Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!!!




!!! Massive ooc, abo( không rõ ràng lắm), kinda short, không đầu không đuôi, non tay, R18, red red, lặp nhiều, fueled by GUTS - Olivia Rodrigo, nếu khó chịu với các tag trên vui lòng click back, không được mang fic này ra khỏi zone cam.

Alpha hương cam quýt x Alpha hương gỗ tuyết tùng

...





Cạch.

Tiếng chốt cửa khô khốc xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Keonho bật dậy theo bản năng, đôi chân trần chạm xuống sàn đá lạnh toát nhưng nó chẳng cảm thấy gì ngoài sự thôi thúc điên cuồng trong lồng ngực. Cơn chếnh choáng của giấc ngủ dở dang bị gạt phăng, thay bằng một nỗi mong chờ hèn mọn đến tội nghiệp. Nó mò mẫm ra phòng khách, nơi Juhoon đang nằm vật trên sofa. Anh đã đá văng đôi giày Tây sang một bên, cà vạt nới lỏng, cổ áo xộc xệch với hàng khuy bung toả đến tận giữa ngực, để lộ làn da trắng tuyết - thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng lờ mờ.

Vị thần Apollo của nó đã trở về, dù thân thể ngài vương đầy bụi bặm của nhân gian.

Keonho tiến tới, nó quỳ xuống sàn, khẽ khàng tựa đầu vào hõm cổ anh, mùi gỗ tuyết tùng len lỏi vào khứu giác của nó, một thứ độc dược mà Keonho đã hít hà đến mức nó thấm vào từng mao mạch, nhuộm đen cả linh hồn vốn đã chẳng còn vẹn nguyên nó. Đôi mắt nó dán chặt vào gáy anh khao khát được khảm vào đó dấu ấn của nó, đôi tay nó cũng chẳng yên, nó nhẹ nhàng mân mê đôi bàn tay tuyệt đẹp của người đàn ông ấy.

Thế nhưng, giữa lúc linh hồn đang bay bổng trong cơn say sưa mộng mị, thì chợt, nó nhận thấy một vệt hồng đào lạ lẫm đang vấn vương trên cần cổ trắng ngần của anh.

Keonho khựng lại. Hơi thở vốn đang dồn dập bỗng nghẹn đắng nơi cuống họng. Đôi tay đang mân mê bàn tay Juhoon run lên bần bật, rồi siết chặt lấy những ngón tay dài thanh mảnh của anh - siết mạnh đến mức những khớp xương của chính nó trắng bệch ra. Nó hít một hơi thật sâu, nhưng càng hít, nó càng thấy đắng.

Một nỗi uất nghẹn dâng trào. Nó rướn người lên, vùi sâu mũi vào vết hồng đó. Nó toan dùng mùi hương của mình để đè bẹp, để tẩy xóa, để nuốt chửng cái hương vị ngoại lai đang bám víu trên da thịt người đàn ông này.

Không đủ. Như thế này vẫn là không đủ.

Keonho mở miệng, giơ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, cắn phập vào cổ anh, ngay vị trí vệt hồng đào đáng nguyền rủa kia.

Juhoon khẽ cựa mình. Anh không mở mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má thanh tú, rồi anh nhoẻn miệng cười.

"...cười cái gì vậy."

Giọng Keonho khàn đi nhưng nó không nhả ra. Ngược lại, nó chợt thấy mình trở nên hung bạo, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Hàm răng nó siết chặt lại, cắm vào làn da ấy, cảm nhận lớp da mỏng manh rách ra, cảm nhận sự sống nhàn nhạt râm ran trên đầu lưỡi, cảm nhận hương vị tanh nồng và ấm nóng đang rỉ vào huyết quản mình. Nó đang uống máu anh, đang gặm nhấm sự tồn tại của anh để lấp đầy cái hố sâu hoắm trong linh hồn mình.

Juhoon khẽ "ưm" một tiếng, âm thanh trầm đục khiến da gà Keonho nổi lên. Tiếp đó, bàn tay Juhoon bỗng luồn vào tóc Keonho, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo khẽ khàng ấn đầu nó sâu hơn vào hõm cổ anh, tạo đà cho kẻ phàm trần thêm say trong cơn cuồng si tội lỗi.

Keonho rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm nó tê dại. Vị máu trên đầu lưỡi lúc này không còn tanh nồng nữa, mà ngọt lịm như mật, như thứ rượu ủ lâu năm trong hầm tối, khiến người ta say đến quên cả lối về.

"Ngọt không, Keonho?"

Juhoon cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt anh, ôi chao, nó trong veo, nó đẹp như mặt hồ giấc thu, thế nhưng sâu thẳm dưới đáy lại ẩn chứa những dòng nước xoáy cuồn cuộn chết người.

Nó nhìn vào mắt anh, thấy bóng hình mình nhỏ bé, thảm hại hiện lên trong đồng tử đen sâu thẳm. Nó bỗng thấy mình giống như một đứa trẻ cố gắng tát cạn đại dương bằng một chiếc gáo dừa nứt nẻ. Juhoon quá lớn lao, quá rực rỡ, còn nó chỉ là một cái bóng bám víu lấy gót chân anh.

"Ngọt! Ngọt lắm, Juhoonie của em!" Keonho thì thầm.

Juhoon nheo mắt, ngón tay cái của anh miết nhẹ lên bờ môi sưng mọng của Keonho, lau đi vệt máu còn sót lại, rồi thong dong đưa lên môi mình nhấm nháp.

"Ừm, ngọt thật."

