26
Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường và thay bộ ga giường mới thơm tho, Ling nhẹ nhàng bế Orm đặt lại giữa nệm êm. Lúc này, Orm đã hoàn toàn lịm đi vì kiệt sức. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hàng mi dài hơi rung nhẹ theo nhịp thở nông và đều đặn, gương mặt vẫn còn vương chút hồng rực của trận hoan lạc kéo dài đến tận 2 giờ sáng.
Ling kéo tấm chăn lụa mềm mại đắp ngang ngực cho cả hai, rồi nghiêng người lướt nhìn ngắm gương mặt người yêu trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn và cưng chiều.
Ling vòng tay qua eo, kéo sát cơ thể mềm nhũn của Orm vào lòng mình, để lưng nàng áp chặt vào lồng ngực vững chãi của cô. Một tay Ling gối dưới đầu Orm, tay kia siết nhẹ, cảm nhận làn da mịn màng và hơi ấm của nàng tỏa ra.
Orm trong cơn mê man dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nàng khẽ cựa quậy, rúc sâu hơn vào vòng tay của Ling như một chú mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn. Ling hài lòng siết chặt vòng tay thêm một chút, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy êm ru và nhịp tim đập đều đặn của hai người, khép lại một đêm nồng cháy bằng sự bình yên tuyệt đối. Mọi mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết ngọt ngào giữa không gian riêng tư của riêng họ.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, đậu trên gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi của Orm. Nàng khẽ chau mày, khó khăn mở mí mắt nặng trĩu. Cảm giác đầu tiên ập đến là sự đau nhức rã rời chạy dọc sống lưng, và một sự trống trải mát lạnh trên làn da.
Orm chống tay định ngồi dậy nhưng ngay lập tức ngã uỵch xuống gối vì thắt lưng tê dại. Nàng nhìn xuống thân thể mình... và rồi đôi mắt mở to kinh ngạc. Những dấu hickey đỏ chói, tím bầm rải rác từ cổ, ngực xuống tận đùi trong như một bản cáo
trạng đanh thép cho sự cuồng nhiệt đêm qua.
Nàng nhìn xuống sàn nhà:
Chiếc váy lụa yêu thích giờ chỉ còn là những mảnh vải vụn nằm vất vưởng. Nội y bị xé toạc, văng mỗi nơi một mảnh.
Ký ức đêm qua bắt đầu ùa về như một cuốn phim quay chậm, sống động đến mức khiến tai nàng ù đi. Đầu tiên là trên chiếc bàn làm việc lạnh lẽo, tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng. Rồi đến trước gương, Ling ép nàng nhìn thẳng vào hình ảnh chính mình đang bị xâm chiếm từ phía sau, bắt nàng phải thừa nhận sự sung sướng.
Thậm chí trong nhà vệ sinh, dưới vòi hoa sen đang xối xả, Ling vẫn không buông tha cho đến khi nàng khuỵu xuống.
Càng nhớ, Orm càng cảm thấy... vừa nhục nhã vừa tức tưởi. Orm đã bị sếp tổng lừa! Cái bộ dạng hỏng hóc, thanh lịch thường ngày hoàn toàn là giả tạo.
Nghĩ đến cảnh mình ra đến mức không kiểm soát được mà làm ướt cả giường, nước mắt Orm bắt đầu trào ra. Nàng bật khóc nức nở, không phải vì đau, mà vì thấy mình quá mất mặt trước cái kẻ đang nằm ngủ ngon lành kia.
Nhìn sang bên cạnh, Ling vẫn đang say giấc nồng, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn, khóe môi còn hơi nhếch lên như đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Cơn giận bốc lên tận đầu, Orm vớ lấy chiếc gối ôm, dùng hết chút sức tàn cuối cùng ném thẳng vào mặt Ling:
— CÁI ĐỒ ĐIÊN!
Bộp!
Chiếc gối trúng đích không lệch một milimet. Ling bị đánh thức bất ngờ, lồm cồm ngồi dậy với mái tóc rối bù, chiếc gối vẫn còn đè trên mặt. Cô ngơ ngác nhìn Orm đang vừa khóc vừa mếu, rồi nhìn xuống đống tàn tích dưới sàn, khẽ bật cười hì hì:
— Orm... sáng sớm em đã sung sức thế à? Hay là... đêm qua vẫn chưa đủ?
