Chapter 17
Cái tay đầy máu này... thiệt là hư đốn quá đi~~~, đừng có run lên vì phấn khích sắp được ăn thịt chứ!
Được rồi! Con bé là của mày đó đồ quái vật!!!
"Muốn thì chiều, xin theo ý của Ngài ạ, hè hè...!!!"
Càng tiến lại gần, tôi càng thấy rạo rực... cái cảm giác thèm thuồng thịt con bé này là gì??? Trời ơi không thể tưởng tượng được cái cảnh cầm con bé lên!
Có thể tự do tận hưởng hương vị khắp cơ thể nó... liếm láp làn da mềm mịn, cắn nhẹ vài miếng, rồi lại ngửi lấy cái mùi mạch ma thuật đặc biệt ấy~~~... Sướng chết đi được!!!
Nghĩ nhiều quá!!! Ăn nhanh đi nào quỷ Satan của ta!!!
" GGGRRRRAAAAAAAOOOOOO!!!"
Tức khắc tôi lao tới với tốc độ không tưởng và tay đã rất sát với con bé ấy!
COONG!
Hả? Sao lại không thể chạm được???
" Quỷ Satan sao?! Không ngờ rằng thời đại này lại có một Hắc Pháp Sư đủ xứng đáng để lập giao ước với mi sau bao nhiêu đó năm đấy..."
Con người sao! Hẳn hắn ta đã lập kết giới để bảo vệ con bé...
Tuy nhiên... tên này có thể chặn được mình bằng cái kết giới đó... chứng tỏ không phải dạng vừa!
"Ta không cảm nhận được Hắc Ma Pháp.... Mi là pháp sư bình thường sao? Một Ma Pháp Sư bình thường có thể chặn được ta...Khá lắm, khà khà khà!!! Có vẻ ta sẽ có một trận ra trò đây!"
Hử?
Hắn ta biến đâu rồi?
...
"Nhất kích..."
Keng!!!
...
Thanh kiếm gãy... Hắn ta đã chém được mình trước cả khi mình kịp phản xạ...
Hiểu rồi... Hóa ra do hắn ta không có Hắc Ma Pháp nên mình không thể cảm nhận được nhiều. Nhưng với cái tốc độ này thì...
" Đồ khốn! Người mi làm bằng Kim Cương hay sao mà cứng thế!!!"
Tôi liền lao tới tấn công hắn trước... nhưng hắn ta đã kịp né. Dần dà nắm rõ được phản xạ của hắn, tôi tiếp tục nâng cao tốc độ lên nữa.
Hắn ta đã phải đứng yên để phòng thủ bằng ma pháp cường hóa thể trạng và đấu tay đôi với tôi. Con quỷ liên tục tấn công dồn dập bằng năng lực quỷ vốn có cùng với thanh kiếm mọc trên hai lòng bàn tay... Nhưng tên Pháp Sư trước mặt vẫn liên tục đỡ và phản lại...
Dù tôi không phải là người điều khiển cơ thể... Nhưng vẫn chắc chắn rằng con quỷ này vẫn còn nương tay. Đơn giản vì tôi cảm nhận được sức mạnh của nó.
" Khà... Mi có vẻ chậm lại rồi nhỉ... Để ta xem mi sẽ làm gì tiếp theo!"
Đến rồi đây! Ma pháp đầu tiên con quỷ sẽ dùng!
Hai bàn tay tích tụ một loại năng lượng đen nào đó, hắn ta kết hợp chúng lại và tạo ra một quả cầu lớn.
"... Đến đi!"
Tôi đã ném quả cầu đó đi, hay chính xác hơn là con quỷ đã ném nó!
Một tiếng nổ long trời lở đất... Có vẻ hắn ta vẫn đang cố gắng chặn quả cầu lại. Nhưng tôi nghi ngờ điều đó...
Rằng liệu hắn ta có đỡ được nó không? Tôi chắc chắn đòn này dư sức cuốn bay một nửa cái học viện phía sau nên không có lí nào mà hắn ta đỡ được cả.
...
Vụ nổ đã kết thúc.
"Khà! Cuối cùng cũng chỉ là một tên yếu hèn, chẳng thấy xác đâu! Không đáng để ta khởi động nữa!"
Làn khói vẫn còn đó... Tôi vẫn không nghĩ là sức mạnh lại lớn thế! Thôi thì mình cũng nên đi ăn con nhỏ kia nhanh nhanh đi... Nãy giờ thèm lắm rồi =))
"Đứng lại...!"
Chân vừa nhấc lên, lại nghe có tiếng ai đó gọi...
"Ai cho ngươi đi hả?!"
Làn khói mờ đã tắt... Hắn ta vẫn còn đứng vững với một lớp khiên ma pháp ...
" Khà... Ha ha ha... Được lắm! Ma Pháp của mi thật mạnh mẽ! Được... Ta sẽ đấu thật với mi một trận vậy!"
" Đáng tiếc là ta không có ý định solo với ngươi mà chỉ muốn tìm cách lôi cái tên đã giao ước với ngươi ra thôi."
Muốn biết ta là ai sao? Tưởng ngon ăn à?! Kẻ đang điều khiển ta là quỷ Satan đấy nhé!
