi lên thành phẩm cuối cùng của đồ sứ. Có thể là tỉ lệ 1:1, nhưng còn phải dựa vào nhiệt độ của lò nung nữa, thế nên tỉ lệ này chỉ mang tính chất tham khảo. Bông cải xanh thường được hấp trong 3 đến 4 phút để giữ được hàm lượng dinh dưỡng tối đa. Nhiệt độ lồng hấp chỉ nên giữ trong khoảng 70-75 độ là tốt nhất, tránh cho việc các loại rau củ bị bay hơi nước quá nhanh. Ohyul nhận ra có một điểm chung thú vị trong việc làm gốm và làm chín thực phẩm, đấy là cả hai đều phải dựa vào nhiệt độ để kiểm soát phần đầu ra.
Vậy là về cơ bản công việc của người đầu bếp và người thợ gốm thủ công cũng không quá khác nhau, điều duy nhất khác là đầu bếp phải cung cấp thành phẩm mỗi ngày cho khách hàng, còn làm gốm thì mất nhiều thời gian hơn. Một người thợ vẽ gốm lành nghề trung bình mất khoảng nửa ngày để vẽ một chiếc bình với hoa văn phức tạp, với đĩa ăn của nhà Kwon thì chắc là sẽ nhanh hơn. Thế nhưng thời gian làm gốm còn phụ thuốc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như đất hay...
"Ohyul, đừng nghịch đồ ăn nữa."
Giọng nói nghiêm nghị của ông Kwon cắt ngang mạch suy nghĩ của Ohyul. Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện mình, hôm nay ông mặc bộ suit ba mảnh màu đen, trên ngực áo là huy hiệu gia huy của nhà Kwon. Điều đấy có nghĩa là hôm nay là ngày họp cổ đông, bố nó vừa phải giải quyết đám nhân viên phiền phức. Dựa theo âm giọng của ông hôm nay thì có vẻ kết quả của buổi họp không mấy tốt đẹp cho lắm. Thế nên nó điều chỉnh lại tư thế ngồi, buông chiếc nĩa trên tay xuống và thở dài, cố làm sao cho biểu cảm trên mặt mình trở nên sầu thảm nhất có thể.
"Con xin lỗi, con đang nghĩ đến bài kiểm tra môn Toán sắp tới. Dạo này con không có nhiều thời gian ôn tập, con đang lo thằng con trai nhà Kim sẽ vượt mặt con trong bài kiểm tra lần này mất."
"Vậy thì ăn nhanh lên rồi lên phòng học bài đi."
"Con lên luôn có được không ạ?"
Ohyul cố làm ra vẻ gấp gáp tự nhiên nhất có thể, giống như là nó đang thật sự lo lắng cho việc học hành cùng bài kiểm tra hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nó mong là mình không lôi lá bài Kim Ryul ra quá sớm, nhưng không hiểu vì sao nó lại muốn đánh cược một chút trong tối nay. Nó cược là cuộc họp cổ đông hôm nay đủ khó chịu để kích thêm sự hiếu thắng bì tị của ông Kwon với nhà Kim và con trai của họ. Việc vào vai một đứa con lo nghĩ cho thể diện của cha mẹ không quá khó khăn với Ohyul, nhất là khi nó nhắc đến những từ khoá quan trọng như kiểm tra, điểm số, và quan trọng nhất — vượt mặt. Ông Kwon thà cắn lưỡi tự sát còn hơn thấy nhà Kim vượt mặt mình dù là chuyện nhỏ nhất như là điểm số của hai thằng con. Thế nên ông gật đầu, phẩy tay cho phép Ohyul rời bàn ăn.
Ohyul thở phào trong lòng. Vậy là nó đã cược thắng tối nay. Đẩy chiếc đĩa Dior trước mặt sang một bên, nó kéo ghế dợm bước đứng dậy.
"Ơ nhưng anh chưa ăn tí gì mà." Em gái nó hốt hoảng nói với theo khi thấy đĩa thức ăn gần như còn nguyên. Đúng hơn là còn nguyên, Ohyul đã khéo léo nhét mấy miếng thịt gà được cắt nhỏ xuống lớp khoai tây nghiền và gạt sang một bên để tạo ảo giác đĩa đồ ăn trống hơn. Bước chân phơi phới của nó khựng lại khi thấy ông bà Kwon lại ngẩng đầu lên và đánh một cái nhìn dò xét về phía con trai mình. Nó nhanh chóng kéo lại nét mặt sầu thảm khi nãy, rầu rĩ nhìn cả nhà.
"Anh lo quá không nuốt nổi. Mẹ ơi, đêm muộn mẹ nhờ cô Lee pha giúp con một cốc sữa nóng để ôn bài nhé."
Bà Kwon gật đầu, quay lại nghiền ngẫm chỗ thức ăn bày biện đẹp mắt trên chiếc đĩa màu vàng trong trẻo như nắng. Ông Kwon không có vẻ gì là muốn kéo nó lại bàn ăn để ăn uống cả, trái lại trông ông vô cùng sốt ruột vì mỗi một giây Ohyul lãng phí ở dưới phòng ăn là mỗi một giây nó đang tụt lại phía sau trong chặng đua với con trai nhà họ Kim. Thế nên ông quay sang quở trách con gái, rồi phẩy tay giục giã con trai lên phòng học bài.
