All - Hạnh phúc
"Cậu có biết hạnh phúc là gì không?"
"Hm... Đó có lẽ là một trong những câu hỏi khó có thể mà trả lời."
"Vì sao chứ?"
"... Bởi vì hạnh phúc là một thứ vô định hình. Có người sống hết cả cuộc đời, đến tận lúc chết đi vẫn chưa biết hạnh phúc mà họ đang mãi tìm kiếm là ai, là thứ gì. Cũng có người bước ngang qua cơ hội để tìm được hạnh phúc, bỏ lỡ điều vô giá mà chính họ cũng chẳng hề hay biết..."
.
.
.
"Không lẽ lại không có người sở hữu được hạnh phúc ư?"
"Sao lại không chứ. Có cả tỷ người hiện đang sống trên trái đất này mà... Lấy vài ví dụ sơ sài đi, thì như... bọn họ chẳng hạn..."
~~~~~~~~~~~~~~~~
《1》 Solar/Thorn
Tivi lúc chiều hiện đang phát một bộ phim tình cảm dài tập, Solar nằm dài trên sopha, vừa ngó hai diễn viên trên màn ảnh diễn mấy phân đoạn sến chảy nước, vừa che miệng ngáp dài.
Trời ạ, ai đạo diễn cho cái phim này thế? Cậu xem mà muốn vứt remote tivi, nhắm mắt lại ngủ cho rồi. Thể loại nam chính gì mà chẳng dứt khoát rõ ràng tí nào, yêu thì nói quách yêu đi, bời đặt "tẽn tò" không dám nói. Cả nữ chính nữa, "bánh bều" nó vừa phải thôi, hở cái là khóc, toàn ở đó để người khác ăn hiếp, mà chẳng dám phản kháng lại, đợi màn anh hùng cứu mĩ nhân à!!?? Khán giả xem phim như cậu đây thiệt là muốn mất hết cả kiên nhẫn rồi.
"Chẳng hiểu sao cậu ấy lại có thể đủ nhẫn nại, lẫn siêng năng mà theo dõi từng tập cơ chứ."
Solar vừa nghĩ, vừa đưa đôi đồng tử cam nhìn sang người đang ngồi ở đầu kia ghế sopha.
Thorn có vẻ rất chăm chú xem phim, tay còn ôm theo một bịch bắp rang bơ, lâu lâu lại thò tay bốc một vốc cho vào miệng. Đúng kiểu của người đang thưởng thức một bộ phim.
Haizzzz...
.
.
.
Zzzzz...
...
Chẳng biết đã qua mất bao nhiêu thời gian, Solar lơ mơ tỉnh dậy khi có bàn tay ai đó cứ lay lay cậu mãi. Dụi dụi mắt nhìn, ngay lập tức liền được phen hết hồn khi nguyên bản mặt của Thorn dán sát mặt mình trong gang tấc... Tình huống gì thế này...
-Solar... - Thorn vui vẻ mỉm cười, hoàn toàn không mấy quan tâm việc Solar giữa chừng lăn ra ngủ, bỏ cậu lại coi phim một mình. Dù sao thì nó cũng có phải thể loại kinh dị máu me gì đâu.
-C-Chuyện... E hèm, chuyện gì thế? - Lắp bắp cất tiếng, Solar đột nhiên nhận ra như thế này có gì đó sai sai, cậu chống tay ngồi dậy, khẽ tằng hắng cổ họng, giữ vẻ mặt bình tĩnh, rồi hỏi ngược lại.
-Cậu có biết hạnh phúc là gì không?
-Hả?
Nhìn vẻ mặt hiển thị hai chữ rất bình thường, cùng cái nghiêng đầu có chút trẻ con của Thorn, Solar có chút chợt ngơ ngẩn, não bộ nhanh chóng muốn trì trệ, tắt nghẽn thông tin. Gì đây? Sao tự dưng...
