[6927] - Cigarette
Author: ♥ Blood ♥
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng bất kể mọi âm mưu chia rẽ, thì 6927 vẫn thuộc về nhau. [Vâng, tinh thần fangirl bất diệt ' '-]
Fandom: Katekyo Hitman Reborn
Pairing: 6927 [MukuroxTsuna]
Genres: shounen ai, angst, lime yaoi.
Rating: M
Warnings: Maybe OOC.
A/N: mình sẽ rất vui nếu được góp ý, nhưng nếu bạn nào đang có ý định blame mình, thì hãy vì dòng này mà dừng lại. Mình chắc chắn sẽ blame lại đó ^^
Ngày lành.
~oOo~
Mukuro hoàn toàn không biết mình đã có thói quen hút thuốc từ khi nào, như là một lẽ dĩ nhiên, hắn cầm điếu thuốc lên mà chẳng hề suy nghĩ. Mùi khói thuốc đắng nghét ấy, song hành cùng hắn trong bóng đêm, luẩn quẩn, xoay vòng bên một tình yêu không lối thoát. Như một lời nguyền, những điếu thuốc đưa hắn vào thế giới trầm lặng và cô đơn đến bất tận. Đậm đặc trên môi, và quyện vào nhau vĩnh cửu.
Nhưng chỉ ở thế giới ấy, hắn mới có thể chạm vào cậu ta.
Cigarette
.Quà sinh nhật sớm cho Hatsune-chan ♥ Mong rằng em sẽ thích.
Em có nghe được tôi không?
Em có nghe được tôi không?
Em có nghe…
… được không?
Em không nghe phải không?
Tiếng tôi đã mất rồi
Mắt tôi đã mù rồi
Em chẳng thể nghe
Em chẳng thể nghe
… phải không?
- Mukuro, anh đang cười gì đấy?
Hắn giật mình quay sang, chợt nhận ra khóe môi mình đã hơi nhếch lên một tí. Chính điệu cười quen thuộc này đã làm cậu cảnh giác. Trong ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn, khuôn mặt Mukuro như thắt lại, điều này làm cậu bất giác siết chặt dây đeo cặp ở hai vai.
- Tôi đang suy nghĩ đến việc chúng ta sẽ làm tối nay. À, Tsunayoshi-kun này, căn cứ của tôi vừa có cái giường mới đấy. Đặt hàng tận bên Ý…
- Anh làm ơn thôi đi cho tôi nhờ - Tsuna thở dài – tối nay tôi có rất nhiều bài tập.
- Hóa ra cậu coi trọng đống bài tập đó hơn tôi… - Mukuro nói giọng giận dỗi.
- Không phải, nhưng…
- Thế, quyết định rồi nhé, cậu không được thất hứa đâu đấy. Nửa đêm tôi sẽ đến đón cậu, mở cửa sổ sẵn thì càng tốt. – Hắn nhếch mép.
Nói rồi, không để cậu kịp phản đối, Mukuro cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu.
Tsuna đã hôn hắn nhiều lần, rất nhiều lần từ ngày cậu và hắn gặp nhau. Chìm đắm trong những ý nghĩ ma mị cho đến khi bờ môi của cả hai đã rướm máu. Cậu có cảm giác như mình đang rơi vào một hố đen khổng lồ, và khuôn mặt hắn ở bên dưới, đau khổ hơn mọi điều cậu từng cảm thấy trước đây. Bàn tay hắn níu lấy áo cậu cho đến khi Tsuna đã rơi mãi vào thế giới sâu thẳm đen tối đó, vĩnh viễn không thể thoát ra. Nụ cười của Mukuro lạnh buốt.
“Nếu đây là mơ, tôi muốn mình mãi mãi không thể tỉnh dậy.”
- Cậu làm sao thế, Tsunayoshi-kun?
Tsuna giật mình, mồ hôi rịn ra trên trán. Dạo gần đây, những hình ảnh ấy cứ tìm cách len lỏi vào não cậu, cố gắng biến nó thành một đống vô dụng bởi những cô đơn và sợ hãi về một điều không hề có thực. Mukuro nhìn cậu, lắc đầu, rồi châm thuốc.
- Cậu ghét phải hôn tôi đến thế à?
