Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cạch cạch

Tiếng gõ bàn phím vang lên không ngừng trong căn phòng tập yên ắng. Trước màn hình, bóng dáng cậu trai cao gầy đang dán mắt, dõi theo nhất cử nhất động của nhân vật cậu đang điều khiển trên màn hình. Trông có vẻ là một trận rank đầy căng thẳng nhưng hôm nay Choi Hyeonjoon không được tập trung lắm. Ánh mắt cứ lơ đễnh liếc qua chiếc điện thoại đặt ngay cạnh bàn phím, màn hình chưa sáng lấy một lần. Cậu vò đầu, tự hỏi có phải mình đã vội quá rồi không? Dù sao cũng chỉ vừa mới gặp lại sau cả 5 năm xa cách cơ mà. Nhưng cậu không nhịn nổi nữa, ai mà không gấp gáp khi một lần nữa được gặp lại tình đầu của mình chứ! Choi Hyeonjoon thở dài, một tay đỡ trán rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình tối om đang đếm số mà lòng rối như tơ vò. Đúng vậy, đêm qua Hyeonjoon đã chủ động nhắn tin cho tuyển thủ Viper, vị ADC sẽ đồng hành cùng cậu trong năm nay.

Ban đầu Choi Hyeonjoon còn đang đau buồn vì lần nữa chia xa đứa em đường Mid đã ở bên cậu suốt 4 năm sự nghiệp và những người đồng đội cậu thật lòng trân quý. Hyeonjoon khi đó đã tưởng GenG sẽ là bến đỗ cuối cùng của mình. Dù hụt hẫng và vài phần tiếc nuối, nhưng sứ mệnh của tuyển thủ là đi khắp nơi để chứng minh bản thân cho thời đại mà, bất kể ở đâu cậu vẫn có thể là một đường trên tài giỏi, đủ tin cậy để đồng đội dựa vào. Nghĩ tới đó, cậu nhanh chóng sốc lại tinh thần mà thăm dò về lời mời từ đội tuyển mới. Khoảnh khắc biết được những người đồng đội trong năm tiếp theo của mình toàn là những cái tên quen thuộc, trong lòng cậu vui như mở cờ, vậy là Choi Hyeonjoon sẽ chẳng phải mất thời gian ỏn ẻn làm quen từng người nữa. Nhưng rồi ánh mắt của cậu lại rơi vào một cái tên khiến cậu suy ngẫm rất nhiều - Park Dohyeon.

Park Dohyeon, cái tên quen thuộc khiến Choi Hyeonjoon phải khựng lại mỗi khi nhắc tới, là ADC đầu tiên của cậu vào năm đầu debut... và là mối tình đơn phương cậu khắc cốt ghi tâm. Mặc dù năm ấy trải qua chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng đã đủ để chàng trai nọ gieo vào tim cậu một hạt mầm mến mộ xanh tốt, cứ lớn dần trong tim mặc cho cậu đã vùi đất lấp sỏi suốt bao năm xa cách, tưởng chừng đã đào thải được. Vậy mà mỗi khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt hắn ở một nơi nào đó trên mạng xã hội, hay một góc ngẫu nhiên trên phố vẫn khiến tim cậu âm ỉ một ngọn lửa tình khó tả. Và trong phút giây hoài niệm ấy, tay cậu đã vô thức lục lại từng đoạn chat cũ và dừng trước khung chat của cậu và Dohyeon. Hàng mi dài rũ xuống, nhìn vào những dòng tin nhắn cuối cùng họ gửi cho nhau vào năm tháng đó, rồi như hạ quyết tâm mà đầu ngón tay bắt đầu chuyên tâm làm công việc của nó.

choi_doran

*Viper

Bạn thích kiểu nào thế? Mềm hay là cứng?"

À, mình nghe nói chỗ đó hơi nhỏ, nhưng cũng đủ xài chứ nhỉ?

Mình nghĩ là mình chịu được, ở GenG mình đã thử cái nhỏ cỡ cỡ đó rồi.*

Choi Hyeonjoon thẳng thừng nhắn vài câu mà cậu cho là cách mở đầu cuộc trò chuyện hoàn hảo. Dù sao thì sắp tới sẽ ở kí túc xá, vậy thì việc nên bàn tán nhất chẳng phải là giường và chăn chiếu gối nệm sao. Đối với người muốn ngủ ngày 16 tiếng như Hyeonjoon thì chủ đề này hấp dẫn vô cùng. Không phụ sự mong đợi, phía bên kia seen tin nhắn rất nhanh, gần như ngay lập tức, nhưng dấu 3 chấm cứ nhấp nháy liên tục như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng Dohyeon chỉ quăng cho Hyeonjoon một dấu "?" và không thêm gì nữa. Nhìn trạng thái hoạt động của người kia đã offline mà trong đầu Hyeonjoon đầy nghi hoặc xen lẫn chút hụt hẫng. Cậu đã chủ động với người bạn cũ 5 năm ấy vậy mà người ta chỉ lạnh nhạt đáp cái rồi thôi, hay là cậu nhiệt tình quá nên người ta khó chịu? Hay là cậu phá đám giấc ngủ của người ta? Hay là chủ đề này quá nhạt nhẽo? Hàng vạn câu hỏi cứ thế nổ ra trong đầu cậu như kênh chat mỗi khi cậu làm một pha thống nhất. Và rồi mất ngủ, tuyển thủ Doran đã thức trắng một đêm chỉ vì không hiểu nổi tuyển thủ Viper bị làm sao.

