Chapter 8
'Reng!.'
Ồ! Hết giờ rồi à? Đợi mãi, lo cho Yui quá chừng!
Được rồi! Cả lớp ra hết rồi, mình dọn cho xong đồ vào cặp đã rồi đi ra thăm Yui mới được. Cả buổi toàn ngồi học, đã vậy Yui còn nhắn tin 'Buổi trưa không cần tới thăm đâu. Cứ lo học đi." Lần đầu được cảm giác sự cô đơn là thế nào khi không có Yui, nói thẳng ra thì không dễ chịu gì mấy.
_______________________________________
Cửa phòng ngay trước mặt kia rồi!!!
" Hé – lô! Yui-san!!!!"
Đáp lại câu trả lời đầy háo hức của tôi lại là ánh nhìn đầy sự khinh bỉ và tức giận.
Yui lúc này lại làm cái điệu bộ dễ thương hết cỡ, như một đứa con nít vậy: thổi phồng 2 má lên. Rồi bắt đầu mở lời một cách rất khó chịu.
" CHÀO – CẬU – RITSUKA-KUNNNNN!!!!"
Ủa?
" Hả? Hả? Có chuyện gì sao???!!!"
" Gặp cậu là có chuyện rồi đó! Đang tập trung đọc sách, đến đoạn gay cấn thì cậu lại... Chẳng phải đã nhắn là không cần tới rồi sao?"
A... Ra là đọc sách! Lúc trước Yui vẫn hay đọc sách bên cạnh tôi mỗi khi tôi không gây rắc rối gì =))
Chỉ có điều là tôi chưa bao giờ thắc mắc hỏi cô ấy đang đọc gì cả, chỉ để ý là lúc nào Yui cũng chỉ đọc mỗi một cuốn, kể cả lúc này.
" X... Xin lỗi!!! Vì không biết cậu đang đọc sách nên..."
Nhận ra mình vừa tước đoạt đi giờ giải trí của cô ấy nên tôi cảm thấy hối lỗi vô cùng.
" Haizzz... Được rồi! Không sao đâu!"- Yui trả lời và đưa tay lên miệng, như để che giấu một điệu cười khiếm nhã vậy.
Ngay cái lúc mà tôi phá đám Yui, cô ấy vẫn điềm tĩnh tha thứ và cười một cái khích lệ. Ôi trời, tôi đã gặp phải kiểu con gái trong mơ gì thế này???
Nghe được câu trả lời đó, tôi mới an tâm ngẩng đầu lên và tiến lại gần và ngồi trên cái ghế bên cạnh giường cô ấy.
Bỏ cặp khỏi vai, đặt xuống đất và bắt đầu quay sang nhìn Yui.
" Cậu cứ đọc tiếp đi! Tôi chỉ tới thăm cậu thôi!"
" Không cần đâu! Cậu ở đây thì tớ sẽ tiếp tục làm giám sát viên!"
" A...haha..."
Tôi chỉ biết cười gượng mà thôi. Hóa vì tôi ở đây mà Yui mới không được giải trí.
" Đừng cảm thấy có lỗi làm gì. Mình đã luôn chuẩn bị tinh thần cho những bất lợi trước khi làm giám sát viên rồi mà!"
Mà chắc Yui cũng nhận ra vẻ mặt buồn rầu của tôi trước đó nên mới trả lời như thế. Yui quả thật hiểu tâm lý tôi nhiều hơn tôi tưởng.
" A... thì... Tôi nghĩ là mình nên rời đi vậy! Xin lỗi đã làm phiền cậu!"
Đang háo hức tôi lại buồn trong tích tắc, nên tôi nghĩ mình đành rời đi cho Yui dễ chịu.
" Khoan đã!"
Tay phải Yui đang nắm lấy cổ tay tôi. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại nhìn.
" Ban nãy... Thấy cậu vui lắm! Mình cũng không muốn thấy cậu buồn như vậy đâu! Hơn nãy... Cũng đừng bận tâm... Nói bao nhiêu lần rồi, mình là giám sát viên của cậu mà!"
Á... Cái gì thế này???
Tim tôi đập nhanh quá man =)))
" Vậy... Ban nãy có chuyện gì sao? Trong cậu vui lắm đấy!"
" A... thì... Tôi muốn gặp cậu quá ấy mà... haha"
Lúc này mới nhận ra là vì đang ngại ngùng. Cũng phải thôi! Câu trả lời nghe có hơi buồn chán và xấu hổ mà.
" Vậy thôi á?! Có vẻ hơi vô vị nhỉ? Gặp tớ mà vui vậy sao?"
Yui lại khẳng định thêm 1 lần nữa cái niềm hạnh phúc chán chường của tôi.
