Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tiếp tục với chương trước:

Sau hơn một tuần được nghỉ học, nhóm Harry lại quay trở lại trường

Không khí lớp học dường như vẫn vậy, đông đúc, ồn ào, và đầy rẫy những lời bàn tán. Mặc dù mọi thứ diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với nhóm Harry, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm

Có một tin đồn trong lớp Harry lan nhanh ngay ngày đầu quay lại học: Paul sẽ tạm nghỉ học một thời gian

Không ai biết lý do chính xác, nhưng sắc mặt căng thẳng và hành vi bất thường của đám bạn hắn đủ khiến cả lớp hiểu rằng có chuyện lớn đã xảy ra

Harry lặng lẽ quan sát mọi thứ. Với cậu, đây là một tin mừng

Việc đi học của cậu có phần bình yên hơn khi không chạm mặt Parker, không còn ánh mắt đe dọa, không còn lời răn đe từ bọn côn đồ, và không còn cảm giác phải luôn đề phòng sau lưng

Nhưng trong đầu cậu vẫn hiện lên một câu hỏi:
:” Tại sao tên đó lại đột ngột bỏ học? Chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm đó? “

Harry nhanh chóng mặc kệ cái suy nghĩ đó và tập trung vào điều khác, như là, kỳ thi sắp tới

..........

Thời gian nhanh chóng trôi qua...

Kết quả kỳ kiểm tra được công bố

Không có gì quá bất ngờ khi:

Alice: vừa đủ điểm để qua môn
Cô thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên hét vì vui sướng giữa chốn đông người

Harry: chết đứng, hồn lìa khỏi xác
Danh sách môn thi lại của cậu ta xếp thành một đống

Cậu chán nản úp mặt xuống bàn:
:” mình tiêu rồi... thật sự tiêu rồi.... “

Đó là kết quả của việc đi học nhưng suốt ngày cắm đầu ngủ, lên lớp không chịu ghi chép gì, về nhà cũng không làm bài tập được giao

Harry ngán ngẩm:
:” học hành gì tầm này nữa... đi đập nhau với mấy con lợn còn sướng hơn… “

DK: như mọi khi, là ngôi sao sáng chói giữa danh sách điểm, cô không chỉ qua môn, mà còn là người có điểm cao nhất khóa

Alice trêu cô:
:” ờ thì.... ngày nào mình cũng thấy bạn vừa ăn vừa học... chăm như thế này mà không làm thủ khoa thì hơi lạ "
:" mày đó, Harry, ở cùng nhà với thủ khoa mà chả biết hỏi han gì, mày nghĩ đến đây chỉ học lý thuyết suông thôi à? "

DK mỉm cười nhẹ an ủi cậu bạn:
:” nếu bạn muốn qua môn, thì nên học đều đều một chút, sẽ tốt hơn là vắt chân lên cổ vào phút chót đấy, nếu không biết gì thì hỏi mình “

Chưa hết, ngay sau kỳ thi, nhà trường đưa ra một thông báo mới:

" Tất cả sinh viên năm nhất sẽ tham gia chuyến thực tập kéo dài một tháng tại Tổng Bộ của Guild Bane Rock "

Đây là một sự kiện đặc biệt của học viện, các học viên được tham gia sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều điều mới lạ

Tuy nhiên, trái với không khí phấn khích của các sinh viên khác, nhóm Harry, đặc biệt là Harry và Alice, chỉ biết nhìn nhau với ánh mắt chán nản
Vì sao ư?
Vì bọn họ đã “thực tập” vài trăm lần rồi

Harry vặn cổ tay kêu răng rắc, miệng nhăn nhó nói:
:” mang theo cái nồi lẩu đi Alice, tao chuẩn bị đi săn lợn đây “

..........

Trước ngày xuất phát, căn nhà vốn yên tĩnh của nhóm bạn trẻ bỗng trở nên náo loạn

Alice, đang khệ nệ kéo từng chiếc vali to tổ bố ra phòng khách

Vali lăn lóc khắp nơi, chất chồng lên nhau như chuẩn bị cho một cuộc di cư

Harry đứng nhìn mà không nói nên lời, mãi một lúc sau cậu mới thốt ra được một câu:
:”.... mày...... mày định đi xuất khẩu lao động à? “

Alice quay lại, nở một nụ cười vô tội:
:” hả? :D “

Harry nhìn quanh, đếm nhanh cũng phải 4 – 5 cái vali. Trông cứ như chuẩn bị dọn nhà đến vùng đất mới lập nghiệp chứ chẳng phải đi thực tập một tháng

Alice bắt đầu giải thích, với lý luận rất chi là logic:
:” cái này hả? “ cô chỉ vào vali đỏ:” này là để quần áo “
:” này là để đồ ăn dự trữ “ chỉ vào vali cam
:” đây là đồ ăn vặt “ vali vàng
:” này là lều cắm trại “ vali xanh lục
:” còn cái này...” vali xanh dương:” này là để quần áo “

