Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như mong muốn.

-----------------------------------

/youngmin's pov/

"bác sĩ im! bên này cần sự giúp đỡ của anh!"

tôi dừng suy nghĩ miên man khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình. tôi quay đầu lại, là hai bác sĩ khác cùng một người lính với cơ thể đẫm máu. tôi đưa túi thuốc mình đang cầm trên tay cho một y tá gần đó và bảo cậu ta đem chúng đến lều số bốn.

tôi chạy thật nhanh đến đó và giúp hai người họ khiêng anh lính kia vào phòng cấp cứu trong doanh trại.

hơi thở người lính ngày một nặng nề. không ổn. anh ta đang ở trong giai đoạn cấp bách và có thể chết bất cứ lúc nào. tôi phải cứu anh ta.

tôi nhờ một cậu bác sĩ bên cạnh đi lấy hộ mình bệnh án của người nọ ở trong khu tư liệu của doanh trại. có vậy mới biết được nhóm máu của anh ta mà không cần phải thử gì hết.

cậu bác sĩ ngay lập tức rời khỏi phòng cấp cứu, cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh đến khu tư liệu. bác sĩ còn lại thì đứng nhìn tôi, sau đó nhìn anh lính. tôi thừa biết cô ấy đang nghĩ gì lúc này. cô bác sĩ này trẻ tuổi hơn tôi và tôi nghĩ đây là lần đầu tiên cô ấy làm việc này. một điều tôi đã học được từ khi trở thành bác sĩ là luôn phải chiến đấu hết mình vì mạng sống của người bệnh, bởi vì họ cần sự giúp đỡ từ những người như chúng ta.

"đừng lo, anh ấy sẽ sống sót. tin tôi đi." tôi nói, bắt đầu rửa sạch vết thương trên khắp cơ thể anh ấy. vết thương khó lành bởi viên đạn dưới bụng anh ấy khiến tôi phải nể phục, tự hỏi anh ấy đã phải trải qua những điều gì để cứu lấy đồng đội trong cuộc chiến ngày hôm qua.

sau khi đã xử lí và lau sạch những vết máu trên cơ thể anh lính, tôi bắt đầu đổ thuốc sát trùng lên những chỗ bị thương.

"bác sĩ shin! đưa tôi con dao mổ!" tôi nói với cô bác sĩ kia.

"vâng." cô ấy khẩn trương tiến tới chiếc khay đựng dụng cụ rồi đưa tôi con dao mổ dã được khử trùng sạch sẽ.

tôi sát trùng quanh vết thương rồi sau đó chích cho anh ta một liều thuốc gây tê.

"xin lỗi anh nhưng có lẽ việc này sẽ đau hơn bình thường một chút, hãy cố chống cự thêm một chút nữa và anh sẽ không sao cả." chẳng biết anh ta có nghe thấy tôi nói gì hay không nhưng ít nhất thì tôi cũng đã nói ra điều đó. giờ thì việc đau hay không không còn là vấn đề nữa mà là làm sao để cứu anh ta.

tôi dùng dao mổ mở phần bụng nơi viên đạn găm vào. tất cả những gì tôi có thể làm là nói lời xin lỗi hàng nghìn lần mỗi khi nghe thấy tiếng anh ta gầm gừ vì đau. tôi không muốn anh ấy phải chịu đựng những đau đớn như vậy nhưng đây là cách duy nhất. sau khi lấy được viên đạn ra khỏi cơ thể anh ấy, tôi khâu miệng vết thương và băng bó lại thật cẩn thận bằng gạc. khi tôi chuẩn bị làm sạch vết thương trên chân người bệnh thì cậu bác sĩ tôi nhờ kia đã quay trở lại.

