Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phân hoá thành Omega

Dịch Thương ôm cánh tay, vô cùng hứng thú quan sát bạn học nhỏ đang xù lông, cười nói: "Chỗ này là nơi tụ tập của Alpha hạng nhất, Alpha vị thành niên chưa phân hóa tốt nhất đừng nên vào."

"Đừng cứ lấy chuyện chưa phân hóa ra đâm chọc." Tư Kỳ nâng mắt khiêu khích, "Chưa phân hóa cũng đứng thứ hai khối, cựu trùm trường, nếu tôi phân hoá còn không phải bay lên trời thì là gì?"

Về phần tại sao là cựu trùm trường, đó là một câu chuyện xưa "rung động lòng người".

Vào năm Dịch Thương vừa mới chuyển tới, một đám côn đồ hẹn đánh nhau với Tư Kỳ. Cùng ngày đó, Tư Kỳ bởi vì bị giáo viên tóm đến hội trường diễn thuyết nên đi trễ, lúc cậu đem theo các tiểu đệ đến đã nhìn thấy một đám côn đồ ôm đầu nằm trên đất kêu la, pheromone phô trương đàn áp bọn họ không thở nổi.

Trong đám người, Dịch Thương mặc áo sơ mi trắng cộc tay đơn giản, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tư Kỳ một cái, nhếch miệng cười: "Ồ, lại một đám nữa à?"

Tư Kỳ và tiểu đệ của cậu: ...

Người này là ai?

"Anh Kỳ, pheromone của người này mạnh quá, chúng em rút lui trước đây."

"Được, các cậu đến MCDonald's ở bên kia đường chờ tôi."

Các tiểu đệ đều không chịu nổi mùi pheromone này, chuồn đi hết, chỉ để lại Tư Kỳ và Dịch Thương đứng nhìn nhau từ xa.

Mấy Beta kia tuy rằng không bị pheromone ảnh hưởng, nhưng bị đánh rất thảm, làm bộ đáng thương rúc vào trong góc, nhìn Tư Kỳ như thể thấy mẹ cha.

"Trùm trường bên cạnh! Cứu chúng tôi!"

Hai nhóm người đối chọi gay gắt không hiểu sao thành cứu nhau, đúng là ký ức kỳ lạ.

"Tình huống gì?" Tư Kỳ hỏi, "Cậu là ai?"

"Cậu không cần biết." Dịch Thương nói, "Đám người này thấy tôi không nói lời nào đã xông lên đánh, tôi đơn giản dạy dỗ bọn họ."

Tư Kỳ liếc mắt nhìn đám Alpha lăn lộn trên đất, thầm nghĩ: Cái này gọi là...Đơn giản? Alpha hạng nhất đều lớn lối như vậy sao?

"Sao các cậu gặp phải cậu ta?" Tư Kỳ ngồi xổm xuống, ngón tay chỉ vào Dịch Thương, hỏi một người.

Người nọ lầm bầm nói: "...Đến giờ, các cậu không đến, cậu ta đến."

"Cho nên...Các cậu coi cậu ta là người của tôi?"

"...Phải."

Tư Kỳ khẽ mở môi mỏng: "Ngu dốt."

Sau đó, màn này bị người qua đường A không biết tên truyền lên diễn đàn trường học, truyền khắp cả trường học với tốc độ không kịp trở tay.

Sau khi chuyên gia giải thích: Alpha hạng nhất Dịch Thương lấy một địch mười, toàn thân trở ra trong máu tanh mưa gió, vạt áo trắng phau không dính một tia bụi đất, thật là như thần vậy! Cảnh Tư Kỳ ngồi xổm dưới đất thì được giải thích là: trùm trường chưa phân hóa không ngừng hâm mộ, ấn tượng với pheromone mạnh mẽ của Alpha hạng nhất, cam nguyện cúi đầu xưng thần. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Kết quả là, Tư Kỳ thành cựu trùm trường, lưu truyền một truyền thuyết trên giang hồ.

Nhớ lại, Tiểu Kỳ phẫn nộ.

"Alpha hạng nhất thì giỏi lắm à, đánh một trận?"

"Đi đâu đánh, lên giường?"

Tư Kỳ cắn răng, "Giường cái con khỉ."

Dịch Thương cười khẽ, nghiêng người tránh ra, chỉ vào trong phòng, nói: "Vào rồi nói."

Tư Kỳ vừa vào, pheromone trong không khí nhanh chóng bao vây cậu, làm cho tim cậu đập rộn lên.

"Cậu không phải Alpha hạng nhất sao? Sao không khống chế được pheromone của mình?"

"Ký túc xá chỉ có một mình tôi, nên khá tùy tiện. Làm sao, cậu không thoải mái?"

Khát khao chiếm hữu của Alpha rất mạnh, gặp được pheromone Alpha khác sẽ ý thức bài xích. Dịch Thương biết Tư Kỳ là Alpha chưa phân hóa, cho nên theo bản năng nghĩ Tư Kỳ bài xích pheromone của anh.

Nhưng Dịch Thương không biết là Tư Kỳ thích, thích tới độ muốn lăn lộn ở bên trong!