" Vốn dĩ tôi gặp cậu mỗi ngày là đã rất vui rồi!!!"
" Thật á?! Tưởng hồi giờ cậu ghét tớ lắm chứ?"- Yui hơi nhíu mày lại, có vẻ như tôi trả lời khác xa như cô ấy tưởng.
Thật vậy sao?
Moi lại trong kí ức thì tôi không nhớ mình từng xúc phạm hay làm gì với Yui cả. Không lẽ 'tôi' trong suy nghĩ của cô ấy là một người rất dễ khó chịu với người khác sao?
" Không phải à? Này Ritsuka-kun! Ritsuka-kun!"
" A... A... Xin lỗi! Cậu nói gì à?"
" Có sao không đấy? Trông cậu suy nghĩ gì mà căng thẳng thế?"
Mà...
Chắc vì tôi muốn giữ hình tượng với Yui nên mới cố gắng tìm ra sai lầm của mình.
" À... thì... Sao cậu nghĩ tôi ghét cậu?"
" Không có gì đâu! Mình chỉ nghĩ là cậu ghét bị giám sát thôi!"
" Ghét thật mà! Tôi ghét nhất là bị giám sát 24/24 đấy! Mà chắc đâu phải chỉ có 1 mình tôi cảm thấy thế đâu nhỉ?"
" Vậy sao cậu trả lời như thể cậu không ghét thế?!"
" Vì tôi thích cậu!"
" Ể?"
Đến đây tự dưng Yui lại đỏ mặt, lấy 2 tay che miệng lại tiếp, nhưng không phải vì che đi nụ cười dễ thương mà tôi muốn thấy, mà là che đi khuôn mặt đang xấu hổ.
" A...A...A"
" Sao... sao vậy?!"
" Thì là... cậu nói là... cậu thích mình... nên... Nhưng mà... sao cậu có thể tỉnh bơ như vậy được chứ???"
Chết! Lỡ miệng rồi!
Đã vậy Yui còn hiểu sai ý mình nữa!!!
" Thật đó hả... Ritsuka-kun???"
" A...A... Hiểu lầm! Hiểu lầm! Hiểu lầm!"
" Cậu cũng đang đỏ mặt thế kia mà bảo hiểu lầm cái gì chứ???!!!"
Hả? Tôi đã đỏ mặt rồi sao?
Sao mà gần đây gặp nhiều tình huống tình cảm với Yui thế không biết?!
" Hiểu lầm! Cái này... Không được! Yui..."
" Hả?"
" Ý tôi là thích cậu ấy!!!"
" Mình chẳng thấy khác câu trước chỗ nào???"
Yui vẫn đang bối rối và có phần ngại ngùng... Trông có vẻ như là lần đầu được tỏ tình =)
" Là thích được cậu giám sát ấy! Trời ạ! Rối quá đi!"
" Ế??? A... Vậy thì... Ừm... ừm... Ra là vậy..."
Bây giờ Yui mới chịu bỏ tay xuống, nhưng tôi nghĩ vẫn còn chút dư âm trong cô ấy. Nhìn là biết thôi, 2 tay đang nắm chặt vào chăn kia kìa.
Kể ra tôi cũng may thật! Không giải thích kịp thời chắc bị từ chối mất =))
" Thì... là vậy đó! Tôi thích được cậu giám sát vì cậu... dễ thương này... hiền này... và còn..."
" Thật vậy sao...? Mình biết là cậu khen mình kiểu này rồi nhưng mà không ngờ cậu lại thích được mình giám sát đấy!"
Thông thường tôi cũng không rõ nữa, có lẽ chỉ với nhiêu đó không làm tôi thích được giám sát mà lí do đơn thuần chỉ là tình cảm của tôi với Yui thôi.
" Được rồi! Không đùa nữa! Thật ra tôi có chuyện cần hỏi cậu đây!"
Suýt tí thì quên mất cái tôi muốn hỏi Yui từ hôm qua đến giờ.
Yui vẫn điềm tĩnh, thả lỏng 2 bàn tay của cô ấy ra khỏi chăn.
Về phần tôi thì, căng thẳng đến tột độ, 2 bàn tay nắm chặt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, không nhìn qua gương tôi cũng biết.
" Không sao đâu Ritsuka-kun! Bình tĩnh mà nói. Mình đang nghe đây!"
Nghe thấy câu khích lệ của cô ấy, não tôi như vừa được cung cấp thêm máu vậy.
Hai tay thả lỏng, hít một hơi thật sâu và thở ra.
Bắt đầu nào.
" Thật sự thì..."
Yui vẫn im lặng nhìn tôi, vẫn chờ đợi đoạn kết thúc của câu hỏi ấy.
" ... cậu là ai vậy, Yui Naemi-san?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com