Ohyul mừng rơn. Bước chân của nó phơi phới trở lại, nó mau mắn biến khỏi phòng ăn trước khi có thêm cái gì kéo nó lại. Nó không cần phải diễn vẻ gấp gáp muốn rời khỏi phòng ăn nữa, mọi hành động vội vã lúc này trở nên vô cùng hợp lý trong mắt những thành viên trong gia đình.
*
Ohyul ngả người trên giường sau khi đã khoá cửa cẩn thận. Sách giáo khoa toán cùng cuốn vở bài tập mở tung nằm trên mặt bàn học một cách lộn xộn cố tình. Nhìn một cái bàn ngổn ngang sách vở thì sẽ giống như nó vừa ngồi làm bài dở, hơn là một cuốn sách được xếp gọn gàng cạnh vở bài tập, đấy là kinh nghiệm Ohyul đã rút ra sau một lần giả vờ làm bài tập để bỏ bữa. Dù không hiểu lý do đứa con trai luôn đứng đầu lớp phải giả vờ làm bài tập để qua mắt bố mẹ làm gì, nhưng là một gia đình sống trong những nguyên tắc cố hữu, nó vẫn phải chịu phạt vì tội lừa dối phụ huynh. Sau lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mắc lỗi sai ngu ngốc ấy, không bao giờ ông bà Kwon bắt gặp cái bàn học của Ohyul gọn gàng một cách khó hiểu nữa.
Xoay người sang một bên, nó co chân cuộn tròn người lại, tay cầm điện thoại bắt đầu lướt xem những bức ảnh vô nghĩa trên Instagram. Không có bài kiểm tra sắp tới nào cả, con trai nhà Kim cũng chẳng có cửa để mà vượt mặt nó trong bất kì môn gì chứ đừng nói đến môn toán vốn là thế mạnh của Ohyul. Cảm ơn cuộc họp cổ đông của ông già hôm nay đã kiến tạo lý do rời bàn ăn sớm, nó đang hơi kiệt sức để có thể tiếp tục vẻ hào hứng lố lăng giả tạo mà nó thường làm mỗi tối trên bàn ăn. Hôm nay cũng không có gì quá đặc biệt xảy ra với nó cả, thậm chí thời tiết còn đẹp với bầu trời vô cùng cao và xanh. Không khí ngày hôm nay cũng trong lành, một kiểu dễ chịu đặc trưng của đầu xuân. Chẳng có gì gây sốc đến tinh thần trong hôm nay hết nhưng Ohyul vẫn mệt mỏi, hay có thể là do mấy chiếc đĩa mới của bà Kwon chăng, nó trộm nghĩ vậy.
Bụng Ohyul phát ra tiếng ọc ạch nhè nhẹ. Nó co đầu gối lên cao hơn, tay trái lơ đễnh đặt lên bụng, ấn nhẹ phần lõm xuống giữa hai mạn sườn để giảm tiếng kêu phát ra. Tay phải Ohyul vẫn lướt Instagram liên tục, chỉ chậm lại để ấn likes nếu vô tình bắt gặp bài đăng nó thích.
Đến khoảng 11 giờ đêm, Ohyul nghe thấy có tiếng gõ cửa. Bên ngoài là cô Lee, giúp việc lâu năm của gia đình Kwon với cốc sữa ấm trên tay. Đỡ lấy chiếc cốc sứ trên tay cô, nó lễ phép cúi người cảm ơn rồi đóng cửa phòng.
Ohyul nhìn chằm chằm chiếc cốc sứ trên tay. Lại là cốc của Dior. Nó bắt đầu thấy ngán ngẩm với cái trò khoe mẽ lố lăng mỗi quý của bà Kwon. Thay vì đi bác sĩ tâm lý để xử lý nguyên nhân cho cái nỗi ám ảnh bất tận này, mối quan tâm duy nhất còn lại của bà là Ohyul. Nhưng cái sự quan tâm đấy hời hợt và cảm tính ấy không phải thứ nó cần, khi mà bộ bát đĩa mới ra mắt còn quan trọng hơn cả bài thi cuối kì của nó trong mắt bà. Nó chợt nhớ lại khuôn mặt của mẹ mình trong lúc nó đi sắm sửa cùng mẹ. Lâu lắm rồi, có lẽ là lúc nó chỉ mới 12 tuổi. Lúc đó là Giáng Sinh, mọi thứ ngập tràn trong sắc đỏ và xanh. Duy chỉ mình mẹ nó là trung thành với màu trắng cùng chuỗi ngọc trai thiên nhiên quấn đủ ba vòng quanh cổ bà. Khoảnh khắc nhân viên bán hàng chìa cuốn catalogue cho bà Kwon lựa mẫu cho mùa mới, ánh mắt bà sáng rực lên. Mọi nếp nhăn kín đáo nơi khoé mắt, khoé môi bà được giãn ra, da mặt căng bóng dưới ánh đèn huỳnh quanh trong cửa tiệm. Trong một thoáng chừng vài giây ấy, Ohyul cảm giác như nó đang nhìn thấy mẹ mình hồi bà hai mươi tuổi, một phụ nữ trẻ đầy sức sống trong quyển album ảnh gia đình. Khi ấy bà cũng mới chỉ ngoài ba mươi một chút, nhưng sự khác biệt rõ rệt trên thần sắc khuôn mặt trở thành một hình xăm không thể xoá nhoà trong tâm trí Ohyul.
