Chương 4
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Harry nhập học ở ngôi trường mới, ngôi trường dành cho những người thức tỉnh sức mạnh, nơi được mệnh danh là “Ngôi trường của tương lai” và cũng là nơi "Ươm mầm cho những ước mơ".
:" Nghe như đa cấp vậy... " Với Harry, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy.
Cậu thanh niên bước đi trên hành lang trường với tâm trạng đầy háo hức và hy vọng rằng mỗi ngày đến trường là một ngày vui, trời xanh mây nắng ánh vàng, báo hiệu ngày lành tháng tốt đã đến...
Nhưng vừa đến lớp, thì cậu đã bị đuổi ra một góc ngồi, cảm giác bị hắt hủi đó làm Harry buồn và đau khổ đến tận cùng, mới vào học không lâu đã bị kỳ thị bởi thân phận nhà quê lên tỉnh.
Chưa hết, cậu còn thấy rõ sự phân chia "Bang phái" trong lớp, ví dụ như: “Hội con nhà giàu”, “Hội gí vẹo đèo”, “Hội wibu” và vô số nhóm nhỏ khác mà cậu không thể nào hiểu nổi chúng hình thành từ bao giờ.
Harry kể lại cho Alice với vẻ mặt bất lực:
:” Tự nhiên tao muốn về nhà quá... Ở đây toàn phân biệt vùng miền... “
Alice ôm bụng cười với cái tình trạng lớp của cậu:
:” Há há há (っ^▿^)っ Tao thấy mày vô hội Wibu là chuẩn bài rồi. “
Harry cốc đầu Alice:
:” Nếu là lúc trước thì tao sẽ vào cái hội đó, giờ tao chỉnh chim... À nhầm, nghiêm chỉnh rồi. “
Và bởi vì trong lớp không có gái, nên chuyện Harry thấy mấy đứa dân chơi dẫn gái vào lớp rồi khệnh khạng là điều không mấy bất ngờ. Thân phận chẳng có gì nổi bật, nên cậu ta đành im lặng, ăn cẩu lương và giữ trong lòng sự cay đắng. Harry rất cay và đau khổ.
May mà ở nhà còn có Alice với Donna, những người bạn thân giúp Harry bớt cô đơn và tổn thương.
:” Coi như là có gái xung quanh vậy. “ Cậu thanh niên tự an ủi bản thân.
Tuy vậy, thân phận của Donna lại là một câu chuyện khác.
Với Alice thì cậu hiểu rõ, bởi cả hai là bạn từ bé.
Nhưng còn Donna, cô ấy hơi kín tiếng, dường như không hay nói về gia đình mình, hay là nói về các mối quan hệ khác, cô ấy chỉ nói là chưa có người yêu.
:” Xinh đẹp như hoa mà lại không có chậu? Có gì đó cứ sai sai ở đây. “ Harry không tin chút nào.
Khổ nỗi cậu cũng chả có quyền gì mà hỏi đời tư con gái nhà người ta, nên Harry đành gạt chuyện đó sang một bên.
Thay vào đó, cậu ta chăm chú xem lại danh sách những câu nói bí ẩn của Michael.
Những điều mà cậu còn nhớ trong cuộc nói chuyện đêm hôm qua:
+ Vừa trở về?
+ Sinh vật có cánh?
+ Học cùng trường nhưng không đi học suốt ba ngày?
+ Có thể sử dụng Kỹ năng của Healer? Nhưng không rõ là kỹ năng gì?
+ Di chuyển như bóng ma?
+ Bộ đồ rất quái dị?
+ Mặt nạ? Tại sao người đó lại đeo mặt nạ?
+ Không có sức mạnh? Nói dối, chắc chắn là vậy, còn câu nói người bình thường là sao?
+ Michael bận một việc gì đó vào ngày kiểm tra nên không đến được?
+ Có chìa khóa dự phòng do mượn từ chủ nhà? Vô lý, làm sao có thể mượn được với cái bộ dạng như vậy?