Harry nhíu mày, ngắt lời:
:” ấy...... từ từ đã, thế quái nào tao lại nghe thấy có tận hai cái vali để quần áo? “

Rồi cậu chỉ thẳng vào cái vali màu xanh lục:
:” đâu ra cái lều cắm trại??? chúng ta có chỗ ở mà???? “

Alice khựng lại:
:” ơ??? ủa??? tao tưởng dã chiến ăn lông ở lỗ luôn??? “

Harry lắc đầu khoanh tay ngán ngẩm:
:” đé* có đâu thưa mẹ trẻ ạ “

Cậu đành phải giúp cô gỡ bớt những món không cần thiết ra ngoài

Khi Harry mở vali màu vàng ra, thì thấy bên trong toàn là snack bim bim, mì ly các vị, bánh quy đủ hình dáng, sữa đóng hộp,....

Harry nén cục tức vào bụng:
:” mày..... này, vậy còn đống đồ ăn vặt này là sao? “

Alice thuyết giảng cho Harry:
:” này nhé..... lần trước, đến cái 'khu rừng chết tiệt' kia là còn được hồi sinh, nên ăn gì cũng chả quan trọng “
:” Quần với áo cũng thế, vì có sống được đâu mà thay “
:” Còn ngủ à? Có đứa nào được ngủ yên đâu, toàn chết đi sống lại “

Rồi cô nói tiếp bằng giọng nghiêm túc hơn:
:” nhưng lần này là đi thật, mạng chỉ có một, mà đói không có gì ăn thì chỉ có vỡ mồm “
:” ngủ mà không đủ thì-...... “

Harry giơ tay ra, cắt lời:
:” rồi rồi -.- được rồi..... mày chuẩn bị thế là tốt rồi “ cậu vốn chẳng còn lạ gì với cái tính “lo xa quá đà” của cô nàng này

Mặc dù địa điểm thực tập là nơi đàng hoàng, được tài trợ ăn ở đầy đủ, nhưng Alice vẫn nhất quyết mang cả "siêu thị" đi theo cho yên tâm

Không buồn chất vấn nữa, Harry lặng lẽ quay về phòng, bắt đầu chuẩn bị hành lý cho mình. So với Alice, cậu chỉ mang vài bộ quần áo, vài món vật dụng cá nhân, và một quyển sổ để ghi chép

Khi đi ngang qua phòng của DK, cậu tò mò nhìn thử xem cô ấy sẽ chuẩn bị gì

Ngạc nhiên thay, khác với tưởng tượng của mình, cậu chỉ thấy cô ấy đang ngồi chỉnh lại dây kéo trên một chiếc vali cỡ nhỏ, nó nhỏ đến mức có thể gọi là ba lô của học sinh cấp hai cũng được

Harry thắc mắc:
:” mình không nghĩ.... đem ít đồ thế là đủ đâu? “

DK mỉm cười:
:” ồ không, cái này mình chỉ dùng để đựng quần áo bình thường với đồ dùng cá nhân thôi “

Cô rút từ trong ví ra một tấm thẻ đen sáng bóng, giơ lên trước mặt Harry:
:” còn thiếu cái gì mình sẽ mua sau, mình có thứ này mà “

Harry chết lặng..... Cậu nhìn tấm thẻ như nhìn thấy thứ gì đó thuộc về một thế giới khác

:" thôi thì... sống nghèo quen rồi... ” Harry lặng lẽ quay về phòng, lủi thủi xếp lại mấy bộ đồ cũ kỹ vào trong vali của mình

..........

Đêm hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Alice vẫn còn quá háo hức về chuyến đi sắp tới, nên cô đã tám chuyện với DK cho đến khi gần nửa đêm

Sau khi chắc chắn Alice đã thực sự ngủ, DK mới ngồi dậy, thay đồ và rời khỏi nhà

Vừa mở cửa ra, Michael đang đứng ngay bên cạnh, cậu hỏi cô:
:” có vấn đề gì sao? “

DK cười nhẹ, giọng dịu dàng:
:” ừm, Alice hơi khó ngủ, nên mình mất chút thời gian “
:” nhưng không sao cả, đi thôi “

..........