"bác sĩ im! thông tin của anh ấy đây ạ. trong này ghi là nhóm máu o, anh ta cần phải được truyền máu gấp nhưng nhóm máu o đã hết sạch rồi ạ, chúng ta phải làm sao đây?" cậu ta lo lắng nhìn tôi nói.

tôi cắn môi dưới, hai bên mắt giật liên tục. tôi phải cứu anh ta. tôi cần phải làm mọi cách.

tôi lấy bộ đàm bên lưng quần, ấn vào nút số một rồi nói.

"tôi là bác sĩ im youngmin. có ai trong số các cậu có thể hiến máu loại o không? có người cần nó, làm ơn."

một phút đã tôi qua và chẳng ai trả lời tôi cả.

tôi thở dài một hơi, sau đó bộ đàm đột nhiên kêu lên một tiếng bíp.

"đã rõ, nhóm máu tôi là loại o và tôi rất sẵn lòng hiến máu."

donghyun-ssi?

"ô-ồ, trung tá kim donghyun, p-phiền cậu đến ngay phòng cấp cứu nhé." tôi dùng hết sức để giữ giọng mình nghe ổn nhất có thể.

tôi thở dài thêm hơi nữa, những cảm xúc tồi tệ trong lòng cũng theo đó mà thể hiện ra ngoài. cậu ấy lại đến đây, cố gắng hết mình cứu giúp người khác, mặc dù người cần được cứu nhất không ai khác chính là cậu lính trẻ ấy.

kim donghyun, khi nào thì em mới thôi không cứu giúp người khác nữa?

sau đó một hai phút, cậu ấy chạy với tốc độ rất nhanh đến phòng cấp cứu và dừng lại trước mặt tôi, hai tay chống đầu gối thở dốc.

khi donghyun ngẩng đầu và ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trái tim tôi cứ như bị ai đó bóp nghẹt lại. tại sao cậu ấy vẫn muốn cứu rỗi người khác trong khi bản thân đã thành cái bộ dạng này?

ngang dọc cơ thể cậu ấy, chi chít những vết thương là vết thương. tôi chắc chắn rằng cậu ta hoàn toàn không hề ổn chút nào.

"ai cần giúp đỡ vậy?" donghyun vừa nói vừa thở dốc. tôi nhìn sang hướng khác để thoát khỏi những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. bởi vì nếu bị phát hiện thì mọi thứ sẽ rất tồi tệ.

"tình trạng lúc này của cậu đang không ổn định, trung tá kim. cậu không thể hiến máu-"

"cứ lấy máu em đi anh youngmin! anh ta cần giúp đỡ. anh là bác sĩ mà phải không? hãy mau dùng máu của em cứu anh ấy đi."

phải rồi. tôi là một bác sĩ. còn cậu ấy là một người lính. cậu ấy cứu người đang gặp nguy còn tôi sẽ cứu cậu ấy.

tôi nhìn bác sĩ shin rồi sau đó nhẹ gật đầu. cô ấy như hiểu ý cũng liền gật đầu theo tôi và sau đó đi chuẩn bị dụng cụ cần thiết.

"theo tôi nào trung tá kim." tôi đã rất cố gắng để giọng mình nghe thật ổn nhưng tôi nghĩ là mình đã thất bại rồi. còn may là vẫn chưa nói lắp.

chúng tôi đi sang căn phòng kế bên phòng phẫu thuật. không một ai nói gì cả, không khí giữa cả hai cũng đột nhiên trở nên thật ngượng nghịu. tôi hồi tưởng lại những năm tháng khi chúng tôi còn là học sinh cấp ba. không như bây giờ, donghyun ngày ấy tỏa sáng như những tia nắng mặt trời. cho dù kim donghyun hiện tại chẳng còn chút dáng dấp gì của ngày xưa nữa, nhưng tôi biết, sau thẳm bên trong, kim donghyun vẫn là chính cậu ấy.

khi chúng tôi bước vào phòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng.