Đang suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng bàn tán rôm rả vang lên từ nhóm học sinh gần đó:
:” Này này, bọn mày biết tin gì chưa? Đêm qua có quái vật ngoài thành phố đó! “
Một cậu học sinh khác giơ hình ảnh vừa tìm kiếm trên mạng ra cho mọi người xung quanh xem:
:” Đây này, thấy chưa? Vẫn chưa rõ đó là loại gì, theo như mấy tấm ảnh chụp được, con quái vật này có cánh sau lưng. “
Một cậu học sinh khác vừa chỉ vào hình ảnh vừa nói:
:” Con quái này nhìn như sư tử bay ấy! “
Cuộc trò chuyện ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của Harry. Và điều khiến cậu ta ngạc nhiên hơn chính là... Đám học sinh đó miêu tả những chi tiết có nét tương đồng rất giống với những gì Michael từng nói về “Sinh vật có cánh” mà cậu ta phải đi "Bắt"...
..........
Tranh thủ thời gian rảnh, Harry với Alice rủ nhau vào thư viện trường để tìm sách, cậu muốn tìm hiểu xem cái thứ kỹ năng mà Michael dùng có tên là gì.
Alice đang loay hoay giúp Harry với đống sách trên bàn trong thư viện. Không gian nơi này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang sách và ánh đèn vàng nhẹ nhàng, rất thích hợp để tập trung học.
Bỗng điện thoại Harry rung lên thông báo, màn hình hiển thị tin nhắn nhóm từ Donna:
:” Mọi người ơi, mình tìm được thông tin rồi, gặp nhau ở căn tin giờ nghỉ trưa nhé. “
.........
Ngoại trừ Donna mang theo đồ ăn tự chuẩn bị, tất cả mọi người đều ăn đồ của căn tin.
Hộp cơm của Donna đầy đủ đến mức không thể tin nổi. Hơn thế nữa, các món ăn lại còn được cô ấy tỉ mỉ trang trí cực kỳ dễ thương.
Mặc dù đã được ăn đồ Donna nấu mỗi ngày, nhưng khi nhìn hộp cơm của cô bạn, Alice không thể rời mắt, thèm đến mức chảy cả nước miếng.
Donna để ý thấy Alice nhìn chăm chú, liền hỏi nhỏ:
:” Bạn muốn ăn cùng mình không? “
Harry cốc đầu Alice cái khiến cô tỉnh lại:
:” À không không... mình ổn... “ Cô nàng đành ngậm ngùi vừa ăn bữa trưa của căn tin, vừa nhìn hộp cơm của Donna một cách tiếc nuối.
Donna bắt đầu cuộc trò chuyện:
:” Sáng nay mình có hỏi giảng viên về kỹ năng kỳ lạ đó, thầy nói nghe vừa quen vừa lạ, chắc đã đọc ở đâu đó rồi. Xong rồi thầy bảo gặp lại thầy vào giờ giải lao. Sau đó, thầy ấy quay lại cầm theo một quyển sách rất cũ và đưa cho mình xem. Quyển sách hầu như đã rách nát, có chỗ ẩm mốc, rất khó đọc... Nhưng may mắn là mình tìm được rồi. “
Donna đặt lên bàn một mẩu giấy cũ, rách nát, chỉ còn một nửa:
:” Lúc mình tìm thấy, nó đã trông như thế này rồi. Đấy là kỹ năng cổ xưa, loại kỹ năng của Healer đời đầu từ tận Thiên Niên Kỷ thứ Hai. “
Harry đọc đi đọc lại rồi đưa cho Alice:
:” Nhưng mà... Cái này không nói rõ thứ đó là gì, đọc phần đầu thì có vẻ đúng, nhưng về sau thì mù tịt. “
Cậu thở dài một tiếng:
:” Haizz... Ít nhất đây là thứ chúng ta có. “
Harry lôi danh sách ra, tạm thời gạch bỏ mục:
+ Có thể sử dụng Kỹ năng của Healer? Nhưng không rõ là kỹ năng gì? -> Đó là Kỹ Năng của Healer đời đầu.
Viết xong, Harry lại ghi thêm vài dòng nữa:
+ Làm thế nào mà Michael có kỹ năng từ tận Thiên Niên Kỷ thứ Hai?
+ Tại sao mình không tìm thấy thứ kỹ năng đó trong sách lịch sử của Hệ Healer nếu nó từng tồn tại?
Alice ngó sang nhìn tờ giấy của Harry:
:” Mày viết cái gì vậy? “
Cậu đưa cho cô đọc:
:” À, một vài thứ cần biết, biết cái gì rồi thì gạch bỏ đi. “
Alice đọc một lúc:
:” Thế còn sinh vật bay? Cái này cũng gạch đi? Mày biết à? “
Harry nhún vai:
:” Ờ, có thể nói là vậy. “
Rồi cậu ta bắt đầu kể lại câu chuyện sáng nay, cuộc trò chuyện về sinh vật bay của đám sinh viên trong hành lang:
:” Tao vẫn thắc mắc, làm thế nào mà Michael lại biết nó đến? “
.........