-Cậu kiếm đâu ra câu hỏi đó đấy?
-Nãy trong phim, nam chính đã hỏi nữ chính như thế. - Thorn giơ một tay chỉ ngay lên màn hình tivi, rồi lại quay đầu lại nhìn người bên cạnh.
-Bộ cô ta không trả lời sa...
-Vừa tới đó... hết phim.
-...
Solar thiệt không biết nói thế nào vào lúc này. Đúng là... mấy cha truyền hình luôn cắt ngay mấy khúc dễ ăn đập lắm. Cơ mà, hình như nãy cậu cũng có xem đàng hoàng đâu...
-Mỗi người có một kiểu mang lại hạnh phúc riêng. Nên tớ cũng không biết phải nói sao...
-... Hm... vậy à? - Thorn gật gật như kiểu trò ngoan đang nghe giảng, mấy giây sau lại ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Solar, vừa chồm tới hỏi. - Thế hạnh phúc của Solar là gì?
-Có thể là...
Cố tình kéo dài giọng, đôi mắt cam ẩn sau cặp kính thoáng hiện một chút ranh mãnh. Ngay lập tức, Solar liền được như ý định, khi mà Thorn vẫn đang mở to mắt, dỏng tai lên chờ đợi nghe được câu trả lời từ phía cậu.
-Là....???
-Là bắt nạt cậu mỗi ngày ấy, bé gai à. - Nói rồi, còn đưa tay nhéo mạnh lên cái mũi của ai đó.
-Ê?!?
Có lẽ Thorn đã không biết, nhưng mỗi một ánh nhìn của Solar hướng về phía cậu, sâu trong đó luôn mang theo những tia cảm xúc đặc biệt, khác hẳn so với khi nhìn vào người khác...
"Tên ngốc này... Làm sao mà tớ có thể nói, hạnh phúc của tớ lại chính là cậu cơ chứ, hơn thế nữa... Là còn phải trở thành một chỗ dựa thật vững chắc, không bao giờ làm cho cậu phải thất vọng..."
《2》 Blaze/Ice
-Blaze, cậu đã tìm thấy được nhà của mình chưa?
-Ừ, tôi đã tìm thấy rồi... - Người con trai mang trang phục với những họa tiết sặc sỡ màu của lửa vừa nói, vừa đưa ra hai ngón tay làm thành hình chữ V, cậu mỉm cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống và luôn được lấp đầy trong sự tin tưởng.
-Um, thế thì tốt rồi, thế nơi đó như thế nào? Có ổn không?
-Tôi có được những người anh em, người bạn tốt. Một nơi đã chấp nhận sự tồn tại của tôi. Và hơn thế nữa... còn có...
-Thứ gì a? Đừng nói lấp lửng như thế chứ?
-Ở nơi đó, tôi còn biết rằng mỗi ngày đều có người đang đợi mình trở về. Thế nên, làm sao mà tôi lại không chấp nhận nó được... - Blaze có chút lúng túng gãi gãi đầu, nhưng đôi mắt màu đỏ cam kia lại sáng lên những đốm sáng lấp lánh, người đó trong lòng của cậu ấy chắc phải quan trọng lắm... - Nhà là gia đình, là nơi có một đôi mắt lam đầy tinh tế luôn chờ đợi tôi sau mỗi lớp kính, là niềm tin... Haha... và cũng là hạnh phúc của tôi đấy.
__________
-Wow... Quả nhiên, cậu có một đôi mắt rất đẹp !
-... - Ice đưa tay kéo lại chiếc mũ bông, chỉ đưa mắt nhìn tên điên nào đó mà cậu chẳng hề quen, không biết từ đâu nhảy ra, đột ngột khen mắt cậu đẹp. Quyết định bỏ qua tên này, Ice xỏ hai tay vào túi áo rồi cứ thế đi lướt qua người kia.