"Cũng tàm tạm." Cậu rất thích ấy.

Trong nháy mắt gáy hơi nóng lên, cảm giác người như ngồi trên đống than lại đến rồi.

"Làm sao vậy?" Dịch Thương thấy sắc mặt cậu không đúng, tiến lên nắm lấy cánh tay của cậu.

Pheromone mình thích chợt đến gần, giống như một dòng điện chạy khắp toàn thân, khiến cả người cậu run rẩy. Vừa run sợ đồng thời cậu còn có khát vọng thiêu đốt —— khát vọng với pheromone của người này.

Tuyến thể ở gáy càng nóng rực, nửa người cũng tê dại.

"Cậu... Đừng chạm vào tôi." Tư Kỳ giùng giằng rút tay mình ra, nỗ lực nhịn khát vọng muốn nhào đến.

Dịch Thương nhướng mày: "Cậu không thoải mái à?"

"Có hơi." Tư Kỳ nuốt nước bọt, giọng khản đặc: "Tôi đi về trước, hôm nào tìm cậu quyết một trận tử chiến."

Nói xong, cậu xoay người muốn đi, nhưng ngay trong nháy mắt bước chân, cậu đột nhiên thấy mắt tối sầm, hai chân như nhũn ra, lập tức ngã vào một vòng tay.

"Nóng quá..." cậu vô lực nắm lấy cổ áo của Dịch Thương, mũi dán vào tuyến thể của anh, "Pheromone của cậu thơm quá... cho tôi ngửi chút..."

Mùi dành dành lá kim thơm mát bao phủ cả ký túc xá, chui vào xoang mũi Dịch Thương, kéo theo ngọn lửa trong cơ thể anh.

"Cậu phân hoá ..." Dịch Thương ôm chặt người trong ngực, giọng khàn khàn: "Thành... Omega?"

Sao có thể? Cậu rõ ràng là Alpha!

Tư Kỳ đột nhiên cực kỳ hoảng sợ.

Cậu không muốn! Cậu không muốn thành một người bị pheromone chi phối giống mẹ!

"Đồ điên, ông đây là Alpha!" Cậu nỗ lực phủ nhận, trong đầu là dáng vẻ đau đớn khôn cùng của mẹ mình mỗi lần kết hợp nhiệt sau khi xa cách với cha.

Căn phòng toàn mùi pheromone, mẹ không kìm nén được tiếng rên đau —— đó là ác mộng của cậu.

"Cậu buông ra! Cậu mau thả tôi ra!" Rõ ràng vừa nãy còn nhõng nhẽo muốn ngửi pheromone, hiện tại lại giương nanh múa vuốt giống con nhím.

"Đừng quậy." Dịch Thương nghiêm giọng nói: "Phân hoá không phải chuyện nhỏ, đừng cậy mạnh."

"Tôi không cần cậu quan tâm tôi!"

"Tôi hỏi cậu, cậu là Omega?"

"Tôi...Tôi không biết..." Tư Kỳ vùi vào ngực Dịch Thương, tuyến thể bắt đầu lẩm nhẩm đau, "Cổ, hơi đau..." cậu vô thức rên rỉ.

Dịch Thương vội vàng tỏa pheromone, pheromone xoa dịu của Alpha bao quanh khiến cho Tư Kỳ có cảm giác an toàn vô cùng.

"Cậu cách xa tôi ra...Tôi không cần Alpha..."

Rõ ràng đã yếu đứng không vững nhưng Tư Kỳ vẫn cố gắng thoát khỏi cái ôm của Alpha.

"Kết hợp nhiệt của cậu đến rồi." Dịch Thương dịu dàng an ủi.

Omega phân hoá sẽ nghênh đón lần kết hợp nhiệt đầu tiên.

"Cái gì?" Tư Kỳ hai mắt mơ màng, đầu hỗn loạn, "Kết, kết hợp nhiệt?"

Kết hợp nhiệt... Có nghĩa cậu sẽ bị bản năng chi phối, không thể chống cự bất kỳ một Alpha nào?! Không thể! Không được! Cậu tuyệt đối không thể trở thành một Omega như vậy!

"Cậu buông!" Tư Kỳ bắt đầu liều mạng giãy giụa, trong đồng tử màu hổ phách viết đầy hai chữ sợ hãi.

"Ngoan... Bây giờ cậu không đứng vững." Dịch Thương nhẹ giọng, nỗ lực cho cậu cảm giác an toàn, "Tôi sẽ không làm gì cậu, cậu không cần sợ tôi, đừng sợ tôi..." Cậu đã đến vào khoảnh khắc tối tăm nhất cuộc đời tôi, sao tôi nỡ bắt nạt cậu? (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Giọng nói dịu dàng trầm ấm của Dịch Thương giống như có ma lực, từng tiếng từng tiếng thần kỳ trấn an cậu.

"Tôi không cần sợ cậu?" Tư Kỳ hoang mang giống trẻ con.

"Đúng, không cần sợ tôi." Dịch Thương từng chút một vuốt ve lưng cậu, bàn tay ấm áp lướt qua lưng, "Tôi sẽ không làm tổn thương cậu, vĩnh viễn sẽ không..."

