12
Xuống máy bay, cả nhóm người Biên Bá Hiền chia tay Tiêu Ngạn, nhà Tiêu Ngạn không cùng một quận với khách sạn họ đặt, lúc chia tay, anh ta còn mời cả nhóm Biên Bá Hiền đến nhà làm khách.
Biên Bá Hiền tiếc nuối lắc đầu, "Lần sau nhé đàn anh, khách sạn và hành trình của bọn em đều xếp xong hết cả rồi."
Tiêu Ngạn cũng không ép nữa, "Vậy gặp lại ở trường nhé."
Anh ta cũng cùng Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt chào tạm biệt, lên một chiếc taxi đang xếp hàng trước sân bay.
Vì ngày đầu tiên Biên Bá Hiền đã muốn đến công viên giải trí quy mô lớn mới khai trương ở Sùng Châu, nên Đỗ Khánh Tú trực tiếp đặt khách sạn bên cạnh công viên giải trí, để ngày mai thuận tiện ra vào.
Anh đặt một căn riêng, hai phòng ngủ và một phòng khách, anh và Biên Bá Hiền sẽ ở một phòng, Phác Xán Liệt một mình một phòng.
Anh tắm rửa xong đi ra, tóc còn chưa khô hết, giọt nước theo cần cổ trượt xuống, bước đến gần thấy Biên Bá Hiền vẫn đang nghiên cứu bản đồ công viên giải trí, nói đùa, "Lớn tồng ngồng rồi mà vẫn thích mấy thứ này à."
Biên Bá Hiền mặc đồ ngủ hình gấu trúc, mũ đen trắng phủ lên đỉnh đầu, nhìn từ xa giống như một cái bánh gạo nếp. Cậu kháng nghị, "Công viên giải trí kiểu này chỉ dành cho người lớn chơi thôi, đâu phải là chú chưa từng đến đâu."
Đỗ Khánh Tú ngồi xuống, "Quả thật sau hai mươi tuổi chú có đến nữa đâu, đều dành hết thời gian cho cháu rồi."
Anh thuận tay lấy sổ tay hướng dẫn khu vui chơi lật xem, thấy so với mấy năm trước, khu vui chơi bây giờ được mở rộng hơn rất nhiều, các hạng mục nhiều đến mức khiến người ta hoa hết cả mắt, cũng không biết Biên Bá Hiền một ngày có thể chơi hết được không.
Anh thuận miệng hỏi Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, "Cậu cũng thích đi công viên giải trí à?"
Phác Xán Liệt do sự, "Thật ra cháu cũng không đến đó nhiều lắm."
Thấy Đỗ Khánh Tú đang ngẩng đầu nhìn mình, Phác Xán Liệt cười cười, "Lúc còn nhỏ thì không có ai đi cùng, một mình chơi thì thấy rất chán, sau khi học trung học mới cùng bạn học đến đó vài lần."
Đỗ Khánh Tú khẽ cau mày.
Không có ai đi cùng, những lời này thật ra có rất nhiều cách giải thích, nhưng khi đặt trên người Phác Xán Liệt, có thể chính là ý trên mặt chữ. Anh và Phác Xán Liệt quen biết cũng hơn nửa năm, chưa từng thấy cha mẹ Phác Xán Liệt gọi điện thoại cho hắn bao giờ, thỉnh thoảng có điện thoại thì cũng là cô của hắn gọi, những người khác trong nhà dường như đã mất tích, không có ý hỏi thăm hắn. Trước kia anh cũng nghe Phác Xán Liệt nhắc qua, khi còn bé người chăm sóc Phác Xán Liệt, đa phần đều là bảo mẫu.
Đỗ Khánh Tú lau tóc, không khỏi có chút mềm lòng.
Anh đặt bản đồ công viên giải trí xuống, "Vậy hai đứa xem đi, nếu không đủ thời gian, thì chơi thêm một ngày nữa cũng được. Chú đi ngủ trước đây."
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cùng nhau ngẩng đầu nhìn anh, Biên Bá Hiền hỏi, "Sao chú ngủ sớm thế?"
Đỗ Khánh Tú ngáp một cái, "Cháu tưởng chú còn ở cái tuổi dồi dào tinh lực như mấy đứa à, buổi sáng chú vẫn phải làm trong bệnh viện, cả buổi chiều đều dành cho việc di chuyển, mệt đến mức không muốn làm gì nữa rồi."
Anh xua tay với hai người đó, rồi đi thẳng về phòng.
Sáng sớm hôm sau, Biên Bá Hiền giống như cái đồng hồ báo thức nhỏ, bảy giờ rưỡi đã bật dậy từ trên giường, gọi Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt dậy, hào hứng muốn đến công viên giải trí để dự lễ khai trương.
Đỗ Khánh Tú đánh răng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, Phác Xán Liệt đứng bên cạnh, mà Biên Bá Hiền đã ở trong phòng khách thu dọn đồ vào trong một cái ba lô nhỏ, không biết trong đó chưa bao nhiêu nhu yếu phẩm nhưng đồ ăn vặt thì nhét đầy nửa túi, như thể một đứa nhỏ đang chuẩn bị cho chuyến du xuân.
