Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bắt em ấy về đây

Chương 24

Khi Lục Úc Niên đến nơi, những con dơi đen gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn dưới tay của Cố Trạch Ngư, Alpha đứng sừng sững không lay chuyển trên đỉnh cao nhất của cơn sóng, khí thế coi trời bằng vung khiến Omega khó thở. Khoảng cách giữa hai người họ khá xa, chiếc nôi bằng nước lắc lư bồng bềnh rồi rơi xuống bên chân Cố Trạch Ngư. Lục Úc Niên nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, khẽ thở dài một tiếng, rồi nhìn về Cố Trạch Ngư đang lơ lửng trên không mà nói một câu: "Đừng nghịch nữa, xuống đây!"

Côn thong dong chậm rãi bước lên đỉnh của cơn sóng, tiếng nói theo làn sóng nước chầm rãi rơi xuống, từng lớp từng lớp vang vọng bên tai Lục Dụ Niên: "Lục Úc Niên à, em có biết vì sao em khác với những Omega ngoài kia không?"

"Dù có điên đi nữa thì cũng đừng làm phiền Cô Lỗ Lỗ, mau xuống đây!!" Lục Úc Niên khẽ nhíu mày, tỏ ra rất không kiên nhẫn với chứng 'bệnh cấp hai'* của Cố Trạch Ngư.

*"中二病" (Chūnibyo) là thuật ngữ Nhật chỉ những hành động hoặc suy nghĩ tuổi mới lớn, hay ảo tưởng, thể hiện tính cách điên điên khùng khùng...

"Mười hai đứa con của nhà họ Cố, đều thừa hưởng mười hai năng lực của tôi, nhưng lại chẳng có một ai trở thành tướng quân cả." Lông mi của hắn khẽ rung nhẹ, đôi môi mỏng hé mở, lời nói ra mang theo dư âm. "Bởi vì tôi đã ban tặng thiên phú 'quân sự' cho một đứa nhỏ Omega hay khóc."

"Trong người em có một phần thần thức của tôi, vậy mà vẫn yếu như thế, thật sự là lãng phí thiên phú của tôi quá." Côn lảo đảo rơi xuống giữa không trung, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy Lục Úc Niên đến chỗ ngang hàng với mình. Omega chuẩn bị ôm đứa bé, sau khi tách sóng tạo ra khoảng cách với cậu, chậm rãi nói: "Một Omega yếu đuối như em thì làm sao bảo vệ được đứa con của Thần đây?"

"Bớt nói mấy điều nhảm nhí, đó là con của ông đây, là ông đây mang thai mười tháng sinh ra. Cái đứa con thần thánh chó chết gì đó, đó là con của tôi và Cố Trạch Ngư." Cuối cùng Lục Úc Niên không thể chịu đựng được nữa, trong lòng cậu, người trước mắt và cái tên Alpha nhỏ dễ thương của cậu hoàn toàn không phải cùng một người. Tên đó rõ ràng nên nằm trên giường, bám chặt như con bạch tuộc vào người mình, chứ không phải như bây giờ, giữa đêm khuya không đắp được cho con một tấm chăn lại ôm con chạy ra ngoài.

"Lục Úc Niên, tôi đã từng ban cho em hai lần phúc lành của Thần. Phọt a ba lơ, Thần ban phúc cho em được bình an." Côn mất kiên nhẫn với sự vô lễ của cậu, lòng bàn tay đảo ngược đẩy Omega trở lại mặt đất, giữ vị trí trên cao nhìn xuống, dùng thái độ kiêu ngạo nói: "Quân đoàn U Linh trở lại, nếu không có phúc lành của Thần, trong trận đại chiến tiếp theo, mạng của em có thể bị lấy bất cứ lúc nào. Trừ khi, em cầu xin tôi..."