Rõ vớ vẩn, cậu bận lắm, Blaze sắp trở về rồi, nào có dư hơi đứng tán dóc với một tên mà mình không quen. Huống hồ... chân Ice giẫm lên những lớp tuyết dày bên dưới mặt đất, cậu thoáng thở dài, tuyết lại sắp rơi rồi...
Ice đã hứa với Blaze một thứ rất quái đản, khi mà Blaze vẫn còn là một kẻ "có tội", không ai chấp nhận cậu ấy, và cậu ấy cũng chẳng tin tưởng ai. Chỉ bằng một câu nói, Ice đã có được hoàn toàn niềm tin của cậu bạn.
.
.
"Tại sao lại không thể trở về nhà? Mọi người luôn rất lo lắng cho cậu đấy. Còn nữa... ai bảo không có người quan tâm cậu, đi theo tớ mau, từ bây giờ mỗi ngày đều phải về nhà..."
"Thôi đi, làm sao mà cậu có thể hiểu được, tôi không muốn về đ..."
"Tớ sẽ chờ cậu mỗi ngày sau khung cửa sổ... Nhiêu đó đã đủ chưa?"
.
.
-Ê này này !!! Sao cậu lạnh lùng thế chứ? Tính bơ tôi à?
Một giọng nói xa lạ lại vang lên cắt đứt ngay mớ hồi ức đang diễn ra trong đầu Ice, cậu nhíu nhíu lông mày, ráng dặn lòng không được đứng lại, cứ đi tiếp đi.
-Khoan khoan... - Lẽ dĩ nhiên còn ai khác ngoài tên lạ mặt dai như đỉa ban nãy, hắn ta chạy theo, ngay lập tức đứng chặn đường Ice lại. - Bộ không thấy lạ khi tôi đột nhiên nói vậy sao?
-Không.
-Ể? Tại sao?
-Vì đầu óc anh không được bình thường, giờ tránh ra mau. - Ice chẳng niệm chút tình người nào, cậu chẳng mặn chẳng nhạt nói thẳng ra. Đang có ý đi vòng ra sau tên này, câu nói tiếp theo của hắn liền khiến cậu sững người lại.
-Tôi nghe Blaze bảo cậu có đôi mắt rất đẹp, nên mới...
-Blaze? Cậu ấy quen tên dở hơi như anh à?
-Ê !!! Bớt mỉa mai tôi nhé. Tôi làm nghề phóng viên kiêm cả một tiểu thuyết gia đó.
-Thì sao? - Nét mặt Ice vẫn bình tĩnh như không, cậu lạnh lùng trả lời.
-... - Cậu thanh niên nọ giờ chỉ biết vuốt mồ hôi hột, sao người này trái ngược với Blaze hoàn toàn thế, chẳng thân thiện dễ bắt chuyện tẹo nào. - Được rồi, tôi chỉ muốn thu thập chút thông tin cho câu chuyện sắp tới thôi. Sẽ không làm phiền cậu nhiều đâu. Tôi chỉ hỏi đúng một câu thôi...
Ice nhìn vẻ mặt khổ sở đầy tha thiết van xin của người trước mặt, thậm chí cả giấy bút anh ta cũng đã lấy ra sẵn sàng, nhìn đồng hồ giây lát, cuối cùng Ice cũng quyết định nhượng bộ.
-Được rồi, nhanh đi.
-Ok, ok, cho tôi định nghĩa về hạnh phúc trong cậu đi?
-Là tôi đủ mạnh để có thể bảo vệ được một người, mà không vuột tay đánh mất cậu ấy. Thỏa mãn chưa? Giờ tránh ra cho tôi đi. - Lời nói không bao giờ bằng hành động, chẳng biết làm thế nào, chỉ ù lên sau đám tuyết mù, bóng dáng của Ice đã biến mất sau góc phố. Nấn ná ở đó mãi, thế nào tên kia nhất định sẽ túm lại hỏi đông, hỏi tây tiếp theo...