Đỗ Khánh Tú bật cười, lắc đầu, phun ra một đống bọt.
Thu dọn đồ đạc xong, ba người cùng nhau xuống lầu ăn sáng rồi đi công viên giải trí.
Công viên giải trí này mới khai trương, đang trong thời gian cao điểm của ngày Quốc Khánh, trong công viên có thể coi là biển người đông đảo, di chuyển rất khó khăn, tuy Biên Bá Hiền đã mua vé trước, mỗi hạng mục đều có thể chơi nhanh qua một lần, nhưng du khách thật sự quá đông, người xếp hàng chơi cũng xếp thành một con rồng nhỏ.
Đỗ Khánh Tú xếp hàng đến bực cả mình. Anh không phải là thiếu kiên nhẫn, nhưng rất sợ nóng, tuy tháng mười đã bước sang thu, nhưng mặt trời vẫn chói chang, hàng ngũ dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối, khách du lịch tuy rằng đều có ý thức xếp hàng chờ đợi, nhưng lúc di chuyển lại không tránh khỏi việc đẩy tới đẩy lui, trong không khí trộn lẫn toàn là mùi mồ hôi, tiếng nói chuyện ồn ào, cánh tay của một người xa lạ không cẩn thận dán lên người.
Tất cả mọi thứ đều khiến anh khó chịu.
Đỗ Khánh Tú bình tĩnh quay mặt lại, lấy mu bàn tay che miệng, cau mày, cố gắng chịu đựng cơn đau quặn thắt trong dạ dày một cách khó khăn. Anh thấy mình sắp nôn ra, không khí ngoài trời còn tồi tệ hơn nhiều so với môi trường khép kín trong bệnh viện.
Phác Xán Liệt thấy anh không ổn, đỡ lấy, "Chú sao thế?"
Đỗ Khánh Tú không nói gì, chỉ lắc đầu.
Phác Xán Liệt hơi khom lưng, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Đỗ Khánh Tú trong chốc lát, "Có phải có quá nhiều người, chú thấy không thoải mái không?"
Hắn biết Đỗ Khánh Tú không thể chịu được cái nóng oi bức, nhất là giữa một đám người chật chội như vậy.
Đỗ Khánh Tú cũng không cố gắng bướng bỉnh, gật đầu, trầm giọng nói: "Không sao, lúc nữa là ổn thôi."
Bây giờ bọn họ đang ở giữa đám đông, ở một vị trí mà họ không thể thoát ra, cũng không thể quay lại chỗ cũ.
Phác Xán Liệt đứng thẳng dậy, một tay kéo Đỗ Khánh Tú đến bên cạnh mình, để anh đứng sát bên ngoài, còn bản thân thì chắn ở phía bên kia, cố gắng tách anh ra khỏi đám đông càng xa càng tốt. Sau đó hắn lấy ra một cái quạt nhỏ cầm tay và một thanh bạc hà từ trong túi. Hắn đưa thanh bạc hà kia cho Đỗ Khánh Tú, đồng thời bật chiếc quạt nhỏ, tuy sức gió không lớn, nhưng vẫn thổi tan không khí nặng nề trong khu vực nhỏ này.
"Đặt thanh bạc hà dưới mũi sẽ tốt hơn." Phác Xán Liệt nói.
Đỗ Khánh Tú vặn nắp cái thanh bạc hà này ra, mùi bạc hà tràn ra, theo không khí tiến vào trong phổi, xua đi không khí bị vẩn đục này, khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Khá là hữu ích.
Đỗ Khánh Tú nhìn kỹ thanh bạc hà nho nhỏ, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Sao cậu lại mang theo cái này vậy?"
Phác Xán Liệt cắn môi dưới, "Đây không phải đồ cần thiết đi du lịch ạ?, vừa nhìn chú đã biết là thiếu kinh nghiệm sống."
Đỗ Khánh Tú không phản bác, mấy năm nay anh ra ngoài đều là vì đi công tác, việc cơm áo gạo tiền tất nhiên đều đã có trợ lý giúp đỡ xử lý, quả thật không từng nghĩ đến những chuyện như vậy.
"Cảm ơn." Anh nói với Phác Xán Liệt.
Anh hít mùi bạc hà mát mẻ dưới mũi, chóng mặt cũng đỡ hơn rất nhiều, dựa vào lan can nhìn Phác Xán Liệt một cách kỳ lạ.
Phác Xán Liệt vừa nhìn đã biết là một đại thiếu gia sống trong an nhàn sung sướng, tuy rằng tiền ăn mặc rất khiêm tốn, nhưng giá trị thì không nhỏ, một chiếc đồng hồ tùy tiện trên tay đều bằng tiền lương mấy năm của người khác. Nhưng Phác Xán Liệt lại rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn trong mọi tình tiết, dù ở khách sạn lần trước hay lần này, đều có một sự trưởng thành và đáng tin cậy khác hẳn với vẻ bề ngoài của hắn.