Ohyul lục lọi túi đựng đồ tập thể dục, lần tìm lọ thuốc màu cam được giấu lẫn bên dưới lớp đồng phục. Cầm lọ thuốc trong tay, nó đảo qua đảo lại để nhẩm đếm số viên thuốc trong đầu. Tai nó căng ra, tiếng thở đều đều trong lồng ngực bị nén lại để dò xét âm thanh xunh quanh. Sau khi chắc chắn rằng tiếng bước chân của cô Lee không còn luẩn quẩn ở hành lang nữa, Ohyul mở nắp lọ thuốc.
Cửa sổ phòng nó đang mở toang, gió đêm len lỏi vào trong bên trong. Phòng nó ở trên tầng 2, chỉ cần nhìn ra cửa sổ là thấy núi Bukhan xanh mát với bầu trời cao vời vợi. Giờ đã là buổi đêm nên không còn nhìn thấy màu xanh mát rượi đấy nữa, đồi núi chập chùng buổi sáng biến thành những hình thù kì quái không thể gọi tên. Gió đêm tháng 2 lạnh hơn nó nghĩ, Ohyul ra sức xoa hai bên bắp tay lộ ra để giữ ấm cơ thể. Ngoài cái lạnh giá của sương đêm, Ohyul ngửi được mùi hoa mộc lan thoang thoảng trong không khí.
Lại ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, lần này thì có thêm những viên thuốc ngủ đang trôi xuống dạ dày nó với cốc sữa nóng của cô Lee. Hẳn cô sẽ buồn lắm khi thấy thằng bé mình dày công nuôi nấng bế ẵm hồi bé lại chọn cách ra đi bằng ly sữa cô đem lên cho nó, nhưng Ohyul cũng không còn cách nào khác. Nó muốn thứ cuối cùng ở trong dạ dày mình là cái gì đó thân quen và ấm áp, như cách cô Lee đã đối xử với nó suốt thời thơ ấu, nhưng giờ tất cả những gì nó có là ly sữa ấm áp, thơm ngậy như một chiếc bánh kếp nóng hổi.
Mùi hoa mộc lan dịu nhẹ khi nãy lại mơn man trên đầu mũi Ohyul. Nó hơi nhăn mặt, chạm vào màn hình cảm ứng điện thoại để kiểm tra thời gian. Mới đang là cuối tháng 2, còn hơn một tháng nữa mới là mùa mộc lan nở. Mấy cây mộc lan ngoài sân nhà Kwon vẫn còn đang trơ những cành cây khô, lấy đâu ra hoa và cả mùi thơm lẩn quẩn trong phòng nó nhỉ? Ohyul vốn quen thuộc loài hoa ấy lắm, vì hoa mộc lan là biểu tượng cho gia tộc họ Kwon. Nó vẫn thường thấy những cánh hoa mềm mại ôm lấy chữ K trên ngực áo ông Kwon mỗi khi có đại hội cổ đông diễn ra, như hôm nay chẳng hạn, hoặc là trong những bữa tiệc sang trọng mà nó bị cưỡng ép phải tham gia. Gia huy bằng bạc lấp lánh trên ngực trái ông Kwon, kẹp thêm một bông hoa mộc lan nhỏ bằng vàng trắng bên dưới nhìn hết sức hài hoà với những điểm xuyết bằng ngọc trai trên người bà Kwon. Hoa mộc lan, ngọc trai, bạc và vàng trắng là tất cả những màu sắc mà Ohyul nhớ được về phụ huynh mình. Những thứ lấp lánh sáng bóng xoay quanh cuộc sống của nó sắp sửa chỉ còn là cát bụi, mọi sự chán ngán và mệt mỏi vô nghĩa này của Ohyul cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết rồi.
Nó nhắm hờ mắt, tay đặt lên ngực trong lúc chờ thần chết đến đem mình đi. Không hiểu sao mà lúc này nó lại nhớ đến đứa con trai nhà Kim. Cậu ta tên gì ấy nhỉ, Kim Ryul à? Cậu ta cũng học cùng một trường với nó, hai đứa thỉnh thoảng vô tình đụng mặt nhau khi cùng đi trên hành thang dành cho khối lớp 11. Bọn học sinh ở trường vẫn thường hay có cái vẻ cao ngạo nhìn người bằng nửa con mắt, hành xử thô lỗ với những người yếu thế hơn mình. Chỉ trừ Ryul.
Nếu bỏ bộ đồng phục đắt tiền trên người cùng con xe Range Rover gắn gia huy nhà họ Kim đưa đón cậu mỗi ngày, thì trông Kim Ryul như một thằng côn đồ móc ra ở trường nghề nào đó. Mái tóc cắt ba phân lúc nào cũng chỉa ngược lên trời một cách láo lếu, cà vạt thắt lệch sang một bên và áo sơ mi không bao giờ được sơ vin đàng hoàng. Cậu ta lạc loài hoàn toàn với những đứa rich kid trong trường, và nếu không phải vì cái danh tiếng đội trưởng đội bóng rổ thì chắc đã bị bắt nạt cho tới chết. Hoặc cậu ta sẽ trở thành thủ lĩnh của chúng nó, ai mà đoán được chứ?
