Chapter 10
"Boost!"
Dòng chảy mana đang được truyền vào cây gậy... Tốt lắm! Sắp thành công rồi!
'Rắc! Rắc...'
" Này... này... Đừng..."
" Dừng được rồi đó Ritsuka-kun!"
Nghe lời khuyên đó từ người giám sát của mình, tôi đành ngưng phép lại.
" Cậu có vẻ gặp khó khăn với phép nâng cấp nhỉ?"
" À... thì... tôi chưa cảm nhận được lượng mana cần truyền để cân bằng với sức chịu đựng của cây gậy nên..."
" Nếu vậy thì cậu nên dùng ' Detection' đi chứ! Nếu không thì khó lắm đó."
Detection là phép tăng cảm nhận của xúc giác và kích thích cả giác quan thứ sáu, cho phép ta cảm nhận tốt hơn, vì vậy mà nó sẽ rất phù hợp để luyện 'Boost'. Thế nhưng tôi lại chẳng hứng thú với cái phép này khi tập luyện với 'Boost' vì cá nhân tôi nghĩ nó chẳng khác gì đang cóp- pi bài trong giờ kiểm tra vậy.
" À thôi vậy... Tập nãy giờ tôi cũng cạn mana rồi, để lúc khác đi!"
" Mà cây gậy này cậu kiếm ở đâu vậy?"
" Hử? Tôi thấy nó trên giường cậu nên thó luôn!"
" Hả??? Boost!!!!"
' Bốp'
Yui dùng 'Boost' lên cây gậy cùng lúc với khi giật nó khỏi tay tôi và phang cho tôi một phát ngay vào đầu.
" Đáng đời! Đó là cây kiếm của tớ chứ gậy nào! Cậu làm nứt cái vỏ bao kiếm ở ngoài rồi..."
" Đánh tôi như thế chưa hả giận sao chứ... Mà còn mắng tôi nữa sao???!!!"
" Phải thế mới cho cậu khôn ra chứ! Cây kiếm với cây gậy mà còn không phân biệt được... Hết thuốc chữa."
Sáng nay khi ra khỏi phòng kí túc xá để tới thăm Yui thì tôi nảy ra ý tập 'Boost' với Yui nên kiếm cái gì đó để tập thì vô tình thấy cây kiếm đó nên lấy luôn. Vậy thì Yui có lí do chính đáng để đánh tôi thật =)
Có lẽ lí do khiến tôi không nghĩ đó là thanh kiếm nhất là vì Yui trông không giống người đã từng tập Kendo một chút nào.
" Em Yui Naemi về phòng kí túc đi!Vết thương em lành rồi đấy, còn chân chỉ tê liệt tạm thời thôi, thỉnh thoảng tới đây kiểm tra sức khỏe là được!"- Cô y tá lại gần thông báo với chúng tôi, tay cầm bảng số liệu sức khỏe của Yui và đưa cho cô ấy coi.
" Hả? Tê liệt tạm thời sao? Yui! Cậu không kể tôi à?"
" Nếu kể thì cậu lại làm lớn chuyện lên mất! Tớ còn không rõ là tạm thời nữa kìa..."
" À... Cũng đúng nhỉ?"
Tôi cũng không ngờ rằng Yui có thể dự đoán trước được điều đó chỉ bằng việc hiểu tính cách của tôi bởi vì... chính tôi còn không hiểu tôi nữa mà.
" Vậy ra cái xe lăn ở bên kia là của cậu thật..."
" À thì vấn đề bây giờ là mình khó mà di chuyển được nên... không ngồi xe lăn được."
" A...haha... Vậy... cần giúp gì không?"
" Cậu giúp được gì nào?"
" Thì... bế..." - ý tưởng này làm tôi nhớ lại chuyện một tuần trước, khi mà Yui mới tỉnh dậy.
" Tin tớ 'Boost' tiếp không?"
" Ê... này bình tĩnh nào... Hay để tôi đỡ cậu xuống xe được chứ? Quàng vai tôi được rồi!"
" Thôi đành vậy!"
Yui liền gồng sức kéo người dậy và quay người về phía xe lăn.
" Có sao không? Đưa tay đây nào!"
Như tôi nói lúc nãy, bây giờ Yui đang quàng vai tôi, việc còn lại chỉ còn là đưa tới xe lăn thôi!
Khổ thật... Tại sao cái nạng lại nằm bên cạnh cái xe lăn luôn chứ?!
" Ư..."
" A... Xin lỗi nhé, đau vai à? Ráng xíu nữa..."
