Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Hai người cụng ly, ngồi trong gió đêm uống bia.

Tửu lượng của Đỗ Khánh Tú không tính là tốt, Phác Xán Liệt mua bia có độ cồn cao, bên trong còn pha thêm vodka, tuy rằng sau một lon sẽ không hoàn toàn say, nhưng cũng có chút chóng mặt, hơn nữa còn nói nhiều hơn trước. Vốn dĩ anh muốn an ủi Phác Xán Liệt, nhưng không hiểu sao sau đó, lại thành ra anh lảm nhảm chuyện không hay trong bệnh viện. Khiếu nại của bệnh nhân, chỉ số hiệu suất quá cao, các khoản chi phí đều rất khó chịu, anh một chút cũng không muốn sau này mình sẽ kế nhiệm vị trí viện trưởng.

"Tôi vốn không muốn kế nhiệm." Đỗ Khánh Tú đỏ mặt nói, "Làm bác sĩ là lựa chọn của tôi, nhưng tôi không muốn tiếp quản một bệnh viện, cũng không muốn kế thừa gia nghiệp, nhưng nếu không chấp nhận thì phải làm sao bây giờ." Anh nói đến đây thậm chí còn có chút thương tâm, vành mắt cũng đỏ lên, "Mẹ Bá Hiền không còn nữa, chị gái của tôi, Đỗ Quý Nhiên không còn nữa, anh rể là bác sĩ cũng không còn nữa, cha mẹ tôi cũng chỉ còn lại một đứa con. Bởi vì chuyện của chị gái, bọn họ đau khổ biết bao nhiêu, ba tôi cũng phải nhập viện, bên dưới còn có một Bá Hiền cần được chăm sóc, lúc ấy tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác."

Anh lại uống thêm một ngụm rượu, trong giọng nói còn có chút xót xa, ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, "Tôi vốn định mở một phòng khám nhỏ, làm việc chăm chỉ vài năm, rồi lại đi kiếm một phòng khám nhỏ khác, tự mình làm chủ, đi làm tan tầm lúc nào cũng được, sau đó sẽ đi khám bệnh cho hàng xóm."

Nhưng tất cả điều này là không thể. Từ sau khi chị gái ra đi, thế giới của anh đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, anh sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi, sẽ nhớ tới lúc chị gái và anh rể mình còn ở đây, nhưng anh tuyệt không thể nhìn lại. 

Niềm an ủi duy nhất chính là Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền của anh, Biên Bá Hiền là chị gái để lại cho anh, lớn lên mạnh khỏe, trở nên hoạt bát, đáng yêu như vậy, rất được lòng người. Nếu nói anh có điều gì đáng để tự hào, thì đó chính là chuyện anh đã nuôi dạy đứa trẻ này rất tốt.

Phác Xán Liệt cũng phát hiện ra Đỗ Khánh Tú có chút say, hắn do dự, ôm lấy bả vai anh, nhẹ nhàng lay một cái, để anh có thể tựa vào vai hắn. Đây là lần đầu tiên hắn ghét sự chênh lệch tuổi tác giữa mình và anh như vậy, hắn còn quá nhỏ, không đủ sức để bảo vệ anh. Điều duy nhất hắn có thể cho, cũng chỉ có một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi trên bờ vai. 

Nhưng Đỗ Khánh Tú hình như rất vui vẻ, đặt toàn bộ sức nặng của cơ thể lên người Phác Xán Liệt, còn dụi mặt vào áo Phác Xán Liệt.

Anh uống hết ngụm rượu cuối cùng trong lon bia, sau khi phát hiện ra không còn, bất mãn lắc lắc xuống, lẩm bẩm nói, "Sao lại không có?"

Ánh mắt anh vừa chuyển, phát hiện trên tay Phác Xán Liệt thế mà còn giữ lại nửa lon, lập tức duỗi tay ra, "Cho tôi một ngụm đi."

Phác Xán Liệt thật sự không muốn cho, bây giờ đã say đến tám phần mười, nếu để Đỗ Khánh Tú uống thêm thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Không uống nữa nhé" Hắn dỗ dành, "Cháu lấy cho chú một ly nước cam."

Đỗ Khánh Tú nhíu mày, ghét bỏ nói, "Ai thèm nước cam chứ, chả ngon."

Anh giật lon bia trên tay Phác Xán Liệt, ừng ực uống một ngụm lớn, thỏa mãi, đặt lon bia lên bàn.