- Không, không đâu. – Cậu bối rối nói – Chỉ là đầu óc tôi dạo này căng thẳng quá. Anh không cần bận tâm đâu…
Hắn không nói gì, chăm chú ngắm nhìn làn khói đầu tiên thoát ra từ môi mình, mờ đục và cuộn xoáy lại thành những hình dạng bay lơ lửng trong không khí. Mukuro đã cố gắng chạm vào nó nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ thành công. Những cuộn khói tan biến ngay mỗi khi những ngón tay hắn vừa chới với lướt qua bề mặt của chúng.
- Anh hút thuốc từ bao giờ vậy, Mukuro-san?
- Không biết. – Hắn cười – Hình như là từ khi gặp cậu đến giờ.
- Tôi không thích anh hút thuốc. – Tsuna nói nhẹ nhàng – Mùi khói thuốc rất khó chịu.
- Tôi biết.
Bất chợt hắn ngừng chân lại, cậu cũng dừng lại theo. Tsuna ngước đầu lên, vội vàng bắt gặp ánh mắt của Mukuro và mình đang giao nhau. Khói thuốc đã lan tận vào con ngươi của anh rồi kìa, cậu muốn nói như thế, nhưng không hiểu sao môi cứ mím chặt. Đôi mắt của hắn sâu đến mức, Tsuna lại bắt gặp hình ảnh cái hố đen khổng lồ hiển hiện ở đấy, trong sự cố gắng lôi kéo cậu vào một thế giới đầy ắp bóng tối và cô đơn. Đầy ắp những điếu thuốc đắng nghét.
- Tới nhà cậu rồi.
Hắn lại cười, quay đầu đi. Điếu thuốc đang cháy đỏ bị dụi mạnh vào tường, để lại một vệt đen của tàn lửa vừa tắt.
Cậu gật đầu, rồi bước vào nhà, không nói thêm gì nữa.
[…]
- Ở bên cạnh tôi được không?
Mukuro đứng đó, môi vẫn không cử động. Thế nhưng những lời nói ấy lại văng vẳng vào tai cậu, như giọng nói của hắn đang ở nơi nào đó tận cùng xa xôi. Hắn ở đây một mình, trong bóng đêm quây kín. Điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ.
Tsuna gật đầu, cảm thấy cổ họng mình đang khát khô và lạnh đến thấu xương. Và cậu bất chợt nhận ra, hai bàn tay của Mukuro đang đặt trên cổ mình, ngày một siết chặt lại. Đôi môi còn phảng phất mùi thuốc lá nhẹ nhàng ôm lấy bờ môi cậu.
Và Tsuna khóc.
.
.
.
- Này, làm sao thế, Tsunayoshi-kun?
Mukuro hơi lay lay vai cậu, đôi chân mày chau lại thấy rõ. Cậu bật tỉnh dậy, mới nhận ra mình đã nằm tựa vào ngực hắn từ khi nào. Những giọt nước mắt lăn dài trên má như một vết tích cho sự tồn tại của giấc mơ khi ấy, về những ám ảnh liên tục xuất hiện khi Tsuna nhận ra mình đang bắt đầu yêu hắn, yêu cái con người đã bị uốn vặn đi vì đau khổ đó suốt bao nhiêu lâu, không hề nguyên vẹn và đầy những vết thương nhức buốt.
- Cậu khóc trong khi ngủ. – Hắn trầm ngâm, đôi tay vẫn ôm chặt Tsuna. Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
- Phải.
- Cậu khóc nhiều lắm. Và cứ lặp đi lặp lại mãi, “đừng mang tôi vào đó”, làm tôi cũng rất ngạc nhiên… - Mukuro dừng lại một lát rồi nói tiếp – Cậu đã mơ thấy gì thế?
- Chỉ là ác mộng thôi mà, anh không cần bận tâm đâu. Chẳng có gì nghiêm trọng cả, tôi nói thật đấy, chỉ là cảm giác vớ vẩn thôi mà.
Cậu cười. Nhạt thếch.
- Có lẽ.
Mukuro với tay lấy bao thuốc đặt trên đầu giường, loay hoay rút ra một điếu. Chợt nhận ra thiêu thiếu cái gì đó, hắn vội đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Tsuna mỉm cười, rút từ trong túi áo sơ mi – đã bị vứt xuống đất từ lâu – một cái bật lửa nhỏ bằng kim loại.
- Anh đang cần cái này?
