Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jane quyết tâm bỏ cái thói thức khuya dậy muộn của mình.

Sáng nay, em thức dậy từ 6 giờ sáng. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn một chiếc áo sơ mi lịch sự, không quên tô thêm chút son. Nếu ai mà chứng kiến có lẽ nghĩ Jane chuẩn bị đi tới một nơi trang trọng nào đó. Nhưng không phải, Jane chỉ muốn sang đón Kao đi chợ thôi.

Jane cứ ngắm nghía bản thân trong gương mãi, nhìn xem sợi tóc này để ở đây có phù hợp chưa, mình cười thế này trông có tự nhiên chưa. Nhìn lại đồng hồ đã 7 giờ, em vội vã xách chiếc xe nhỏ chạy vội đến nhà Kao. May mà vừa lúc Kao bế bé Rin ra khỏi cửa.

"Em đi đâu mà sớm thế?" Kao hơi bất ngờ, vì theo lời Jane kể hôm qua thì em sống một mình, làm việc tự do nên thoải mái thời gian lắm, không có lý do gì thì không bao giờ thèm thức sớm.

"Đi chợ ạ, tiện đường nên đến đón chị đi cùng, chị cũng đi chợ mà đúng không?" Một cái cớ quá hoàn hảo, Jane nghĩ thế.

"Ừ, nhưng không phải bây giờ. Em đi đi, chị phải đưa bé Rin đến trường mẫu giáo."

"Thế thì em chở cả hai mẹ con tới trường mẫu giáo, bé nhỏ xíu , cũng rất tiện đường mà." Jane không đề phòng cho tình  huống này nên cứ nói bừa vậy,

"Em có nhầm không, trường mẫu giáo hoàn toàn ngược lại với chợ đấy?"

"Không nhầm gì hết, hai mẹ con lên xe đi" 

Kao không hiểu vì sao em gái này lại quyết tâm phải chở hai người trên xe như thế. Nhưng lại không nỡ từ chối ánh mắt dễ thương đang mong mỏi của Jane nên đành cảm ơn em rồi lên xe.

Ở thời điểm này, ở vùng quê này, có một chiếc Cub như này thật sự là bá lắm. Chồng của Kao có một chiếc, có cả một chiếc ô tô, nhưng chưa bao giờ đưa đón mẹ con nàng. Thế nên phải nói Kao cảm thấy khá thích thú khi được ngồi sau xe Jane, cảm giác như một tiểu thư con nhà giàu vậy. Từ góc nhìn này, nàng có thể ngắm được bờ vai nhỏ nhắn mà vững chãi của Jane, có thể ngửi được mùi hương của em thoang thoảng. Kao đã chưa từng biết mình có thể tìm thấy sự bình yên bên cạnh một cô gái như thế này.

Cảm nhận được tay Kao đang chầm chậm níu lấy eo của mình, Jane sung sướng đến nỗi nụ cười kéo dài đến mang tai, có rất nhiều lời đã soạn sẵn để trò chuyện cũng không nói ra được gì.

"Mẹ ơi, đi xe thích quá ạ" Cuối cùng thì Rin là người đầu tiên mở lời. Jane cũng muốn trò chuyện với bé nhiều hơn, thừa cơ hội bắt chuyện với bé 

"Thế Rin đã ngồi xe bao giờ chưa"

"Rin chưa ạ"

"Từ nay Rin muốn đi lúc nào cũng được, cô Jane sẽ chở Rin bằng xe đi khắp nơi luôn."

Cô bé nghe vậy thì vui lắm, ôm Jane thật chặt nói lời cảm ơn. Kao định bảo con bé không được làm phiền Jane, nhưng nhìn thấy con và Jane đều đang rất vui, bỗng dưng bản thân cũng cảm giác được như vậy thì thật tốt, bèn không nói nữa.

Jane muốn tự lừa bản thân phút chốc. Em đang được chở hai mẹ con sau lưng, người phụ nữ em yêu thì ôm hờ eo em, đứa nhỏ thì bập bẹ những lời ngây ngô, cứ như em thật sự đã có cho mình một gia đình nhỏ. 

"Nhưng Rin phải hứa với cô Jane một điều."

"Điều gì ạ?"

"Rin lớn rồi, không được vòi mẹ bế như thế nữa, mẹ sẽ mỏi lắm"

-

Jane gửi xe tại cổng chợ, dịu dàng nghiêng xe để Kao dễ dàng xuống.

