Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. em

warning : r18, lọ đối đỉnh, lọ song song.

2200w

quy tắc 3 không, không public lên các trang mạng xã hội, không dành cho người dưới 18 và không áp dụng lên người thật, tất cả chỉ là trí tưởng tượng.

_____

1 giờ 36 phút.

juhoon bực bội đi tới đi lui trong căn phòng ngủ chật hẹp. đã quá nửa đêm từ lâu vậy mà phòng bên vẫn chưa chịu yên tĩnh, những âm thanh mờ hồ, ám muội đầy sắc dục xuyên qua lớp tường mỏng từng chút rót vào tai cậu. ánh đèn ngủ mờ mờ hắt thẳng lên gương mặt cau có của juhoon, thứ tiếng động này đã bắt đầu từ một tiếng trước và văng vẳng tới tận bây giờ.

mấy ngày liên tiếp đều như vậy.

juhoon kéo chăn trùm kín từ đầu tới chân, dùng gối bịt chặt hai tai nhưng cũng chẳng có tác dụng là bao. cái căn hộ rẻ tiền giống như được dựng lên bằng giấy, đến cả tiếng thở dốc khe khẽ bên kia cậu cũng nghe rõ mồn một. bực bội dồn nén, juhoon thật sự cảm thấy mình đang già đi vài tuổi. cậu chỉ hận không thể lao sang phòng bên đập tung cánh cửa, tiện thể bóp chết luôn cái tên ất ơ nào đã xây nên bức tường chết tiệc này. nhưng khổ nỗi, bạn ở ghép của juhoon trông rất đáng sợ.

hắn ta là sinh viên năm nhất, tên martin edwards. chiều cao phải nói là cực kì nổi bật, gương mặt cũng sáng sủa.với đống cơ bắp đó, nếu hắn đánh juhoon một cái, cá là cậu phải nằm viện mất mấy hôm. martin ăn mặc rất có gu, đống quần áo rách chỗ này thiếu chỗ kia mang lại cảm giác vô cùng bố đời giống hệt đám lêu lổng ngoài phố. hầu như ngày nào juhoon ra ban công cũng bắt gặp martin đang lười nhác phì phèo điếu thuốc. có khác gì bát hương di động không chứ?

ban đầu juhoon chẳng có ác cảm gì với martin. cả hai người hiếm khi chạm mặt nhau dù sống chung một căn hộ. juhoon học năm ba, lịch học dày đặc, còn martin vừa mới bước chân vào đại học, ngày ngày đi sớm về khuya thất thường chẳng khác gì dân vô công rỗi nghề.

bọn họ duy trì mối quan hệ bạn ở ghép đúng nghĩa, gặp thì gật đầu chào, xã giao vài câu nhạt nhẽo rồi ai về phòng nấy. chẳng thân thiết cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì đặc biệt. ít nhất là cho tới khi martin bắt đầu dẫn đám " bạn " của hắn về nhà.

cứ đến tầm khuya, ngoài phòng khách lại vang lên tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng cười đùa lộn xộn. juhoon cũng có để tâm đâu, dẫn bạn về nhà chơi thì bình thường. nhưng nó sẽ hết bình thường khi đó là bạn tình.

nào là tiếng thì thầm ám muội sát bên tai nhau rồi đến những âm thanh mập mờ khiến người nghe đỏ mặt. qua lớp tường mỏng dính của căn hộ, mọi thứ đều bị khuếch đại rõ ràng đến khó chịu. có những đêm juhoon nằm trừng mắt nhìn trần nhà hàng tiếng đồng hồ, gân xanh bên thái dương giật liên hồi vì bực bội.

cậu thật sự sắp chịu hết nổi rồi. cậu cũng là trai tráng ở độ tuổi xuân thì, được nghe những âm thanh sinh động tới thế không phản ứng nghe mới kì cục. tiếng nỉ non của cậu trai lạ nào đó làm juhoon chật vật. cậu khó nhọc nắm chặt lấy hạ thân cứng cáp mà tuốt lộng, lên xuống theo từng nhịp nấc vang bên tai. đôi lông mày nhíu chặt, khổ sở vô cùng.

người ở bên này tôi ở bên kia, thi thoảng nghe đâu lại có tiếng gầm gừ của martin. chẳng biết họ đang làm gì, chỉ biết tiếng chóp chép kia không tới từ một nụ hôn. juhoon nằm trên chiếc ga giường nhạt màu, tay nắm chặt lấy gậy thịt đang cương cứng của mình tự tưởng tượng ra xuân cảnh mà thủ dâm. cậu trai kia rên cũng rất phô trương, chắc là sợ juhoon không nghe được. tốc độ bên kia tường dường như cũng đang nhanh hơn, âm thanh vụn vỡ dội từng đợt vào tai cậu. cảm nhận được những phấn khích mãnh liệt của cơ thể, juhoon phối hợp tay, vịn vào tiếng rên ấy mà bắn dịch trắng vương vãi khắp ga giường.

