Chapter 2
Đã 10 năm trôi qua từ cuộc đại chiến giữa các pháp sư đó, tôi cũng chỉ nghe kể lại qua báo đài rằng đội quân pháp sư khủng bố đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Cha tôi - pháp sư mang dòng máu thuần khiết nhất của gia tộc, đã mất trong cuộc đại chiến đó, ko ai biết cha tôi theo phe nào cũng như ông ấy đã chết ra sao cả. Kí ức cuối cùng tôi nhớ về cha đó là tờ giấy xin nhập học tại học viện WIMI do ông ấy đưa tôi trước khi lên đường tham gia cuộc chiến đó. Tôi hoàn toàn không hiểu ý ông ấy, một thằng nhóc không được dạy bất cứ điều gì về phép thuật ngoài điều khiển mana như tôi thì sao có thể vào học tại học viện danh giá ấy. Nhưng tôi vẫn luôn ao ước trở thành một pháp sư như ngài " Đệ nhất Pháp sư". Dúng như cái tên, ngài ấy là pháp sư đầu tiên trong lịch sử và được người đời trao tặng cái tên đó để bày tỏ lòng kính trọng.
Chính vì vậy, trước mặt tôi đây là cánh cổng học viện với băng rôn " Ngày khai giảng". Học viện đã chấp nhận tôi như một học viên của họ, vậy thì cớ gì tôi lại không tiến tới tương lai chứ!
" Xin chào tất cả các tân học sinh của học viện! Ta là Jack Hover, một thành viên trong liên bang pháp sư quốc tế, và đồng thời là hiệu trưởng trường ta..."
Nghe đến đây bỗng dưng tôi chợp mắt ngủ, cũng phải thôi, có bao giờ tôi chú tâm mấy thứ này đâu. Rồi bỗng có tiếng gọi bên cạnh:
" Này cậu... dậy đi!"
Đến đây tôi không nhớ gì ngoài một cơn giật tê người, lăn quay ra.
Một lúc sau đó tôi tỉnh dậy, ngoài trời đã xế chiều, xung quanh toàn giường bệnh, trước mặt có tủ thuốc, nghĩ thầm "phòng y tế sao?". Vẫn còn khá hoang mang với tình hình hiện tại.
" Cậu tỉnh rồi à?"
Tôi giật mình quay sang, một cô gái với mái tóc dài đen tuyền, làn da trắng muốt, khá giống con lai, đôi môi nhỏ, đeo chiếc kính, trông rất xinh đẹp, chắc cũng bằng tuổi tôi.
" À ... Ừ ...! Cậu là ...?!"
"Mình được giáo viên phân công làm người giám sát, hỗ trợ cậu trong suốt năm học này, ban nãy mình cũng ngồi kế bên cậu trong lễ khai giảng, thấy cậu ngủ gật mình gọi rồi nhưng mà bị mấy tên security bắt trước, trông mắc cười lắm!"
Nói xong cô ấy đưa tôi một chiếc vòng tay.
" Đây là...?"
" Vòng tay điện tử! Nói cho đơn giản thì cũng như cái smartphone thôi! Ngoài ra còn có thể tra thông tin về một học viên nào đó."
Tôi liền đeo vào tay và ngay lập tức tra về cô gái trước mặt mình đây.
" Yui Naemi"
"16 tuổi"
" Khoa người Nhật: pháp sư tập sự"
" Hả! Cậu cùng lớp tôi sao?"
"Ừm! Vậy nên mới được phân công làm người giám sát cậu chứ! Nói chung là công việc như cái tên gọi thôi... Giám sát cậu!"
Khoan đã... Hình như có cái gì đó rất là sai ở đây!
" À ... Ừm..."
" Sao thế?!"
" Thì... sao cậu lại được phân làm người giám sát mặc dù cậu chỉ bằng tuổi mình vậy?"
...
Yui bỗng dưng im bặt... và đột nhiên mỉm cười trả lời mình.
"Ừm... nói sao nhỉ... Dòng đời đưa đẩy???"
Hể?? Vậy là ý gì??
Mà thôi kệ đi, có gái đẹp thế này còn chê chi nữa, hé hé! =))
" A... Vậy từ giờ giúp đỡ nhau nhé, Yui Naemi - san"
" Ừm! Giúp đỡ nhau nhé, Ritsuka Yuma - kun"
Và ngày đầu tiên tại học viện của tôi đã trôi qua như vậy đó, bắt đầu bằng một cú giật đến điếng người, sau đó là một cô bạn dễ thương xinh đẹp, có vẻ không quá tệ so với ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com