"Kẻ nhát gan sợ chết thì đừng làm lính, chết thì chết đi cho rồi. Ông đây không cần lời chúc phúc của anh, trước khi có lời chúc đó, tôi đã tự mình sống sót qua hàng trăm, hàng nghìn trận chiến rồi đấy!!!" Lục Dụ Niên nhân lúc hắn không chú ý, bước lên những cơn sóng rơi xuống, vài bước nhảy nhót tới đỉnh sóng, giơ tay muốn giấu đi cái nôi bằng nước. "Anh cút về ngủ được không Cố Trạch Ngư?? Anh ra đây cho tôi!! Chẳng phải là ngủ riêng thôi sao?? Nếu anh giận thì nói cho tôi biết là được mà?? Gọi cái kẻ phiền phức đó ra để giúp anh, vậy còn có phải đàn ông không?"

Côn không cho cậu có cơ hội nói nhảm thêm nữa, lá chắn nước lập tức bao lấy Lục Úc Niên, dưới ánh mắt giận dữ của cậu, Côn bế đứa bé lên, điều khiển sóng biển rời đi ngày càng ngày càng xa. Những lời mắng chửi của Lục Dụ Niên đều bị lá chắc nước chặn lại, Côn không một lần quay đầu, bước đi dứt khoát không chút do dự.

Khi Cố Trạch Ngư tỉnh lại, hắn đã nằm trong cung điện dưới đáy biển, bên cạnh hắn là một Omega với mái tóc dài màu vàng và vẻ ngoài anh tuấn. Thấy hắn tỉnh lại, người đó nửa quỳ dưới đất, cung kính chào hỏi: "Thần cổ đại tôn quý, tôi là người hầu trung thành của ngài, Hải Mộc Nhĩ."

Hắn ngây người nhìn tòa cung điện vỏ sò màu lam này, nằm trên chiếc giường trải đầy rong biển mềm mại, đột nhiên căng thẳng ngồi bật dậy hỏi: "Cô Lỗ Lỗ đâu??"

Sắc mặt Hải Mỗ Nhĩ khẽ thay đổi, do dự nói: "Tiểu điện hạ cứ khóc mãi, mà ngài thì vẫn đang ngủ say, tôi đã phái một hải mãi Omega đến chăm sóc, nhưng..."

Cố Trạch Ngư vội vàng xuống giường, hấp tấp bước ra ngoài, nhưng lại chợt nhớ ra mình hoàn toàn không quen thuộc gì với nơi này, liền quay lại lấy hết can đảm nắm lấy cánh tay của Hải Mộc Nhĩ, khẩn cầu nói: "Dẫn tui đi gặp Cô Lỗ Lỗ đi, mấy người nhốt bé ở đâu rồi, Lục Úc Niên mà biết là sẽ tức giận lắm đó!!"

Hải Mộc Nhĩ nhận ra thần sắc của Cố Trạch Ngư có điều bất thường, sau một hồi cân nhắc liền ra lệnh cho thuộc hạ đưa đứa trẻ đến chính điện. Cố Trạch Ngư nào còn bận tâm mình không biết bế con, vội vàng lao tới bế Cô Lỗ Lỗ, phóng ra một ít pheromone an ủi yếu ớt, thấy đứa trẻ khóc mãi không ngừng cũng sốt ruột đến mức hắn bắt đầu rơi nước mắt.

Hải Mỗ Nhĩ trong lòng vô cùng chấn động, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, gọi thuộc hạ đến ra lệnh, rồi lại đưa người cá Alpha hải vương từ lồng vỏ sò đến đây.

Khi Hải Tự bước vào, ban đầu vẫn còn lẩm bẩm chửi mắng và hét lên: "Hải Mộc Nhĩ, đồ khốn nạn!!! Cái tên không biết kính trên nhường dưới!!! Ngang nhiên cướp tình yêu của tao, cái tên mất hết lương tâm, mày có gan thì đừng nhốt tao, để tao với mày cạnh tranh công bằng trước mặt bác sĩ Bùi!!!"