Mukuro nhìn cậu, ậm ừ một hồi. Hắn nhẹ nhàng đưa khuôn mặt của mình về phía Tsuna, để cậu cẩn trọng thắp một đốm lửa lên đầu thuốc nguội lạnh. Đốt thuốc cho hắn, cậu đã quá quen với việc này ngay từ khi bắt đầu yêu Mukuro. Tsuna cẩn thận giữ ngọn lửa cháy đỏ ở giữa hai bàn tay mình, chập chờn leo lét trong bóng tối, cho đến khi trở thành một đóm nhỏ bay khói trên đầu thuốc. Và Mukuro sẽ cảm nhận lấy cái vị đắng đót đó vào lòng, thật chậm rãi và đầy mệt mỏi, trước khi ôm lấy thần hình của người mà hắn yêu đến cùng cực bế tắc. Lần nào cũng như thế. Hắn thích điều ấy, thích khủng khiếp, còn hơn cả việc hôn cậu trong phòng của mình vào những ngày Arcobaleno đi vắng.
Mukuro thực sự không nhớ mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào, nhưng vẫn giữ nguyên trong tâm trí cái khoảnh khắc hắn nhận ra mình thèm khát một điếu thuốc. Đó là một chiều hoàng hôn đỏ rực, trong căn phòng của Tsuna, khuôn mặt cậu ở bên dưới hắn và đôi môi mím lại vì đau đớn, sau lần đầu tiên. Cậu không khóc, không chảy một giọt nước mắt, lạ lùng đến nỗi hắn đã tự hỏi phải chăng mình đã bỏ qua điều gì. Rồi hắn nhận ra mình cần thuốc lá, chẳng hiểu tại sao, vì trong lúc đó hắn không hề nghĩ đến những thứ như thế. Chỉ thấy rất cần, như là một bộ phận của thân thể, lâu nay bỏ đi đâu mất, trong một phút chợt tìm lại được vậy.
Tsuna cũng có thói quen châm thuốc cho hắn từ khi đó.
Bây giờ, tay cậu đang lướt qua trên làn da của hắn, ấm nóng và dịu dàng đến ngạc nhiên, và môi cậu chỉ cách khuôn mặt hắn vỏn vẹn có 1 centimet.
Mukuro, ngay lập tức, đã muốn lấp đầy khoảng cách giữa hai cơ thế ấy với nhau.
Tsuna ngồi dậy, tay lần tìm quần áo đang nằm dưới đất. Trong bóng đêm đen đặc, đôi mắt cậu hoàn toàn trở nên vô dụng, chỉ có cảm giác là vẫn còn hiện hữu, rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết. Và từng tiếng gọi tên hắn, run rẩy thoát ra từ môi cậu trong một phút đầu óc trống rỗng.
- Hiểu rồi.
Giọng Mukuro vang lên khàn đục trong bóng tối.
Và một lần nữa, Tsuna lại cảm thấy thế giới xung quanh mình đang từ từ nứt rạn, khi môi hắn áp vào môi cậu, tìm đến cổ, rồi dần dần bắt đầu một cơn đau tưởng như sẽ không bao giờ chấm dứt.
[…]
- Tsunayoshi-kun này, hai chúng ta cùng tự sát, có được không?
Tự sát ư?
- Vì đã không còn lối thoát nào nữa, bế tắc hết tất cả rồi.
Cậu nhẹ nhàng khép mắt lại, để cuộc đối thoại mặc nhiên trôi lãng đãng trong trí óc đang tràn ngập nghi hoặc và mơ hồ.
Trời phủ đầy sương.
[….]
~oOo~
- MUKURO!!! – Tsuna thét lên kinh hoàng. Khay đựng trà trên tay cậu rơi xuống sàn, gây nên một hỗn hợp tiếng động của những cái tách bằng sứ chạm đất và bể loảng xoáng. Thứ nước màu trầm đục văng tung tóe khắp nơi.
Hắn hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn vương đầy máu. Bê bết và nhớp nháp. Mukuro cười khan, giọng cười khô khốc và rạn vỡ như một bức tranh đã bị xé ra thành nhiều mảnh. Hắn cởi phăng cái áo đã nhuộm một màu đỏ tươi ra, thản nhiên vuốt ngược mái tóc để những giọt máu tanh nồng không nhỏ giọt xuống môi, rồi chạm vào đầu lưỡi. Máu làm hắn say.
- Sao nào, Tsunayoshi-kun?
- Anh là đồ tồi!