Ohyul nhớ rõ nhất cái vẻ nhàn nhạt trên mặt cậu mỗi khi hai đứa vô tình lướt qua nhau, và bỗng nhiên nó nhớ ra cái mùi gần giống như mùi hoa mộc lan nó ngửi thấy nãy giờ là mùi gì. Đó không phải mùi hoa mộc lan mà là một mùi gần giống như ly kem sữa tươi mát trong mùa hè, ngầy ngậy và dễ chịu. Nó vẫn không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến Kim Ryul cùng mùi kem sữa gần giống mùi hoa mộc lan trên người cậu ta trong lúc gần chết như thế này, hay vì mọi cơ bắp đang rã ra thành nước khiến con người nghĩ đến những thứ bình thường họ không nghĩ đến.
Kwon Ohyul thật sự không hiểu.
Nhưng những điều đó chẳng còn quan trọng. Bóng ma của thần chết đang chui ra khỏi gầm giường, lọ mọ leo lên giường và tóm lấy chân nó.
*
"Ohyul, cháu có nghe tôi nói không?"
Ohyul giật mình. Nó đang ngồi trong phòng tham vấn tâm lý với chuyên gia họ Jung nào đó. Nắng xuân ấm áp ùa vào qua cửa sổ mở toang, mang theo một mùi ẩm ướt nhè nhẹ đặc trưng của đảo. Các bức mành đều đã được hạ thấp và ánh nắng chiếu vào thành từng dải song song cách đều gọn ghẽ khiến nó tưởng như chúng được tô trên sàn nhà gỗ. Bất chấp cái mùi ẩm ướt theo nắng đi vào trong phòng, bên trong khô ráo và sạch sẽ với mùi hoa anh đào thoang thoảng. Đã hai tuần trôi qua kể từ cái đêm mà nó tự tử hụt, bây giờ thì Ohyul đang yên vị ở trên một hòn đảo tư nhân biệt lập cách Seoul chừng 100 cây số. Em gái nó đã sụt sùi cả buổi khi ngồi trên xe cùng nó đi đến đây, nước mắt con bé rơi ướt đẫm một khoảng vai áo Ohyul.
"Anh sẽ không sao đâu mà." Nó vụng về vuốt tóc em gái. Nói vậy mà chính nó lại thấy dạ dày mình quặn lên. Trong một giây nó cảm thấy mình không trung thực chút nào, lời nói ấy giả tạo và khô khốc như cát trong cổ họng.
"Chỉ ba tháng thôi mà đúng không Ohyul? Bố bảo rằng sẽ chỉ đưa anh đến đó ba tháng để, hức, xoa dịu dư luận. Sau đấy anh sẽ quay về nhà mà đúng không?"
Em gái nó xì mũi vào chiếc khăn tay, nghẹn ngào nhìn anh trai. Mũi con bé đỏ lựng lên vì khóc. Lời nói của con bé vừa là câu hỏi, vừa là lời tự khẳng định cũng như an ủi nó cũng như chính mình. Thật buồn cười khi một cô bé con mới 13 tuổi có thể nói một câu mang nhiều ý nghĩa như vậy, nhưng nó cũng thấy hơi buồn vì để em gái mình phải thốt ra những lời ấy. Ohyul vuốt tóc em, ngắm nhìn tia nắng xuyên qua cửa kính ô tô đang mơn man trên gò má ửng đỏ của cô gái nhỏ.
"Tất nhiên rồi, anh sẽ về trước khi hoa sen trong hồ nở. Sau đấy chúng mình sẽ cùng đi ngắm hoa ở Chungcheongnam nhé."
Đi ngắm hoa sen nở ở Chungcheongnam, tắm nước khoáng ở đảo Jeju là những hoạt động không thể thiếu của hai anh em khi mùa hè đến. Áp má lên bàn tay lạnh ngắt của anh trai, em gái nó nhắm mắt lại, giống như đang tranh thủ từng giây phút ít ỏi trên xe để được gần gũi anh mình hơn. Bị buộc phải nhìn thấy anh trai bị xe cấp cứu đưa đi lúc 6h sáng hẳn không bao giờ có trong tưởng tượng của cô bé. Em chỉ loáng thoáng nghe câu được câu mất lời bác sĩ nói với ông bà Kwon vào cái ngày kinh hoàng ấy. Dụi mặt vào tay anh trai để lau bớt đi nước mắt còn đọng lại, em khẽ khàng mở lời.
"B-bác sĩ bảo với bố mẹ là anh bị... bị ốm, đấy mới là lý do bố đưa anh đến đây. Có đúng không hả anh?"
"Thế bác sĩ bảo anh bị ốm như thế nào?"
"Em, em không chắc lắm, em chỉ nghe lén bác sĩ nói hôm ấy thôi. Nhưng họ bảo anh bị ốm ở đây." Tay cô bé chạm nhẹ lên thái dương nó. "Và ở đây nữa."
Bàn tay nhỏ bé hạ xuống thấp hơn, chạm lên ngực trái anh trai.
Sự e dè của em gái làm Ohyul bật cười. Em hành xử như thể lo rằng nó sẽ rồ lên hoá thú và xông vào xé xác mình nếu dám đặt câu hỏi như thế vậy. Ngón tay trỏ gãi nhẹ lên má em gái, nó tủm tỉm cười trấn an cô bé.
"Bác sĩ chỉ nói vậy thôi. Mà nếu anh ốm thật thì bố mẹ sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho anh, như này nè."
Hai vai cô bé sụp xuống. Em giống anh trai mình, thừa hưởng từ bố hàng lông mi dày và dài, mỗi khi đôi mắt ấy hơi hạ xuống là Ohyul lại cảm giác như nhìn thấy bản thân mình trong gương. Nó vòng một tay ra sau lưng cô bé, ôm em vào lòng.