một cơn hứng tình đầy nhục nhã.

cậu phát tiết xong, định đứng dậy ra ngoài nhà khách lấy nước uống. vừa chạm vào tay nằm cửa thì từ bên ngoài, một lực tác động lớn đẩy ngược cánh cửa trở lại

rầm

đôi tình nhân kia hình như cảm thấy chưa đủ, họ dắt nhau ra tận phòng khách, còn là ngay trước cửa phòng juhoon. chẳng khác gì thú hoang, động dục khắp nơi. cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào thì thanh âm run rẩy lại tấn công màng nhĩ đáng thương của cậu.

cách một lớp cửa gỗ, juhoon có thể cảm nhận được từng chuyển động từ hai thân thể đang chìm trong hoan lạc bên ngoài. cánh cửa mỏng manh như chỉ chực chờ đổ uỳnh xuống vậy mà có người vẫn quấn quít chẳng tha.

" hức-ư..m-martin...địt chết em đi "

" nói nhỏ thôi đĩ điếm, đừng để người bên trong nghe thấy "

?

hắn có thật là đang ngăn không cho juhoon nghe thấy không? nghênh ngang làm trò đó trước cửa phòng người khác mà sợ người ta nghe thấy?

" ức..hức..ưm ưm "

thứ dưới quần ban nãy juhoon khó nhọc giải quyết lại hung hãn dựng đứng lên lần nữa. cậu thử thề trong lòng, đưa tay lên vò mái tóc rối tung rồi bước lại áp sát vào cánh cửa. đặt thằng em của mình vào mặt cửa lạnh buốt, ra sức mà cọ vào. dâm đãng, đồi truỵ, hai bên cánh cửa chẳng ai vừa ai.

martin đâm thúc mãnh liệt, tiếng nấc bủa vây lấy cả căn phòng, từng lời nói chẳng mấy sạch sẽ, juhoon nghe thấy hết. martin thản nhiên buông ra mấy câu đầy thú tính, chẳng biết là nói với người đang bị hắn thao chết hay là juhoon đằng sau cánh cửa đóng chặt.

juhoon mang thứ dục vọng méo mó của mình trút hết lên cánh cửa gỗ. cậu hết chà xát rồi lại lấy tay tự thẩm. toàn thân cậu khẽ run lên, đầu khấc cũng rỉ ra từng chút tinh tuý. đôi mắt trắng màu dục vọng, càng lúc càng ép sát hạ thân vào cánh cửa, chỉ hận không thể hoà làm một.

cánh cửa gỗ là ranh giới hiếm hoi tồn tại được trước hai kẻ bệnh hoạn này.

bên ngoài martin thúc mạnh từng nhịp, chấn động tới cánh cửa, bên trong juhoon đuổi theo từng nhịp thúc ấy mà ma sát dương vật của mình. cậu miết lên đầu khấc hồng hào rồi lại chèn ép nó giữa bàn tay. giọng nói trầm khàn của martin như một liều thuốc đầu độc dây thần kinh juhoon. khoảng cách dường như bị xoá nhoà. cậu thở hắt ra một hơi, nhắm thẳng vào giữa cánh cửa bắn hết tinh dịch của mình lên.

khoảng năm phút sau, tiếng động dừng hẳn, trả lại không khí yên bình cho căn phòng. dư vị tình dục vẫn còn ở đấy, mặt juhoon đỏ lựng. chính cậu cũng không ngờ bản thân có ngày làm mấy trò biến thái này.

ở một nơi juhoon không biết, martin đang nằm trên giường, môi cười mỉm khi nhớ lại tiếng thở yếu ớt cậu vô tình phát ra ban nãy.

_____

chuyện này đã tiếp diễn được cả tuần nay, đêm nào juhoon cũng bị ép nghe tới phát thuộc luôn từng nhịp thở. mất ngủ triền miên tới mức cậu phải bỏ luôn hai tiết sáng, cà phê cũng không cứu nổi cái đầu ong ong vì thiếu ngủ. càng nghĩ càng thấy không ổn, chắc chắn phải nói chuyện nghiêm túc với martin mới được.

tối hôm đó, như mọi khi, tiếng khóa cửa lại vang lên rất đúng giờ. martin lại dẫn người về. juhoon hít sâu một hơi, đứng nép ở góc tối cạnh phòng khách, định bụng lần này nhất định phải nói cho ra lẽ. ít nhất cũng phải bắt hắn biết điều mà tiết chế lại.

cạch

cửa mở, một dáng người nhỏ bước vào trước. cậu ấy có mái tóc nâu trà sữa mềm mại, da trắng tới mức nổi bật dưới ánh đèn vàng nhạt. đôi môi hồng nhạt hơi mím lại khi tháo giày.