— CHỊ CÒN NÓI NỮA! EM GIẾT CHỊ! Orm gào lên, vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay để ném tiếp, mặc cho phía dưới vẫn còn đang đau rát không thôi.
Nhìn thấy Ling cứ nhích lại gần rồi cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra, uất ức trong lòng Orm đột ngột bùng phát. Nàng không mắng nữa, mà đôi vai bắt đầu run bần bật, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lã chã rơi xuống tấm chăn mới thay.
— Chị... chị chẳng biết gì hết... Hức... Chị chỉ biết sướng cho chị thôi...
Giọng Orm nghẹn lại, tiếng khóc nấc lên khiến Ling hoảng hốt thực sự. Cô vội vàng buông vẻ mặt trêu chọc, cuống cuồng vươn tay muốn lau nước mắt cho nàng nhưng Orm dứt khoát gạt ra, người lùi lại sát mép giường.
— Đừng có chạm vào em! Chị có biết đó là... là lần đầu của em không? Vậy mà chị còn trêu em, còn làm mấy cái tư thế biến thái đó nữa...
Orm vừa khóc vừa nức nở, bao nhiêu sự tủi thân dồn nén từ đêm qua tuôn ra hết:
— Chị biến thái lắm luôn á Ling! Đêm qua em đã nói là em buồn đi vệ sinh, em đã xin chị dừng lại mà... Vậy mà chị còn nhấp mạnh hơn để em... để em đi ra giường luôn. Chị có biết lúc đó em sợ đến mức nào không? Em tưởng mình bị làm sao rồi... hức... em xấu hổ muốn chết đi được, còn chị thì cứ cười...
Càng nói, Orm càng khóc to hơn. Nàng thấy mình bị bắt nạt một cách quá đáng. Trong tâm trí non nớt của nàng, lần đầu tiên phải là một cái gì đó lãng mạn, nhẹ nhàng, chứ không phải là những cú thúc lút cán trên bàn làm việc hay những màn ướt át dở khóc dở cười như đêm qua.
Nhìn Orm khóc đến đỏ cả mắt, Ling tự trách mình vô cùng. Cô biết mình đã quá đà vì sự hưng phấn nhất thời. Ling quỳ hẳn xuống giường, nhẹ nhàng và kiên nhẫn tiến lại gần, lần này cô không dùng sức mà chỉ khẽ chạm vào tay Orm, giọng dịu dàng và chân thành hết mức:
— Chị sai rồi, chị thực sự sai rồi. Tại chị yêu em quá, lại thấy em tuyệt vời quá nên chị mới mất kiểm soát như vậy... Chị hông hề có ý xem thường hay trêu chọc chuyện đó của em đâu.
Ling kéo Orm vào lòng, mặc cho nàng có đấm nhẹ vào ngực mình. Cô vuốt tóc nàng, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt còn vương trên má:
— Nín đi mà, chị đền cho em nhé? Từ giờ đến cuối đời chị chỉ để cho một mình em bắt nạt lại thôi, được không?
Orm rúc đầu vào ngực Ling, tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng sụt sịt. Nàng vẫn còn giận, nhưng hơi ấm và sự dỗ dành của Ling làm lòng nàng dịu lại đôi chút. Nàng lí nhí trong cổ họng:
— Chị phải đền... Đền cả đời luôn đó... Đồ biến thái!
Thấy Orm đã bắt đầu xuôi lòng nhưng vẫn còn sụt sịt, Ling khẽ hôn lên chóp mũi đỏ ửng của nàng một cái thật kêu. Cô biết giờ có nói gì cũng không bằng hành động thực tế để chuộc lỗi với cô vợ nhỏ đang dỗi hờn này.
— Được rồi, chị đền cả đời cho em luôn. Bây giờ đồ biến thái này đi mua đồ ăn ngon về tẩm bổ cho em nhé? Em nằm đây ngủ tiếp đi, không ai dám đụng vào em nữa đâu.