"Chị đã ăn sáng chưa ạ, mình ăn sáng đã nhé"

Lần cuối Kao ăn sáng chắc là hơn mười năm về trước, thời điểm còn đi học. Sau này làm vợ, nàng không còn ăn sáng nữa vì gã chồng sẽ mắng nàng không biết giữ gìn vóc dáng. Ban đầu Kao cũng buồn vì bản thân rất thích việc ăn uống. Nhưng rồi vẫn ổn thôi vì nàng sẽ vùi đầu vào việc nhà, lúc đó nàng sẽ quên đi là bản thân mình đang đói.

Jane mua cho mỗi người một chiếc bánh mì, ngồi lại ở một băng ghế để ăn. Kao không hiểu sao không cảm thấy muốn bài xích lòng tốt của Jane nên cứ nương theo em mà làm.

"Từ lâu rồi chị không ăn sáng nữa, sáng toàn vội vàng đưa Rin đi học rồi nhanh ra chợ về nấu ăn, cứ vậy mà quên cơn đói." Kao kể cho Jane nghe một chuyện vốn không vui, bằng một giọng bình thản.

"Chị phải làm việc nhiều như vậy sao ạ? Hôm tới nhà anh chị, em nhìn thấy nhà cũng có rất nhiều người giúp việc."

"Chồng chị có một trang trại gần đây, họ được thuê để chăm sóc chúng. Ngoài ra thì quản lý việc sổ sách. Còn việc nhà để người vợ vun vén vẫn hơn."

Nhìn Kao ăn ngon miệng thế này, Jane thấy xót xa nhiều phần trong lòng. Không chỉ Kao mà còn rất nhiều người phụ nữ khác ngoài kia, vì gia đình, vì con cái mà bỏ quên chính mình. Jane không muốn kết hôn là lý do này, em không hiểu vì sao người ta định nghĩa phụ nữ bằng chồng con của họ chứ không phải chính họ. Người phụ nữ rồi sẽ thành vợ người này, mẹ người kia, dường như không còn được nhớ đến là chính mình nữa.

"Sau này có em rồi, em đưa bé Rin đi học, đưa chị đi chợ đều bằng xe máy, vậy là tiết kiệm cho chị được hơn mười lăm phút. Mình sẽ có thời gian ăn sáng"

Định nói không cần đâu, thế thì phiền em quá. Cuối cùng Kao lại nói "Cảm ơn em nhiều lắm, tại sao em tốt với chị thế này?"

"Vì em thích...bé Rin! Con bé rất dễ thương và ngoan ngoãn!" 

Jane bối rối trả lời, em vốn không giỏi nói dối nên lúc này lúng túng vô cùng. Nhìn bộ dạng buồn cười của Jane, bỗng dưng Kao nổi hứng muốn chọc ghẹo

"Thế chị thì không dễ thương à?"

"Có chứ, chị thực sự rất dễ thương." Kao phì cười trước câu trả lời của Jane

"Chị đùa đấy, một người đã làm mẹ thì làm sao dễ thương được."

"Dễ thương được" - Jane bỗng đổi giọng nghiêm túc, em đưa tay ra, muốn đặt lên tay của Kao - "Đối với em, chị dễ thương lắm, hơn cả bé Rin."

Và Jane chợt nhìn thấy Kao giật mình, co rúm lại khi tay em đưa lên.

Nghĩ mình làm chị sợ, Jane để tay về vị trí cũ.

-

Ngày qua ngày, Jane dần trở thành người bạn vô cùng thân thiết với hai mẹ con Kao. Nhiều buổi sáng Jane thậm chí đưa đón Rin đi học và chỉ có hai cô cháu với nhau thôi, vì em muốn Kao có thể ngủ thêm một chút.

Chính vì ngày càng gần gũi, Jane nhận ra có điều gì đó rất lạ ở Kao và gia đình của nàng.

Hôm nọ, cô giáo của Rin muốn nói chuyện với Jane một chút về con bé. Cô giáo đưa cho Jane xem bức tranh gia đình mà bé vẽ, gia đình có ba người, trong đó có 1 người đàn ông to lớn đang giơ nắm đấm, và người phụ nữ được bé nhấn mạnh bằng nhiều giọt nước mắt nguệch ngoạc.

"Chị hỏi nhưng con bé không nói vì sao lại vẽ thế. Nếu em biết được gì đó thì có thể giúp đỡ bé được không?"