"trung tá kim, mời ngồi." tôi chỉ vào chiếc giường bên cạnh. cậu ấy ngồi đó nhưng không đối mặt với tôi. thở dài thêm một hơi nữa rồi tôi mới bắt đầu quá trình lấy máu.

không ai trong chúng tôi nói một câu nào cả. mọi thứ đều thật ngượng ngùng.

tôi đã phải lòng donghyun từ lúc nào không hay. khi tôi thức dậy vào một này nọ, trái tim của tôi đã vì cậu ấy mà đập liên hồi. tôi gặp cậu ở trường cấp ba. cậu ấy là đàn em và tôi là đàn anh của cậu ta. donghyun rất nổi tiếng trong khoa bởi chất giọng ngọt ngào, dễ nghe. cậu ấy luôn hát trong mỗi dịp trường có dự kiện và có lẽ, chính bởi vậy, mà tôi đã có tình cảm với donghyun từ lúc đó đến tận bây giờ. tôi biết việc cậu ấy thích tôi là hoàn toàn bất khả thi vì tôi chỉ là im youngmin, một người lấy học làm việc đại sự cả đời. đúng là tôi học rất tốt ở trường, nhưng so với cậu ấy, tôi chỉ là kẻ mãi mãi không được biết đến.

tôi nhìn chiếc đồng hồ treo tường sau đó nhìn cậu ấy.

"có thể sẽ mất khoảng hơn một tiếng. cậu có thể ở lại đây được chứ? tôi sẽ quay lại khi-" cậu ta liếc nhìn tôi một cái và nói chen vào.

"giờ em là bệnh nhân của anh và anh có nghĩa vụ phải chăm sóc em, đặc biệt là hiện giờ anh đang lấy máu của em đấy." cậu ấy nói với một chất giọng đều đều nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu ta trong từng câu chữ.

"nhưng cậu sẽ không làm sao cả. cậu hoàn toàn an toàn trong că-"

"nhưng, trách nhiệm của anh là em. hết chuyện." cậu ta nói rồi nghoảnh mặt đi chỗ khác.

tôi đã cố hết sức tránh mặt donghyun vì cứ có cảm giác cậu ấy lạnh nhạt và muốn đuổi tôi đi kể từ lúc tôi bước chân vào doanh trại này. cậu trai này cứ đem đến cho tôi cái cảm giác không được chào đón ở đây, như thể nơi đây là địa bàn của cậu ta vậy. psh!

thật lòng mà nói, donghyun là lí do khiến tôi muốn trở thành bác sĩ trong khu doanh trại này. đã có rất nhiều những bệnh viện lớn đề nghị tôi vào làm việc nhưng tôi vẫn chọn công việc này. bởi vì tôi muốn biết lúc này cậu ấy ra sao. tôi muốn xem liệu cậu ấy có còn là kim donghyun mà tôi từng biết hay không hoặc ít nhất là thấy donghyun trưởng thành sau từng ấy năm qua. tôi muốn là người cứu giúp trong mỗi trận chiến cậu ấy tham gia. tôi muốn ở đây, ngay nơi này, để hỗ trợ cậu ấy từ phía sau, bởi tôi đã nghĩ donghyun sẽ có thể đáp lại những tình cảm mà tôi đã dành cho cậu ấy. nhưng tệ thật, donghyun vẫn chẳng có chút gì với tôi, mặc dù đã biết trước những mong ước của tôi đều là bất khả thi.

tôi thở dài một hơi rồi bắt tay vào sắp xếp lại những bộ dụng cụ y tế bừa bãi trên bàn. tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu ấy và có chúa mới biết tôi đã muốn quay lại nhìn cậu ấy đến mức nào nhưng không thể. tôi cần phải giữ khoảng cách với donghyun. sớm hay muộn cậu ấy cũng sẽ lên chức thượng tá, sẽ có hàng tá những ưu tiên cần phải được đặt lên đầu và tôi thì không phải một trong số chúng.