Gió đêm thổi qua, mùi hương thơm ngào ngạt mê người, khiến đầu óc vốn đã choáng váng của anh càng thêm mê man. Anh đã lâu không uống say, một tay chống lên bàn, nâng cằm, như có điều suy nghĩ nhìn Phác Xán Liệt, trên mặt tuy hơi hồng hồng, nhưng ánh mắt lại thanh tỉnh, người không quen căn bản sẽ nhìn không ra anh đang say.

Phác Xán Liệt bị cảnh này làm cho buồn cười, hỏi, "Làm sao thế?"

Đỗ Khánh Tú nâng cằm lên, nói ra câu nói khiến lòng người khiếp sợ, "Thật ra tôi biết cậu thích ai rồi."

Phác Xán Liệt đang châm thuốc, điếu thuốc dài nhỏ kẹp giữa bàn tay gầy gò của hắn, tàn thuốc đỏ tươi đã được dập tắt, đẹp trai như một tấm poster phim. Nhưng giây tiếp theo, hắn gần như bị sặc khói vì câu nói của anh.

"Chú biết á?" Phác Xán Liệt hoài nghi nhíu mày.

Đỗ Khánh Tú gật đầu khẳng định. Anh nghịch vòng kéo mở nắp trên lon, cũng không biết phải nói thế nào, anh là phụ huynh của Biên Bá Hiền, nhất định phải cố gắng thuyết phục Phác Xán Liệt từ bỏ, nhưng người thanh niên này tâm cao khí ngạo, nếu nói không tốt sẽ mang lại hiệu quả ngược lại mong muốn. Đặc biệt là Phác Xán Liệt đã come out với gia đình, tuy Phác Xán Liệt không nói rõ nguyên nhân, nhưng có thể đoán được, nhất định là vì Biên Bá Hiền. 

Từ góc độ này, anh cảm thấy Phác Xán Liệt rất có trách nhiệm.

Nghĩ vậy, ánh mắt anh nhìn Phác Xán Liệt càng thêm thương cảm, lời nói cũng ôn hòa hơn rất nhiều, "Tuy rằng cậu với đứa nhỏ ấy sẽ không có khả năng, tôi cũng sẽ không chấp nhận, nhưng cậu đừng vì thế mà nản lòng, trên thế giới còn có rất nhiều người, cậu sẽ gặp được một người thích hợp. Chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm, đừng nản lòng."

Lời này càng nghe càng thấy không thích hợp.

Phác Xán Liệt nhíu mày, "Chú chờ một chút, trước tiên nói cho cháu biết, chú cảm thấy cháu thích ai?"

"Biên Bá Hiền đó." Đỗ Khánh Tú coi đó là điều đương nhiên, "Tôi nhìn ra mà, nhưng đừng lo, tôi sẽ không nói cho nó biết, tuy tôi không tán thành cậu và Bá Hiền yêu nhau, nhưng chuyện thầm mến thì không sai," Anh không muốn làm tổn thương Phác Xán Liệt, giọng mềm xuống, "Cậu là người tốt, không có Bá Hiền cậu cũng có thể..."

Phác Xán Liệt ngắt lời anh, sắc mặt trầm xuống, "Chú cho rằng tôi thích Biên Bá Hiền?"

Anh không hiểu vì sao Phác Xán Liệt đột nhiên thay đổi sắc mặt, mờ mịt gật đầu.

Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng, "Chú dựa vào đâu mà dám nói như vậy?"

Đỗ Khánh Tú chớp chớp mắt, nếu nói đến chứng cứ thì thật đúng là không đủ, nhưng anh rất tin tưởng phán đoán của mình, nói từng cái một với Phác Xán Liệt, "Hai đứa tuổi tác sêm sêm nhau, quan hệ cũng rất tốt, cũng rất biết cách chăm sóc cho nó, hai đứa ở chung một chỗ cũng rất hòa thuận, vui vẻ. Nhưng cậu lại không dám nói cho nó biết cậu có người trong lòng, ngược lại nói cho tôi biết, cho nên cậu nhất định muốn xuống tay từ chỗ tôi trước, tiêm một mũi phòng ngừa cho tôi."

Nhưng anh sẽ không bị lừa đâu. Đây là Biên Bá Hiền quý giá của anh, không thể tùy tiện giao cho bất luận kẻ nào.

Trong lòng Đỗ Khánh Tú thầm khen ngợi sự thông minh, cơ trí của mình.