Trong khoảng thời gian qua, đêm nào DK cũng bí mật đi cùng Michael đến một nơi nào đó, đây có thể gọi là cuộc gặp bí mật lúc nửa đêm giữa cô và Michael

Thoáng một cái, Michael đã dịch chuyển cả hai đến một nơi hoàn toàn xa lạ

Ở đằng xa, có một cây cổ thụ khổng lồ sừng sững hiện ra, đó là một cái cây cao chọc trời, cành lá um tùm rộng lớn

DK khoác lên người bộ áo chùng màu xanh lá cây, trông cô chả khác gì một pháp sư trong tiểu thuyết hay phim ảnh

Cô háo hức nói:
:” mình xong rồi “

Cả hai bắt đầu tiến đến cái cây khổng lồ

Chỉ khi đến gần mới thấy, đó không phải là một cái cây bình thường, càng tiến lại gần, hình ảnh một thế giới sống động hiện ra bên trong nó

Một thị trấn phép thuật dần lộ ra, khắp nơi là những phù thủy, pháp sư đang bay lượn trên các phương tiện kỳ diệu, như là chổi bay, hoặc là thảm bay

DK ngước mắt lên, ánh nhìn tràn đầy khát vọng và một chút bỡ ngỡ:
:” phép thuật đó...... bao giờ mình mới học được kỹ năng này? “

Dù đã đến đây nhiều lần cùng Michael, nhưng DK vẫn chưa quen với bầu không khí huyền bí nơi này

Mỗi lần tới, cô đều ngước lên tấm bảng lớn trên lối vào thị trấn, nơi có dòng chữ:
“ chào mừng đến với làng phù thủy Margarita “

DK cũng không dám hỏi Michael quá nhiều về nơi này. Tại vì trong lòng cô có quá nhiều thắc mắc, cô sợ nếu hỏi nhiều quá sẽ làm người ta thấy phiền

..........

Lần đầu tiên đến đây, Michael dẫn DK đi tham quan và giải thích vài điều về nơi này:
:” bạn có thể thấy, nơi đây tập trung rất nhiều người, họ ăn mặc theo phong cách phù thủy, và sống theo lối sống của những pháp sư truyền thống. Tuy vậy, họ cũng chỉ là những người bình thường như chúng ta thôi “
:” nhưng, họ có suy nghĩ khác biệt về việc sống như trong thế giới phép thuật “

Cậu ta vừa nói vừa dẫn đường:
:” lối sống cổ như trong tiểu thuyết, cách ăn mặc như pháp sư chính hiệu “
:” họ tin rằng bản thân mình là pháp sư quyền năng chứ không phải là người thức tỉnh sức mạnh “

Michael cười khẽ:
:” và cũng khá là hài hước, khi cái tên của làng này là do Margarita, một cô nàng đam mê sở thích hóa trang thành phù thủy lập nên “

Họ dừng lại trước bức tượng bằng vàng khổng lồ ở trung tâm thị trấn, bức tượng đó là của pháp sư vĩ đại Margarita, người sáng lập nơi này:
:” ban đầu cô ta là chủ hội của một hội nhóm nhỏ, chủ đề của nhóm đó là nói về những điều huyền bí, nhưng rồi nhiều chuyện đã xảy ra, cuối cùng là nơi này được lập ra để trở thành nơi ở của giới phép thuật "
:”..... mà nơi đây chỉ là một trong nhiều làng phép thuật. Trên thế giới này, còn nhiều làng khác, thậm chí có cả kinh đô cơ..... “

Đứng ngắm bức tượng một lúc, Michael dẫn DK đi tiếp:
:” hãy quay lại chủ đề..... chúng ta nói đến đâu rồi?..... à phải........ tuy thuật ngữ ở đây khác với những gì chúng ta dùng “
:” nhưng bạn sẽ thấy mọi thứ đều không có gì khác cả, chỉ có cái tên được thay đổi thôi "

DK lấy một quyển sổ nhỏ ra, cô chăm chú ghi lại câu chuyện của Margarita, và tất cả những gì mà Michael nói

Thấy vậy, Michael khuyên bảo:
:” hừm.... mình chỉ tóm tắt một chút thôi, có quyển lịch sử trong thư viện, nếu bạn muốn tìm hiểu thì nên đến đấy xem “

...........

Quay trở lại hiện tại

Hai người rảo bước quanh trung tâm thị trấn, nơi nhộn nhịp và sôi động nhất với tiếng cười và các câu chuyện phiếm, tiếng bước chân và ánh đèn lấp lánh từ những quầy hàng xung quanh

Michael dẫn cô đến Guild tổng bộ của làng Margarita, đó là một tòa nhà đồ sộ, nơi mọi hoạt động trọng yếu diễn ra: nhận nhiệm vụ, trả nhiệm vụ, lĩnh thưởng, và gia nhập các hội nhóm, tổ đội

Thấy DK đứng chăm chú nhìn bảng luật lệ của guild với vẻ mặt trầm ngâm, Michael lại gần hỏi:
:” có chuyện gì vậy? “

DK khoanh tay nhìn từng dòng chữ trên đó:
:” mình có hơi thắc mắc, từ ngày đầu tiên đến đây rồi, tại sao nơi này có luật lệ giống như là trò chơi vậy? “
:” ý mình là..... tất cả mọi thứ ấy, làm nhiệm vụ rồi trả nhiệm vụ để nhận thưởng “