.
.
.
Còn lại một mình, vừa ngó lại mấy chữ mình vừa ghi trên cuốn sổ nhỏ, anh chàng kia vẫn còn có điều chưa hiểu, nhưng người cũng đã mất dạng, biết làm sao nữa đây?
-Nhưng "cậu ấy" trong lời nói rốt cuộc là ai mới được chứ?!?
《3》 Thunderstorm/Cyclone
Hạnh phúc của một người có thể là khởi nguồn từ tình yêu chăng? Hm... Đó quả là một câu hỏi thật khó để trả lời, có thể là có, mà cũng có thể là không.
Thunderstorm và Cyclone cũng gần như là cái dạng đối lập nhau, từa tựa như cặp đôi lửa băng nào đó. Nhưng thật đúng như vậy mà... tuy nhiên... nếu ngồi ngẫm lại, bọn họ lại hợp nhau tới lạ lùng. Một cơn bão luôn phải đi kèm với sấm sét và gió lốc mà nhỉ? Thiếu đi một trong hai thứ đó, thì chẳng cần dùng đến chữ "bão" để mà gọi hiện tượng đó rồi.
Hoàn hảo trong sức mạnh, phối hợp tác chiến cực tốt trong chiến đấu. Kết hợp thành một bộ đôi "bão tố" với sức mạnh càn quét và tốc độ ra đòn cực kì đáng sợ... chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.
Nói về việc đối lập? À, trước hết hãy tạm gác bỏ yếu tố sức mạnh mà Thunderstorm và Cyclone sở hữu đi. Nhìn vào tính cách thường ngày ắt cũng thừa sức thấy rõ, họ khác biệt nhau tới chừng nào...
Một thâm trầm, một tươi cười?
Một sâu sắc, một vô tư?
Một chính chắn, một trẻ con?
...v.v...
.
.
.
Nếu kể cho hết chắc là có cả một danh sách dài cho việc này. Tạm gác việc này một chút. Lần này là về câu chuyện mang theo hai chữ "hạnh phúc". Tất cả đều bắt nguồn từ một cuộc đối thoại lạ lùng của hai kẻ xanh đỏ kia.
Không rõ lắm về nội dung mà họ đang nói đến, nhưng những gì còn lại cũng đủ để cấu thành một bí mật nho nhỏ rồi...
.
.
.
-Hạnh phúc của tớ á? - Trong giọng nói của Cyclone thể hiện rõ ràng sự ngạc nhiên, cậu ôm cuốn sách đang cầm ở trên tay vào lòng, mất mấy giây nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó rất nhanh liền mỉm cười. Ừ, vẫn là nụ cười quen thuộc đã tạo nên đứa con của gió lúc này. - Nó đơn giản lắm, tớ sẽ hạnh phúc, miễn luôn được ở bên cạnh cậu, cho dù đang ở bất kì hoàn cảnh nào...
Cyclone cũng chẳng hỏi lí do vì sao lại hỏi cậu ấy như vậy. Nó chắc cũng sẽ từ một việc tích cực nào đó thôi... mà nếu đã là tích cực sao lại còn phải so đo lợi hại làm gì?
Người ngồi đối diện trước mặt cậu nhóc gió, còn ai khác ngoài Thunderstorm ở đây. Sau khi đã biết được câu trả lời, đôi mắt đỏ cũng không mảy may dao động, vẫn một sắc thái bí hiểm, tâm tư chưa bao giờ để cho người khác đọc được. Cậu một lần nữa khẽ cất lời :
-Tại sao cậu lại có thể trả lời nhanh như thế được? Hơn nữa, vì sao... lại vậy?