Nhưng anh rất nhanh không thoải mái nổi, anh phát hiện Phác Xán Liệt ở đối diện đã hoàn toàn thu lại ý cười, âm trầm nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời dưới ánh trăng nhiễm sắc lạnh, giống như hồ nước ẩn hiện dưới vách núi, lạnh đến thấu xương.

Anh không hiểu sao có chút sợ hãi, cũng chẳng biết vì sao, lùi lại về sau một chút.

"Cậu làm gì vậy..." Đỗ Khánh Tú không vui lắm, "Bị tôi vạch trần cũng đâu cần hung dữ như thế, tôi cũng không có... không nói gì cả."

Nhưng anh không biết, mỗi một chữ của anh, đều giống như một cây kim đâm vào dây thần kinh của Phác Xán Liệt. Hắn nhả ra một vòng khói, mùi bạc hà tiêu tán trong không khí, càng kích thích đại não hơn. Tửu lượng hắn không kém như anh, hắn vẫn rất thanh tỉnh. Hắn hiểu rõ từng chữ của Đỗ Khánh Tú nói ra.

Anh thế mà lại nghĩ rằng hắn thích Biên Bá Hiền. Hắn suýt nữa thì bật cười, trên đời này còn chuyện gì buồn cười hơn nữa chứ, hắn giấu đầu giấu đuôi ở bên cạnh anh, ngoan ngoãn kiềm chế sự tham lam trong lòng, dịu dàng, kiên nhẫn đóng vai một hậu bối vô hại, chỉ để cố gắng giành được một chút hảo cảm của anh.

Đời này, hắn chưa từng hèn mọn như thế, buổi chiều lúc ở trước thần phật cầu nguyện, hắn còn nghĩ, nếu như Đỗ Khánh Tú có thể thích hắn thì tốt rồi, không cần quá nhiều đâu, một chút thôi cũng được.

Nhưng kết quả thì sao, Đỗ Khánh Tú lại cảm thấy hắn thích Biên Bá Hiền. Chỉ vì họ bằng tuổi nhau. Như một trò đùa vậy.

Hắn cắn điếu thuốc, lạnh lùng nhìn anh, hắn không say, vẫn rất tỉnh táo, nhưng men rượu vẫn ngấm vào trong máu, đốt cháy cả người hắn. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Khánh Tú, lông mi dài mà dày đặc chớp chớp. Người đàn ông lớn tuổi hơn hắn này, có một khuôn mặt ngây thơ không phù hợp với tuổi tác, da dẻ trắng mịn, xinh đẹp giống như viên trân châu được rửa sạch trong hồ nước, vừa ấm áp nhưng cũng lạnh như băng, khiến cho người ta chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám khinh nhờn.

Nhưng hắn nhớ rõ lần trước ở trong khách sạn, Đỗ Khánh Tú bất lực nắm lấy tay áo hắn như thế nào, ậm ừ cầu xin, lúc hôn hắn thì giống như một yêu tinh câu hồn, lúc thanh tỉnh lại làm vẻ mặt vô tội. Bây giờ cũng như vậy, Đỗ Khánh Tú không phải làm gì cả, chỉ cần tựa vào trên sô pha, hai má say đến đỏ bừng, ánh mắt ướt sũng nhìn hắn, đã dễ dàng khơi dậy dục vọng trong lòng hắn.

Phác Xán Liệt dập tắt điếu thuốc trong tay, tàn thuốc màu đỏ được dập tắt trong gạt tàn màu đen, nhưng mùi thuốc lá vẫn còn phảng phất trong không khí. Hắn chậm rãi đến gần, khoảng cách quá gần, gần như đã ép anh vào một góc, dễ dàng bao trọn anh dưới thân.

"Chú Đỗ," Hắn cười với anh, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp không có độ ấm, "Chú đoán sai rồi, cháu không thích Biên Bá Hiền, cháu chỉ coi cậu ấy là bạn thân thôi."

Đỗ Khánh Tú lúc này có chậm chạp đến đâu cũng cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Anh nhìn Phác Xán Liệt, cảm thấy hắn vừa nguy hiểm vừa xa lạ, anh chưa từng thấy qua một Phác Xán Liệt u ám, lạnh lùng như vậy, ánh mắt nhìn anh giống như muốn nhai nát xương cốt anh, sau đó nuốt vào trong bụng. Thế nhưng đường thoát ra đã bị Phác Xán Liệt phong tỏa, anh gần như bị Phác Xán Liệt nửa ôm vào trong ngực.