Cậu lao đến, mắt nhòa đi vì giận dữ, nhưng Mukuro đã kịp chặn lại bằng cả hai bàn cứng cáp của mình. Hắn khóa chặt người cậu trong một cái ôm siết. Và trước khi Tsuna kịp phản ứng thêm lần nữa, Mukuro đã áp môi mình lên môi cậu.
Đau đớn quá.
Hắn để lưỡi mình mơn man trên bờ môi cậu, mặc nhiên hành động theo bản năng. Cách hắn hôn Tsuna vẫn rất đặc biệt, chỉ trừ một điều, mùi thuốc lá đắng chát hôm nay đã thay bằng vị máu mằn mặn và lạnh lẽo. Cũng như thế thôi. Cũng như thế cả thôi.
Hắn đột nhiên khựng lại.
- Tôi phải làm sao đây?
Mukuro chấm dứt nụ hôn sớm hơn cậu dự đoán. Và khi Tsuna ngước lên nhìn, cậu gần như sững sờ khi thấy hắn đang khóc. Khóc bằng tất cả đau thương và cuồng loạn còn sót lại cho một tình yêu không có lối thoát. Đôi mắt hắn mở to hoảng loạn, nước mắt chảy ra trong suốt, và trong ấy, cậu thấy cả một vực sâu hun hút và tối đen. Tay chân hăn gần như đông cứng lại, trong một thoáng, Tsuna tưởng như hắn đã chết ở tận đâu đó trong nỗi đau sâu thẳm kia mất rồi. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn.
- Phải làm sao đây?
Mukuro lập lại, giọng lạc đi. Rồi hắn bất thần đè nghiến cậu xuống giường, với tất cả nỗ lực của bản thân, hôn cậu một cách mãnh liệt. Lưỡi hắn di chuyển trong vòm miệng cậu mạnh bạo hơn bao giờ hết, lẫn trong đó là mùi thuốc lá quen thuộc. Một cái cúc áo bị giật tung ra dưới những ngón tay mảnh khảnh của hắn, Tsuna lại thấy đâu đó trong tâm khảm của mình bị đập nát thành từng mảnh, sắc nhọn và găm vào người cậu đến rỉ máu.
Mukuro nhìn cậu trân trối, rồi hắn với nhanh lấy bao thuốc lá đặt đâu đó trên đầu giường.
Vào ngay cái khoảnh khắc ấy, khi mà Tsuna nhìn thấy hắn tự châm thuốc, cậu đã phát hiện ra một điều gì đó đang len lỏi vào tình yêu của chính mình. Tuy vẫn còn mơ hồ nhưng thật sự đã bắt đầu hình thành, thầm lặng phát triển suốt bây lâu nay. Tsuna không thể hiểu được, nhưng cậu biết chính xác chính cái gì đã làm Mukuro đau khổ như thế. Diễn ra giữa hai người, vậy mà chỉ có hắn nhận thấy ngay từ đầu, là vết rạn mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.
Vì hai thế giới, sẽ không bao giờ có thể hòa nhập vào nhau.
Là cách xa mãi mãi.
- Tsunayoshi-kun, chúng ta tự sát nhé? Làm ơn… Tôi đã không thể chịu nổi nữa rồi. – Hắn lại cười, nụ cười nửa miệng chát chúa quen thuộc.
Cậu khóc.
Mukuro nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lạnh giá lên cổ Tsuna, rồi ngày một siết chặt lại. Cậu lầm bầm trong cổ họng, cảm thấy giọng nói của mình đang ngày càng mất dần đi, khi khuôn mặt tràn ngập bóng tối ấy đập vào mắt cậu.
Tsuna để thoát ra ngoài một tiếng nấc.
Bất ngờ, hắn đột ngột nới lỏng cổ cậu. Và thay cho mất mát ấy, ngay lập tức, Mukuro lại phủ đầy cơ thể cậu như mọi lần.
“ Ngoài cái chết, còn có lối thoát nào cho chúng ta?”
Tsuna bàng hoàng liếc nhanh về phía góc phòng lần cuối cùng, trước khi cơ thể hắn kịp che hết tầm nhìn của cậu. Quần áo cậu bị vứt vào đó, nhòe nhoẹt máu của hai người bạn học xấu số, mà thân xác bây giờ đã cứng lại dần. Mới chỉ mười lăm phút trước thôi, họ vẫn còn ở đây, và mỉm cười với cậu, thế mà bây giờ đã phải chấp nhận sự im lặng vĩnh cửu trong cô đơn bao phủ.