"Cậu sẽ không làm tổn thương tôi..." Tư Kỳ vô thức lặp lại lời Dịch Thương nói, người cứng ngắc dần thả lỏng, yên tâm tựa vào người Alpha.

"Đúng, tôi sẽ không làm tổn thương cậu, vĩnh viễn sẽ không..."

Cơn sốt kết hợp nhiệt làm Tư Kỳ mơ màng, dưới trấn an dịu dàng của pheromone cậu dần buông phòng bị.

Dịch Thương thấy Tư Kỳ dần bình tĩnh lại, vì thế nhẹ giọng hỏi: "Có thuốc ức chế không?"

Tư Kỳ mơ màng lắc đầu, "Không có."

Cậu vẫn cho rằng mình là Alpha, sao có thuốc ức chế tùy thân được.

"Tôi đi mua."

"Đừng đi..." cái ôm ấm áp rời đi làm cho Tư Kỳ không chịu nổi, cậu quấn lấy người ta, giọng mềm nhũn: "Đừng đi... Cậu đi là tôi khó chịu..."

Dịch Thương dùng một tay ghìm gáy cậu lại, cam chịu kề vào tai cậu nói: "Ngoan, tôi cũng khó chịu."

Mùi pheromone Omega ngọt ngào không có lúc nào là không mời gọi anh, người trước mắt mềm mại lại càng đốt cháy những suy nghĩ đen tối trong đầu.

"Cho cậu hai lựa chọn." Dịch Thương vuốt gáy của cậu, nói: "Tôi đánh dấu tạm thời cậu hoặc là cậu tắm nước lạnh chịu đựng, cậu chọn đi."

Đánh dấu tạm thời tuy rằng không bằng đánh dấu vĩnh viễn, nhưng đây cũng là một biểu hiện thuần phục với Alpha về mặt cơ thể, Tư Kỳ từ chối.

"Tôi...Tôi chọn..." Tư Kỳ thở hổn hển, bối rối giữa hai sự lựa chọn.

"Chọn cái gì?" Dịch Thương mềm giọng, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong.

Tư Kỳ nhắm mắt lại nói: "Tắm nước lạnh."

Lựa chọn trong dự liệu.

"Được." Dịch Thương ôm ngang cậu lên, thả cậu vào trong bồn tắm phòng tắm, mở vòi nước.

"Cậu đợi ở đây, tôi đi mua thuốc ức chế cho cậu."

Tư Kỳ co ro người, nước lạnh dập tắt lửa nóng trên thân thể, cậu cắn bờ môi ướt át, nói: "...Ừ."

Người luôn kiêu ngạo cúi đầu, giọng mềm mại đủ để khơi dậy dục vọng của Alpha.

Cậu trông thế này, đúng là muốn mạng.

Chết tiệt, đúng là thua trên người cậu mà.

Dịch Thương cầm lấy áo khoác, đi thẳng đến phòng cấp cứu trường học.

"Hai liều thuốc ức chế."

Người trong phòng cấp cứu ngẩng đầu, nói: "Thuốc ức chế chỉ có thể Omega tự đến, người khác không thể lấy hộ."

"Cậu ấy... bị bệnh, không tới được."

Bác sĩ ngửi mùi ngọt ngào trên người chàng trai này, không giống như là pheromone Alpha, giống của Omega hơn.

Bác sĩ trêu chọc: "Kết hợp nhiệt?"

Yết hầu của Dịch Thương khẽ nhúc nhích: "Vâng."

"Em là bạn trai người ta?"

Dịch Thương nghĩ ngợi, đáp: "...Không phải, em là lớp trưởng của cậu ấy."

Tư Kỳ giờ phút này ngâm mình trong nước lạnh buốt: Má nhà cậu! Đồ chó! Lớp trưởng của tôi là Omega ngọt ngào chứ không phải Alpha bạo lực!

"Lớp trưởng?" Bác sĩ thấy Dịch Thương diện mạo xuất sắc, khí chất xuất chúng, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn là biết học sinh xuất sắc. Nghĩ kỹ một chút, dường như hắn từng thấy ảnh chụp của chàng trai này trên bảng vàng danh dự.

"Được rồi." bác sĩ tin anh, cúi đầu viết đơn thuốc: "Đi đóng phí đi."

"Cảm ơn."

Alpha có chút vội vàng, cầm đơn thuốc chạy vọt ra ngoài.

"Lần này là thấy em tình huống khẩn cấp, lần sau không được viện cớ này nữa đó!" Bác sĩ vội vàng lớn tiếng gọi với theo.

Chỉ tiếc chàng trai kia đã chạy xa, không nghe được lời hắn nói.

Dịch Thương dùng tốc độ nhanh nhất chạy về ký túc xá.

Vừa đẩy cửa ra, mùi hoa dành dành lá kim ngọt ngào đã tràn ngập cả phòng ký túc xá.

"Sao cậu chậm thế?" Tư Kỳ nằm trong bồn tắm, mỏi mệt nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com