"Chú có muốn biết người thực sự cháu thích là ai không?" Anh nghe được Phác Xán Liệt hỏi mình, thanh âm nhẹ nhàng khàn khàn, giống như lời thì thầm giữa người yêu với nhau.

Sống lưng Đỗ Khánh Tú lạnh run, theo bản năng lắc đầu. Anh không muốn nghe, anh không muốn nghe câu trả lời chính xác một chút nào hết.

Nhưng Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng, "Muộn rồi."

Phác Xán Liệt nắm chặt cổ tay Đỗ Khánh Tú, ấn mạnh xuống ghế, anh hoảng hốt hô lên một tiếng, còn chưa kịp nói gì, môi đã bị chặn lại.

Đôi môi đỏ mọng ướt át, hòa quyện với hương mạch nha và hương bạc hạ lạnh lẽo của thuốc lá, hai thân thể ấm áp dán chặt vào nhau, một chân Phác Xán Liệt bị kẹp ở giữa hai đầu gối của anh, giam cầm anh dưới thân mình. Gối ôm trên sô pha bị đá xuống đất, chiếc gối ôm màu xám, thêu hoa hợp hoan màu hồng nhạt, xám xịt lăn sang một bên, không ai thèm đếm xỉa đến, bên cạnh buông xuống một bàn tay, trắng như ngọc, có thể thấy rõ mạch máu màu lam trên mu bàn tay, giơ lên không trung, vô lực gãi gãi hai cái.

Đỗ Khánh Tú mím chặt môi, nhưng hàm răng vẫn bị cạy mở. Đây là một nụ hôn không tính là dịu dàng, hoàn toàn khác với nụ hôn ở trong khách sạn lần trước, vừa pha chút bạo lực, vừa chứa đựng dục vọng bị kìm nén bấy lâu nay không nơi nào trút được. Phác Xán Liệt giữ chặt bả vai Đỗ Khánh Tú một cách thô bạo, ngang ngược, khiến anh chỉ có thể ngửa cổ lên chịu đựng.

Hắn cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc. Giả vờ ngây thơ, diễn một màn cư xử ân cần, dịu dàng, thì Đỗ Khánh Tú sẽ nhìn hắn nhiều hơn sao?

Không hề.

Đỗ Khánh Tú chỉ coi hắn là một thằng nhóc con chưa trưởng thành, tầm thường, căn bản chưa từng đặt ở vị trí bình đẳng để cân nhắc qua. Anh đối với hắn rất dịu dàng, kiên nhẫn, thậm chí còn có sự thương hại. Nhưng Đỗ Khánh Tú vĩnh viễn sẽ không yêu hắn. Hắn chỉ có thể tự tay phá vỡ tất cả tín nhiệm của anh dành cho hắn, tình yêu này có lẽ sẽ vụn vỡ thôi.

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, một tay vuốt lên mái tóc ngắn mềm mại của Đỗ Khánh Tú, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đuôi lông mày của anh, giống như một quý ông am hiểu cách tán tỉnh. Nhưng biểu tình của hắn lại hoàn toàn không giống như vậy, trong ánh mắt hiện rõ sự khát vọng trần trụi, giống như dã thú chưa được thỏa mãn.

Ánh mắt hắn nhìn Đỗ Khánh Tú chẳng bao giờ là thuần khiết cả. Hắn hao hết tâm tư để kiềm chế dục vọng đến tận bây giờ, nhưng vẫn thất bại trong chớp mắt.

Hắn buông anh ra.

Mùi hoa quế vào tháng mười thơm ngào ngào khắp sân, ngọt đến phát ngấy, những bông hoa to bằng hạt gạo rơi vương vãi trên mặt đất, vỡ đến mức nhìn không rõ, lưu lại một mùi hương nhạt.

Đỗ Khánh Tú nằm trên sô pha, thở hổn hển, nhìn hắn như thể không tin nổi. Ánh mắt kia vừa xa lạ, vừa phòng bị, so với lần đầu gặp mặt còn lạnh lẽo hơn. Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hắn giúp anh nhẹ nhàng lau sạch vết máu, vừa rồi trong lúc hôn, anh cắn nát môi hắn, khiến môi anh cũng dính một chút máu.

Trong gió đêm tháng mười, hắn thấp giọng nói, "Người cháu thích là chú, chú Đỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com