Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dinner

"Jeon Wonwoo bị ba thằng bạn tốt của mình ép buộc chơi một trò chơi để rồi nhờ trò chơi ấy mà tìm thấy một điều tuyệt vời."

Quán bar cũng có nhiều kiểu, có loại người ta đến để chìm trong men rượu đèn đóm nhòe nhoẹt âm nhạc xập xình và mùi nước hoa gây gắt hỗn tạp, cũng có chỗ thì chỉ toàn tiếng nói chuyện khe khẽ không khí ngập mùi thuốc lá và cigar nhập khẩu.

Chỗ Wonwoo đang ngồi đây lại là một kiểu khác nữa, ánh đèn không quá chói cũng chẳng mờ nhòe đến khó chịu, không gian mở thoáng đãng với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang bên tai.

Nhưng cho dù đi tới cái xó quái quỷ nào thì Wonwoo cũng không thoát khỏi được mấy đôi yêu nhau...

"Này, này, bọn mày có thể nào tôn trọng sự có mặt của tụi tao hoặc ít nhất thì té vào phòng riêng mà ôm ấp có được không?"

"Làm chủ mà thiếu ý thức thế này là dở rồi." Moon Junhui nhân lúc lửa vừa bén liền thêm vào một ly rượu, chỉ đơn giản là ngại lửa cháy quá yếu.

'1522' là một quán bar không gian mở của Kwon Soonyoung, một người bạn khá thân với Wonwoo từ những năm cấp ba, và người người yêu của hắn, Lee Jihoon (một vị producer) bạn nối khố của Jeon Wonwoo, cùng gom góp tạo nên từ hồi bọn họ mới chập chững vào đời. Đến lúc này đã mở thêm không ít chi nhánh lớn nhỏ giữa lòng seoul xô bồ, nhưng chỗ bọn họ đang ngồi đây là nơi đầu tiên được xây dựng, nơi tụ tập mỗi khi có dịp.

"Rồi rồi, biết rồi, tao chỉ ôm thôi, ôm thôi~" người trông có vẻ giống 'chủ quán' lên tiếng với giọng xởi lởi, mắt hắn ta híp lại với nụ cười túc trực trên môi còn cánh tay vẫn đang siết chặt lấy eo người bên cạnh.

Wonwoo cũng nhoẻn miệng cười nhưng mà là cười khinh, anh rời mắt khỏi cặp đôi 'đang tình tứ thì thầm điều gì đó vào tai nhau' thở dài lần thứ ba từ khi đặt chân đến quán, vì chán cả vì bị thồn cho một họng cơm chó. Có thể nói Wonwoo chỉ đang ghen tị với hai đứa bạn của mình, ừ thì bọn nó yêu nhau một cách nghiêm túc và lâu dài, đủ lâu để trở thành một trong những lý do khiến Wonwoo "vẫn" tin vào tình yêu.

Để giải tỏa cơn giận hờn và sự buồn chán vu vơ của vị tổng biên tập họ Jeon, bốn tên đàn ông "under 40" có một màn "thật và thách" ngẫu hứng, thề đấy, chỉ là ngẫu hứng mà thôi...

Sau một chục vòng xoay và cả tỉ câu hỏi nhảm nhí vớ vẩn thì Wonwoo cũng hết lượt chọn 'thật' vậy nên hiện tại anh chỉ có thể nhắm mắt nuốt nước bọt hy vọng lũ bạn giữ lại một chút xíu tình người. Ngay khoảnh khắc từ 'thách' rời khỏi cặp môi mỏng của Wonwoo, anh thấy Kwon Soonyoung nở một nụ cười đáng ghét kinh khủng. Hắn ta chỉ tay về hướng quầy bar mà tự hắn cho rằng nó được trang trí vô cùng thời thượng, kiểu cách, nơi có một người đàn ông dáng người cao to, mặc trên mình bộ đồng phục nhân viên pha chế đơn giản gọn gàng sạch sẽ.

Chờ đến lúc đối phương xoay người lại, Wonwoo mới bắt trọn được gương mặt xuất sắc không kém vóc dáng cậu ta là bao. Tổng thể từ mặt đến dáng chẳng có chỗ nào để chê, nếu tính tình là loại gọn gàng sạch sẽ thơm tho thì chắc hẳn là 10 cộng. Khi mà Wonwoo đang khách quan đánh giá đối tượng thì Jihoon lên tiếng.