"sao anh lại chọn làm bác sĩ ở đây? anh biết là có rất nhiều bênh viện lớn sẽ làm bất cứ việc gì để mời anh vào làm việc mà đúng không? nhưng tại sao lại là ở đây?"

cậu ấy hỏi, tôi dừng lại. lần đầu tiên trong hai tháng sống và làm việc ở đây, cậu ấy không tức giận khi nói chuyện với tôi. tôi nhớ cái giọng trầm ẩm này của cậu ấy đến phát điên. tôi hít thở thật sâu một cái rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

"bởi vì tôi muốn."

"anh có thể giúp đỡ những người khác ngoài doanh trại này mà, có rất nhiều ng-"

tôi dừng lại việc đang làm và nhìn thẳng vào mắt câu ấy.

"bởi vì tôi muốn giúp đỡ cậu." cuối cùng cũng thốt ra được những lời này. lí do tôi chọn làm việc ở đây. lí do mà tôi muốn nhìn thấy cậu ấy. tôi muốn ở bên cạnh donghyun, để bảo đảm rằng cậu ấy vẫn sống tốt. và kể cả khi donghyun chẳng có chút cảm xúc gì giống với tôi thì tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc này, chỉ để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn và sống sót.

sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng cho đến khi donghyun nhìn sang hướng khác. tôi nuốt nước bọt một cái để đối diện với cậu ấy nhưng ai đó lại ngay lập tức quay đi và cúi gằm mặt xuống. donghyun đã chẳng để tôi vào mắt từ trước những ngày cấp ba nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy tồi tệ thế này? nước mắt tôi chỉ còn chực chờ rơi xuống nhưng tôi không muốn cậu ấy thấy tôi khóc vì bản thân mình.

"anh không cần phải làm thế. việc của em là cứu mọi người. em không cần sự giúp đỡ của anh." cậu ấy nói rất nhỏ.

"tôi hiểu. cứu người là việc của cậu nhưng đó cũng là việc của tôi, cứu những người cần được giúp đỡ. tôi có thể giúp cậu donghyun, hãy để tôi làm điều đó."

tôi biết lời ấy nghe như tôi đang năn nỉ donghyun chấp nhận tình yêu của mình, có lẽ cũng đúng một phần.

"anh biết là em không thể làm vậy mà youngmin. em không thể." và ngay sau khi những lời ấy được thốt ra bởi cậu ấy, nước mắt tôi liền rơi xuống dù cho tôi có không muốn đến thế nào.

"ư-ừ, anh xin lỗi anh quên mất." tôi nghĩ là cậu ấy có thể nghe thấy giọng tôi đang lạc dần đi. tôi ngay sau đó liền lập tức đứng dậy và bước ra ngoài.

tôi chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất mà không để ý đến chiếc hộp thuốc trên đường và tôi đã vấp phải khiến những vỉ thuốc rơi ra ngoài. Tôi ngay lập tức nhặt chúng lên.

"anh à..."

"tôi ổn, xin lỗi." tôi nhỏ nhỏ và đặt những vỉ thuốc lại vào trong hộp và tiếp tục bước ra ngoài. giây phút vừa ra khỏi phòng, tôi thở dài một cái, một tay nắm chặt lấy phần áo trước ngực.

youngmin ngu ngốc! mày đã nghĩ cái gì vậy? mày đang nghĩ cái gì thế này? dù đã biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này nhưng tại sao nơi này vẫn đau đến thế? tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra nhưng sao tôi lại có cảm giác mình chắc chắn sẽ vì chuyện này mà dằn vặt không ít?

"bác sĩ im, lạy chúa tôi! chúng tôi cần anh. xin hãy theo tôi." tôi đi theo anh ta và nhìn thấy một trong những đồng nghiệp của mình. khuôn mặt anh ấy tràn ngập sự thất vọng nhưng ngay sau đó là lại là sự lo lắng. tôi lập tức gạt những giọt nước mắt sang một bên và sửa lại chiếc áo blouse trắng của mình.

