7
"Rốt cục là theo đuổi người yêu hay là chăm em trai vậy?" Long cảm thán khi vô tình thấy tin nhắn của Hiếu hiện trên màn hình điện thoại của Lâm Anh.
"Tối khuya thì đừng có ra đường, nếu cần thì gọi anh."
Từ tối hôm đó Hiếu thường xuyên nhắc nhở Lâm Anh đừng có đi khuya như hôm trước. Cậu thì tuy bảo "biết rồi, em có phải trẻ con đâu" nhưng lại vô cùng tận hưởng sự quan tâm của anh.
Long nhìn vẻ mặt hí hửng của Lâm Anh khi nhắn tin với Hiếu mà thở dài, thằng nhóc này chắc cũng kết người ta lắm rồi. "Ông Hiếu theo đuổi mày hơn nửa năm mà vẫn trên tình bạn dưới tình yêu, đúng là thanh niên nghị lực cấp quốc gia."
Lâm Anh chẳng để lọt tai lời Long vừa nói, cậu vẫn đang mải nhắn tin với Hiếu.
"Hôm nay anh báo cáo đề tài cấp trường, em ghé qua trường anh rồi đi ăn mừng nhé."
"Chưa báo cáo mà đã tính chuyện đi ăn mừng rồi." Lâm Anh nhắn vậy nhưng cậu tin Hiếu sẽ làm tốt.
Khi Lâm Anh đến trường thì Hiếu vẫn chưa xong, cậu ngồi đợi ở băng ghế trong sân trường, bấm điện thoại giết thời gian. Sinh viên đi qua đi lại, vài người nhìn Lâm Anh – một học sinh cấp 3 hơi lạc lõng ở đây.
"Em đang đợi ai à?" Một sinh viên đứng lại hỏi.
"Em đợi anh Hiếu."
"Em là em trai Hiếu à?"
Câu hỏi rất bình thường trong trường hợp này nhưng khiến Lâm Anh khựng lại.
"Không phải ạ."
"Ủa, vậy em là gì với Hiếu?"
Lâm Anh ngồi thừ trên băng ghế, mắt nhìn đăm đăm vào điện thoại nhưng chẳng nhìn thấy gì trên màn hình. Trong đầu cậu, câu hỏi vừa rồi cứ lặp đi lặp lại. "Em là gì với Hiếu?"
Vậy rốt cuộc cậu là gì của anh? Crush của Hiếu? người được anh theo đuổi? Một mối quan hệ mập mờ không tên nào đó? Lâm Anh nhìn màn hình điện thoại đã tắt. Đã hơn nửa năm, Hiếu chưa từng ép cậu, chưa từng đòi câu trả lời, chỉ ở bên cạnh chờ đợi.
Còn cậu thì sao? Cậu đã quen với sự hiện diện của Hiếu, quen với việc có người nhắn tin mỗi ngày, quen với việc luôn có người đứng về phía mình. Quen đến mức không còn tưởng tượng được nếu một ngày Hiếu không làm vậy nữa. Lâm Anh siết chặt điện thoại "Nếu một ngày Hiếu không theo đuổi cậu nữa thì sao?" Và quan trọng hơn "cậu muốn là gì với anh?"
Ngay lúc đó, từ xa vang lên giọng quen thuộc. "Lâm Anh!"
Hiếu bước nhanh về phía cậu, hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, trên tay cầm xấp tài liệu.
"Em đợi lâu chưa?"
Khoảnh khắc ấy, tim Lâm Anh bỗng đập lệch một nhịp, trong đầu vẫn còn nguyên câu hỏi chưa có đáp án.
Suốt cả buổi tối hôm đó, Lâm Anh để tâm trí trôi đi rất xa, chìm vào suy nghĩ về câu hỏi vẫn còn dang dở. Hiếu nhận ra sự lơ đãng ấy, nhưng anh không hỏi, chỉ nhẹ nhàng quan tâm cậu.
"Đi dạo một lát không?"