- "Yể? Hyeonjoonie đến sớm thế? Không hổ danh là tuyển thủ Doran ha~"

Giọng nói đùa giỡn bất ngờ cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu về sự kiện đêm qua, ánh mắt đờ đẫn cuối cùng cũng rời khỏi màn hình máy tính mà nhìn về phía người vừa lên tiếng. Khi nhận ra gương mặt quen thuộc của người anh Jungle đã đồng hành cùng mình 2 năm kia, cậu cười xoà, đu đưa trên ghế mà hùa theo anh.

- "Vì em là Top số 1 Hàn Quốc mà."

- "Phải rồi nhỉ~"

- "Ối dời, Gragas 0/8 mà cũng đòi nhất Hàn Quốc á? Anh zai nghĩ khéo thật đấy."

- "Hwanjoong, m đừng có trêu ảnh coi, anh Hyeonjoon tới sớm vậy đã ăn gì chưa?"

- "Đừng giả nhân giả nghĩa nữa Geonwoo"

- "Anh m thì thích kiểu giả nhân giả nghĩa đó hơn thứ mồm thúi như m đó, SP bét Hàn Quốc"

- "Đồng ý nha~"

- "Nghe chưa hả Hwanjoong mồm thúi"

- "Aiz Choi Hyeonjoon!"

Doran cười phá lên trước những câu đùa giỡn của anh em, trong lòng cậu cũng ấm lên phần nào khi cảm nhận được sự thân thiết và có thể thoải mái như gia đình của họ.

Bịch.

Tiếng đồ vật đặt nặng nề lên mặt bàn cắt ngang và thu hút sự chú ý của tất cả. 4 người đồng loạt quay đầu lại chỉ để thấy phía nên kia Park Dohyeon đứng đó, vừa đặt balo xuống với vẻ mặt như đưa đám, dưới mắt còn có quầng thâm nhẹ, có vẻ như đêm qua không ngủ được, ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu. Ngủ không đủ thì ai cũng phát bực cả thôi, Hyeonjoon tự gật gù với suy nghĩ của mình, vừa định bụng mở miệng hỏi thăm thì hai ánh mắt chạm nhau khiến cậu giật thót, tim hẫng đi một nhịp. Hwanjoong tinh ý nhận ra sự lúng túng, ngại ngùng giữa hai người anh của mình thì lập tức đứng ra support.

- "Ya, cái anh này đến còn không thèm chào ai luôn mà, anh cả còn đứng sờ sờ đây, ảnh tạo phản kìa anh Wangho."

- "Thật là, tới rồi phải mở miệng chứ, hành hạ balo là nửa đêm nó hiện về bóp cổ đó nha, Dohyeon."

- "Có mà anh Dohyeon bóp chứ ai bóp nổi ảnh."

- "Thôi mà, đừng có trêu bạn ấy nữa."

- "Aiz buồn ghê đó, Hyeonjoonie mặc kệ anh nó để bảo vệ bạn đồng niên, Dohyeon nói gì cảm kích tí đi chứ."

- "Em chẳng có gì để nói với mấy thằng đi top cả."

Vừa dứt lời, bầu không khí bỗng chốc lặng đi thấy rõ, Choi Hyeonjoon cũng không ngờ bạn sẽ nói ra lời phũ phàng như vậy. Đôi môi cậu mím chặt lại, muốn nói nhưng lại thấy vô nghĩa nên thôi, chỉ lẳng lặng cúi đầu. Wangho thấy em mình bối rối như vậy thì tức tốc tới đẩy vai Dohyeon một cái.

- "Yah, Dohyeon, m nói thế mà nghe được à, hai đứa lâu lắm rồi mới gặp lại mà."

- "Thì sao? Bọn em vốn dĩ là như vậy mà."

- "Sáng nay ông anh đớp phải súng hay mìn thế?

- "Anh Dohyeon chắc là chỉ đùa thôi, anh Hyeonjoon đừng chấp ảnh."

Choi Hyeonjoon cười gượng, cốt là để khiến cậu em gấu bự nãy giờ không ngừng vỗ lưng an ủi kia yên tâm phần nào, chứ thật ra cậu để tâm muốn chết. Dohyeon trong trí nhớ của cậu là một người độc mồm độc miệng, giống như con rắn sẵn sàng phun nọc vào bất cứ ai đe doạ hay khiến nó khó chịu. Nhưng Dohyeon trong trí nhớ của cậu cũng là một người hiền lành lắm, một người có trái tim ấm áp, một người sẽ lúng túng dỗ dành khi cậu khóc, chọc cho cậu cười, và không ngần ngại dành cho cậu những lời khen.

Một Park Dohyeon như thế.

Một Park Dohyeon dịu dàng đến thế sao giờ đây lại nhìn cậu xa cách đến lạ, cảm giác khó tả ấy như một gáo nước lạnh dội vào niềm vui sướng khi gặp lại của Choi Hyeonjoon, khiến nó tắt ngấm.

Thật là, tại sao con người cứ dần đổi thay theo vạn vật và thời gian nhỉ, tự hỏi có ai còn giữ lại được vẹn nguyên thuở ban đầu. Thế giới đầy rẫy toan tính và đấu đá khiến những đứa trẻ hồn nhiên một thời giờ tĩnh lặng hẳn đi, âm trầm mà suy tính.

Tiếc nuối khiến con người ta khao khát trẻ lại.

19 tuổi.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com