"Anh sẽ ổn thôi mà." Ohyul an ủi em gái. Lời nói lại lạo xạo trong miệng nó một cảm giác khô như cát.
Dãy núi bên đường đắm mình trong ánh nắng mùa xuân, màu xanh ngắt của cỏ cây khiến tâm trí nặng nề của Ohyul dịu đi. Xe đang phóng vun vút trên mặt đường nhựa, cửa kính xe được kéo lên hết nhưng nó vẫn mơ hồ nghe thấy sự sống khẽ khàng bên tai khi ngắm nhìn thảm thực vật bên ngoài. Dưới lớp đất màu nâu ấy là cả một hệ sinh thái đang nỗ lực sinh tồn, chúng đang sống từng giây từng giờ, tạo ra một thứ phép màu thiên nhiên dịu dàng tràn ngập khắp không gian. Ohyul chợt nhớ đến hồi còn bé, nó và em gái đã cùng lăn lê bò toài khắp khu vườn rộng lớn nhà Kwon mỗi khi mùa xuân đến. Lúc ấy cũng khoảng chừng vào tháng 3 như này, hai đứa mặc kệ những quy tắc hà khắc của gia đình cùng những bộ quần áo vải thô đắt tiền, cùng nằm bò dưới những gốc cây trong vườn. Chúng sẽ cùng nhau hít đầy một buồng phổi mùi cỏ cây mới xén xen lẫn cái tươi mát đầu mùa của hoa mộc lan, cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện ngớ ngẩn trẻ con ở trường với những chuyện lan man không đầu không cuối. Em gái nó quả quyết rằng nếu để tâm quan sát, chúng nó có thể tận mắt ngắm nhìn cảnh mầm cây tự mình nhú ra. Và nếu nằm im trong luống hoa tulip đủ lâu, để mùi đất tơi với cây cỏ ngấm vào trong máu thịt, nó có thể thấy những nụ hoa thoạt đầu chỉ những chấm đen li ti dần phình to ra, bung nở màu sắc rực rỡ dưới bầu trời trong xanh tuyệt vời.
"Ohyul, cháu vẫn nghe tôi nói mà đúng không?"
Chuyên gia tâm lý Jung hỏi lại một lần nữa, lúc này Ohyul mới nhìn về phía ông. Thần trí của nó giờ đây mới trở lại thực tại. Nó chớp mắt để xua đi đám côn trùng đang bò lổn nhổn trong não, rặn ra một nụ cười gượng gạo với ông.
"Vâng, chú mới hỏi cháu cảm thấy thế nào khi tự tử."
"Không không, tôi đang hỏi ngày hôm đó của cháu như thế nào."
"Cùng một ý nghĩa thôi mà."
Ohyul hơi ngửa người ra phía sau và ngay lập tức thấy hối hận. Sống lưng cùng với xương sườn nổi rõ trên da vừa va chạm trực tiếp với phần đệm ghế, cảm giác đau buốt cuốn đi hết mọi suy nghĩ trong đầu. Nó cắn nhẹ phần thịt má trong miệng để giảm đi cơn đau, cố không phát ra tiếng động nào.
Hai tuần lễ đã trôi qua sau khi Ohyul được phụ huynh vớt ra khỏi phòng cấp cứu, và có vẻ như thời gian đã trôi đi trong vô nghĩa. Cơn đau ở mạn sườn như đang gia tăng cái sự giận dữ ở bên trong, nó phải cố hết sức để không nhào vào bóp cổ ông Jung. Những câu hỏi kiểu văn mẫu trong sách giáo trình tâm lý học được lặp đi lặp lại đã khiến nó chán ngấy lên được, nỗi bất an trong dạ dày cứ trào lên tới tận cổ họng, loãng dần ra trong cơ bắp giống như đang cố trở thành một phần của nó. Rồi lúc nào cũng thế, khoảng chừng giữa buổi tham vấn, Ohyul sẽ không còn đủ khả năng để nhận biết các cảm xúc đang biến động liên hồi trong đầu nữa.
Nó nhướn mắt lên nhìn vị chuyên gia trước mặt, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tiếng quạt máy chạy ở góc phòng vang lên, dội vào não nó những tiếng ù ù gai người, âm thanh càng lúc càng thêm to dần trong đầu nó. Cái gì đó rắn chắc như một cục đá vuông vắn, khiến nó mắc nghẹn cổ họng. Cái cảm giác muốn bóp cổ vị chuyên gia kia lại dấy lên trong lòng. Ohyul nín thở trong một giây, rồi tập trung vào từng nhịp thở vẫn tiếp tục bị mắc nghẹn lại trong luồng xoáy giữa cổ họng và sâu trong buồng phổi, cố tìm lại sự bình tĩnh.
"Cháu bị mất ngủ vì bài kiểm tra sắp tới, vậy thôi. Cháu không có ý định tự tử. "
"Ohyul, chúng ta đang nói đến 50 viên thuốc ngủ ở đây. Bác sĩ cấp cứu đã phải rửa ruột cháu để cứu mạng cháu đó."