Bụng cậu đột nhiên chộn rộn lên.
Tsuna đang muốn nôn khủng khiếp.
[…]
Cậu lả đi vì kiệt sức. Chỉ mười lăm phút trong phòng vệ sinh, Tsuna đã nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra, không chừa một tí gì, cho đến khi dạ dày chỉ còn sót lại dịch vị, và sắp bắt đầu một cơn buồn nôn mới.
Suốt lúc đó, Mukuro chẳng nói lấy nửa lời, chỉ lặng lẽ đứng kế bên và vỗ nhẹ vào lưng cậu.
- Tại sao lại buồn nôn thế? - Hắn hỏi, giọng nói hơi có phần se sắt.
Tsuna không trả lời.
Mukuro quay đi, khuôn mặt không chút cảm xúc. Và sau khi xả sạch mọi thứ trong bồn cầu, cậu trở về phòng, thì phát hiện hắn đã về mất, không quên mang theo hai cái xác mà máu của họ đã vấy khắp phòng, dậy lên mùi tanh tưởi và khó chịu hơn bao giờ hết. Tàn thuốc rơi vãi khắp phòng. Trên đống chăn nệm nhăn nhúm và bừa bộn, là một mẩu giấy nhỏ với nét chữ mảnh của Mukuro.
“Xin lỗi, Tsuna.”
Vỏn vẹn có chừng như thế, mà cậu đã bật khóc. Như lần đầu tiên trong đời.
[…]
Đêm đó, Tsuna mơ thấy mình tự sát. Bên cạnh những điếu thuốc lá và cái bật lửa mà cậu thường dùng để châm thuốc cho Mukuro.
Thế giới của cậu đang dần dần sụp đổ.
[…]
- Tính khí của Mukuro vốn rất thất thường, và dễ bị kích động. – Reborn trầm ngâm trong khi ngắm nhìn Tsuna đang cố gắng lau sạch những vệt máu trên sàn nhà - Cậu vốn không nên đưa hai người bạn của mình về nhà, trong khi anh ta đang có mặt ở đó như thế.
- Tôi chỉ đi pha trà có mười phút thôi.
- Và lúc cậu trở về, thì Mukuro đã giết cả hai người ấy rồi sao? – Vị gia sư trẻ con khoanh tay lại, hơi lắc đầu.
Tsuna không đáp lại. Cổ họng cậu bắt đầu khô ran và nhói lên đau buốt, đến nỗi cậu thắc mắc không biết có phải mình đã bị cảm mất rồi không. Tsuna không còn cảm thấy buồn nôn nữa, nhưng khi nhận ra mình đang gặp phải chuyện gì, thì cơ thể cậu lại có những phản ứng khác mãnh liệt hơn. Tay cậu miết dài trên một góc phòng, nơi mà những giọt máu khô đọng lại, không thể xoá đi được nữa.
- Nếu cứ tiếp tục như thế này, cả hai người nhất định sẽ chết.
Reborn rõ ràng là không nói đùa. Chính cậu cũng biết, rằng yêu nhau như thế này, thì sớm muộn gì thì cái chết cũng là hệ quả tất yếu mà thôi. Không thể nào trốn tránh được. Đã bế tắc hết cả rồi, đã không còn đường ra nữa. Cả cậu, cả con người ấy, đều đã chìm quá sâu trong tình yêu ác nghiệt này mất rồi. Quay đầu lại là quá trễ, nhưng nếu có cơ hội, Tsuna biết cả cậu lẫn hắn đều sẽ lựa chọn không trở về nữa. Yêu nhau đến mức đánh mất tất cả như thế, thì có thể dễ dàng từ bỏ được sao?
Đột nhiên, Tsuna muốn được nhìn thấy Mukuro đang hút thuốc. Cậu muốn châm thuốc cho hắn, muốn cảm nhận được mùi hương đăng đắng của khói thuốc lan toả khắp phòng. Cậu muốn mình mê mải đi trong sự cô đơn bất tận ấy, rồi ôm lấy hắn, và họ sẽ gọi tên nhau trong một đau đớn không gì sánh được.
Chỉ trong lúc ấy, cậu và hắn mới có thể chạm đến nhau.
- Muộn quá rồi.