Ăn trưa xong, Harry quay về lớp nghỉ ngơi một chút chờ đến giờ học chiều, cậu ta vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy, miệng thì lẩm bẩm mấy giả thuyết trong đầu.
Uỳnh!
Do đi mà không để ý đường, cậu ta bỗng va phải ai đó rồi ngã nhoài về sau.
:” Đi đứng kiểu gì đấy Hả? Không có mắt à hả thằng kia? “ Kẻ mà cậu va phải vào đó là Paul, một trong những đứa thuộc hội con nhà giàu. Thân thế của tên này không hề đơn giản. Ngay từ ngày đầu đi học, Harry đã nghe được lời bàn tán về hắn.
Tên đầy đủ của hắn là Paul Parker, thuộc một trong ba gia tộc lâu đời ở hòn đảo Bane Rock.
Tuy biết rằng đây là kẻ không nên động vào, nhưng Harry ghét những loại vênh mặt làm càn.
Paul cùng đồng bọn đang kéo nhau đi đâu đó. Hơn nữa, bên cạnh bọn này đứa nào đứa nấy cũng khoác vai một đứa con gái khác. Nhìn là biết, đám này thuộc lớp khác rồi, lớp Harry làm gì có gái.
Paul nhặt tờ giấy lên:
:” Cái gì đây? “
Harry kêu lên:
:” Ê! Trả lại đây! “
Thấy đối phương tự nhiên lên giọng đòi trả đồ, Paul cười đểu:
:” Mày định làm gì hả thằng nhà quê? Báo cảnh sát à? “ Sau câu nói đó, đồng bọn hắn cười ầm lên.
Harry thì cứ đờ mặt ra, không biết phản kháng như thế nào.
:” Tao cứ nghĩ, Thằng này không chỉ nghèo rách nát. “ Bọn chúng lại cười vào mặt cậu, biến cậu ta thành thằng hề:” Nhưng nhìn xem, nó còn ngồi viết tiểu thuyết cả ngày để kiếm tiền, Há Há Há!! “
Harry tức giận vì bị lôi ra làm trò đùa, thế là cậu ta chửi ầm lên:
:” Đủ rồi đấy bọn Mặt L*n! Trả lại tao tờ giấy đó ngay! “
Câu chửi đó to, rõ ràng, vang vọng khắp hành lang, tất cả mọi người xung quanh đó đồng loạt ngoái lại nhìn một cơn bão đang đến.
Paul trừng mắt với Harry:
:” Mày vừa nói gì Hả? “
Harry trợn mắt lên, hai tay siết lại thành nắm đấm:
:” Tao Nói Trả Lại Tờ Giấy Cho Tao!!! “
Vừa dứt câu, cậu còn chưa phản ứng thì đã bị Paul đá thẳng một phát vào bụng. Cú đá khiến Harry bay cả mét, với thể lực yếu ớt, trúng một đòn như vậy cũng đã đủ làm cậu muốn nôn hết bữa trưa ra ngoài.
Và... Đó không phải cú đá bình thường, đó là đòn tấn công được cường hóa bởi sức mạnh Hệ Thổ.
Harry ôm bụng nằm đau đớn dưới sàn:
:" Cái đ*t... Mẹ kiếp nó chứ... Đau quá... "
Đám đông nhanh chóng tập trung lại, hành lang dần dần chật kín người.
Paul tiến lại gần, túm cổ áo Harry xách lên:
:” Mày vừa nói cái Đ*o Gì Hả? “
Harry vẫn còn đau sau cú đá kia, nên cậu ta không thèm trả lời mà chửi thẳng mặt hắn:
:" Đi Chết Con M* Mày Đi!! Thằng Đầu B**i!! Thằng Súc Vật!! "
Paul đấm một phát mạnh vào mặt Harry rồi ném cậu ra sàn:
:” Đ*t C* Cái Thằng ất ơ này!? Mày nghĩ mày là Ai Hả? “ Hắn ta lao đến sút thẳng vào mặt Harry.
Chàng trai của chúng ta không thể làm gì được, chỉ có thể nằm co rúm lại dưới sàn, lấy cánh tay che mặt chịu đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com