Phác Xán Liệt không chú ý tới Đỗ Khánh Tú đang suy nghĩ cái gì, hắn lại lấy từ trong túi ra một thanh bạc hà khác, gọi Biên Bá Hiền đang đứng trước đó mấy người. Vừa rồi lúc tiến vào bởi vì dòng người đông đức, Biên Bá Hiền đã tách khỏi bọn họ, cách nhau gần một mét.
Ngay khi Biên Bá Hiền quay đầu lại, một vật hình tròn rơi xuống trước mặt cậu, cậu luống cuống tay chân bắt lấy, đợi thấy rõ đó là gì, cảm thấy rất vui mừng.
"Cảm ơn anh Phác." Biên Bá Hiền xua xua tay, "Cậu chính là ân nhân cứu mạng của tôi, rõ ràng tôi đã mua, thế mà lại quên ở khách sạn."
Đỗ Khánh Tú: "..."
Cả hai đều hai mươi tuổi, sao lại khác biệt lớn như thế.
Nhờ chiếc quạt nhỏ và thanh bạc hà của Phác Xán Liệt, còn có cả nước chanh đông lạnh được hắn mua cho, Đỗ Khánh Tú coi như sống sót để chống đỡ qua ngày. Trong công viên quá nhiều hàng mục, một ngày chắc chắn không chơi được hết, nhưng Biên Bá Hiền đã chơi hết những thứ cậu hứng thú.
Bữa tối cũng được giải quyết trong công viên, bên cạnh con phố cổ tích, tất cả các tòa nhà cổ kính theo phong cách châu Âu, ở khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy các nhân vật hoạt hình mặc quần áo búp bê sang trọng đang đi diễu hành xung quanh.
Đỗ Khánh Tú một người cũng không nhận ra được, Biên Bá Hiền lại nhận ra rất nhiều, "Đó là Porgy, đó là Na Na, còn đó là Mộng Mộng."
Mà trong mắt Đỗ Khánh Tú, đó chỉ đơn giản là vịt, chuột và con heo màu hồng. Nhưng là một phụ huynh cởi mở, cho dù con mình đã vượt quá tuổi để xem những thứ này, nhưng anh vẫn phối hợp gật đầu, không ngần ngại khen ngợi, "Ừm, rất đáng yêu."
Nghe chẳng có tí xíu sự quan tâm nào. Biên Bá Hiền cũng không thèm để ý, ôm con vịt trắng điên cuồng chụp ảnh chung. Phác Xán Liệt không có hứng thú với những con búp bê sang trọng này, nhưng vẫn tiếp tục nghiên cứu đống đồ lưu niệm trong tủ kính, còn đẩy cửa bước vào. Biên Bá Hiền cảm thấy kì lạ, không ngờ trên con đường này có thứ khiến Phác Xán Liệt cảm thấy hứng thú. Nhưng ngay sau đó cậu đã biết câu trả lời.
Phác Xán Liệt mang theo hai cái bờm tóc nhung đi ra, đội một cái lên đầu Biên Bá Hiền, cái còn lại -- Biên Bá Hiền ngược lại hít một hơi khí lạnh, thấy Phác Xán Liệt lớn mật đeo trên đầu chú của cậu.
Đỗ Khánh Tú vẫn đang uống nước chanh, bất ngờ không kịp đề phòng đã bị đeo bờm hình tai, anh sửng sốt một giây, mới lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt, "Muốn chết à?"
Phác Xán Liệt cười tủm tỉm giơ điện thoại lên, "Đừng hung dữ như vậy chứ chú Đỗ, rất hợp với chú mà."
Lời này cũng không phải là do hắn mang theo bộ lọc, hắn mua một đôi tai mèo màu đen, da anh vốn đã trắng nõn, xinh đẹp, mắt to tròn xinh đẹp quyến rũ, đôi tai mèo con màu đen được đeo trên đầu, càng tăng thêm phần vui tươi và hấp dẫn, như thể một con mèo đen xinh đẹp hóa thành hình người, cao ngạo, lạnh lùng nhìn nhân loại ngu xuẩn.
Đáng tiếc, cảnh này kéo dài không được bao lâu, Đỗ Khánh Tú vô cảm tháo bờm tóc xuống, đội lên đầu Phác Xán Liệt, "Nếu cậu thích thì tự đeo đi."
Nói xong, anh quay người đi vào quán tìm chỗ ngồi. Thật đáng tiếc, Phác Xán Liệt ở trong lòng thở dài, cũng may hắn nhanh tay chụp được một tấm ảnh.
Hắn lưu liền một lúc tám ảnh, Biên Bá Hiền ở bên cạnh tán thưởng, "Anh Phác, cậu dũng cảm thật đấy, người đã từng làm vậy với chú tôi trước đây, cỏ trên mộ chắc cũng cao ba mét rồi."
Phác Xán Liệt cất điện thoại di động đi, "Thật à? Vậy xem ra tôi vẫn có chút địa vị trong lòng chú của cậu, ít ra chú ấy cũng không nỡ giết tôi."
Nói xong, hắn cầm theo bờm tai nhồi bông vào nhà hàng.
Chỉ để lại Biên Bá Hiền mờ mịt tại chỗ, hoàn toàn không hiểu được logic của tên cường đạo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com