Khi bước vào thấy Cố Trạch Ngư lúng túng luống cuống và đứa bé đang khóc đói, Hải Tự cũng không còn để ý đến mối thù cũ thù mới với cháu trai, vội vàng hốt hoảng hét lên. "Sao vậy? Sao mày lại bắt chồng con của Lục Úc Niên đến đây? Như thế chẳng phải sẽ gây đại họa cho Hải tộc sao? Mau trả lại người ta đi!"

Hải Mỗ Nhĩ không thể giải thích với anh cách mà Cố Trạch Ngư đã vượt sóng bẻ gió đến đây ra sao, càng không thể giải thích vì sao lại phục tùng trước vị Alpha đang khóc không ngừng trước mặt mình. Anh tiện tay gọi Hải Mã Omega chăm sóc tiểu điện hạ đến, kiên nhẫn hỏi giữa tiếng khóc lóc không ngớt: "Sao cậu ấy lại khóc lâu vậy??"

Hải Mã Omega tính tình hiền lành, tất cả con cháu thủy tộc đều thích được nó chăm sóc, đây vẫn là lần đầu tiên có đứa trẻ mà nó không thể dỗ được. Anh nhìn đứa bé đang ấm ức khóc nấc trong lòng người ba Alpha, khuôn mặt nhỏ nhũn xuống, khóc sụt sùi liên tục rơi nước mắt, lòng thương xót nói: "Chắc đã đến giờ bú rồi, đứa trẻ này quá nhận người*, sữa chúng ta cho bé đều không chịu uống, tính tình cứng đầu quá."

*bé chỉ chịu bú sữa từ người mà nó tin hoặc quen, còn những người khác cho sữa thì bé không chịu.

Cố Trạch Ngư nghe xong, ôm lấy đứa trẻ vội vàng lao ra ngoài, Hải Tự một tay nắm chặt cổ tay hắn, gấp gáp hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Tìm Lục Úc Niên, Cô Lỗ Lỗ đói rồi." Cố Trạch Ngư hoàn toàn quên mất rằng ngày hôm qua mình còn đau lòng định rời đi, chỉ sau một giấc ngủ, những cảm xúc buồn bã và thất vọng đã cạn kiệt hoàn toàn. "Tui không muốn cãi nhau với em ấy nữa, bé còn quá nhỏ, làm sao có thể rời xa ba nó được chứ?"

"Thế thì cậu thật kém cỏi, cậu bỏ nhà đi chưa đầy nửa ngày, huống chi bây giờ cậu quay về cũng không kịp đâu, nơi này cách doanh trại của Lục Úc Niên mười vạn tám ngàn dặm đó." Hải Tự nhìn đứa bé trong lòng Cố Trạch Ngư khóc nhỏ dần, vỗ đầu bé nói: "Anh à, đã đến thủy tộc nương nhờ tôi, thì tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu cùng đứa cháu nhỏ này. Trước tiên cậu dỗ nó uống sữa đi, khóc như thế cũng mệt lắm rồi."

Cố Trạch Ngư nhận lấy bình sữa, học theo dáng vẻ của Beta ôm ngang đứa trẻ, bé lẩm bẩm vài tiếng, cuối cùng cũng ngậm lấy núm vú giả và uống vài ngụm. Nhưng có lẽ vì phát hiện vị sữa không đúng, bé lại chê bai mà nhổ ra, bướng bỉnh bẹp miệng lại rồi nức nở ngủ thiếp đi.

Đến giờ cho ăn lần hai, Cô Lỗ Lỗ vẫn ăn rất ít, Cố Trạch Ngư sốt ruột đến mức không còn cách nào khác, đành phải đánh thức Côn đang ngủ say vì thần lực đã tiêu hao không ít trong trận chiến vừa qua. Côn ngủ nửa ngày, thần thức đã hồi phục được một chút, thấy Cố Trạch Ngư ôm đứa trẻ ngồi khóc trên tảng đá ngầm, đôi mắt xanh thẳm tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, nhẹ nhàng đáp một câu.

"Vậy thì, bắt Omega đó đến đây, nhốt lại cho đến khi đứa bé cai sữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com