Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Charles Leclerc vứt gọn bao tay vào thùng tái chế. Anh chỉnh lại cổ áo blouse rồi nhìn thẳng vào chính mình trong gương: tóc rối bù, mặt mày hốc hác và dưới tiết trời buốt giá của chiều tháng mười hai, mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn khi Leclerc nhận ra lớp quầng thâm tím bầm, đóng vảy dưới mi mắt. Ca trực ba ngày tại phòng cấp cứu đã bào hết sức lực của anh. Tuy nhiên, điều tích cực là bằng một cách thần kì nào đó, Charles vẫn chưa lịm đi sau ca nội soi thành công vài tiếng trước, để mặc cơ thể run lên như cầy sấy từng phút anh còn đứng vững trên mặt đất.

Anh lơ đãng mở vòi, xốc lại tinh thần bằng nước lạnh rồi chống tay lên thành bồn lúc gió se hắt vào làm mặt người con Monaco điểm đốm hồng. Anh nhíu mày dòm Max Verstappen—đối thủ,người bạn đồng hành đang phì phèo khói thuốc cạnh mình: điếu cuối cùng trong ngày; trơ mắt nhìn tàn thuốc rơi xuống đất song thở hắt trước sự thật cay đắng rằng làm bác sĩ hoá ra chẳng vui vẻ như cái cách Leclerc từng tưởng bở về nó vào những ngày đầu tiên anh bước chân vôtrường Y.

- Mệt đến mức không thèm nói chuyện với tôi à?

Hắn hỏi, lông mày hếch lên, mắt biển sâu hút tựa rãnh Maria — dần dần nuốt cạn sự sống trong tâm trí anh.

Charles đảo mắt, rít lên một tiếng khó chịu rồi trầm ngâm đáp lại:

- Ai thèm nói chuyện với cậu? Làm việc đi.

Max cười ngặt nghẽo ngay khi anh dứt câu và Leclerc rõ ràng không hài lòng gì trước thái độ bị cho là hững hờ của hắn ta.

- Sao vậy người đẹp? Dỗi à?

- Súc miệng đi, tên khốn, mũi trẻ em nhạy lắm.

Max chẳng buồn trả lời. Song, sự bí bách gần như cứu lấy anh một mạng lúc hắn chỉ đơn giản là ném điếu thuốc xuống sàn, dùng gót giày da dập lửa rồi vươn tay với lấy chai propolinse — sớm đã vơi đi phân nửa — ngay cạnh Charles và gớp lấy ngụm đầy.

- Có ai đó đang đợi em ở sảnh chính đấy bác sĩ Leclerc...

Hắn nói sau khi khạc thuốc vào bồn rửa, ho khan vài tiếng. Max thản nhiên cướp lấy thanh kẹo cao su trong túi áo anh, khoé miệng nhếch lên đầy tự mãn:

- Mong rằng bé sẽ được tín nhiệm để lên giường với anh sau vụ này, schatje (em yêu).

Verstappen đẩy cửa rời đi với vẻ hài lòng, để lại Leclerc với gương mặt đỏ bừng.

Anh chắc chắn sẽ tẩn cho hắn một trận tại tiệc cuối năm của bệnh viện, Charles nghĩ, vội rời khỏi nhà vệ sinh trước khi bị coi là đang làm tổ.

Ðây không phải là lần đầu tay bác sĩ người Hà Lan công khai 'tán tỉnh' anh thế này; đương nhiên họ đã từng hôn nhau vài lần trước đây — chủ yếu lựa lúc ai cũng đang say đến độ chắc chắn chẳng nhớ gì khi lồm cồm bò dậy vào sáng mai: vết hôn chi chít trên ngực, cổ tay ửng đỏ còn hai bên hông thì đau điếng. 'Ðấy là tai nạn,' Leclerc luôn tự nhủ, cho đến khi họ quyết định ngủ cùng nhau vài lần nữa trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.

- Thằng khốn kiêu căng.

Charles Leclerc đã không do dự mà thì thầm những lời này vào tai hắn khi hai chân anh cuộn lại quanh eo Max, hoàn toàn mất kiểm soát trước sự tàn bạo của gã bác sĩ người Hà Lan. Họ đang vờn lấy nhau chẳng khác gì cặp thỏ rừng tại phòng nghỉ chung của bệnh viện, nơi mà nếu bị phát giác, chẳng khó để nghĩ đến viễn cảnh viện trưởng sẽ không chần chừ mà kí vào đơn đuổi việc họ ngay lập tức.

- Vâng, thằng khốn kiêu căng CỦA em.