Hành động ấy khiến tim nó nổ tung. Lí trí của nó, vốn đã chông chênh từ trước, giờ đây tan ra thành tro bụi, chẳng có gì có thể níu giữ. Nó xông tới, vồ vập và điên cuồng chiếm lấy môi anh. Đôi tay Keonho run rẩy kịch liệt, ôm chặt lấy đầu Juhoon. Những ngón tay luồn sâu vào làn tóc mềm, kéo anh sát lại, ghì chặt cho đến khi không có khe hở nào chia tách anh và nó. Hai đầu lưỡi quắn quýt với nhau. Tham lại càng tham, nó cắn, nó mút, nó tàn phá đôi môi Juhoon.

Nhưng bấy nhiêu sao đủ để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt huyết quản Keonho.

Keonho dời khỏi môi đã sưng tấy, hơi thở dồn dập phả vào làn da lạnh lẽo của Juhoon. Nó đẩy Juhoon xuống, xoay người anh lại, ép vị thần của mình vào lòng, rồi như một kẻ hành hương tìm thấy thánh tích, nó vùi đầu vào gáy anh. Nơi đó, tuyến thể của Juhoon đang ẩn mình dưới lớp da trắng ngần.

Juhoon hoàn toàn không chống cự, cả cơ thể anh buông lỏng trong vòng tay nó. Dưới ánh sáng lờ mờ, hàng mi dài của anh khép hờ, run rẩy và long lanh những nước. Đôi môi anh - cánh hoa vừa bị giày xéo, vừa bị chiếm đoạt một cách thô bạo - vẫn hững hờ hé mở. Chúng rướm máu đỏ mọng, như thể vẫn còn vương vấn dư vị nồng nàn của nụ hôn điên cuồng ban nãy.

Không một chút do dự, nó há miệng và cắn mạnh xuống. Cùng lúc đó, hương cam quýt từ sâu trong cốt tủy của nó bắt đầu tràn ra, điên cuồng đẩy sâu vào tuyến thể của anh.

"Ư..." Juhoon kêu lên một tiếng.

Hương gỗ tuyết tùng cao quý đang bị cưỡng ép quyện chặt lấy vị cam quýt. Keonho muốn dùng hương vị của mình để nhuộm đẫm linh hồn Juhoon. Nó muốn mùi cam quýt này phải len lỏi vào từng tế bào, đè bẹp vị gỗ tuyết tùng cao ngạo kia, để từ nay về sau, mỗi hơi thở anh hít vào, mỗi giọt mồ hôi anh thấm ra, đều phải mang theo cái tên Ahn Keonho để anh không bao giờ có thể bước ra khỏi cánh cửa kia, để anh mãi mãi được bao bọc trong cái lồng ngực chật hẹp của nó.

"Của em... phải là của em..."

Nó thì thầm, dòng nước mắt nóng hổi chảy dài, răng vẫn găm sâu vào gáy anh, cảm nhận hương cam quýt của mình đang hòa quyện cùng dòng máu lạnh lẽo của người đàn ông ấy.

Hồi lâu, khi cơn điên cuồng đã dịu bớt nhường chỗ cho một nỗi mệt nhoài hèn mọn, Keonho lại vùi đầu vào ngực anh. Nó thu mình nhỏ lại, áp tai vào lớp vải sơ mi mỏng manh đã đứt sạch cúc, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực Juhoon.

"Đập vì em đi..." Nó khẩn cầu, nước mắt lặng lẽ thấm vào áo anh "Dù chỉ một nhịp thôi, hãy để nó đập vì em."

Juhoon không nói gì, anh chỉ dang tay ôm lấy nó, khẽ khàng đặt lên tóc nó từng nụ hôn.

"Juhoonie... anh có đau không?" Nó thủ thỉ, môi chạm vào làn da vừa bị mình cắn nát.

Juhoon không trả lời, anh chỉ tiếp tục vuốt ve sống lưng nó.

Nó hiểu, nó đang hỏi thừa, anh không đau. Làm sao anh có thể đau khi anh không hề để tâm?

Juhoon cho phép nó yêu, cho phép nó điên, thậm chí cho phép nó kề răng vào huyết quản mình mà nhấm nháp sự sống của anh. Anh hào phóng ban phát cho nó cơ thể này, làn da này, dòng máu này và cả những hơi thở mộng mị giữa đêm trường, nhưng anh tuyệt nhiên không cho phép nó thâm nhập vào cái lõi trong linh hồn anh. Anh cho nó tất cả, nhưng lại chẳng cho nó gì cả.

Nhưng dù là vậy, Keonho vẫn cam lòng. Nếu tình yêu này là một vực thẳm không đáy, nó sẽ lao xuống mà không cần một giây đắn đo. Nếu Juhoon là một ngọn lửa rực cháy, nó nguyện làm con thiêu thân, tự thiêu rụi đôi cánh của mình chỉ để có một khoảnh khắc ngắn ngủi được chạm vào ánh sáng rực rỡ nơi anh. Bởi vì với nó, được đau đớn dưới tay Juhoon, được là một vết sẹo nhỏ trên da thịt anh, vẫn hạnh phúc hơn vạn lần so với việc được bình yên trong một thế giới tẻ nhạt không có bóng hình của Kim Juhoon. Nó ôm chặt lấy anh, tự nhủ rằng chỉ cần anh cho nó ở lại, chỉ cần mùi tuyết tùng này còn vương vấn, thì dù có phải xuống địa ngục, nó cũng sẽ đi với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

"...Tôi là con nai bị chiều đánh lưới,

Không biết đi đâu, đứng sầu bóng tối."

Khi chiều giăng lưới - Xuân Diệu

end.

...

Kết tháng 4 bùng lổ bằng shortfic nhảm chó và lủng củng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com