Và đấy là nghĩa vụ của họ, không phải sao? Ohyul bực bội nghĩ thầm. Nó đã cảm thấy nhẹ nhõm xiết bao khi tỉnh dậy và biết rằng đội ngũ y bác sĩ phải tiến hành rửa ruột cho mình, điều đấy sẽ hợp lý hoá việc nó từ chối những món ăn gây sức ép lên dạ dày. Hơn nữa nếu muốn, nó hoàn toàn có thể yêu cầu được truyền dinh dưỡng thay vì phải dung nạp đồ ăn trực tiếp qua đường miệng.
Chúa trời cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn thế, Ohyul chỉ tiếc là nó đã không làm điều đó sớm hơn.
"Tôi sẽ không nhắc lại ngày hôm đó nữa cho tới khi cháu thoải mái hơn vậy. Thế ngày hôm nay của cháu thì sao? Một tuần vừa rồi có gì mới không?"
"Ở một hòn đảo biệt lập với những hoạt động lặp đi lặp lại, theo chú thì có gì mới không?"
Ohyul không muốn tỏ ra vô lễ, nhưng từ ngữ cứ tuột ra khỏi miệng nó không kiểm soát. Ông cũng ở trong trung tâm này, chắc hẳn ông phải là người nắm rõ nhất hàng ngày nó làm gì chứ. Nếu không phải là mấy cây cọ loè loẹt trong phòng trị liệu nghệ thuật thì cũng là mấy cái chuông xoay la liệt trong phòng trị liệu âm nhạc. Mà không phải là trị liệu nhóm thì sẽ là những buổi thiền — nó sợ nhất cái này, sau khi bắt gặp những đứa sàn sàn tuổi mình cùng nhau mặc đồ trắng toát và bước đi thành đoàn thật chậm, đứng sát vào nhau như những bóng ma. Ohyul đã thử hết tất cả các lựa chọn kèm theo buổi tham vấn bắt buộc một tuần một lần. Nhưng mới chỉ hai tuần trôi qua, nó còn 2 tháng rưỡi nữa mới được rời khỏi đây. Nó thở hắt ra một hơi, tay vần vò lớp gấu áo, trong lòng cầu nguyện cho buổi hôm nay kết thúc sớm.
Ông Jung không bị ảnh hưởng bởi sự cáu kỉnh thất thường của nó. Đẩy gọng kính đang trượt khỏi sống mũi, ông ghi chú gì đó lên tập hồ sơ trước mặt, mỉm cười khe khẽ với Ohyul.
"Ohyul, cháu có biết cần bao nhiêu nhà tâm lý học để thay một cái bóng đèn không?"
Câu hỏi của ông Jung khiến nó ngơ ngác mất một lúc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nó lắc đầu.
"Chỉ cần một thôi, nhưng cái bóng đèn phải thực sự muốn thay đổi." Ông gõ nhẹ lên tập hồ sơ bằng đầu bút. Ohyul thấy hơi rùng mình khi bắt gặp động tác ấy. "Cháu có thể lãng phí thời gian 3 tháng ở đây chẳng làm gì cả, sau đó quay về với gia đình. Tôi cũng có thể kí giấy cho cháu về sớm hơn thời gian quy định, nhờ đồng nghiệp kê một vài loại thuốc hướng thần cho xong nhiệm vụ với cháu. Nhưng liệu đấy có phải là điều cháu muốn không, Ohyul?"
Ohyul thấy đầu mình lún xuống giữa hai vai và lại một lần nữa cảm thấy côn trùng đang bò lổn nhổn trong hộp sọ. Bản năng bảo nó nên cãi lại lời ông, nhưng câu hỏi sau cùng kia khiến sự hung hăng trong người nó kìm lại đôi chút. Nó cứ giữ nguyên tư thế ngồi trong một khoảng thời gian không xác định, lim dim trong trạng thái vừa mê mệt vừa bồn chồn.
"Cháu không biết." Ohyul thú nhận với ông Jung, lần này là lời nói thật lòng. "Cháu chỉ thấy quay cuồng và mệt mỏi thôi."
Nó ước gì mình có thể đưa ra cho ông câu trả lời chuẩn xác như cách giải một bài toán đại số trên lớp, khi kết quả chỉ có đúng và sai. Nhưng đây không phải là câu hỏi đại số trên lớp. Có nhiều thứ trong tâm trí con người phức tạp hơn định nghĩa đúng và sai, loanh quanh trong những giao điểm chồng chéo liên miên. Trí tuệ cao siêu không chắc song hành với một tâm lý vững vàng, Ohyul hiểu điều đó, nhưng sự thật là nó chưa bao giờ đặt mình vào vị trí tâm lý không ổn định hết. Sự kiêu ngạo lặng thầm chảy trong huyết quản khiến nó từ chối dán nhãn bản thân bằng một loạt những nhãn dán chung chung của một tập thể, dẫu cho tập thể ấy cũng thuộc nhóm thiểu số của một khối chung.
"Vậy thì chúng ta có thể thử tiếp cận từng thứ một, ví dụ như cảm giác quay cuồng và mệt mỏi của cháu chẳng hạn. Nhưng cháu phải muốn đã Ohyul à, cháu có muốn điều đó không?"
Ohyul nheo mắt nhìn tấm thảm trên sàn. Lần đầu tiên từ lúc đặt chân đến hòn đảo này, nó không thể cung cấp cho chuyên gia tâm lý kia một câu trả lời nào cả.