" Không sao đâu... nhưng mà... trong lúc này đừng quay sang phải nhìn mình đấy...!"
" Hả? Tại sao?"
Theo phản xạ với câu hỏi đó, tôi lại vô tình phớt lờ ý muốn của Yui và quay sang nhìn cô ấy.
A... Hiểu rồi!
Gần quá! Suýt thì h... =)))
'Chát!!!'
____________________________________________
" Này! Ui da... Đau quá đó Yui à..."- Vừa đẩy xe lăn cho Yui về kí túc xá với cái mặt loang vết tay đỏ, lí do thì rõ ràng quá rồi =)))
" Ai bảo cậu quay sang chứ? Đừng làm vậy nữa đó! Xin lỗi nhé... Mình cũng chỉ bất giác làm vậy thôi... Không sao chứ?"
Trời! Quả đúng là Yui!
Đôi lúc mắng mỏ, nóng giận nhưng vẫn luôn hiền từ, dịu dàng với tôi.
" Mà... cái này có nhằm nhò gì với vết thương của cậu đâu! Không sao cả!"
" Vậy thì tốt rồi!"
Hử? Tôi để ý là Yui đang mặc áo sơ mi sọc đỏ của tôi thì phải? Nhưng nếu bị tê liệt thì sao cô ấy lấy được?
" Yui... này... Cái áo cậu đang mặc..."
" Hả... thì... Cái này là... Xin lỗi nhé... Mình không thể mặc áo bệnh nhân khi về phòng được nên nhờ cô y tá vào phòng 2 đứa mình lấy đại 1 bộ. Tớ biết rõ là cậu chẳng bao giờ khóa cửa phòng nên mới nhờ."- Yui vừa trả lời vừa chắp 2 tay lại xin lỗi, dáng vẻ ngại ngùng.
" Không sao! Giúp cậu được là tôi vui rồi!"
" Mà đừng kể ai đấy nhé! Con gái ở chung kí túc với con trai đã kì rồi mà còn mặc đồ chung nữa thì..."- Lúc này Yui lại tỏ ra vẻ ngại ngùng hơn cả ban nãy.
" A... Tất... nhiên rồi...!"
Tự dưng tôi muốn cảm ơn cô y tá dễ sợ. Mặc dù nhìn lại thì bản thân mình hơi biến thái khi đồng ý cho phép Yui làm trò đó.
" Tới đây rồi! Tôi mở cửa cho!"
...
" A... Lạ quá!"
" Hử? Có chuyện gì à?"
Không hiểu sao vừa vào phòng, trông Yui khá bất ngờ.
" Đẩy mình vào phòng để mình xem rõ hơn nào!"
" Rồi đấy! Có chuyện gì à?"
" Xin lỗi khi phải nói điều này nhé!"
" À... ừ... nói đi!"
" Phòng này sạch hơn mình tưởng..."
Ờ... Tôi hiểu vì sao cô ấy lại xin lỗi rồi.
" Này! Ý gì đấy! Cậu chê tôi ở dơ sao?"
" Giám sát cậu hơn 1 tháng rồi thì cái đó phải biết chứ! Đồ ngốc!"
" Rồi rồi! Đừng nói nữa... xin lỗi!"
Lời Yui nói cũng đáng để ý đấy vì quả thật tôi chẳng bao giờ quan tâm đến việc vệ sinh nhà cửa, phòng ở,... Có lẽ tôi bắt đầu có hứng thú với nó từ khi biết mình thích Yui.
" Đợi tôi thay đồ đã nhé rồi phiền cậu đưa tôi ra phố!"
" Phố???? NÀ NÍ ????!!!!" =)))
" Hả? Cậu không biết gì thật sao? Đành vậy... Chẳng trách sao chẳng bao giờ cậu ra khỏi học viện!"
" Được rồi... Vậy cậu thay đồ đi rồi chỉ tôi!"
Nói xong, tôi lại khoác vai Yui và đưa cô ấy vào phòng tắm cùng 1 bộ đồ Yui đã chọn sẵn để thay.
Bản thân tôi cũng khá háo hức vì cũng có phố xá để mà xuống chơi thay vì ngồi trong cái học viện ngột ngạt này nhưng như thế thì chẳng phải nó sẽ mâu thuẫn với cái luật không được rời khỏi học viện sao.
______________________________________
Oa! Lớn thiệt chớ! Không khác gì đang ở ngoài thành phố lớn cả!
Tôi còn tưởng mình đang ở New York cơ.