Michael giải thích:
:” bạn cứ hiểu đó là một phần của hệ thống quản lý đi  “
:” ban đầu có thể hơi lạ, nhưng bạn sẽ quen dần điều này thôi “

Rồi cậu ta nói tiếp:
:” thực ra thì, nhiều tổ chức, guild trên các thế giới của loài người đều vận hành theo kiểu “game hóa” này “
:” đâu ai muốn phải khổ sở đi làm với luật lệ hà khắc, phải không? Nếu biến chỗ làm thành nơi vừa làm vừa chơi thì chả phải sẽ rất thú vị? “

DK gật đầu đồng tình, tuy cô vẫn còn chút bỡ ngỡ nhưng rõ ràng cô đã bắt đầu cảm thấy quen thuộc với môi trường này rồi

.........

DK không phải người ở đây, nên không thể đăng ký làm thẻ hội viên để làm nhiệm vụ được..... Nhưng không hiểu bằng cách nào, Michael đã đăng ký thành công thẻ hội viên cho cô

DK nhìn thẻ hội viên trên tay mà ngơ ngác đến ngỡ ngàng

Michael không giải thích gì, mà chỉ nói:
:” mình đã đăng ký giúp bạn rồi, dù bạn không phải pháp sư thật, nhưng thẻ này cho phép bạn được nhận nhiệm vụ trong bất kỳ guild nào “

Vì là người mới, nên cấp độ của DK là :” Bronze V “

Michael cũng có thẻ hội viên, nhưng cậu ta nói làm rơi mất ở đâu đó:
:” cũng không có gì quan trọng đâu, mình cũng không ở đây lâu, không cần làm lại thẻ làm gì “

DK nhìn đi nhìn lại tấm thẻ của mình, cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích:
:” giờ mình có thể làm quest ở Guild phù thủy bất cứ lúc nào rồi nhỉ? “

Michael gật đầu:
:” đúng vậy “

.........

khu vực lễ tân luôn tấp nập người ra vào, DK phải xếp hàng chờ một lúc lâu mới đến lượt mình

Tiếp viên lễ tân mỉm cười nhìn cô, giọng nhẹ nhàng thông báo:
:” nhiệm vụ lần trước bạn đăng ký đã được làm xong, bạn có muốn nhận phần thưởng ngay không? “

DK gật đầu, nét mặt háo hức:
:” có, tôi muốn nhận ngay, cảm ơn nhiều “

Ngay sau đó, tiếp viên trao cho DK phần thưởng nhiệm vụ mà cô đã hoàn thành, cô cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn nhiều

Lĩnh thưởng xong, Michael lại dẫn DK đến hiệu sách gần đó:
:” được rồi, bây giờ chúng ta đi mua vài thứ nhé “

Hai người bước vào hiệu sách, mua hai quyển “phép thuật hồi phục“ và “phép thuật phù thủy thực vật cơ bản“

Michael nhìn vào tiêu đề một lúc rồi nói với cô:
:” chúng ta gọi đó là kỹ năng, là các Hệ sức mạnh "
:" còn pháp sư, phù thủy gọi đó là phép thuật, ma thuật “

..........

Sau khi mua sách xong, Michael dẫn DK đi qua những con phố nhỏ với các ánh đèn mờ ảo của làng phù thủy. Họ dừng lại trước một tòa nhà không quá lớn nhưng lại có một vẻ bí ẩn khó tả

Cô đã đến đây vài lần, nhưng vẫn không biết nên dùng lời nào để miêu tả chính xác nơi này, chỉ có thể gọi nơi này là nơi “cho thuê phòng thời gian“

Michael giải thích:
:” ở những làng phù thủy này, có rất nhiều chỗ như vậy lắm
:" các pháp sư đã phù phép để khiến thời gian bên trong căn phòng trôi nhanh hoặc chậm theo ý muốn của người thuê “
:” Ví dụ, thuê một giờ ngoài thực tại, là thuê một ngày ở bên trong đó “

Sau đó, Michael thuê một căn phòng cho DK, rồi để cô ở lại trong đó “luyện phép“, còn cậu ta thì đi chỗ khác

DK bước vào căn phòng, bên trong đầy đủ tiện nghi như một phòng nghỉ hiện đại: có giường, có bàn học, ánh sáng dịu nhẹ, không gian yên tĩnh

Cô đặt hành lý xuống, sắp xếp mọi thứ gọn gàng:
:” Michael nói mình có thời gian 4 ngày trong này, tương đương với 4 tiếng ngoài kia “ cô thay bộ đồ ngủ:” được rồi, giờ thì ngủ một giấc rồi dậy luyện tập sau cũng chưa muộn “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com