?

juhoon chết lặng...giống quá? hình bóng của người lạ làm da đầu cậu tê rần, bộ não bị trì trệ vì vừa tiếp nhận một hình ảnh quá giống bản thân. chiều cao tương tự, vóc dáng tương tự, ngay cả cách nghiêng đầu cũng có gì đó quen mắt. nom thế nào cũng rất giống cậu. nếu che nửa khuôn mặt đi, có khi chính juhoon cũng chẳng phân biệt nổi ai là ai.

ý định bước ra nói chuyện biến mất sạch. juhoon lập tức lùi lại, chân loạng choạng đụng vào tường rồi vội chui tọt vào nhà vệ sinh, đóng cửa ngồi im trong đó. cậu chống hai tay lên bồn rửa, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.

chuyện này là sao? câu hỏi đó cứ lơ lửng mãi trên đầu juhoon.

_____

ba hôm nay, mỗi lần nghe tiếng cửa mở, cậu đều lén lén nhìn qua khe cửa phòng.

người thì có mái tóc giống cậu.

người thì đôi mắt.

người khác nữa lại có cách cười y hệt.

thậm chí có người chỉ cần cúi đầu nói một câu thôi cũng khiến cậu lạnh sống lưng vì quá quen thuộc. không ai giống hoàn toàn nhưng ai cũng có phần là juhoon.

thế này có được gọi là trùng hợp không? hắn cố tình đấy à?

_______

tối hôm đó, khác với mọi ngày, ngoài phòng khách không có tiếng cười nói hay tiếng môi lưỡi khó nghe nữa. căn hộ yên tĩnh tới mức juhoon nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy. gần một giờ sáng, cửa nhà mới lạch cạch mở ra.

tiếng bước chân loạng choạng kéo lê ngoài phòng khách, sau đó là " rầm " một tiếng như ai đó va mạnh vào chân bàn. juhoon nghe hết nhưng cậu chỉ khẽ nhíu mày, khéo chăn lên quá nửa người, quay mặt vào tường quyết định mặc kệ.

cốc

cốc

hai tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya, chậm chạp và nặng nề.

" anh...anh juhoon "

một giọng nói trầm khàn, đặc đi vì rượu vọng qua cánh cửa tới tai juhoon.

" mở cửa cho em với...hức.."

juhoon nằm im thêm vài giây, cố mặc kệ tiếng gọi dai dẳng ngoài kia. nhưng rồi tiếng người nọ trượt xuống cánh cửa cái " soạt " lại khiến cậu bực bội bật dậy.

cửa vừa mở ra, mùi rượu đã ập thẳng vào cánh mũi. martin đứng trước cửa phòng cậu, tóc tai rối tung, cổ áo lệch sang một bên. đôi mắt vốn sắc lạnh giờ mờ đục vì men say, cả người dựa nửa vào khung cửa mới đứng vững nổi. trông thật thảm hại, bê tha vô cùng.

hắn ngẩng đầu nhìn juhoon, mí mắt nặng nề chớp chớp, phải mất vài giây mớt định hình được người trước mặt mình là ai.

" juhoon..anh juhoon "

lại gọi nữa. juhoon nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng vì bị làm phiền lúc nửa đêm.

" em say tới ngu người luôn rồi à? về ph- "

chưa nói hết câu, martin đã bất ngờ cúi xuống.một bàn tay nóng ran siết lấy gáy cậu, kéo mạnh về phía hắn. hắn áp môi mình lên môi juhoon.

" ? "

đầu óc juhoon trống rỗng trong thoáng chốc. mùi rượu, hơi thở nóng hổi cùng lực siết ở gáy khiến juhoon chết đứng tại chỗ. martin hôn rất vụng về, gần như chẳng có kỹ thuật gì, chỉ biết áp môi mình lên môi cậu như người sắp chết đuối cố bấu víu lấy cái gì đó để sống sót.

juhoon mất vài giây mới phản ứng kịp.

" martin??? em điên à "

cậu lập tức đẩy mạnh người trước mặt ra. martin say tới mức bị đẩy lùi hai bước liền mất thăng bằng, ngã nhoài xuống sàn, đầu đập một tiếng rõ kêu. vậy mà hắn vẫn nhìn juhoon chằm chằm. đôi mắt đỏ ngầu vì rượu hơi cong lên rồi bật cười.

" em biết mà..."

" biết cái thằng bố em "

martin chống tay, khó nhọc lấy thăng bằng đứng dậy, cúi đầu thở dốc vài nhịp.

" mấy người đó..."

hắn cười nhạt, giọng nói nhỏ tới mức gần như chỉ còn hơi thở

" chẳng ai giống anh bằng anh cả. "

?

____

còn tiếp

xinchao tui la lou ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com