Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mùa đông là mùa mà con người ta dễ dàng cảm thấy cô đơn, giữa cái tiết trời lạnh lẽo của miền Bắc và hơi khói sương vẩn đục của đất trời Hà Nội. Đông đột ngột đến, đến một cách ngẫu hứng và tùy tiện đến lạ, mới hôm trước còn ló dạng những nắng vàng giòn rụm, sớm mai đã thấy hơi nước đọng đầy trên cửa kính. Sáng tinh mơ trời ẩn ẩn mù mờ, mặt trời bị mây che lấp, sương tỏa tứ phương vương mình trên lá, tán cây co ro mà ủ rũ khép mình. Nhân gian thu bé lại, hững hờ gió cuốn, mảnh mai dáng hình, cô liêu tấm lưng đơn bạc. Ngắm người thương qua tấm kính trong suốt, Đình Trọng duỗi từng ngón tay lạnh băng, phác họa theo bóng lưng anh bằng lớp hơi nước bám trên mặt thủy tinh mờ đục. Em biết anh của em dạo gần đây gầy đi nhiều lắm, rằng em chẳng thể làm gì vì cả hai đều quá bận bịu với công việc, rằng em đã xót xa đến thế nào khi nằm trong lòng anh mỗi tối, lắng nghe trái tim đập mỏi mệt của anh, cảm nhận cơ thể anh đang kiệt quệ từng ngày. Anh nói với em anh đi làm thêm, nhưng mỗi khi em muốn hỏi chi tiết, anh lại bắt đầu lảng tránh, vùi đầu vào vòng ôm của em rồi thở dài, nói với em rằng, anh sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho em. Ngón tay em xoắn lấy vài lọn tóc người thương, gò má gầy đến hóp lại. Từ khi nào Tiến Dũng của em lại nhỏ bé hơn cả em thế này?

Đình Trọng giấu nửa thân mình trong chăn bông dày cộp, ánh mắt đau đáu đưa mắt dõi theo anh phía ngoài kia. Mới sáng sớm, thủ đô nhuốm sắc bạc lạnh lẽo, buốt giá khắp mọi tế bào. Có lẽ công ty có việc gì khẩn cấp, khiến anh của em hối hả như vậy. Đình Trọng ngồi thẳng dậy, vòng hai tay ôm lấy đầu gối, dịu dàng gọi anh,

"Anh Dũng ơi?"

Giọng mũi nghèn nghẹt, mặt em lộ rõ vẻ ngái ngủ, Tiến Dũng bật cười xoay đầu lại, rồi bất giác thấy tội lỗi vì đã đánh thức em bé. Đầu tóc em hỗn loạn không trật tự, nhưng Tiến Dũng chỉ cười hiền mà vuốt lại ngăn nắp. Bản thân sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh, vốn dĩ đã là một sự phá vỡ quy tắc.

"Em ngủ tiếp đi, lát anh gọi dậy. Đừng có bước xuống giường, em không đi tất, rồi lại ốm."

Anh chỉ thấy đầu em gật gù, chẳng rõ em nghe có lọt những điều anh vừa nói hay không, nghe cộp một tiếng, em lại gục xuống, lờ đờ nhắm mắt.

"Chưa đi là tốt rồi..."

Tiến Dũng nhẹ nhàng vén chăn lại cho em, hôn khẽ lên vầng trán em, rằng anh muốn em hiểu được anh thương em nhiều đến đâu, và anh không hề muốn những vồn vã vẩn đục ngoài kia làm tổn hại đến em - điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com