Giọng Max cất lên khàn đặc, ngón trỏ bấu lấy ngực Leclerc lúc đôi môi thèm khát lại điên cuồng tìm thấy anh.

- Oui..mon seul et unique (Vâng, chỉ là của tôi).

Không ai trong số họ dám hé nửa câu về hôm ấy, một chữ cũng không.

Họ bình thản lướt qua nhau trên hành lang và xem như thể nó chưa từng xảy ra, Leclerc đoán vậy, vì dù có tiếp tục mối quan hệ môi kề môi thân mật đi chăng nữa, Max vẫn không hề có ý định sẽ mở lời trêu chọc anh về rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra hôm đó, khác xa với hắn của thường ngày.

- Chúng ta là gì?

Anh từng hỏi Max, giọng khàn đặc còn mồ hôi thì thấm đẫm vào cổ áo khi nhìn hắn cột chặt bao cao su, lưỡng lự với việc có hay không việc ném thẳng nó vào thùng rác chung.

- Bạn giường, người yêu, bạn bè, người lạ.

Max nói trong lúc hoàn toàn khoả thân, đôi bàn tay chai sạn do cầm dao mổ đan khẽ vào máitóc rối bù của anh.

- Em thích ta là gì?

Charles Leclerc cố không nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến sảnh và khuôn mặt bàng hoàng của cô Camila nói ngay cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.

Trời chủ nhật. New York nắng ráo.

Các cô y tá trẻ vẫn thường đùa giỡn với nhau rằng đây vốn dĩ là ngày nghỉ nhưng chẳng hiểu sao họ lại phải thường xuyên tăng ca. Các ca bệnh đột nhiên đáng sợ một cách lạ lẫm; thứ hiện ra trước mắt Charles bây giờ có thể là điều họ đang ám chỉ đến: máu chảy thành từng vũng to trên sàn trắng; khuôn mặt của người đàn ông nát bấy đến mức nghĩ về việc đặt ống thở cũng dần trở nên bất khả thi.

- Nhịp thở? Nhịp tim?

Anh đeo vội bao tay khi chạy theo chàng nhân viên cứu hoả đang chật vật đẩy cán giường, nheo mắt nhìn vào màn hình biểu thị đang không ngừng kêu la inh ỏi. Tim đập nhanh, hơi thở không đều và có dấu hiệu ngừng thở.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp.

- Tim 125 trên phút, bệnh nhân khó thở nhanh, nhịp 25 lần trên phút, đã thực hiện CPR nhưng bác sĩ cấp cứu tại chỗ không thể đặt ống thở.

- Tình trạng cơ thể?

- Bất tỉnh, gãy xương cổ chân, xương sườn thứ bảy và chúng tôi nghi ngờ một trong những chiếc xương gãy sẽ đâm vào phổi hoặc tệ hơn là gan.

Khẽ rít lên, anh nhận kim tiêm từ Camila, thoắt cắm vào chai propofol bày sẵn trên bàn rồi dứt khoát tiêm vào động mạch chủ của bệnh nhân. Sau khi chắc chắn mọi thứ sẽ tạm được coi làổn thoả trong khoảng thời gian nhân sự của bệnh viện chuẩn bị cho ca mổ, Charles mới yên tâm để chàng lính cứu hoả rời đi.

Công việc của anh luôn khó nhọc như vậy, luôn cực khổ là thế và nó chỉ càng tệ hơn theo cấp số nhân nếu chiếc ghế trưởng khoa được đặc quyền trao cho Max Verstappen, không sớm thì muộn,trong trường hợp Kimi Raikkonen nghỉ hưu. Muốn lí do thì cũng đơn giản. Ðầu tiên, con ông cháu cha và cuối cùng, thằng khốn đó luôn được trọng dụng hơn bất kỳ ai trong khoa kể từ khi ẵm cái giải SOMA trên tay về cho viện. Ðiều mà chưa ai từng làm được trước đây, từ sau y tá trưởng Nico chuyển công tác.

Thằng khốn Verstappen chết tiệt.

Charles dõi theo bóng hình giáo sư Sebastian Vettel đẩy cán giường bệnh (đáng lẽ ra phải là cacủa anh) vào phòng phẫu thuật số hai, và cau mày khi nhìn thấy Max Verstappen lẽo đẽo theo mình từ phía sau. Hắn vô tình bắt gặp anh đang chạy vội xuống cầu thang. Ðôi tai vểnh vao như chó hoang rõ ràng đã nghe được trọn vẹn về bữa tiệc hỗn độn ở phòng cấp cứu.