"Thách mày mời cậu ta một đêm." Dáng vẻ dựa cả cơ thể vào lòng bạn trai khi nói của Jihoon vừa đáng yêu vừa đáng ghét.

"WTF?? Lee Jihoon, mày đừng hùa theo thằng bồ mày chứ?"

"Bồ nó, nó không hùa theo chả nhẽ lại hùa theo tao với mày à~"

"Thôi bạn yêu, có chơi có chịu không đường lui đâu bạn ơi."

Chẳng thèm nghe lũ bạn tồi rót thêm một lời nào vào tai, Wonwoo phất tay đứng dậy, dáng người cao lại gầy, quần âu suông dài cùng áo sơ mi trắng rộng rãi chẳng cài được bao nhiêu cúc phong phanh trong gió.

"Khoang, khoang, mày đeo kính trông đứng đắn quá, đưa kính đây."

"Nhưng m-"

"Nhưng nhị cái gì đưa đây mau!!"

Miễn cưỡng giao nộp chiếc kính mắt yêu thương của mình vào tay giặc, Wonwoo thả từng bước dài bình tĩnh tiến đến quầy bar.

Ngồi xuống một chiếc ghế cao trước quầy, đúng là quán của Kwon Soonyoung có khác, phía trên kệ rượu treo đầy mấy món điêu khắc tinh xảo hình hổ, Wonwoo dám cá là hắn ta đã phải lén lút giấu lee Jihoon bỏ cả đống tiền vào mấy thứ trang trí vớ vẩn ấy, nhưng thôi chuyện chính vẫn là cậu bartender điển trai trước mặt Wonwoo cơ.

Tuy tầm nhìn có hơi giảm đi đôi chút vì không có kính nhưng Wonwoo vẫn thấy rõ vẻ đẹp của cậu bartender và chiếc bảng tên nằm ngay ngắn trên ngực áo cậu ta. 'Mingyu, một cái tên đáng yêu' đó là tất cả những gì Wonwoo nghĩ khi mắt anh chạm phải dòng chữ trên bảng tên.

"Quý khách dùng gì ạ?" giọng nói tông trầm pha chút âm mũi vang lên

Wonwoo nâng mắt, anh bắt gặp một nụ cười tiêu chuẩn xuất hiện trên gương mặt đẹp trai của Mingyu, răng nanh hơi lộ ra bên ngoài làm Mingyu hóa thành một em cún đáng yêu trong mắt Wonwoo và điều đó khiến anh bất giác nở nụ cười.

"Một Negroni đi." Wonwoo vẫn giữ nụ cười trên môi, một nụ cười đẹp khó rời mắt.

Cậu bartender có lối ăn mặc chuẩn mực, áo sơ mi vừa người mở một cúc với tay áo xắn cao được cài gọn cùng gile đen, không nơ không cà vạt. Mái tóc hơi dài và xoăn xù làm dịu đi phần nào nét nam tính cứng rắn trên khuôn mặt điển trai của Mingyu. Wonwoo chăm chú quan sát và đánh giá từng chút một trên người cậu.

Vì Negroni là một thức uống cần phải khoáy chứ không lắc nên động tác tay của Mingyu chậm rãi, nhẹ nhàng. Cổ tay to của cậu để trần, không có bất kỳ món trang sức nào hay thậm chí là đồng hồ, thay vào đó là một vệt màu đen dài mờ ảo như dải lụa mỏng lướt dọc theo ống tay.

"Cậu không thích đeo trang sức à?" Wonwoo hỏi bừa khi nhận ra mình đã dán mắt lên đối phương quá lâu.

"Tôi có thích, nhưng vì một số lý do tôi không đeo chúng khi đang làm việc." nói toẹt ra thì Mingyu sợ bản thân lại làm rơi rớt mấy thứ đó vào đồ uống của khách, mất việc như chơi.

"Ừm, tôi nghĩ là với hình xăm đó thì mấy chiếc lắc tay hay đồng hồ da thì tuyệt"

"Cảm ơn, vậy còn anh?"

"Tôi không hay dùng cho lắm"

Wonwoo kéo nhẹ ống tay áo để lộ cái cổ tay gầy gò mảnh khảnh của mình, lắc nó qua lại trong không khí vờ như chúng mỏng manh lắm, mà hình như cái trò đùa nho nhỏ ấy có hiệu quả, ánh mắt cậu bartender lấp lánh một chút ý cười.

