Chapter 12
... Phù
" À.. này! Ritsuka-kun?!"
Cơ thể tôi đang run cầm cập, tôi biết rõ lí do là gì chứ, nhưng cơ thể lại không hành động theo lí trí.
" H...H...Hả??"- Giọng nói run run của tôi đáp lại.
" À... Cậu có sao không đấy? Cái xe lăn tớ cũng run theo tay của cậu kia kìa... Nếu mệt thì để tớ tự đẩy."- Yui lo lắng hỏi thăm tôi, hai tay cô ấy cũng vào vị trí đẩy xe sẵn.
" Không...Không...Không! Cứ để yên đấy! Tôi không sao!"
Lúc này cô ấy mới thả tay ra, nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại. Khỏi nói tôi cũng biết, Yui không giỏi giấu cảm xúc của mình, hơn nữa tôi lại giấu cô ấy ba cái chuyện cỏn con như này, mà có khi Yui cũng đã biết rồi mà chỉ giận vì tôi không tin tưởng để kể cho cô ấy.
" Đây nè Ritsuka-kun! Phòng này đó!"
[ Principal's room]
Đọc dòng chữ trên cánh cửa, hai tay tôi lại run lên cầm cập, cứ nghĩ đến chuyện mình sắp gặp thầy hiệu trưởng vì nghịch dại với viên đá Hắc Thạch thì... khác nào mình đang đầu quân cho phe kia.
Dẫu biết có thể sẽ phải hứng chịu một bài cải lương, nhưng tôi vẫn phải đối mặt với nó. Hiện giờ, tôi không còn trốn chạy như ngày xưa khi còn là thằng nhóc nghịch ngợm nữa, vì tôi nghĩ rằng, đối mặt với sai lầm là cách tốt nhất để trở thành một pháp sư mạnh hơn và thực hiện ước muốn bảo vệ cho Yui như tôi đã quyết định từ ngày đó.
Cạch
" A... Xin chào... Chúng em là..."
" Cậu học sinh quậy phá và cô giám sát Yui Naemi... Vào đây." - Ông thầy hiệu trưởng ngắt lời tôi, đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế sofa đặt ngay trước cửa ra vào cùng đống giấy tờ đặt trên bàn kính.
" À... Vâng ạ... Chúng em xin phép."
Tôi nhẹ nhàng đẩy Yui tới gần chiếc ghế đặt đối diện thầy ấy.
" Yui Naemi!"
"Á! VÂNG!!!"-Yui bỗng nhún vai giật mình, hét lên thật to.
Tưởng gì... hóa ra cô ấy còn căng thẳng hơn tôi nữa. Suốt từ lúc tôi đẩy cô ấy đến đây có lẽ cũng chỉ là kìm nén sự lo lắng mà thôi. Nhưng nếu nhớ lại thì tôi có thấy Yui hơi run lúc nhận được tin nhắn thì phải.
" Theo như cái trí nhớ của một pháp sư lão luyện như ta thì... Ta gặp em trong cái phòng này cũng đã... 5 lần rồi nhỉ? Thường thì công việc của em do đội giám sát quản lý, nhưng mà đến mức phải gặp ta thì..."
" Em... em thành thật xin lỗi!!!! Em sẽ không...!"
" ...Không phạm sai lầm nữa...? Đúng chứ? Haizzz... Khỏi cần dùng phép đọc suy nghĩ cũng biết em định nói gì."-Thầy ấy mệt mỏi đáp lại, vẻ mặt đầy suy tư và buồn rầu.
" Em..."- Yui yếu ớt đáp lại,mặt cuối gằm xuống đất.
Thú thật, hiện tại tôi như người ngoài vậy, dù muốn nói gì đó cho Yui tôi cũng không thể. Bầu không khí trong căn phòng này thật quá nghiêm trọng đi.
" Em kia ngồi đi... Chắc đã biết sự thật về công việc của Yui rồi nhỉ?"
" Há...???? Làm sao...???!!!"-Tay vẫn còn nắm vào lưng ghế, tôi bất ngờ trước lời của thầy ấy.
" Khỏi cần làm sao hay là gì cả hết!!! Mỗi lần ta gọi cả 2 đứa vào cái phòng này là đủ biết Yui lại gây chuyện lớn và thường là chuyện liên quan đến giám sát... Haizzz"
Chuyện này thì thầy ấy nói khá đúng, vì Yui giữ bí mật không tốt mà nhỉ???
" Hơn nữa... Chuyện này quan trọng đây..."-Thầy ấy lại trầm tư suy nghĩ, thở dài, bắt đầu đặt 2 chân lên bàn, kéo 1 bên vạt áo choàng pháp sư màu trắng ra để rút mẫu giấy trắng nhỏ.
" Tiếp xúc với Hắc Thạch, Yui không bảo vệ được, để đối tượng giám sát gặp nguy hiểm, có khả năng trở thành Hắc pháp sư... Haizzz... không biết bao nhiêu là tội..."
" Thưa thầy... Em..."-Dường như Yui muốn nói gì đó nhưng rồi lại rụt rè, im lặng và nhìn sang tôi.
" Vậy em kia! Viên đá thế nào?"-Thầy ấy lại nghiêm nghị hỏi tôi.
" A... em ấy ạ? À... Vâng thì... Nó biến mất sau khi em tỉnh lại ạ."
Nói dối thầy ấy làm tôi chẳng muốn tí nào, nhưng tôi không nghĩ ra còn cách nào hay hơn để thoát tội trong tình huống này cả.
" Hố hố! Biến mất sao... Hmmmmm!"
Trông có vẻ thầy ấy không tin tôi lắm.
