Chương 15
"Nếu như, bây giờ tôi muốn cho anh cơ hội này, thì anh có chấp nhận không?"
Lại đến rồi, cái cảm giác này.
Y hệt như lúc Lộc Hàm túm lấy cổ tay áo của mình rồi hạ giọng nói "Đừng đi" vậy.
Rõ ràng đây là cảnh tượng không bình thường chút nào, nhưng lại khiến trong lòng gã cảm thấy bình yên.
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Ngô Thế Huân hiếm khi đắm chìm trong suy nghĩ thận trọng của mình, không chú ý đến lúc này thứ còn lại giữa gã và Lộc Hàm chính là sự im lặng khó xử, nếu như đứng ở lập trường của người đưa ra câu hỏi.
Im lặng chính là một cách biểu đạt cực kỳ mờ ám, ý nghĩa bao hàm có thể khác xa nhau, ví dụ như "Tôi chấp nhận, nhưng vẫn chưa biết mở lời thế nào", "Đó giờ chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, hiện giờ không trả lời ngay được", hay "Chấp nhận cái mốc, hỏi mấy câu ngu ngốc thế này, cậu muốn chết à?".
Không biết sự im lặng của Ngô Thế Huân được Lộc Hàm "giỏi suy đoán" hiểu thành nghĩa nào, tóm lại là y khoát khoát tay, cười nói một câu: "Đừng tưởng thật nha sếp Ngô, tôi chỉ đùa thôi!"
Ngô Thế Huân ngẩn ra, rồi nhíu mày bực bội trừng mắt với y.
"Bầu không khí nặng nề quá đấy chứ..." Lộc Hàm than vãn như đang làm nũng.
Quả thật Ngô Thế Huân không dám tin.
Giống như một người ra biển câu cá, hào phóng ném miếng mồi câu thơm ngon xuống nước. Một con cá to bơi qua quan sát một lúc lâu, khi nó quyết định cắn lấy miếng mồi câu đó thì người câu cá lại đứng dậy, thu dọn cần câu đâu vào đấy, nói: Ông đây hôm nay không câu nữa...
Ngô Thế Huân cảm thấy mình bị chơi rồi.
Thế là không cần phải khoan dung nhẫn nhịn nữa, bản tính độc địa khiến gã trực tiếp đâm vào chỗ đau nhất của Lộc Hàm: "Nếu không lầm thì ngày hôm đó với tôi chính là lần đầu tiên cậu bị đàn ông làm phải không?"
Quả nhiên, tuy là Lộc Hàm đang mỉm cười nhưng đầu lông mày lại toát lên vẻ lạnh lùng, "Thế nào, anh chơi không đã à?"
"Cũng không phải..." Ngô Thế Huân nhấp nhấp môi như đang nhớ lại mùi vị, tính xấu trong xương cốt thôi thúc gã tiến thêm một bước, lập tức tìm lại được tâm trí mới nãy lạc mất. Gã dừng bước, ghé đến bên tai Lộc Hàm, dùng giọng nói mê hoặc trầm thấp: "Thật ra, cậu yêu thầm tôi đúng không? Thích tôi, mà lại không dám nói cho tôi biết?"
"..."
Cho dù đèn đường nửa đêm không sáng nhưng Ngô Thế Huân vẫn thấy rất rõ – gương mặt đó của Lộc Hàm trở nên trắng bệch chỉ trong tíc tắc.
Tim đột nhiên chùng xuống, "Cậu..."
Trong khoảng thời gian chưa tới một giây đồng hồ, Lộc Hàm trước mặt lại đỏ ửng hết cả mặt như đang diễn kịch, đỏ đến nỗi khiến Ngô Thế Huân rất muốn dùng y để chiên trứng.
Ngô Thế Huân chưa từng thấy bộ dạng này của Lộc Hàm: Vẻ mặt hoảng loạn, liếc trái liếc phải, ú ớ nghẹn lời.
Gã thật sự hoảng hồn, phản ứng của Lộc Hàm quá khoa trương quá dữ dội, không nằm trong suy đoán của gã, khiến gã lúng túng.
Đang nghĩ nên thoát khỏi trò hề nhàm chán này thế nào thì đột nhiên Lộc Hàm lại suồng sã bật cười.
"Ha ha ha, không ngờ anh lại tin!"
Ngẩng đầu lên, Lộc Hàm ôm bụng, cười đến nỗi ứa nước mắt.
"..." Ngô Thế Huân lặng lẽ nhìn y, không nói gì.
"Không ngờ thì ra sếp Ngô anh lại yêu bản thân mình như vậy." Lộc Hàm bỗng chốc ngừng cười, lạnh lùng hừ một tiếng, biểu cảm thay đổi nhanh như điện xẹt khiến y trông như tâm lý bất ổn.
Có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn đang gào thét trong ***g ngực, nhưng Ngô Thế Huân không nắm bắt kịp cái nào. Gã dứt khoát thả lòng, nhún vai không hề gì, "Ai biết được, là ảo giác do cậu cho tôi mà."
Lộc Hàm nheo mắt lại, ánh mắt mập mờ nhìn gã hết nửa ngày, sau đó chầm chậm bật ra một câu: "Ồ, nói vậy là tại tôi đê tiện à." Sau đó quay người bước đi trước.
Ngô Thế Huân không nhanh không chậm đi theo sau, thỉnh thoảng nhìn bóng lưng của Lộc Hàm một cái.
Đoạn đối thoại tối nay chỉ ngắn ngủi trong mười mấy phút mà lại có quá nhiều dòng chảy ngầm, quá nhiều thăng trầm, vượt xa phạm trù mà năng lực lí giải của Ngô Thế Huân có thể đạt tới.
Tại sao đối phương lại đột nhiên đối xử tốt với mình, tại sao căng thẳng phòng bị mình, tại sao lại châm chích ngược lại mình... Gã không tìm được đáp án.
Lộc Hàm luôn như vậy, đột nhiên thẳng thắn đến nỗi khiến người khác hoảng hốt, giống như một quyển sách được lật ra đột nhiên cực kỳ bí ẩn, giống như một cái bóng trong chỗ tối. Ngô Thế Huân không thể nhìn thấu y, cũng chẳng buồn tìm cách, bỏ công sức ra để thấu hiểu y. Đối với gã, Lộc Hàm cũng chỉ là một người theo trường phái biểu diễn, lúc nào cũng diễn kịch, căn bản chẳng có lúc nào là chân thật.
Ngô Thế Huân cảm thấy mình thật sự quá ngốc, mới nãy gã gần như đã tin rằng – Lộc Hàm thật sự yêu mình say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com