Chỉ một lúc, Mingyu rót nhẹ ra ly một thứ chất lỏng có màu đỏ nâu cùng một lát vỏ cam mỏng, từ nghệ nhân cho đến tác phẩm của cậu ta đều toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

"Wow, trước tiên thì ly của cậu pha có màu đẹp hơn anh chàng bartender người thái mà tôi hay gặp."

"Vâng, cảm ơn anh. Mời anh."

Mùi cam nồng nàn xông thẳng vào khoang mũi, vị đắng đậm và vương vấn thật lâu trong cuống họng cùng sự mát lạnh đặc trưng của cocktail, tất cả như một món khai vị, màn dạo đầu cho một đêm đầy những bất ngờ mới lạ đang chờ đón Wonwoo.

Thức uống hợp ý, đối tượng cũng có vẻ ngon miệng nhưng mà món có lên được mồm hay không thì Jeon Wonwoo vẫn chưa biết được, Mingyu đang rất chuẩn mực và đứng đắn, điều này khiến Wonwoo khó mà buông mấy câu mồi chài. Chìm vào suy nghĩ vớ vẩn hậu quả từ một trò chơi vô bổ khiến hàng mày Wonwoo nhíu lại trong vô thức.

"Nó không ổn sao?" Mingyu hỏi khi bắt gặp dáng vẻ không vui của vị khách.

"Cái gì không ổn?" Wonwoo bất ngờ bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, không rõ Mingyu đang nói về vấn đề gì.

"Nó, ly Negroni."

"À, không nó tuyệt lắm, đúng ý tôi."

Cậu bartender mỉm cười trước lời khen tặng và rồi thốt lên một câu táo bạo.

"Vậy sao khuôn mặt xinh đẹp của anh lại có vẻ không vui như thế?"

'Xinh đẹp sao? Đó không phải lời khen dành cho một người đàn ông nhưng nếu được thốt ra từ môi cậu thì ok.'

"Thế thì như vầy đã được chưa?" rồi Wonwoo mỉm cười, hai tay đặt hờ dưới cằm để tạo dáng."Tôi chỉ đang nghĩ làm cách nào để tiếp tục trò chuyện với cậu Mingyu thôi, có vẻ như tôi hơi đăm chiêu nhỉ? Nhưng biết làm sao được khi trước mặt lại có một người đẹp như thế này~"

Tươi cười trên mặt Wonwoo đậm hơn sau lời anh nói, cái vẻ phóng khoáng quyến rũ mà hiếm khi người ta nhìn thấy ở anh, từng chút một cứ như mấy con thiêu thân vây kín lấy Mingyu.

Có chút bất ngờ trước lời nói thẳng thắn của Wonwoo nhưng Mingyu không phụ sự mong mỏi của (con dân) Wonwoo.

"Lấy làm hân hạnh khi thu hút được sự chú ý của một thiên thần."

Chưa có ai từng gọi Wonwoo là thiên thần một cách trực diện như vậy, điều đó làm Wonwoo hơi bất ngờ và cũng là một thông báo mở đường, tín hiệu đèn xanh cho ý định ban đầu của anh.

Làm sao bây giờ khi mà càng lúc Wonwoo càng hứng thú hơn với cậu bartender điển trai trước mặt, anh chỉ muốn ngay lập tức làm "điều gì đó" thật cuồng nhiệt để xua tan cảm giác nhồn nhột trong lòng.

Chắc hẳn là Jeon Wonwoo cấm dục lâu quá nên hôm nay có chút bừng bừng hứng khởi hơi sớm nhưng chả sao cả vì đối tượng anh nhắm đến đủ nóng bỏng để khiến người ta phải nôn nóng đến mức đứng ngồi không yên.

Bọn họ sẽ không thể làm gì đâu nếu cuộc trò chuyện kết thúc như thế này nhưng Wonwoo không say, một hai ngụm Negroni chưa làm anh say đến mức nhảy bổ vào người ta giữa chốn đông người, mà làm vậy chắc là nhanh hơn ha?

Mà thôi, quên đi.

"Lát nữa sẽ tới ca của cậu người thái nhỉ?"

"Khoảng ba mươi phút nữa."

"Vậy..."

"Tôi rảnh."