*
Thuyết tương đối của Einstein nhìn nhận không gian và thời gian là những đại lượng không tuyệt đối mà có thể thay đổi, tuỳ thuộc vào vận tốc và trường hấp dẫn của người quan sát. Nếu có một người lao đi với vận tốc ngang bằng ánh sáng thì đến một điểm họ sẽ thấy mọi thứ xung quanh mình chuyển động, còn thời gian lúc này không thể cảm nhận được nữa. Thời gian ở trung tâm chăm sóc sức khoẻ tâm lý cho trẻ vị thành niên của Ohyul trôi qua dễ dàng hơn nhờ sự hiện diện của vận tốc ánh sáng Kim Ryul.
Trái ngược với vẻ ngoài bất cần và đôi mắt hơi xếch nhìn giống con cáo, Ryul khá lịch sự — đúng hơn là quá lịch sự. Cậu ta không gây tiếng ồn, không gào thét đòi đi về như mấy đứa con nít hay hành xử lỗ mãng với cán bộ nhân viên trung tâm. Không biết tại sao cậu ta lại có mặt ở đây, nó đã thấy bóng cậu lướt qua hành lang ngay ngày đầu tiên nó xách vali đến chỗ này. Sau hai ngày đi qua nhau trên hành lang, Ohyul thấy cậu ta ngồi trong phòng mình, cố nghiền một viên Valium bằng gáy cuốn Tội ác và Trừng phạt.
"Cậu thử dùng cạnh đáy xem có dễ hơn không?" Nó gợi ý sau khi thấy cậu vật lộn suốt mười phút mà không tài nào nghiền được viên thuốc ra.
Ryul nhướng mắt lên nhìn nó, trong một giây Ohyul tưởng cậu sẽ ném quyển sách dày cui ấy vào đầu mình. Nhưng cậu chỉ gật đầu, xoay chiều cuốn sách và dí cạnh bìa cứng cáp lên viên thuốc.
Ohyul bối rối lần mò lớp ga giường, đầu móng tay cào lên mặt vải để giảm bớt sự hoang mang trong lòng. Nó đã chủ động bắt chuyện với Ryul và mời cậu vào phòng mình chơi trong một buổi chiều uể oải, rồi bây giờ nhìn lại nó cũng không hiểu mục đích của mình là gì. Nó không biết phải bắt chuyện với cậu như nào. Các tấm rèm cửa sổ được kéo sang hai bên, ánh nắng yếu ớt cuối ngày rọi lên sườn mặt Ryul. Mái tóc lỉa chỉa gảy light màu nâu sáng như được ngâm trong mật ong dưới ánh nắng, tương phản mạnh mẽ với màu trắng xám buồn bã trên tường.
Ryul cuối cùng cũng nghiền được viên thuốc trên bàn ra thành bột. Cậu lấy tay dồn chỗ bột đấy thành một đụn nhỏ bằng móng tay út, tay còn lại đè một bên mũi, hít sạch số bột đấy xuống mũi.
"Sao cậu không nuốt như uống thuốc bình thường vậy?" Ohyul tò mò hỏi sau khi Ryul đã dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn trà của nó. Giờ cậu đang dựa lưng vào ghế bành, đầu ngửa ra sau để thông mũi. Nghe thấy Ohyul hỏi, cậu ngẩng đầu lên nhìn nó.
"À tôi bị...ghét vị nước lọc." Cậu vò mái tóc của mình khiến nó rối bù lên. "Với cả hít bằng mũi hấp thu nhanh hơn là uống, đỡ choáng hơn nữa."
Ohyul không tin điều cậu ta nói cho lắm, cái định nghĩa uống thuốc bằng đường mũi lại có thể hấp thụ nhanh hơn bằng đường miệng nghe rất giống lời trình bày của mấy thằng nghiện. Nhưng nó không muốn chụp mũ cho Ryul điều gì cả, nên chỉ đành cười cho qua chuyện.
Ryul bắt gặp ánh mắt bối rối của nó. Cậu mỉm cười, tay quệt nhẹ lên sống mũi, húng hắng trong cổ họng.
"Chắc sẽ hơi lạ với cậu, với cả không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi không nghiện ngập gì cả."
Đấy chính xác là những gì mà mấy đứa nghiện choẽ mõm hay nói, Ohyul nghĩ thầm. Nhưng rồi nó cũng không xổ toẹt điều đó lên mặt cậu. Nó co hai chân lên giường, chống cằm quan sát Ryul như một sinh vật lạ.
Buổi chiều hôm đấy trôi qua một cách buồn tẻ và chán ngắt, nó cũng chẳng hỏi được lý do tại sao Ryul lại có mặt ở đây. Nhưng hình như cậu ta lại thấy vẻ ngoài im lặng hướng nội của nó rất thú vị, vậy nên tình bạn lạ lùng giữa Ohyul và Ryul bắt đầu được hình thành. Ohyul trộm nghĩ bố nó hẳn sẽ lên cơn đột quỵ nếu biết thằng con trai độc nhất trong nhà lại làm bạn với con trai nhà Kim, kẻ thù truyền kiếp của ông. Nhưng dẫu sao thì ông cũng không ở đây để mà chứng kiến sự kết thân của hai thằng con trai, nên tạm thời sức khoẻ của ông vẫn đang ổn định. Vả lại Ohyul cũng chẳng hiểu sự thù ghét của bố mình bắt nguồn từ đâu — ông chưa bao giờ giải thích cụ thể cho người trong gia đình về cái bí mật đó cả, nó cũng không có ý định tiếp nối lòng hận thù đấy sang thế hệ mình. Kim Ryul chẳng làm gì nó hết, cậu quá dễ mến để nó phải quăng sự ghét bỏ vô lý của người lớn lên cậu.