Jane lúc này ngớ người vì bản thân cũng không biết gì cả. Hay con bé đang vẽ phim hay truyện gì đó mà nó tình cờ xem? Vì trong mắt em, Kao là một người phụ nữ luôn nở nụ cười hiền lành, còn chồng của nàng tuy không quá dịu dàng nhưng rất lịch lãm và chu toàn cho gia đình. Em cảm ơn cô giáo, hứa với cô sẽ hỏi han con bé rồi chầm chậm nổ máy xe chở Rin ra về.

"Rin, sao con vẽ bố nhìn đáng sợ thế? Vẽ mẹ Kao khóc nữa chứ."

"Vì là như thế ạ. Bố hung dữ lắm, suốt ngày làm mẹ khóc. Bố đánh và mắng mẹ nữa!"

"Sao Rin không kể cho cô nghe sớm hơn? Bố có như thế thường không con?"

"Con không biết ạ...Mẹ hay bảo con vào phòng riêng không được ra ngoài. Nhưng đôi khi con lén ra để nhìn mẹ thì đều thấy thế ạ. Mẹ bảo Rin không được nói cho cô."

Jane như người mất hồn khi nghe những lời kể ngây ngô của Rin. Em xâu chuỗi lại những lần em quan sát Kao, dần dần cảm thấy mọi thứ rất hợp lý.

Ví dụ như lần nàng né tránh cái chạm tay của em khi ngồi ăn sáng là lần đầu tiên. Tiếp đến là có lần em muốn lấy túi đồ trên tay của Kao để cầm giúp, thì phát hiện trên cổ tay nàng là những vết trầy xước chi chít. Kao thấy ánh mắt của em thì lập tức rụt tay lại. Hay lúc em thấy có chiếc lá nhỏ vướng trong tóc Kao, em muốn giúp nàng lấy xuống thì phản ứng của nàng lại là đưa tay lên chống đỡ. Những lần đó Jane có thấy kì lạ, nhưng gạt bỏ những suy nghĩ của mình rồi cho là do nàng ngại tiếp xúc thân thể.

Hay như những lần Jane ở nhà Kao chơi, hai chị em đang trò chuyện rất vui,  thấy chồng về Kao lập tức đứng dậy thẳng lưng, điệu bộ luống cuống khác hẳn sự thoải mái ban đầu. Em thắc mắc là có phải do chồng của chị ấy ghét em điểm nào đó hay không?

Còn có lần Jane thấy Kao dừng rất lâu trước quầy mỹ phẩm. Nàng long lanh nhìn những thỏi son, những hộp phấn đẹp đẽ được bố trí trên kệ, nhưng rồi lại tiếc nuối bỏ đi. Em từng thắc mắc không phải là gia đình nàng rất giàu có hay sao, tại sao lại không dám mua thứ mà bản thân thừa sức mua cả quầy. Em ngỏ ý mua tặng nàng, nàng cũng một mực từ chối. 

Tất cả những sự việc nhỏ đó giờ đang hiện về sống động trong đầu Jane. Em cảm thấy điều này quá kinh khủng và nặng nề, em không dám tin, muốn bản thân tự mình kiểm chứng lần nữa.

"Rin, đừng nói với mẹ là Jane biết. Sau này có việc gì Rin cũng phải kể cho cô nghe nhé."

-

Chiều tối hôm đó, Jane đến nhà Kao bất chợt mà không báo trước. Em mạnh dạn tiến vào phía trong, nghe rõ ràng tiếng khóc của Kao hòa cùng tiếng mắng nhiếc của tên chồng. Tay Jane run lên vì giận và vì xót xa, nhưng em cố vờ như không thấy, gọi lớn

"Kao ơi, em xin chút gia vị được không ạ?"

Jane thành công cắt ngang cuộc bạo hành của tên chồng. Hắn ngừng lại hành động, im lặng hồi lâu như muốn xác nhận xem Jane đã nghe thấy gì hay chưa, rồi chỉnh trang lại đầu tóc, bước ra lịch thiệp chào em, dù gì Jane vẫn luôn là người mà hắn để vào tầm mắt.

"Jane tới chơi đấy à. Nấu nướng làm gì cho mệt, hôm nay ở lại ăn cơm với gia đình anh."

Kao bước ra theo sau lưng hắn. Mắt vẫn còn chút đỏ, lồng ngực vẫn chưa ổn định lại nhịp  thở, tuy nhiên vẫn nặn ra được một nụ cười hiền lành với Jane. 

Jane cảm thấy xót xa vô cùng khi nhìn người phụ nữ em yêu run rẩy che giấu đi nỗi khổ. Em không chần chừ gì mà đồng ý ở lại ngay, vì em nghĩ có mình ở đây sẽ che chở được nàng. Thôi thì bảo vệ được người em yêu lúc nào hay lúc đấy.