Reborn thở dài. Phải, đã muộn quá rồi.
Tsuna cười khan.
[…]
- Um… Tsunayoshi – kun?
Mukuro hơi mở mắt ra đôi chút, và mỉm cười khi thấy khuôn mặt của cậu ở kế bên, hòa lẫn cùng ánh sáng. Tsuna thở dài, hôn nhẹ lên trán hắn như cậu vẫn hay làm.
Tsuna chưa bao giờ đặt chân tới căn phòng này trước đây, hay nói đúng ra, trong căn cứ của Mukuro, nơi cậu thường xuyên lui tới nhất chỉ là phòng ngủ mà thôi. Vì thế, câu cũng không ngờ được trong cái căn cứ tồi tàn này có một nơi hoang đàng đến lộng lẫy như thế. Bức tường đối diện với cái tràng kỷ mà hắn đang nằm làm hoàn toàn bằng kính, trông ra một khu vườn đã lâu rồi chưa được chăm sóc. Những bức rèm rách rưới, hằn lên một màu đỏ thẫm phủ xuống bức tường, che bớt đi ánh sáng gay gắt từ ngoài hắt vào.
- Tôi thích nơi này. – Tsuna mỉm cười. – Anh lại đánh nhau à?
- Với tên Hội trưởng Hội kỷ luật trường cậu. – Mukuro xoa nhẹ lên một vết thương trên mặt vẫn chưa lành hẳn.
- Hibari-san có sao không?
- Đừng hốt hoảng như thế - Hắn nhếch mép – Chẳng ai làm sao cả. Thằng khốn ấy cứng đầu thật, hình như nghi ngờ tôi có dính dáng gì đến vụ mất tích của hai học sinh trong trường.
- Tôi chỉ lo cho anh thôi. – Dẫu vậy, Tsuna vẫn không khỏi rùng mình.
Hắn gật đầu, mơn man nhẹ phía trên mái tóc cậu.
- Sao lại tự tìm đến đây?
- Vì có chuyện muốn nói với anh.
Mukuro im lặng, để mặc cho những ngón tay mình trượt dần xuống cổ áo của người đối diện. Tsuna không phản đối, hoặc không hề quan tâm, chỉ thản nhiên tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
- Tôi không thể tự sát cùng anh được.
Hắn bật cười, rút lấy bao thuốc trong túi, rồi châm một điếu. Cậu hơi giật mình, như thấy cả con người ấy đang méo mó trong từng làn khói mỏng mơ hồ. Đầu thuốc cháy đỏ theo từng nhịp thở ra của hắn, rồi Mukuro ngước lên nhìn cậu, buồn đến đau lòng. Trong phút chốc, Tsuna đã tưởng rằng nước mắt sẽ chảy ra từ con ngươi không đáy ấy. Nhưng không, hắn không khóc. Cậu đáng lẽ là người nên biết rõ điều này nhất, là sau khi đã bị tổn thương quá nhiều, con người ta sẽ không thể khóc được nữa. Vì chính bản thân cũng biết rõ, nỗi đau ấy quá lớn để được trút ra bằng những giọt nước mắt, là không cách nào hàn gắn lại được.
Nhưng, chính cậu đã lựa chọn như thế.
- Tôi có trách nhiệm với mọi người, với mẹ, với Reborn, và còn với bạn bè nữa. Xin lỗi, Mukuro, vào lúc này, tôi không thể chết được, khi mà tất cả đều đang cần tôi. – Tsuna thở dài – Tôi không được phép ích kỉ như thế. Nỗi đau mà mọi người phải lãnh nhận khi tôi mất đi, dù có lên tới thiên đàng hay phải xuống tận địa ngục, tôi cũng không thể chịu đựng nổi…
Mukuro im lặng. Hắn chợt nhận ra mình đang thèm thuốc lá khủng khiếp, cần phải ôm ấp cái sự cô độc ấy đến nao lòng. Mặc dù biết rằng thế nào đi nữa, thì mùi vị đắng nghét ấy cũng chẳng thể nào xóa mờ hình ảnh khuôn mặt của cậu vỡ nát cho được. Nhưng hắn cần phải có một chút đau, để có thể cảm nhận rằng linh hồn mình vẫn chưa hóa thành tro bụi.
- Thế tôi thì phải làm sao đây?
Tsuna ngước lên nhìn hắn.