-Um... có lẽ vì nó luôn có sẵn trong đầu tớ chăng... - Đến chính Cyclone còn không biết cơ mà, cậu chỉ là nghĩ sao thì nói vậy thôi. - Tớ chỉ là không muốn rời xa cậu, tỷ như lần đó ấy, cảm giác lúc đó tớ không bao giờ muốn trải qua bất kì lần nào nữa. Rất sợ, sợ đến chết đi được, tớ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, sợ cậu bị thương, hay cả là sợ... cậu không cần tớ nữa...
Cyclone đã nói ra hết mọi điều mà cậu nghĩ, kì lạ thật... từ dạo đó đến tận giờ, cậu có bao giờ đủ can đảm để nói ra hết đâu.
"Có lẽ vì lúc này, mình đang biết chắc chắn cậu ấy đang an toàn ở ngay bên cạnh mình chăng... Hoặc cũng có lẽ vì nó đã luôn tiếp thêm cho mình lòng dũng cảm?"
Khẽ vuốt ve phần gáy sách màu lam nhạt, Cyclone lại chợt cảm thấy yên bình hơn rất nhiều... Thundy, có lẽ là như vậy thật...
...
Vòng tay ôm lấy dáng người mỏng manh phía trước, để cho cậu ấy lắng nghe âm thanh mà trái tim trong lồng ngực đang đập. Thunderstorm trước giờ chẳng bao giờ giỏi mảng diễn tả cảm xúc của mình cho người khác biết, cậu vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại, không thốt ra bất kì lời nào nữa cả. Cyclone đã từng nói nếu cảm thấy quá khó khăn, thì không nhất thiết phải cố gắng nói ra cho bằng được, chỉ cần trong lòng cậu hiểu mình muốn gì, thế là được rồi...
.
.
.
"Tôi chưa bao giờ biết hạnh phúc là gì... Có lẽ là ở ngay giây phút bình yên này, cũng có thể là từ những cảm xúc khó hiểu chợt xuất hiện, mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười của Cyclone... Thế nhưng, lúc này đây trong lòng tôi lại biết rất rõ rằng, tôi... không bao giờ muốn cậu ấy phải lo lắng về mình bất kì lần nào nữa, tệ hại hơn nữa là khiến cho cậu ấy phải khóc. Không, không, sẽ không ! Tôi nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ nụ cười của Cyclone."
《4》 Fang/Earthquake
Đó là một ngày đẹp trời nào đấy, khi mà Fang đang ngồi ở quầy ghế quán cacao, cố gắng gợi chuyện để thu hút sự chú ý của cái người đang mải mê tập trung làm việc, mà quăng cậu đi đâu mất rồi kia...
-Này Quake!
-Hm?
-... Ờm... nay... t-trời đẹp nhỉ?
Vừa thốt ra hết câu nói, Fang đã thiếu điều muốn tự vả vào mặt mình. Cậu vừa thốt ra cái câu thiếu muối gì thế kia... Aaaaaa... cũng tại sau khi gọi được cậu bạn mắt vàng nhìn về phía mình, Fang mới đột ngột nhận ra... cậu chẳng biết nên nói gì tiếp theo, nên thành ra cứ thế mà phang đại...
Earthquake có đứng sững lại đôi chút, tuy cảm thấy có chút thật kì lạ, nhưng cậu cũng gật đầu mà lên tiếng trả lời.
-Ừ.
Và rồi, bầu không khí lại rơi vào im lặng, khi Earthquake lại quay lại về tiếp tục với mớ công việc sau lưng... và "lại" bỏ cậu trai tóc tím ngồi đó cùng một đống bơ xanh lè...
...
-Quake !
-Hm?
-... Mấy người kia nay không ra phụ cậu à?
-À, tầm giờ này vắng khách lắm, nên tớ không có bảo các cậu ấy phải ra đây làm gì.
...
-Quake !
-Hm?
-... Ờm... Cho tớ một dĩa bánh chocolate nhỏ.
-Của cậu đây.
.
.
.
-Này ! EARTHQUAKE !!!