'Ôi đừng như thế chứ, đừng làm tôi muốn nhảy bổ vào cậu ngay lúc này'

Wonwoo đổ gục trước việc Mingyu cướp mất lời thoại của mình, anh thề rằng điều đó chỉ làm anh muốn cậu thêm thôi. Không biết sau hôm nay nhà văn kiêm tổng biên tập Jeon có nên đổi bút danh thành "Jeon đói khát" không nhỉ?

"Vậy tôi đợi cậu."

Anh nói trước khi uống cạn ly Negroni rồi quay lại bàn để lấy điện thoại và mắt kính, ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào Wonwoo khi anh mãi mới chịu quay lại. Chẳng cần phải hỏi nữa khi cả ba nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ trăm năm mới có một lần của Jeon Wonwoo, đặc biệt là Soonyoung, hắn làm ra vẻ như gặp quỷ khi thấy người bạn quay về với nụ cười chiến thắng, dù rằng hắn ta biết rõ Mingyu sẽ đồng ý.

Hôm nay Wonwoo không lái xe, anh cũng không có dự định sẽ làm trong xe, tuy là việc đó khá tình thú nhưng sẽ khổ cho tấm thân già của anh lắm nếu nó phải chen chúc với một người đàn ông to lớn khác ở hàng ghế sau chật chội. Và hơn hết là nó không sạch sẽ, Wonwoo không thích điều đó.

Khi Mingyu thay đồ trở ra thì cậu bắt gặp bóng dáng xinh đẹp đang đợi mình cạnh quầy bar, tóc Wonwoo dài và đen đậm, chúng che hờ non nửa khuôn mặt anh. Bên dưới ánh đèn ngả vàng của quán và cơn gió mát lạnh đêm mùa thu, Jeon Wonwoo như mặt trăng tỏa ánh sáng ấm áp dịu dàng, Mingyu bước nhanh đến nắm lấy tay anh.

"Đi nào, thiên thần." dường như Mingyu quên mất việc phải hỏi tên Wonwoo nên cậu trực tiếp gọi anh bằng cái biệt danh mà não cậu vừa gán mác cho anh.

Mingyu dẫn Wonwoo tới bãi xe, lịch sự mở cửa xe giúp anh rồi mới bước vào ghế lái, hành động bình tĩnh nhã nhặn không như trong lòng...

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Về nhà tôi nhé, nó ở khá gần đây."

"Được, càng gần càng tốt~"

Đúng như lời Mingyu, để đến căn hộ của cậu chỉ tốn mười lăm phút lái xe thôi nhưng với cả hai lúc này thì mười lăm phút dài hệt như một tiếng đồng hồ, đến khi bước qua khỏi cánh cửa tự động dày cộm kia thì chẳng ai còn đủ bình tĩnh.

Wonwoo vòng tay qua cổ Mingyu cố gắng để giữ bản thân đứng vững, anh bị cậu vùi sau vào cái hôn nồng nhiệt đến mức đầu óc có chút quay cuồng.

"Thở đi nào, thiên thần của tôi ơi."

Mingyu rời khỏi cái hôn trong giây lát, cậu nhận thấy người trong lòng đang dần khuỵu xuống, bàn tay của Mingyu không yên vị, nó lần lượt cởi từng món đồ vướng víu trên người Wonwoo trước khi anh kịp để ý.

"Đừng có cởi hết của tôi khi mà cậu vẫn còn nguyên xi như thế."

Wonwoo hoạnh họe đôi chút rồi cũng bắt đầu lần tay xuống bên dưới, cả một túp lều đã được dựng lên ở đấy, anh vụng về mở cửa giải thoát cho thứ đồ sộ bên trong. Đúng như những gì Wonwoo mong chờ một con quái vật to lớn gân guốc xuất hiện.

"Vừa ý anh chứ?"

"Hỏi nhiều quá, hôn tiếp đ-"

Nụ hôn còn mạnh bạo hơn lúc trước, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không kẽ hở, Wonwoo tinh nghịch cắn lấy môi đối phương để mùi máu thoang thoảng lướt qua đầu lưỡi. Mingyu rời khỏi môi anh trong luyến tiếc, cậu thả dài những nụ hôn lên cổ, vai, xương quai xanh và khuôn ngực rắn rỏi không kém gì so với mình.

Mắt Wonwoo mờ đi đôi chút, cơn say như đang chậm chạp tiến đến gần, nó dần xâm chiếm đầu óc vốn luôn minh mẫn rõ ràng của anh. Hương rượu một lần nữa ngập tràn trong bầu không khí chẳng có lấy một tí ti chất cồn, giọng anh rầm rì từng tiếng trầm thấp, dường như chúng khiến Mingyu hứng khởi hơn vì động tác của cậu dần trở nên mạnh bạo.

Bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh lướt dọc từ gáy xuống đến tận chiếc boxer, thứ duy nhất còn sót lại trên cơ thể Jeon Wonwoo, Mingyu kéo căng phần lưng thun rồi thả nó ra tạo nên tiếng vang không hề nhỏ.

"Này!"

"Xin lỗi, chỉ là tôi không nhịn được"

Mingyu lại cười, mắt cậu khẽ cong, răng nanh lại lộ ra ngoài, mái tóc bồng bềnh hơi rối, Wonwoo nhìn trái nhìn phải nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu, trái tim thành thật 'thịch' một tiếng rõ to. Nháy mắt đã như rơi vào lưới tình mênh mông.

Còn chưa kịp làm gì Wonwoo đã tự động nhũn thành một hồ nước xuân, mới cười một cái thôi mà cứ ngỡ như người ta cho anh cả căn nhà ở trung tâm thành phố.

Thấy Wonwoo chỉ im lặng nhìn mình chằm chằm, Mingyu liền cảm thấy có lẽ bản thân hơi quá trớn làm đối phương mất hứng, nhưng cậu thật sự không nhịn được, chạm vào rồi lại kích thích đến mức muốn nhào nặn cho thật đã tay. Đang lúc Mingyu cảm thấy hối hận vì sự vội vàng của mình thì Wonwoo đột nhiên thì thầm vào tai cậu, hơi thở của anh nóng rực và cái giọng thì thầm rủ rỉ làm Mingyu rùng mình.

"Cậu Mingyu đã muốn ngấu nghiến lấy nó như thế thì sao không nhanh lê-"

Thề có chúa, chỉ trong vài giây thôi Mingyu đáng yêu trước mắt Wonwoo biến thành một con sói đói điên cuồng, loài thú hoang dã khát máu nhảy bổ vào ngấu nghiến con mồi. Tay Mingyu nhanh chóng cởi phăng thứ vướng víu độc nhất còn lại trên cơ thể đẹp đẽ của Wonwoo.

Đương nhiên, Wonwoo không sở hữu một cơ thể nhỏ nhắn và mềm mại gì, nếu không muốn nói là nó rắn chắc gọn gàng không kém gì Mingyu. Nhưng điều đó chả là gì, đối với Mingyu cơ thể ấy hết sức nóng bỏng, đẹp đẽ và ngon miệng. Tay chân dài và gầy không mang đến cảm giác đụng vào sẽ vỡ nhưng vẫn rất "mong manh". Chiếc eo nhỏ với cơ bụng hiện lên rõ mồn một và khuôn ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở. Từng giọt mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, mái tóc đen dài mềm rũ trên ga, khóe miệng vẫn đang nhếch cao, đôi mắt cáo dài chứa đầy men rượu. Mingyu chưa uống đã say.

Cậu luồng tay nâng hông Wonwoo rồi cúi người nuốt lấy thứ đang ngẩng cao đầu nóng ấm kia vào miệng. Bàn tay còn lại cũng không yên vị, nó thăm dò nơi đang co rút phía sau, mơn trớn trêu chọc.

Cả phía trước và phía sau đều bị rào chặt chẽ, Jeon Wonwoo toàn bộ đều nằm trong kiểm soát của đối phương, đến thở cũng nhọc, mắt Wonwoo cứ thế mờ đục bởi dục vọng. Hông anh run lên theo từng chuyển động của Mingyu và phía sau thì co rút ngày một kịch liệt, nó nuốt chửng lấy ngón tay Mingyu khi cậu đang cố nới lỏng nơi chật hẹp đó. Ừ thì vì cái thứ mà Wonwoo được chiêm ngưỡng ban nãy thật sự vĩ đại và nó có thể sẽ xé toạc anh ra nếu cứ trực tiếp tiến vào không chuẩn bị gì.

'Ôi trời'

Đầu óc Wonwoo chẳng thể nghĩ thêm gì và miệng thì không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, thứ âm thanh trầm ấm làm Mingyu thích thú.

Dịch đặc sệt màu trắng đục rất nhanh tràn ra như một lời chúc mừng cho tài nghệ của Mingyu, vậy nên cậu không nhả chúng ra.