" À... Yui này! Tôi tưởng học viện không cho phép mình ra ngoài chứ?"
" Haha... Cậu còn không nhớ là mình bảo rằng học viện mình to bằng 2 quận sao?"
" Vậy cái 'phố' này là...? Và còn cái điều cấm nữa...?"
" Khi gia nhập học viện tại mỗi nước, chúng ta đều phải đăng ký tại các chi nhánh ghi danh nhỏ ở khắp thế giới, đúng chứ! Tại đó, họ sẽ đưa chúng ta đến đây bằng phép dịch chuyển. Khi bị dịch chuyển đến đây, vị trí cậu đang đứng lúc đó chính là đường giao giữa khu vực học viện cùng với bất cứ chi nhánh nào trên thế giới..."
" Tức là chỉ cần tôi không kích hoạt cái phép dịch chuyển tại vị trí đứng đó là ok đúng ko?"
" Ừm! Cậu hiểu rồi đó!"
Hoá ra là như thế! Làm tôi cứ bó gối trong học viện như thằng tự kỉ hơn một tháng qua. Miễn không quay lại quê nhà là ok! Còn phố xá ở đây thì thuộc sở hữu của trường cả.
" À! Được rồi! Vậy giờ cậu đi đâu nè?"
" Mình ra hít khí trời xíu thôi! Cậu không phải lo, mà chẳng phải lần đầu ra đây thì cậu sẽ cần mua gì sao?"
Yui nhắc tôi mới nhớ ra là tôi cần mua vài pháp thạch, nó giúp tôi cân bằng mana tốt hơn trong lúc dùng phép.
" Vậy chúng ta mua pháp thạch nào! Mình biết một tiệm bán nhiều loại tốt lắm."- Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì Yui đã nói ra ý định của tôi một cách rất tự tin.
" Yui này... Tôi chưa nói gì cả mà?"
" À... Mình mới thử dùng ' Force Connection' đấy! Gọi là cưỡng chế kết nối cũng được. Cậu không cảm thấy gì sao?"
À, ra vậy!
Từ nãy tôi đã thấy lạ rồi, nhưng lại không nói gì cho Yui. Cảm giác rất khó chịu, hơn nữa lần này cái ấn trên tay tôi lại phát sáng đỏ thay cho màu xanh như lúc trước.
" Xin lỗi cậu nhé! Mình chỉ thử một chút thôi! Mặc dù dùng ' Force Connection' 3 lần thì sẽ không bao giờ lập giao ước được nữa nhưng mình nghĩ chắc 2 đứa mình chẳng bao giờ có chuyện đó nên..."
" Thôi được rồi! Vậy mua pháp thạch nào! Tôi cũng hơi đói rồi, mua nhanh rồi đi ăn luôn!"
Lúc này Yui tắt phép đi và tôi lại đẩy cô ấy đi tiếp theo chỉ dẫn tới tiệm của cô ấy.
...
Cái này là...?
" Bà chủ... Sao bà lại trữ hàng như thế này tại học viện chứ?!"-Yui đang lớn tiếng quát bà chủ ở tiệm.
" Ritsuka-kun! Cậu không được cầm nó lên! A... Này....!! Đồ ngốc!! Có thể chết đấy!!"
Viên hắc pháp thạch đang tỏa ánh sáng đen trên bàn tay tôi! Tôi như đang bị mê hoặc vậy! Hai tay vô thức cầm lên nó, hạ một tay xuống móc ví ra định trả tiền...
" Hỡi ánh sáng ngự trị trên trời cao! Hãy đưa ta thanh kiếm cắt đi nguồn gốc của bóng tối!"
Tuy vậy, tôi vẫn còn tự nhận thức Yui đang dùng Quang pháp. Hai tay cô bắn ra luồng ánh sáng kì lạ nhằm ngăn chặn sự dung hợp giữa tôi với viên pháp thạch.
" Aaaaaaaaaa!!!"
" Chết thật! Phép này không đủ để cứu cậu ấy mà nó chỉ làm viên pháp thạch mất kiểm soát thôi!"
Trước khi kịp làm gì, tôi đã bị pháp thạch rút cạn mana của mình, và đang nằm kiệt sức trên sàn, bên cạnh chân của bà chủ tiệm. Đủ gần để tôi ngửi thấy cái mùi hôi chân của bà ấy =)))
Mà, những lời cuối tôi được nghe từ sau lúc đó chỉ đơn giản là...
" Ritsuka-kun! Ritsuka-kun! Này...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com