- Cậu không thể chạm vào tôi được, cậu không thể chìm đắm vào cái cuộc sống ghê tởm của tôi được – Mukuro nói bằng giọng đều đều – Bước một bước nữa, cậu đã thấy rồi đấy. Ác mộng, nôn mửa, đau đớn đến muốn chết đi, trước sau gì cậu cũng sẽ phát điên thôi. Thế thì tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Hắn ngừng lại, và nhắm mắt.
- Tôi đã biết ngay từ đầu, là nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi luôn yêu cậu, nhưng một thứ không có bắt đầu thì dĩ nhiên sẽ không có kết thúc. – Mukuro mím chặt môi – Nếu cứ yêu nhau thế này, thì cái chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hoặc là chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể chạm tới nhau.
Vào ngay lúc đó, thì Tsuna đã không thể kìm nén được nữa. Cứ mãi thế này, thì phải bị xé nát ra có lẽ còn tốt hơn.
Cậu khuỵu xuống trước mặt hắn.
“Phải làm sao đây?”
[…]
Chiều hôm ấy, Mukuro đến nhà cậu. Vẫn như bình thường, và khuôn mặt không chút cảm xúc. Khi đó, mẹ cậu và Reborn đều đã ra ngoài, Tsuna được giao nhiệm vụ ở lại trông nhà và gọt trái cây chuẩn bị cho bữa tối. Con dao bén ngót cứ sợt đi qua tay cậu, đôi khi đến bật máu. Tsuna chẳng hề quan tâm.
Hắn cẩn thận khóa trái cửa phòng lại.
- Mukuro? – Cậu ngước lên khi nghe tiếng khóa kêu lách cách.
Hắn mỉm cười, thong thả tiến đến nơi cậu đang ngồi. Vẫn như thường lệ, tiếp theo sau đó là một nụ hôn dài và sâu giữa hai người, mà hệ lụy không tránh khỏi là cậu bị đè nghiến xuống giường, bên dưới cơ thể của hắn.
"Tôi xin lỗi, Tsunayoshi-kun.”
Hắn giơ cây đinh ba của mình lên, hành động ngoài dự đoán của cậu. Tsuna sững sờ nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Mukuro, hiểu rằng hắn đã quyết định một điều gì đó, chỉ để giải thoát cho cả hai khỏi cái tình yêu đau khổ này. Một quyết định mà cậu không hề mong đợi.
Tsuna cố gắng cử động, nhưng vô ích, Mukuro đã hoàn toàn không chế được cậu. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt trong suốt, và kết thúc bằng một tiếng thét kinh hoàng trải dài khi hắn găm mạnh cái đầu sắc nhọn của cây đinh ba vào cổ mình.
Máu nhỏ giọt xuống mặt cậu, lẫn vào nước mắt.
Mặn và tanh nồng.
Mukuro ở bên trên cậu, vẫn nụ cười cay đắng quen thuộc ấy, trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nền trời, uốn éo đi trong đau thương lên đến tột cùng và là kết thúc cho tình yêu của họ. Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của hắn, Mukuro bắt buộc phải chọn một lối thoát duy nhất cho cả hai người. Vì dù thế nào đi nữa, thì cái chết vẫn là kết quả duy nhất mà thôi.
Mukuro mỉm cười, thầm thì những lời cuối cùng vào tai Tsuna, sau đó hắn đổ gục xuống người cậu. Cây đinh ba rơi đánh xoảng trên sàn nhà.
Tsuna bật khóc, mắt cậu nhòa đi trong đau khổ.
Thế là đã chấm dứt rồi.
Vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn.
Vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn.
Cậu ôm lấy thân xác bê bết máu và bất động của người mình yêu, không thể nói bất cứ điều gì được nữa. Giọng của cậu đã mất đi đâu xa lắm rồi, chẳng thể níu kéo quay về cho được. Mukuro chết đi, mang theo cả thế giới của cậu, chỉ để lại những mảnh vỡ không liền mạch và cắm vào thân thể cậu đến đau buốt.
Thế giới xung quanh bỗng chốc sụp đổ.
“Xin lỗi, Tsuna.”
Cậu nhớ đến mảnh giấy hôm nào, giờ đã bị vò nát trong tay. Rồi Tsuna xoay người, tìm kiếm con dao đã được dùng để gọt trái cây khi trước.
“Rồi sớm hay muộn, em cũng đi theo tôi mà thôi.”
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com