"Cảm ơn vì món khai vị tuyệt vời của thiên thần."

"Sao lại nuốt.. bẩn.."

Câu nói đứt quãng, tiếng thở dồn dập và đôi mắt long lanh nước của Wonwoo khiến cơ thể Mingyu nhộn nhạo, cậu vuốt lấy bên tóc mai dính vào má mướt mồ hôi của anh, dịu dàng hôn lên trán, thái dương, đầu mũi và cuối cùng là đôi môi. Vị tanh của thứ kia và cái lưỡi ranh mãnh của Mingyu như thuốc kích thích khiến lông tóc Wonwoo dựng hết cả lên.

Wonwoo cuối cùng cũng nhớ đến việc mình phải làm, anh vươn tay nắm lấy vật gân guốc nóng bừng bừng bên dưới của Mingyu, lần đầu tiên trong đời Wonwoo cảm thấy bàn tay mình nhỏ bé. Nắm lấy nó, kéo thả lên xuống, xoa nắn nó tựa như việc bạn đang rửa một quả dưa leo, có điều quả này có chút lớn hơn bình thường.

Mingyu cũng rên lên những tiếng khàn đục, chúng vang lên quyến rũ ngay bên tai Wonwoo như thể cậu đang cố tình thả chúng vào tai anh. Rồi chất giọng khàn khàn ấy chợt rõ.

"Nó sẽ không xuất ra được đâu thiên thần của tôi ơi. Vì tôi không có ý định xuất ra bên ngoài anh hôm nay đâu." Nói rồi Mingyu nâng cả người anh đặt lên thân mình, còn bản thân thì ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.

Bên dưới của Wonwoo như biết có một bữa ăn thịnh soạn sắp sửa tới, nó co giật và run rẩy kịch liệt như một cái miệng nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, đang thích thú chờ được ăn. Wonwoo nhìn cây gậy đang đứng sững trước mắt, anh không nhịn được nuốt nước bọt, lòng lo lắng không biết sáng mai có thể đi đứng bình thường hay không, dù sao cũng là người ngoài ba mươi rồi vả lại thể lực của Wonwoo không được tốt lắm. Nhưng bỏ qua tất cả, Wonwoo vẫn nắm lấy thứ đó từ từ cho nó vào bên trong cơ thể. Một công việc khó khăn.

Dù đã được Mingyu nới lỏng và bôi trơn để mọi việc có thể dễ dàng hơn nhưng Wonwoo phải rất vất vả mới cho hết con quái vật kia vào người mình.

Chiêm ngưỡng cả một quá trình tuyệt vời kia khiến Mingyu thích thú hơn bao giờ hết, giây phút đó dường như phía sau lưng Wonwoo thật sự xuất hiện một đôi cánh to với lông vũ màu trắng.

'Thiên thần, thiên thần của tôi, anh làm tôi mê mệt anh đến chết mất thôi.'

Mingyu giữ lấy hông Wonwoo nâng lên rồi kéo anh xuống một cách vô cùng mạnh bạo, đủ để khiến người phía trên không ngăn được âm thanh dâm dục mà bản thân phát ra, anh vội vàng đưa tay chặn miệng chính mình nhưng tiếng thở gấp gáp vẫn cứ không ngừng thoát ra ngoài. Cả thân người anh lắc lư sắp đổ.

Dáng vẻ mờ mịt, dâm đãng của Wonwoo khi ở trên người Mingyu là một tuyệt tác nhưng cậu không thể nhịn thêm nữa rồi. Mingyu lần nữa đặt anh xuống giường, cẩn thận kê gối dưới thân Wonwoo, cậu bartender sẽ xót lắm nếu sớm mai thiên thần của cậu đau đến không thể đứng vững.

"Thiên thần muốn tôi làm nhanh hay chậm nào?" Mingyu hỏi với nụ cười cợt nhã.

"Tùy ý Mingyu thôi vì tôi là thiên thần của Mingyu mà nhỉ? Nên hết thảy đều theo ý nguyện của Mingyu vậy."

"Chết tiệt"

Mingyu giữ chặt lấy cái eo hẹp của Wonwoo nện từng cú mạnh bạo như một tên điên để rồi nhận lại khóe miệng nhếch cao quyến rũ của người đẹp. Điên cũng đúng. Wonwoo cảm nhận rõ ràng thứ to đùng kia đâm xuyên qua cơ thể mình, anh chạm tay vào rãnh bụng.