Để xem nào... Xét qua trang phục và năng lực từ nãy giờ thì... chắc chắn là người rất mạnh trong giới pháp sư ... Thế thì chẳng phải ăn hắn ta sẽ có lợi hơn nhỉ? Còn con bé kia thì phải để cuối mới ngon.
Hử? Có cả đội pháp sư đang tới đây sao?
Hẳn là do đòn đánh của mình ban nãy...
" Hiệu trưởng! Thầy lùi lại, để bọn tôi hạ nó!" - Tên trông như đội trưởng hùng hổ lao lên tiên phong.
" Mọi người lui ra, tên này mọi người không đánh lại đâu!!!"
"Tất cả mọi người! Dồn vào 1 đòn này đi nào!
Ma pháp kết hợp: Viêm lôi đạn"
Chà chà! Hỏa lực cũng mạnh phết! Ma pháp kết hợp cơ đấy!
Nhưng mà...
"Reflect"
"C... Cái gì! Hắn ta hấp thụ nó rồi phản lại sao??? Lập kết giới bảo vệ đi... AAAAAAAAA..."
"Muộn rồi...."
Trong nháy mắt, cả đội đã chết bằng chính ma pháp của chính mình.
" Đã bảo đừng lên mà cứ.... "
Hahahahaha! Thoải mái quá! Ngày xưa mình làm gì mà đánh nhau bá đạo thế này, cảm giác tràn đầy sức mạnh thật là sướng ~~~
Rồi, bây giờ cần phải giết tên trước mặt nữa là xong!
" Quang ma pháp: Quang tiễn!"
Tấn công trước cơ đấy! Ba cái chiêu cung tên cỏn con này thì làm gì được ta?!
...
Ah!
...
Hắn vừa gây sát thương cho mình sao??? Thế là thế nào...???
" Không nhận ra sao? Cả cái cơ thể của ngươi chỉ là Hắc Ám ma pháp thôi... Đối chọi với nó không thể là nguyên tố bình thường được!"
Hiểu rồi! Vì thế hắn mới dùng Quang ma pháp.
Mình cũng không thể hấp thụ được Quang ma pháp, vì thế phải dùng Hắc Ám ma pháp với cường độ lớn hơn để khắc lại Quang.
" Thế để ta cho ngươi diễm phúc được xem một trong những đòn mạnh nhất của ta đây!"
GGGGGRRRRRAAAAAOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!
" Với lượng Hắc Ma Pháp tràn trề thế kia cùng với cái lượng Mana đang rò rỉ qua không khí thì... Đòn này mà xong thì cả tên chủ thể của ngươi cũng sẽ chết đấy!"
" Không phải lo! Ta sẽ hãm lại đủ để giết ngươi và vẫn còn sức ăn ngươi để hồi phục toàn bộ, khà khà!!!"
Đòn này sẽ là một đòn lớn đây... Mình cảm nhận được nó! Chiêu này tỏa ra đầy mùi chết chóc...
Được rồi! Tiến lên đi Quỷ của ta!
" Không cần phải nhắc! Hắc Ám ma pháp: Thập Nhị Liên hoàn Nguyền trảm."
"Ritsuka-kun..."
...
Hử?...
" Cái gì thế này...? Ma pháp biến mất sao???!!! Thằng nhóc khốn kiếp! Mi bị cái quái gì thế???!!! Sao mi có thể điều khiển được ma pháp của ta chứ?"
Ah....
GGGGGRRRRAAAAAAOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!
" Con quỷ đang bị chủ thể kiểm soát lại sao...???"
Tên... giọng nói đó... Con bé đó vừa gọi... Khoan...
Ah... Chết tiệt thật... Chuyện gì đang xảy ra thế này...?
" GGGGGRRRRAAAAOOOO!!!!!! Thằng nhóc khốn kiếp!!!!!"
Cái tên đó...
Ritsuka... Ritsuka... Tên của ai nhỉ...?
Không phải... Là...
Đúng rồi... Mình...
Mình là...
Mình là Ritsuka Yuma!
Đã nhớ ra rồi... nhớ rồi! Yui!!!
GGGGGRRRRRAAAAAAAAAOOOOOO!!!!!!!!
" Con quỷ đang biến mất...! Ban nãy Yui bảo... Em là Ritsuka sao...?"
Vỏ bọc ngoài đã hoàn toàn biến mất. Tôi đã lấy lại ý thức, cảm nhận được da thịt con người... Biểu cảm như thể lần đầu được làm con người vậy!
A... Thầy hiệu trưởng sao...
"Thầy...! A..."
Tôi bị bất ngờ trước những cái xác chết trước mặt thầy ấy... Bất giác liền nhìn xung quanh mình. Một khung cảnh ghê tởm chưa từng thấy: Máu vương vãi khắp nơi, cơ thể người bị xé nát và ném lung tung khắp bãi cỏ...
Rồi lại nhìn kĩ đôi bàn tay ướt đẫm máu...
"... Là... mình đã làm... thật sao...?"
" Này Ritsuka, chuyện gì đã xảy ra vậy??"
Thầy hiệu trưởng nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí. Tôi cảm nhận được nó... cứ như chỉ cần nói sai một từ cũng đủ để thầy ấy kết án tôi.
"Em... không..."
...
Cơ thể tôi bỗng nặng trĩu, liền gục xuống và ngất đi vài giây sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com