"c-cậu ổn chứ?"

tôi giơ ngón cái lên và cố gắng cười trông thật tự nhiên nhất.

"tôi ổn. đi thôi, có người cần chúng ta." anh chàng kia gật đầu rồi cùng tôi đến chỗ bệnh nhân.

-----------------------------------------------------------

"coffee không?" tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt rồi mỉm cười.

"cảm ơn anh jaehyun." jaehyun cười, đưa tôi một cốc coffee và ngồi xuống bên cạnh. chúng tôi đang ngồi ở hành lang gần phòng cấp cứu và giờ đã là bốn rưỡi sáng. và đây cũng là lần đầu tiên tôi được thả người ngồi trên ghế sau hai ngày thức trắng đêm làm việc. phải, tôi đang rất mệt mỏi, cả về tinh thần lẫn thể chất, nhưng mạng sống nhiều người đang nằm trong tay tôi. là một bác sĩ, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ điều này được.

"cậu đúng là một bác sĩ giỏi đấy bác sĩ im. tất cả những bệnh nhân của cậu đều được cứu sống."

tôi nở nụ cười gượng gạo. ngay từ đầu, tôi đã biết họ sẽ sống, bởi họ là một người lính, không chỉ đấu tranh cho đất nước mà còn đấu tranh cho chính bản thân mình nữa. một bác sĩ như tôi chỉ là đang hỗ trợ họ từ phía sau vì tôi biết họ nhất định sẽ không bỏ cuộc vào phút chót.

"tôi có thể hỏi cậu điều này chứ bác sĩ im?"

tôi gật đầu nhìn jaehyun "về chuyện gì?" tôi hỏi, anh ấy chỉ thở dài một hơi rồi sau đó nhìn tôi.

"về ngày hôm trước, tại sao cậu lại khóc?"

tôi ngay lập tức nhìn thẳng người đối diện và nở nụ cười đầy cay đắng. jaehyun đã trở nên thân thiết với tôi kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây. chúng tôi đều là những người mới và mối quan hệ của hai đứa cũng rất tốt.

"anh có biết cái cảm giác thích một người nhưng người ấy lại chẳng có cảm xúc gì với anh chứ? một người mà anh muốn giúp đỡ nhưng người ấy lại chẳng cần nó. một người mà chỉ có chúa mới biết anh đã nhớ họ đến thế nào." Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm coffee.

"đau khổ. như địa ngục. giống như bị nhấn chìm bởi cảm xúc của chính mình. như thể mình sắp chết vậy. vừa bi vừa thương, còn gì đau đớn bằng." đối diện với jaehyun, tôi không thể ngăn nước mắt mình chảy xuống dù tôi chẳng muốn anh ấy thấy bộ dạng thảm hại này của mình chút nào. nhưng những cảm xúc đang trào dâng trong lòng như phản bội lại chính tôi, vẫn để những giọt nước mắt ấy rơi xuống.

jaehyun nhìn tôi như thể có ngàn lời muốn nói vậy. anh ấy đặt cốc coffee sang một bên và ôm tôi thật chặt. điều này làm tôi có chút ngạc nhiên.

"cậu đã phải chịu nhiều đau khổ rồi youngmin, xin lỗi vì tôi chẳng thể làm gì giúp cậu được. nhưng hãy nhớ, cậu có tôi. tôi luôn ở bên cạnh cậu." anh ấy thì thầm nói với tôi. nghe những lời ấy, lòng tôi chợt nhói lại và thậm chí là khóc to hơn.

------------------------------------------------

/author's pov/

nhưng youngmin chẳng biết được rằng, có ai đó đang quan sát anh ôm jaehyun từ đằng xa.

"4 giờ 44 phút sáng. anh youngmin. 4 giờ 44 phút sáng." sau đó liền quay đầu bước ra ngoài doanh trại với nỗi chua xót không tên đang dâng lên trong lòng.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com