Có lẽ đây là lần đầu tiên được ngồi gần Kao mà Jane cảm thấy khổ sở như vậy. Tên chồng khốn nạn trên bàn ăn vẫn cười cười nói nói, ra vẻ hào hoa phong nhã. Nhưng phía dưới gầm bàn, Jane đã nhìn thấy hắn dùng mũi giày da nghiến lấy đôi chân nhỏ bé của Kao, như một cách cảnh báo nàng không được lộ ra vẻ u buồn. Cảm xúc của em như chạm đáy, hối hận vì mình đã liếc nhìn xuống gầm bàn để rồi thấy tình cảnh đau lòng, nhưng giận bản thân hơn vì đến bây giờ mới nhìn ra nỗi bất hạnh của Kao.

Nảy ra một ý, em dùng chân của mình chạm vào chân của hắn, ý tứ như mời gọi tán tỉnh. Hắn bất ngờ nhìn qua phía em, lòng mừng như mở cờ. Lần đầu tiên sau mấy tháng trời Jane chú ý một chút đến hắn. Hắn không giẫm lên chân của Kao nữa, hoàn toàn chuyển sự tập trung qua để đẩy đưa với Jane. Không hề thoải mái chút nào, nhưng ít ra Jane chỉ nghĩ ra được ý này để giúp Kao mà thôi.

Kao biết, Jane đã nghe hết mọi thứ. Kao cũng biết Jane nhìn thấy đôi giày của hắn nghiến vào đôi chân mỏng manh của nàng. Kao biết Jane đang giúp nàng. 

Sao lúc này Kao muốn khóc quá, muốn khóc hơn cả lúc bị đánh, muốn khóc hơn cả lúc bị mắng. Kao không muốn Jane biết những chuyện này. Kao không muốn Jane thương hại mình. Jane trong mắt Kao như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, vô cùng thuần khiết và đẹp đẽ, thế nên trong vô thức nàng luôn muốn bản thân thật tốt, thật tích cực vui vẻ để có thể xứng đáng được góp mặt trong đời của Jane, nàng không muốn Jane biết nàng chính là kiểu người thảm hại thế này.

-

Kết thúc bữa ăn, Jane cố gắng trò chuyện vui vẻ với hắn thêm một chút, rồi đánh liều đề nghị

"Tối nay em mượn P'Kao sang ngủ với em được không ạ? Em có mấy thứ cần may vá muốn được chị ấy chỉ cho."

Lòng đang phơi phới vì hôm nay được Jane cười nói cùng, hắn đồng ý ngay tức khắc.

-

"Nhà của em nhỏ với bừa lắm, chị đừng chê em nhé."  Đương nhiên là Kao không chê, nàng thực sự cảm thấy thứ gì thuộc về Jane đều rất tuyệt vời. 

Nhà của Jane nhỏ  và có nội thất tối giản. Đôi khi Kao cũng thắc mắc ngày nào Jane cũng bảo là tiện đường cùng Kao ra chợ để mua đồ cho nhà của em, nhưng cuối cùng thì nhà em nhìn chẳng đầy đặn mấy. Mà nhớ lại thì lúc đi cùng Kao, Jane cũng toàn xách đồ cho nàng chứ chả mấy khi mua gì. Nhưng không khí của căn nhà lại rất đỗi ấm áp.

Kao bị thu hút ngay lập tức bởi kệ sách to đùng của Jane. Từ nhỏ Kao đã say mê những con chữ. Nàng thích nhất là tiểu thuyết, đặc biệt là thể loại tình cảm lãng mạn. Nhưng thật ra miễn cứ có nhiều chữ thì Kao sẽ thích, đọc báo cũng được, truyện tranh cũng được, Kao chỉ là rất thích được tiếp thu một thông tin, một câu chuyện gì đó vào đầu. Sách giúp nàng cảm thấy như mình có thể sống trong nhiều cuộc đời khác nhau, được yêu, được buồn, được vui vẻ, được hạnh phúc cùng nhân vật. Chỉ là rất lâu rồi nàng không còn được đọc sách nữa.

"Jane ơi, chị có thể xem kệ sách của em không?" Lần đầu tiên trong suốt thời gian gặp gỡ, Kao chủ động đưa ra yêu cầu cho Jane, điều này khiến em cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

"Được, được chứ ạ, chị cứ xem thoải mái, bất kì quyển nào chị muốn."