Tuy có chút giật mình xém tí đã đánh rơi đồ, nhưng với tính cách bình tĩnh từ khi mới sinh ra, Earthquake lại một lần cầm một cái khăn khác lên, tiếp tục lau những cái tách sứ, rồi xếp chúng lại lên giá để. Nhưng ngẫm tới lần này có chút hơi... nghiêm trọng. Cậu thở ra một hơi thật nhẹ, vẫn giữ nguyên tư thế xoay người lại với cậu bạn đằng sau, vừa mở miệng hỏi đầy nghi vấn. Sao tự dưng lại lớn tiếng vậy chứ? Fang lại rảnh rỗi muốn chơi trò gì nữa đây :
-Gì thế Fang?
Trái ngược lại với thần thái lúng túng mấy lần trước, lúc này cảm xúc trong đôi mắt tím lại rất ổn định, Fang cất tiếng, vẫn là một câu hỏi :
-Hạnh phúc với cậu là gì?
-Hả? Sao nay lại hỏi vậy? - Earthquake ngơ ngẩn trông ngạc nhiên thấy rõ, cậu thật lường không được cậu bạn lại hỏi tới mấy vấn đề... ờm, kiểu như đại loại cái này.
-Không có gì... chỉ là, tớ tò mò thôi... - Chính Fang còn không biết mình lấy đâu ra can đảm đi hỏi Earthquake như thế, chỉ vừa bị hỏi ngược lại, đã chẳng dám ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt vàng kia nữa.
-Để xem... Hạnh phúc của tớ... - Đặt chiếc tách cuối cùng xuống, Earthquake khẽ nhắm mắt, một tay chống cằm suy nghĩ đôi chút, sau đó liền vui vẻ nói. -... là khi Solar, Thorn, Blaze, Ice, Thunderstorm và Cyclone mỉm cười, mạnh khỏe, không mắc bệnh, cũng như không gặp bất kì thứ gì có thể khiến cho các cậu ấy rơi nước mắt... - Dừng lại một chút, cậu nở ra nụ cười thật nhẹ, rồi nói tiếp. -... Vì khi đó, tim của tớ sẽ đau lắm...
-...Um.
Fang trông có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của Earthquake, cậu ngồi im ru ở trên ghế, lấy tay khuấy khuấy ly cacao đã nguội ngắt. Đôi mắt tím có chút chán nản nhìn đám bọt khí nổi lăn tăn trong ly, chẳng thèm mở miệng bình phẩm thêm câu nào nữa.
Tất cả mọi biểu hiện của cậu, Earthquake đều trông thấy hết. Cậu dù sao cũng không phải là tên ngốc đâu nhé... nhất là khi lũ bạn quỷ sứ ở nhà cứ không ngừng trêu chọc cậu với Fang. Và hơn cả... ờm, cậu ấy cũng là người tốt mà...
"Thiệt là..."
Với tay lấy một trái dâu tây chín mọng trong rổ trái cây gần đó. Cậu vờ tiến gần về phía cậu bạn tóc tím, dùng một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vừa như vu vơ nói.
-Sao mặt mày tự dưng xị xuống thành một đống thế kia, ngẩng lên nhìn tớ coi nào !
-Rồi... có gì đâ...?!?
Fang nghe theo lời ai đó, cực kì chậm chạp ngẩng đầu lên, nhưng cậu còn chưa kịp định thần Earthquake muốn nói gì, đã bị cậu bạn nhanh chóng nhét cho một trái dâu tây vào miệng. Chẳng kịp để Fang mở miệng phản bác, Earthquake một lần nữa mỉm cười, giơ tay búng lên trán cậu bạn một cái rõ kêu...
-Tớ còn chưa nói hết cơ mà, mặt đã biến thành như bánh bao chiều... Hạnh phúc của tớ còn phải có một điều nữa rất đỗi quan trọng nữa. Là có thể được gặp cậu mỗi ngày đó, Fang à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com