Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#08. Elixir

Sân sau nhà Natachai có một hồ bơi nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng chỉ là nhỏ so với hồ bơi dùng để thi đấu, thực chất cả chiều sâu và chiều rộng đều đáp ứng đủ nhu cầu bơi lội thông thường. Anh không tập luyện ở hồ bơi này bao giờ, nói đúng hơn, đây là chỗ để anh tìm đến mỗi khi trong lòng có chuyện phiền muộn. Mà chuyện phiền muộn hôm nay lại đến sớm hơn anh tưởng, kỳ dịch cảm của Alpha.

Natachai đằm mình giữa dòng nước lạnh ngắt, hai tay ôm chặt lấy đầu gối thành một tư thế co ro đầy vẻ bất an. Đã hơn 4 năm kể từ ngày chính thức phân hoá, anh cũng dần quen với việc phải gắng gượng chịu đựng sự dày vò cả về mặt thể xác lẫn tinh thần đều đặn mỗi tháng. Từng là vận động viên, trước đây để chống lại giai đoạn này khiến quá trình thi đấu không bị ảnh hưởng, Natachai luôn dùng thuốc liều mạnh. Đây là lần đầu tiên anh trải qua kỳ dịch cảm sau khi giải nghệ, cũng rất muốn thử xem bản thân có thể chịu đựng được bao lâu trước khi lại phải tìm đến thuốc.

Kì thực có thể nói Natachai là một Alpha khác lạ. Những Alpha bình thường khi đến kỳ dịch cảm cùng lắm sẽ tuỳ tiện tìm một Omega để bám víu vào ít hôm, nhanh hơn thì tiến thẳng tới bước lên giường. Nhưng từ lúc mới biết bản thân là Alpha cho đến tận bây giờ, Natachai thậm chí còn chưa từng "ăn" qua bất cứ một Omega nào, kể cả người yêu cũ. Người bạn chí cốt Naravit vẫn thường mắng rằng điều đó không khiến anh "trong sạch" hơn chút nào, ngược lại còn khổ sở hơn gấp bội.

Vậy mà sau ngần ấy năm khốn khổ, Natachai vẫn chỉ thà ép mình chìm trong dòng nước để tạm thời quên đi cảm giác nóng ran đương chảy khắp người chứ tuyệt nhiên chẳng muốn tìm đến biện pháp khác.

"Đúng là vẫn không bỏ thuốc được mà."

Miễn cưỡng ngoi lên từ mặt nước, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc chấm mắt ướt sũng trước khi vịn tay vào thành hồ để trèo lên bờ. Mấy giọt nước tí tách nhỏ xuống theo từng bước chân anh, Natachai gấp gáp đi thẳng một mạch vào nhà mà còn chẳng buồn lau qua người. Trước khi "lửa" lan ra đốt cháy toàn bộ cơ thể, trước khi hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát chính bản thân, anh cần phải tự mình dập tắt nó.

Thật may là những ngày này Archen đều đang bận tối mắt tối mũi với đồ án trên trường, nếu không thì tin tức tố Omega sẽ giết chết anh mất. Natachai lục lọi hết những ngăn kéo trong nhà, mãi mới tìm được hộp thuốc quen thuộc. Không cần suy nghĩ đến giây thứ hai, anh xé vỏ hộp rồi lấy ra một ống tiêm, thản nhiên nhắm thẳng vào bên đùi trái mà ghim xuống. Chất lỏng trong ống được rút cạn, cơ thể anh cũng theo đó trở nên suy kiệt. Ngồi thụp xuống trên sàn giữa căn nhà bừa bộn sau màn tìm kiếm lúc nãy, Natachai cảm tưởng như thể thế giới xung quanh đều đang xoay mòng mòng, ngả nghiêng, đảo lộn.

Những lần trước không như thế này. Nhẽ ra sau khi tiêm thuốc, tình hình phải khá hơn chứ không thể tệ hơn được. Tia lý trí cuối cùng của Natachai mách bảo anh phải gọi cho Naravit, bác sĩ duy nhất mà anh biết.

"Cứu tao. Thuốc không có tác dụng."

"Không phải, mày dùng liên tục 4 năm qua nên nó mới phản tác dụng. Còn tỉnh táo thì mau đến bệnh viện một chuyến-"

Lời còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã dập máy. Naravit ở bên này thầm chửi thề, không thể không tự hỏi vì sao bản thân lại chơi với một người tính tình thất thường như vậy.

.

"Anh ơi, em về rồi ạ!"

Sau khi trải qua hơn tám tiếng liên tục học hành chăm chỉ, Archen vui vẻ trở về nhà với suy nghĩ hôm hay sẽ nấu món ngon gì cho anh. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa bật mở, mùi nhài đậm đến mức choáng váng lập tức ập đến khiến hắn ngạc nhiên lùi lại hai bước. Còn tưởng rằng ai đó đã trồng cả một vườn hoa nhài trong nhà.

"Sao lại đắng vậy? Anh ơi? Anh Dunk?"