- Chạy nhanh khiếp.

Hắn dòm có vẻ hụt hơi, cố chạy thật nhanh để vụt lên đằng trước.

- Tập trung làm việc của cậu đi.

Leclerc khó chịu đáp, mắt không buồn liếc về phía hắn.

- Em không được nhận ca à? Hay sao?

Chưa có ý định buông tha cho tên bác sĩ khó chịu vì bị hớt tay trên, Max Verstappen nhanh nhảu đẩy mạnh Leclerc vào tường khi họ tiến gần hơn về cuối hành lang — ngay sát cánh cửa kéo kêu kẽo cà kẽo kẹt của phòng chụp CT, nơi đơn giản là không một bóng người.

- Kimi sợ tôi sẽ làm hỏng cuộc phẫu thuật.

- Ca đó thì còn gì mà hỏng? Trước sau gì cũng không cứu được nữa.

Leclerc cố tỏ ra vẻ chuyên nghiệp bằng cách đút hai tay vào túi áo blouse. Anh làm vậy để lách khỏi sự kiểm soát của Verstappen, điều được coi là bất khả thi.

- Ði đâu?

Max gằn giọng, nghe chẳng khác gì quân hàm trưởng trong hạm đội. Hắn chống một tay sau đầu anh, ép sát lại gần cho đến khi nghe được tiếng lồng ngực Charles đập loạn nhịp mới miễn cưỡng dừng lại.

- Chuyện cậu à?

Anh cố kéo Max khỏi mình khi nhận ra hắn, dù vô tình hay cố ý, trông tựa thể sẽ đập trán mình thật mạnh vô trán anh. Lạy chúa, Leclerc hoàn toàn không có thời gian cho mấy trò tiểu phẩm nhảm nhí họ định làm.

Max không buồn đáp lại. Ngón tay hắn vuốt nhẹ cằm Charles, đưa mặt anh về phía mình đồng thời cúi người xuống cho đến khi môi họ chạm khiến mùi thuốc lá đắt tiền xộc thẳng lên mũi anh. Hắn có vị của dục vọng và lầm lỗi — hai điều anh đã từng thề trước mộ phần cha mình rằng có chết anh cũng sẽ chẳng dại gì mà phạm phải. Cho đến khi chúng xuất hiện dưới cái tên Max Verstappen.

Charles Leclerc thở hắt, bất lực xô hắn ra và thì thầm vào môi Max lúc đôi mắt xanh màu biển lặng cuối cùng cũng tìm đến anh.

- Sẽ có người chết nếu ta hôn nhau ở đây.

- Chẳng phải chuyện tôi, viện còn Lewis với Alonso.

- Họ sẽ đi kiếm chúng ta.

- Càng tốt, tôi không ngại cho họ biết em là của ai.

Max cười khúc khích, nhanh chóng kéo Leclerc vào một nụ hôn khác.

Môi họ cuốn lấy nhau, đầu lưỡi anh có vị thuốc lá lúc Charles chỉ đơn giản là ưỡn lưng trước cái sự đụng chạm vô tội vạ của thằng khốn Max Verstappen. Hắn luôn biết anh cần gì, chính hắn từng thừa nhận mình được thừa hưởng từ mẹ khả năng đọc vị người khác và Leclerc ghét điều này kinh khủng.

- Tôi không ngại cho họ biết em bỏ bùa tôi.

Hắn giật mạnh cổ áo len, để lộ từng vết hôn đỏ chót, xinh đẹp, tô điểm cho làn da trắng gần —dư âm ngọt ngào từ tối qua — rồi hài lòng kéo lưỡi xuống tựa thể cuộc sống Max hoàn toàn phụ thuộc vào nó.

- Chết tiệt...buông tôi ra, thằng khốn nạn!

Max vờ điếc, nới lỏng thắt lưng Leclerc rồi khẽ khàng luồn tay vào lớp áo len rộng thùng thình. Hắn vuốt dọc sống lưng anh, miết ngón tay lên làn da nóng rực, ửng đỏ làm cả người tay bác sĩ căng ra, song mềm nhũn trước từng cái vuốt như thể nựng mèo.

Max không muốn dừng, rõ ràng,nhưng cái nhíu mày trên khuôn mặt Leclerc đã giữ Verstappen về lại vị trí. Hắn nghiến răng ken két, môi đặt lên hõm cổ anh rồi lầm bẩm như thể sớm đã già sụm đi cả chục tuổi.

- Em may mắn vì em xinh đấy, mijn mooie (người đẹp của tôi).

- Connard (Thằng khốn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com