Công viên buổi tối yên tĩnh hơn ban ngày. Đèn vàng trải dài theo lối đi, loang loáng trên mặt đường. Tiếng côn trùng rả rích, vài đôi tình nhân ngồi xa xa trên ghế đá. Gió mang theo mùi ẩm và cái lạnh dịu nhẹ cuối ngày. Lâm Anh đi cạnh Hiếu, nhưng cảm giác như không thật sự ở đó. Trong đầu cậu là những mảnh ghép rối rắm. Hơn sáu tháng trò chuyện qua tin nhắn, những lần Hiếu đứng đợi trước cổng trường, những cái ôm vội, sự ghen tuông vụng về, câu hỏi buổi chiều "em là gì với Hiếu?", rồi cảm giác khó chịu khi nhìn Hiếu cười với người khác.
Cậu đi chậm dần, đến khi nhận ra Hiếu đã đi trước mấy bước. Lưng anh rộng, dáng cao, bước chân quen thuộc đến mức Lâm Anh có thể nhận ra từ xa. Ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ hiện lên rõ ràng "tình cảm của mình dành cho anh..." Trong đầu Lâm Anh như có muôn vàn pháo hoa nổ tung rực rỡ, làm cậu choáng váng trước đáp án chỉ có một.
"Anh Hiếu."
Anh quay đầu. "Sao vậy?"
Lâm Anh nhìn anh, tim đập rất mạnh, cậu cuối cùng đã có quyết định.
"Anh đợi em một chút."
Hiếu còn chưa kịp hiểu thì Lâm Anh đã quay người chạy đi. Anh vội gọi với theo.
"Em đi đâu đó?"
Ngoài cổng công viên có một tiệm hoa nhỏ vẫn còn mở đèn. Người bán ngồi xem điện thoại, ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân gấp. Lâm Anh đứng thở dốc một chút rồi nói:
"Chị bán cho em một bông hoa."
Lâm Anh đi chầm chậm lại chỗ cũ, bàn tay co chặt để bớt run. Cậu chưa từng quyết định việc gì nghiêm túc đến thế trong đời, trong đầu lúc này chẳng nghĩ được gì, suy nghĩ mờ ảo như lạc trong sương mù. Hiếu vẫn đứng chỗ cũ, dưới ngọn đèn vàng, dáng người nổi bật giữa con đường vắng. Thấy cậu từ xa, anh thở phào.
"Em tự nhiên chạy đi đâu vậy?"
Lâm Anh bước lại gần, cậu đưa tay vào túi áo, lấy ra bông hồng nhỏ, cánh hoa còn hơi khép, đưa ra trước mặt anh nói thật rõ ràng.
"Anh đồng ý làm người yêu của em chứ?"
Không gian như ngừng lại, gió lay nhẹ tán cây, tiếng côn trùng kêu to hơn. Hiếu đứng chết trân, mắt mở to, định nói nhưng không thốt nổi lời nào. Anh nhìn bông hoa rồi nhìn Lâm Anh lúc này mặt đỏ bừng dù cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"Em..."
Bông hồng và lời tỏ tình treo lơ lửng giữa không trung. Hiếu khẽ cười rồi đưa tay cầm lấy bông hoa trước mặt, nhẹ nhàng đưa lên trước mũi rồi đưa xuống. "Em đúng là lúc nào cũng làm anh bất ngờ." Anh nhìn chăm chú vào Lâm Anh, cười nhẹ khi nhận ra cậu đang căng thẳng đến mức cơ mặt cứng đơ.
"Anh đã ở cạnh em một thời gian không ngắn nhưng vẫn không đoán nổi em sẽ làm gì, nhưng anh rất hạnh phúc." Hiếu hơi nghiêng đầu để nhìn rõ Lâm Anh hơn, nửa đùa nửa thật. "Em lấy mất cơ hội tỏ tình của anh rồi, anh theo đuổi em lâu như vậy, còn chưa kịp chuẩn bị gì hết."
Lâm Anh lúc này đã bình tĩnh trở lại, tim cậu lấy lại nhịp đập bình thường, cậu cố tỏ vẻ ngầu. "Em luôn muốn có một màn tỏ tình giống như trong phim, nhất định phải làm một lần."
Hiếu bật cười, nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt thật dịu dàng. "Em biết câu trả lời của anh mà đúng không? Anh yêu em."
Anh vừa nói xong thì giật mình bởi Lâm Anh đã bước về phía mình, vòng tay qua vai anh. Hiếu đưa tay kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
"Anh đã đợi được em rồi." Anh thì thầm.