Chỉ chờ có thể, bỗng dưng Kao vui vẻ như một đứa trẻ. Nàng lon ton bước tới kệ sách, ánh mắt sáng rực ngắm nhìn từng quyển một như người ta ngắm nhìn một kì quan. Kao chọn ngay một quyển rồi vui vẻ cầm lên giường để đọc, cứ như cả ngày hôm nay không hề có chuyện gì xảy ra với nàng vậy.

Jane cũng tạm thời quên đi những muộn phiền trong lòng. Em không tự chủ được mà cười rất tươi khi nhìn nàng đọc sách. Thì ra người phụ nữ em thương cũng có sở thích như bao người, cũng mộng mơ, cũng muốn được đắm chìm vào một tưởng tượng nào đó. Jane đang được nhìn ngắm Kao trọn vẹn là chính nàng, không phải vợ của ai hay mẹ của ai cả. Và điều đó khiến em hạnh phúc vô cùng.

Jane lấy bản thảo của mình ra bắt đầu viết, em viết về một người phụ nữ nhỏ bé mà rất kiên cường. Cả hai người chìm vào thế giới riêng của mình, không ai nói với ai lời nào mãi đến tận nửa đêm.

Jane leo lên giường nằm cạnh Kao, với tay tắt đèn. Bóng tối mang cả hai về lại với những suy nghĩ thực tế nhất.

Jane tua lại cả ngày hôm nay, từ bức tranh về một gia đình bất hạnh của bé Rin, đến những vết thương trên tay Kao, đến những lần Kao đề phòng với mọi đụng chạm thể xác. Từng thứ một cứ hiện lên rõ nét như phim trong đầu Jane, khiến em cảm thấy khổ sở vô cùng. Thực lòng thì đối với Jane, việc em mãi là người em gái không hơn không kém ngắm nhìn nàng bên gia đình riêng vẫn đỡ đau lòng hơn nhiều so với tình cảnh này.

Từ đầu Jane đã xác định bản thân không thể tới bên Kao, vì vậy sẽ luôn bằng lòng làm người em gái nhỏ của nàng, miễn là được gặp gỡ mỗi ngày, thỉnh thoảng có thể cùng nàng cười đến không dừng lại được. Jane vốn không muốn Kao cho bản thân mình điều gì, chỉ cần nàng được hạnh phúc. Thế nên em không vui sướng tí nào khi nàng sang nhà mình ngủ vì mất an toàn trong chính ngôi nhà mình. Giọt nước mắt lăn dài trên má của Jane, em không hiểu vì sao số phận lại cay nghiệt với Kao như thế.

Người nằm cạnh bên Jane cũng không khá hơn là bao. 

Kao vốn nghĩ bản thân khổ đã quen rồi, cứ khổ thế này suốt đời cũng không sao, dù sao hắn vẫn đối xử tốt với bé Rin, hắn vẫn cho con nàng  điều kiện vật chất tốt. Bỗng dưng Jane xuất hiện trong đời, làm nàng cảm thấy khao khát được tự do, khao khát được bay nhảy hơn bao giờ hết.

Không biết từ bao giờ từ việc sợ Jane biết về tình cảnh xấu hổ của mình, Kao chuyển sang cảm giác nhẹ nhõm. Kao biết Jane mang nàng qua đây không phải để học may vá, càng không phải rủ qua chơi. Nàng biết em muốn bảo vệ nàng.  Và bản thân Kao cũng nhận ra mình muốn nhận sự bảo bọc của Jane.

Kao biết Jane sẽ không phán xét, càng không chê cười nàng. Không có bằng chứng gì hết, chỉ là Kao cảm thấy như thế. Jane là một cô bé kì lạ, khi vừa đáng yêu, ngọt ngào, lại rất vững chãi và đáng tin. Chỉ mới gặp nhau gần đây nhưng Kao cảm giác mình luôn có thể tin tưởng em.

Jane nghiêng đầu nhìn ngắm Kao, buộc miệng hỏi:

"Kao, chị có hạnh phúc không?"

Kao ngỡ ngàng quay sang nhìn Jane, nàng cứ nghĩ hai người sẽ cứ xem như hôm nay không có gì xảy ra. Rồi nàng nhìn thấy má em ươn ướt.

"Hạnh phúc à? Từ năm mười lăm tuổi đến nay, chị chưa từng."

"..."

"Nhưng từ lúc có em, chị mới biết thì ra trong một ngày của chị cũng sẽ có những lúc rất hạnh phúc. Như lúc này chẳng hạn."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com