Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep1

Trong căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng từ những toà nhà xa hoa len lỏi qua rèm cửa. Nhịp thở dài của người bên trong nóng ran với cơ thể đang rất khó chịu. Pond Naravit một ông trùm trẻ tuổi của tổ chức buôn bán vũ khí lớn bậc nhất Đông Nam Á, đường dây buôn bán khổng lồ đó được ẩn dưới một công ty có tiếng trong nước. Buổi tiệc rượu tối nay anh vốn biết rằng mình bị chuốc thuốc nhưng không thể từ chối và hơn hết là anh không sợ. Người muốn hãm hại anh có vô số thủ đoạn và thứ mà anh thường xuyên gặp phải chính là bị bỏ thuốc k.ich d.uc. Nhưng anh chưa một lần cần đến ai đó để xua đi cái thứ tà mị ấy, vệ sĩ và trợ lí của anh đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp, những loại thuốc như này đều được người bên cạnh mang theo thuốc giải.

Tiếng mở cửa "cạch" một động khiến sự im lặng ấy bị phá vỡ, vốn tưởng rằng trợ lí quay lại cùng thuốc giải nên anh không hề phòng thủ.

Nhưng không... một cậu trai có dáng hình cao ráo, nhỏ hơn anh đôi chút, khoác trên mình chiếc áo sơ mi lụa khiến dáng người có đôi phần mềm mại. Cậu đẩy cửa vào với kiểu đi lảo đảo say mèm, khi vào đến phòng chân tay cậu nhanh chóng sờ soạng khắp người như thể khó chịu đến mức không chịu nổi nữa.

Pond lập tức nhận ra đó không phải trợ lí của mình, anh cố gắng lấy lại chút lí trí cuối cùng mà nói với giọng đặc ngầu của một người bám đầy s.ú.ng đạn
"Cậu là ai? Nếu lại là người của mấy lão già đó thì tốt nhất cậu nên ra khỏi đây trước khi vệ sĩ tôi đến!"

Trong cơn mê, cậu trai đó nhìn thấy anh thì như nhìn thấy vị thuốc mà mình đang cần. Cậu tiến tới định nhào vào người Pond nhưng anh nhanh tay ghìm chặt cậu xuống giường. 2 người một trên một dưới, với cái thứ thuốc đang ngấm dần và phát tác trong người, hơi thở nóng rực ấy hoà vào làm một, đôi mắt đã mờ mịt không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

"Gì chứ, đây là phòng tôi! Anh có quyền gì mà đuổi tôi đi, vả lại anh chờ tôi sẵn trong đây không phải à?"
"Cậu nhìn lại đi "phòng 505" là số phòng của cậu à?"
"Hửm? Vậy là tôi đi nhầm à"

Pond thận trọng nhấc người lên định để lối thoát cho cậu đi ra, bất chợt cậu vòng tay kéo đầu Pond sát lại vai mình thì thầm vào tai anh
"Nhưng mà... tôi lại cảm thấy chúng ta đang trong tình cảnh giống nhau, hay là...giải quyết một chút"

Chất giọng nhẹ nhàng đó khiến Pond mất hết lí trí, anh không thể bình tĩnh được nữa vì thuốc đã ngấm quá lâu rồi, giọng anh trầm xuống cất lên.
"Tôi cho cậu 5s, ra khỏi phòng trước khi cậu hối hận"

Pond khi nói câu này.. cơ thể anh đang bất giác thả lỏng để cậu có thể vùng ra bất cứ lúc nào. Nhưng thay vào đó cậu bật lại, cơ thể đã không còn kiểm soát được thì lí trí có thể làm được gì cơ chứ.
Giữa 2 cơ thể đang nóng ran lên nhưng khi chạm vào nhau nó lại là điều đẩy mọi thứ đến cao trào, đôi môi cuốn lấy nhau từng chút một, bàn tay nhỏ đem theo hơi ấm cứ thế mà luồn vào cơ thể săn chắc thô ráp của Pond. Kết thúc nụ hôn sâu, thứ mà một ông trùm như anh lần đầu tiên biết đến khiến anh bàng hoàng. Cậu nhếch môi, giọng nói có đôi phần giễu cợt

"Kĩ năng của anh hơi kém đấy, nhưng bù lại... cơ thể này thật sự rất tuyệt..."

Vừa dứt câu tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, là trợ lí của Pond quay lại, anh khẽ gọi
"Tôi đã mang thuốc đến rồi thưa sếp"

Pond ngẩng đầu lên nhìn cậu trai đang có khuôn mặt đầy vẻ thách thức trước mặt, môi anh nhấc lên một chút rồi khẽ giọng trả lời.
"Không cần nữa, tôi có thuốc rồi, cậu quay lại đi"

Câu trả lời vừa xong, cậu trườn xuống dụi vào bờ vai trần của Pond rồi cắn nhẹ một cái. Pond nhíu mày nhìn thanh niên có khuôn mặt thông minh nhưng lại đôi phần nũng nịu ngay trước mắt mình
"Cậu đừng hối hận!"
Cậu trai ghé sát hơn một chút, giọng nhẹ đi hẳn
"Gọi tôi là Phuwin"

Pond nhếch môi "Phuwin? Tên hay đấy"

2 ý nghĩ giờ đây như hoà làm một, từng nụ hôn gấp gáp, từng nhịp thở nóng rực, những âm thanh đầy mị hoặc và ám muội cứ thế phát ra giữa căn phòng mờ mịt đến tận rạng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com