"Cái đó của Mingyu đâm đến tận đây của tôi này."

Kẻ điên có một người tình quyến rũ đến thế này thì xin nguyện làm một tên điên chết vì tình.

Đêm dài với những tiếng thở gấp, những nụ hôn sâu và vô số dấu hôn rải rác khắp cơ thể cả hai. Đã thật lâu rồi Wonwoo mới làm tình một cách "điên dại" như thế này, anh âm thầm ghen tị với người tình trước đó của Mingyu và cả người cậu từng yêu nữa. Xem cái cách cậu chăm sóc Wonwoo khi xong việc là hiểu, với tình một đêm mà còn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho người ta thì người yêu sẽ là đãi ngộ tuyệt vời đến mức nào nữa...

Dù chẳng còn hơi sức, cũng chẳng đủ tỉnh táo nhưng Jeon Wonwoo vẫn chìm vào giấc ngủ với ngập tràn ghen tị.

Không biết có là một điều may mắn hay không khi Wonwoo tỉnh dậy trong vòng tay của Mingyu, anh sẽ mê luyến sự ấm áp này mất thôi nên tốt nhất là không chìm đắm vào nó quá nhiều. Wonwoo nhích người, anh muốn rời khỏi vòng tay to lớn rắn rỏi kia nhưng rồi lại bị kéo ngược trở về.

"Một chút... tôi xin một chút xíu nữa thôi, nhé?"

Giọng ngái ngủ khàn đặc ấy làm Wonwoo xiêu lòng, nếu có thể anh nguyện nghe nó mỗi ngày, cuộc sống nhàm chán vô vị sẽ vì nó mà có thêm chút màu sắc.

Vì Wonwoo cứ yên lặng nên Mingyu lại rầm rì lên tiếng.

"Tôi biết là hơi muộn nhưng tôi hỏi tên anh được không?"

Không có tiếng đáp lại, Mingyu vùi mình vào anh, cố khiến cả hai dính chặt vào nhau.

"Làm ơn, chỉ tên thôi cũng được."

Wonwoo căng thẳng đến tay chân co cứng, anh muốn nói tên mình ra nhưng lại lo sợ đối phương sẽ bắt đầu một mối quan hệ nửa vời, một kiểu quan hệ mà Wonwoo đã quá ngán ngẩm.

Anh lựa chọn im lặng.

Khoảng lặng thật dài tưởng chừng như vô tận tạo ra bởi Jeon Wonwoo và kết thúc bởi Kim Mingyu, cậu rời khỏi anh, bước xuống giường.

"Xin lỗi nhé, anh cứ nằm nghỉ đi, tôi sẽ chuẩn bị sẵn quần áo cho."

Wonwoo nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang cúi người lựa đồ ở tủ quần áo, Mingyu làm mọi thứ thật khẽ, thật nhẹ nhàng và chu đáo rồi lặng lẽ mở cửa phòng. Giây phút cánh cửa phòng mở ra và ánh sáng bên ngoài tràn vào, Wonwoo không kìm được bản thân.

"Wonwoo. Jeon Wonwoo!"

Dường như Wonwoo vừa làm một việc đúng đắn vì anh thấy được đôi mắt lấp lánh niềm vui khi Mingyu quay lại nhìn anh.

Thật lâu về sau, cũng vào một đêm thu thật đẹp khi hai người bọn họ ôm lấy nhau trên ghế sofa ở phòng khách, Mingyu đã hờn dỗi nói rằng.

"Lúc đấy em tưởng anh sẽ không nói một lời nào cứ như vậy rời đi."

"Thì đúng là định làm thế thật.."

"Jeon Wonwoo đúng là một người độc ác."

"Kẻ độc ác này hiện tại yêu em lắm, có được chưa?"

"Yêu anh."

End.

-🍊-

oh hiii :))

đây là cp đầu tiên của svt mà cam gửi đến mọi người cũng vẫn chỉ là một câu chuyện nhỏ ngọt ngào thôi, mong tất cả có một khoản thời gian đọc truyện vui vẻ nhó.

ừm thì đương nhiên tôi có nhiều thứ còn dang dở trên máy lắm, tuy không thể gửi nó tới các bạn một cách nhanh chóng được nhưng một ngày nào đó tôi sẽ lại ngoi lên thả nhẹ những đứa trẻ của tôi ở đây để chúng được gặp mọi người.

cảm ơn 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com