Nhưng dù sao thì Ryul cũng vẫn ở trong cùng một vòng tròn xã hội với Ohyul, cậu có thờ ơ với cuộc đời thế nào thì cũng manh nha nghe được vài thứ về ông Kwon. Một buổi chiều khác trong tuần thứ hai cậu và Ohyul làm bạn với nhau, Ryul quyết định lôi cái vấn đề khó nói đấy ra.
"Hình như bố cậu ghét bố tôi lắm hả?"
Chúng nó đang nửa ngồi nửa đứng ở góc tường phía Tây của trung tâm trị liệu. Khói thuốc lá trên tay Ryul lẩn quẩn dưới mũi nó, nhưng Ohyul cũng quen với cái mùi này rồi. Sau hai ngày cân nhắc về những lựa chọn trong cuộc đời và lời mời mọc của Ryul, giờ nó cũng gia nhập đường đua bát hương vàng ở khu điều trị này. Ohyul châm một điếu thuốc bằng bật lửa của bạn, rít một hơi rồi gật đầu với câu hỏi kia.
"Chà, thế ông ấy có bắt cậu phải ganh đua hay trên cơ tôi cái gì đấy không? Mấy lão già hay thích so bì mấy thứ vớ vẩn xong gán ghép lên con cái lắm."
"Cũng có đấy, nhưng cũng không kinh khủng lắm. Ông ấy không hay ở nhà để mà gây áp lực cho tôi nhiều. Đa số thời gian tôi ở với mẹ và em gái, nên cũng ờm, không có gì lắm."
Ryul bật ra một tiếng cười nhẹ bằng âm mũi. Cậu ngậm điếu thuốc trong miệng, nháy mắt với Ohyul.
"Thế cậu biết lý do tại sao ông già nhà cậu ghét ông già nhà tôi không?"
"Không." Ohyul thú nhận. "Tôi cũng không hỏi."
"Tôi nghe mấy người trong họ hàng nói là do hồi trẻ bố cậu thích mẹ tôi mà không có được nên thù ông già tôi." Ryul cắn đầu lọc thuốc lá, khói trong miệng bập bùng xoáy quanh mặt cậu một tấm màn mỏng. "Nhưng tôi không tin lắm, vì tôi nghe được lý do thật thú vị hơn nhiều."
Mới quen Ryul được một thời gian ngắn nhưng Ohyul nhanh chóng nhận ra cậu nhiều chuyện hơn nó tưởng. Ẩn sau cái vẻ lạnh lùng thờ ơ đấy là con mắt tinh như cú vọ để ý đến từng tiểu tiết và cái mũi thích nhúng vào chuyện của người khác. Thế mà trên mạng bảo rằng mũi cao là do không nhiều chuyện, có lẽ là vì người phát ngôn ra câu đấy chưa gặp Kim Ryul. Cậu luôn biết tất cả mọi thứ, muốn biết tất cả mọi thứ và luôn tìm thêm những cách khác nhau để biết được nhiều thông tin hơn. Nó cũng không biết điều đấy có tốt không nữa, cho bản thân cậu nói riêng và bản thân nó nói chung, nhưng sự nhiều chuyện của cậu cũng không quá ảnh thưởng đến nó. Vả lại thời gian cũng trôi nhanh hơn mỗi khi nó nghe Ryul tầm xàm ba láp bên tai.
Ohyul gật đầu, nhìn Ryul qua làn khói, ngụ ý cho cậu nói tiếp. Nó không quan tâm chuyện của người lớn cho lắm, nhưng sẽ là bất lịch sự nếu cắt ngang cơn mắc nói của cậu.
"Tôi có một người chú chết trẻ, chắc cậu không biết đúng không?" Nó lắc đầu. "Mấy người giúp việc có tuổi trong nhà tôi kể lại là hồi trẻ chú ấy có người yêu nhưng không được bố tôi chấp nhận. Ông ấy là kiểu người rất cay nghiệt với người trong gia đình nhưng lại rộng lượng với người ngoài. Chú tôi thì không phải người mạnh mẽ lắm, cậu biết đấy, kiểu em út điển hình trong gia đình được bao bọc ấy. Việc bố tôi bài xích người yêu mình khiến chú đau khổ lắm. Chú ấy không chịu nổi khi nhìn cảnh người thân với người yêu mình đấu đá nhau, nên chú ấy, ờm, tự thổi bay não mình bằng một khẩu Bersa."
Ohyul nuốt vào một ngụm khói. Ẩn giấu dưới lớp vỏ hào nhoáng và kiêu hãnh của mọi gia đình giàu có luôn là những câu chuyện cùng bí mật khủng khiếp, đó là cách tư bản làm giàu và duy trì tài sản của mình — chèn ép những kẻ yếu thế cho dù những kẻ yếu thế đấy là gia đình mình. Nó không ngạc nhiên với những gì Ryul kể, nhưng không khỏi thấy buồn cho số phận của người chú trong câu chuyện ấy.
"Biết tại sao tôi lại kể chuyện ấy cho Ohyul nghe không?" Giọng Ryul đột nhiên trở nên sắc lạnh, cậu búng đầu lọc thuốc lá xuống dưới đất và nghiền nát nó. "Người yêu của chú tôi là bố cậu đấy."
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com