Còn em thì cuối cùng đã nhận ra tình cảm của mình. Lâm Anh nghĩ thầm, thả lỏng bản thân để chìm vào cái ôm dịu dàng của anh.
Lâm Anh mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc. Cậu nằm yên vài giây, đầu óc còn mơ mơ màng màng, rồi bỗng nhiên nhớ ra tất cả. Lời tỏ tình tối qua và bây giờ Hiếu đã là người yêu của cậu.
Tim Lâm Anh đập "thịch" một cái. Cậu kéo chăn lên che mặt giấu đi sự xấu hổ, trong đầu lẩm nhẩm hai chữ "người yêu" như để tự xác nhận. Người yêu thì làm gì nhỉ? Nhắn tin nhiều hơn, nắm tay, ôm, hay vẫn nói chuyện như cũ? Cậu còn chưa nghĩ ra đáp án thì điện thoại kêu lên, người vừa nghĩ đến xuất hiện đúng lúc làm tim cậu hơi loạn nhịp. Lâm Anh hắng giọng cho bớt khàn.
"Anh à?"
"Em dậy chưa?"
"Rồi."
"Anh xin lỗi, tự nhiên có deadline đột xuất." Hôm nay cả hai có hẹn đi chơi.
"Không sao, để hôm khác cũng được"
"Em qua nhà anh đợi một chút được không? Anh làm xong rồi mình đi luôn."
"Anh làm xong rồi ra chỗ hẹn cũng được mà."
Tiếng cười của Hiếu làm tim Lâm Anh lại run lên. "Có em ngồi cạnh anh làm nhanh hơn đấy."
"Anh nói linh tinh gì vậy." Tai cậu nóng lên, nhưng miệng lại cười.
Nhà Hiếu gọn gàng, sáng sủa, thoang thoảng mùi cà phê. Lâm Anh tặc lưỡi khi biết anh thuê nhà ở một mình, quả là có điều kiện.
"Em cứ tự nhiên nhé." Hiếu nói rồi quay lại laptop và xấp tài liệu. Lâm Anh nhìn anh, áo thun hơi nhăn, tay áo xắn lên đến mái tóc rối và dáng vẻ tập trung khác hẳn lúc hay cười nói với cậu. Đẹp trai thật đấy. Lâm Anh cảm thán, người đẹp làm gì cũng đẹp.
Lâm Anh ngó nghiêng trong nhà một chút nhưng không thấy gì thú vị, đồ đạc khá đơn giản và gọn gàng. Cậu cũng không có thói quen tò mò chuyện người khác nên nằm xoài ra sofa lướt điện thoại đợi anh. Chả rõ ngày gì mà trên Facebook toàn ảnh các cặp đôi. Lâm Anh chợt lóe lên ý nghĩ định làm gì đó tinh nghịch, dù sao Hiếu cũng là người yêu của cậu rồi.
Lâm Anh đứng dậy, đi vòng ra phía sau ghế của anh, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Hiếu đang chăm chú nhìn màn hình nên không để ý, cho đến khi một cánh tay bất ngờ vòng qua ngực anh, ôm chặt lấy từ phía sau. Hiếu giật mình, suýt bấm nhầm phím, anh sững người trong một giây rồi theo phản xạ nắm lấy cổ tay cậu.
"Em làm gì vậy?"
Lâm Anh tựa cằm lên vai anh, giọng tỉnh bơ.
"Cho anh chút động lực để làm nhanh hơn thôi."
Hiếu cảm nhận hơi ấm phía sau lưng và nhịp thở sát bên tai, anh bật cười.
"Phản tác dụng rồi, giờ anh quên mất đang làm gì."
Lâm Anh cười, siết tay chặt thêm một chút rồi mới buông ra. "Vậy anh làm tiếp đi, em không làm phiền anh nữa ."
Hiếu quay đầu lại, vẫn siết chặt tay Lâm Anh.
"Anh tự hỏi không biết khi nào em mới hết làm anh bất ngờ."
"Anh cứ đợi xem"
Lâm Anh nhún vai, quay về sofa nằm xuống lại, tim vẫn đập nhanh nhưng trong lòng thì nhẹ bẫng, nghĩ thầm rằng hóa ra mấy chuyện thế này không hề ngại chút nào, thậm chí còn khá vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com