" Nếu như vẫn còn sống sau khi bị viên đá đó chiếm hữu thì... Này... Em tên gì đấy?"-vẻ bối rối lộ rõ trên mặt thầy.
" À... vâng... Em là Ritsuka Yuma!"
" Cái... Ritsuka???? Em là người nhà Ritsuka?"
" V...Vâng ạ!"
Thầy ấy đứng dậy và tiến lại gần tôi. Sau đó lại niệm một ấn gì đấy lên tay tôi.
" Em... quả thực là người nhà Ritsuka..."
" Có... chuyện gì vậy thưa thầy?"
Yui cũng bối rối, không rời mắt khỏi tôi một giây nào.
" Ra là vậy... Thôi được rồi... Còn em Yui!"
" Á vâng ạ???!!!"- Yui giật mình rời mắt khỏi tôi và đáp lại rất to, rõ.
" Vì những tội của em! Ta sẽ yểm lên em bùa này, bất cứ đâu có ma pháp kết giới tại học viện trường ta, em sẽ không thể vào được! Nói cách khác, là em bị cấm vào!!!"
" Á... Không... thầy... nghĩa là...?!"
" Em bị đuổi việc đấy Yui! Em đã gây đủ rắc rối rồi!"
" Không... nhưng... nhưng thưa thầy!!! Em xin được tiếp tục công việc, học viện này..."
" Ta biết rõ nơi này chẳng là gì ngoài cái nơi đã tạo cho em những kí ức chẳng đáng có, em còn chẳng có lấy 2 người bạn, tuổi học trò của em, cuộc đời học sinh của em tiêu tan từ lâu rồi, đừng có ở lại tìm kiếm thêm gì nữa... Đây là kết thúc của em đấy Yui!"
Cuộc đời học sinh của Yui là như thế sao? Nhưng mà... mặc kệ đi! Không quan trọng... Mình cần phải làm cái gì đó!
" Em..."
Vài giọt lệ đã chảy xuống, tôi có thể nhìn thấy 2 gò má cô ấy ánh lên 2 hàng nước mắt. Yui cũng chỉ là một cô gái mong manh như bao người khác thôi sao? Tôi đã luôn nghĩ rằng Yui rất mạnh mẽ, rất quyết đoán nhưng mà...
" Thưa thầy!"-Với tư cách một người bạn, tôi dõng dạc trả lời.
" Gì đấy? Ritsuka?!"
" Em có thể xin thầy... cho phép Yui tiếp tục công việc được không ạ?"
Yui nín khóc ngay lập tức và quay sang nhìn tôi, mấp máy từ "Hả?".
" Hmmm... Em không nghĩ rằng con bé quá phiền phức sao? Một cục nợ cho cả hội đồng giám sát, cho thầy, và cho cả em nữa?"
Thầy đã dám so như thế, vậy sao không coi em như cục nợ trong học viện này luôn đi? Chẳng phải em yếu nhất sao??? Lí do chính nhất là thầy cảm thấy cậu ấy không mang lại lợi ích gì cho học viện thôi...
" Không đâu! Thưa thầy... Em... Không thấy phiền đâu!"
"Hế...??? Ri...Ritsuka-san?"
" EM NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ????"-Thầy ấy bỗng nổi giận đùng đùng ,hét to lên trước mặt tôi.
" Thật là... Cả 2 đứa đều ngu ngốc và cứng đầu như nhau!!! Chết tiệt!"- liên tục cằn nhằn và bắt đầu chửi thề, trông thầy có vẻ mất kiên nhẫn.
" Em xin lỗi thầy... nhưng em phải thừa nhận một điều rằng Yui không xứng đáng bị đuổi khỏi đây! Em không hề thấy phiền một giây nào cả, ở cùng Yui lại cho em cảm giác yên tâm hơn... Cô ấy là một người bạn tuyệt vời, là một người luôn quan tâm giúp đỡ em chứ không chỉ đơn thuần là một giám sát viên... Em thích cậu ấy rất nhiều thầy ạ, em chỉ mong là cậu ấy là người duy nhất giám sát mình chứ không ai khác!!!" - Câu trả lời tôi nói ra hệt như một bài diễn văn đã có chuẩn bị sẵn.
" A... Ri...-kun!!"
Tất nhiên, Yui đang 'mắt chữ A, mồm chữ O', nước mắt lại giàn giụa, lại đưa 2 tay lên che miệng, tôi không rõ là đang vui hay chỉ đơn thuần là bất ngờ thôi, nhưng ngẫm lại tôi cũng tự cảm thấy xấu hổ khi nói điều đó trước mặt cô ấy.
" Thầy... chẳng biết nói sao đây... Nếu vậy thì... Giám sát viên Yui Naemi!"
" Hức! V... Vâng! Hức!"- Nước mắt vẫn chưa ngớt, Yui rút giấy từ trên bàn ra lau túi bụi.
" Em sẽ tiếp tục được ở lại học viện. Và một điều kiện nữa, đó là nếu em giúp đỡ Ritsuka lên đến hạng 5 trong lớp thì em sẽ tiếp tục được ở lại. Thầy chỉ nghe thoáng qua rằng người em giám sát đang đứng bét lớp thôi."
Khi nghe qua, tôi cũng nghĩ nó khá bất khả thi, nhưng lại không bất ngờ lắm, vì tôi sẵn sàng làm mọi thứ để Yui được tiếp tục công việc mà.
" V...Vâng... Thưa thầy! Em sẽ cố gắng!!! Em rất cám ơn thầy !!!"- Yui cúi đầu xuống, cảm ơn rối rít.
Nói rồi Yui lại quay sang tôi, mũi vẫn còn khá đỏ, nở một nụ cười...
" Ritsuka-kun! Thật sự... rất cám ơn cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com