Ling cười hì hì, vừa dứt lời đã vội vàng vơ lấy chiếc áo choàng tắm, không quên tém lại chăn thật kỹ để Orm không bị lạnh. Trước khi rời khỏi phòng, cô còn quay lại nhìn cái kén đang cuộn tròn trên giường một lần nữa, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều rồi mới nhẹ nhàng khép cửa lại
.
Trong phòng chỉ còn lại mình Orm. Khi tiếng bước chân của Ling xa dần, không gian trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.
Những trận oanh tạc đêm qua cộng với việc vừa khóc một trận xong khiến đôi mắt Orm nặng trĩu. Cơ thể nàng mệt mỏi đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là cảm giác bồng bềnh như đang nằm trên mây lại kéo đến.
Orm kéo chăn che kín nửa mặt, khẽ cựa quậy tìm một tư thế thoải mái nhất dù ở đâu trên người cũng thấy hơi ê ẩm rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ bù.
Nàng ngủ say đến mức không còn biết trời trăng gì nữa, mặc kệ cho ngoài kia Ling đang tất bật chạy đi mua đủ thứ món ngon mà nàng thích để về dỗ ngọt công chúa nhỏ của mình.
Khoảng hơn một tiếng sau, Ling quay trở về với lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, toàn là những món bổ dưỡng và đồ ngọt mà Orm thích nhất. Thấy cô người yêu vẫn còn ngủ say sưa, Ling nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bếp rồi rón rén bước vào phòng.
Cô ngồi bên cạnh giường, nhìn ngắm gương mặt ngủ say của Orm một lúc rồi khẽ lay nhẹ:
—Orm ơi dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nào. Chị mua nhiều món ngon lắm nè.
Orm lờ mờ mở mắt, vừa thấy bản mặt đáng ghét của Ling là định dỗi tiếp, nhưng cả người nàng đau nhức đến mức chẳng muốn cử động. Thấy vậy, Lingling lại cười hì hì, nhanh nhảu luồn tay xuống dưới, bế xốc Orm lên theo kiểu công chúa rồi thẳng tiến vào nhà vệ sinh.
Ling đặt Orm ngồi lên bệ đá cạnh bồn rửa mặt, còn mình thì tận tình nặn kem đánh răng, đưa tận tay cho nàng. Orm vừa ngáp vừa cầm bàn chải, miệng lẩm bẩm:
— Chị đừng tưởng mua đồ ăn là em hết giận nha...
Ling đứng bên cạnh, vừa chống cằm ngắm nhìn cái bộ dạng tóc tai bù xù, hai má phồng lên vì đầy bọt kem của Orm, vừa nịnh nọt:
— Biết mà, chị đang chuộc lỗi đây nè.... Nhìn em đánh răng thôi cũng thấy dễ thương nữa.
Thế nhưng, bản tính nghịch ngợm của sếp tổng lại trỗi dậy. Trong lúc Orm đang tập trung súc miệng, Lingling nhân cơ hội nàng đang cúi người, bàn tay hư hỏng vươn ra... Bạch! một cái rõ kêu vào mông Orm.
— Á! Orm giật nảy mình, suýt chút nữa thì sặc nước súc miệng.
— Hì hì, tại nó... tròn quá, chị nhịn không nổi.Ling vừa cười vừa nháy mắt trêu chọc.
Sự kiên nhẫn của Orm chính thức chạm mốc số không. Nàng vơ lấy cái khăn mặt, ném thẳng vào người Ling rồi nhảy xuống khỏi bệ đá
— CHỊ CÓ THÔI ĐI KHÔNG? ĐỒ BIẾN THÁI! ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI EM NỮA MÀ!
Orm đẩy mạnh Ling ra khỏi nhà vệ sinh, rồi đẩy thẳng cô ra ngoài cửa phòng ngủ luôn.
— Cút ra ngoài! Chị đi mà ăn một mình đi! Đừng có vào đây nữa!
Rầm!
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm ngay trước mũi sếp tổng. Ling đứng ngơ ngác giữa phòng khách, tay vẫn còn cầm cái khăn mặt của Orm. Cô khẽ gãi đầu, cười khổ một mình:
— Thôi xong, lần này là dỗi thật rồi.
Trong phòng, Orm vừa chốt cửa vừa thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa ngượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com