Bẩm sinh Omega đều có thể dựa vào tin tức tố để ngửi ra được cảm xúc hoặc trạng thái của Alpha. Mà mùi nhài hôm nay quả thật có chút khác lạ, đắng nghét như bị ai nung cháy làm hắn không khỏi lo lắng. Hệ thống khống chế tin tức tố trong nhà luôn được bật, nhưng hôm nay cũng chỉ đành bó tay với một Alpha đương trong kỳ dịch cảm. Archen chạy khắp nhà tìm anh, tìm ở phòng khách, phòng bếp, thậm chí cả phòng anh nhưng vẫn không thấy. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại một khả năng.

Hắn chậm rãi mở cửa phòng mình, đập vào mắt là một cục bông tròn ủm nhô lên trong chăn. Cục bông nghe thấy tiếng cửa mở thì rụt rè vén chăn sang bên để lộ đôi mi cong cong và chóp mũi hồng hồng. Mùi nhài trong không khí càng lúc càng nồng, Archen cắn răng chạy đến lôi cục bông kia ra, thật sự rất muốn hỏi cho ra nhẽ.

"Anh đừng nói là anh dùng chất dẫn dụ nhân tạo để khắc chế kỳ dịch cảm nhé?"

Joong Archen rất nhạy bén, đến gần hơn chút đã nhận ra tin tức tố của anh bị rối loạn nghiêm trọng. Chất dẫn dụ nhân tạo là thứ có trong mọi loại thuốc ức chế dành cho Alpha, mục đích là để những Alpha không tiếp xúc với Omega trong giai đoạn này vẫn có thể an toàn vượt qua được. Nhưng cái gì lạm dụng quá cũng sẽ mang lại phản ứng ngược.

"Archen lớn tiếng với anh vậy...?"

Alpha đến kỳ dịch cảm đều sẽ bộc lộ ra bản chất khác với thường ngày. Giống như Natachai bình thường ôn hoà, kiệm lời biết bao nhiêu, bây giờ chỉ cần hơi lên giọng một chút cũng sẽ khiến anh biến thành con mèo nhõng nhẽo, mít ướt. Mà đây lại chính là dấu hiệu cho thấy Alpha đang vô cùng mất kiểm soát, đôi khi có thể nhớ lại tất thảy mọi ấm ức trong quá khứ rồi đột ngột bộc phát. Archen hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc Alpha trong kỳ dịch cảm, nghĩ nghĩ một lúc vẫn là vươn tay muốn ôm anh vào lòng.

"Em không có. Em lo lắng cho anh thôi. Em xin lỗi."

Ngắn gọn súc tích khác hẳn ngày thường, Joong Archen thật sự đã tức giận. Hắn siết chặt vòng tay, đặt đầu anh lên vai nơi gần với tuyến mùi sau gáy rồi dứt khoát bóc miếng dán ức chế ra. Đây là loại đang thịnh hành ở các cửa hàng, hiệu nghiệm hơn dạng xịt rất nhiều. Ấy vậy nên ngay khi miếng dán đã yên vị trên tay Archen, trong phòng lập tức ngào ngạt một mùi gỗ ấm cúng. Mặc kệ sự bực tức đến mức khiến hắn vẫn luôn chau mày từ nãy giờ, ưu tiên hàng đầu của Archen là xoa dịu Alpha lì lợm trong lòng.

"Đừng..."

Natachai lí nhí không rõ trong cổ họng, quả thực đã bị tin tức tố Omega làm cho choáng váng gấp bội. Anh vẫn luôn cố gắng níu kéo chút lý trí ít ỏi còn sót lại, song vẫn bị đánh bại trong tích tắc bởi mùi gỗ tuyết tùng mê hoặc.

"Có thoải mái hơn chút nào không?"

Archen vuốt dọc sống lưng người trong lòng, chỉ thấy anh lắc lắc đầu thay câu trả lời, giọt nước ấm nóng rơi từ mắt anh lên vai áo hắn. Joong Archen không giống Omega thông thường, chẳng những không bị áp chế bởi tin tức tố của Alpha mà ngược lại còn có thể khiến Alpha ngoan ngoãn một cách kì lạ. Hoặc có thể nói Natachai không giống Alpha thông thường, chẳng biết có phải do chưa từng động vào Omega nên mới mềm mại, dễ thuần phục đến vậy.

Natachai đã bị cảm giác bức bối trong người hành hạ đến không thở được, dùng tay sờ lung tung trên mảng đỏ sau gáy người nọ một lát lại đưa môi vụng về hôn lên cổ hắn. Sau cùng cả người vô lực mềm nhũn không còn chút sức lực. Hắn cảm nhận được thân nhiệt anh tăng cao bất thường, lay mấy cái cũng không thấy người cử động nên đâm ra hoảng loạn.

"Anh ơi? Đừng đùa với em, Natachai."

Cứ vậy lăn ra bất tỉnh, doạ Joong Archen mất hết hồn vía.

.

"Đã dặn đi dặn lại là đừng tiêm thuốc nữa nhưng vẫn lì lợm. Nhìn xem hậu quả ai gánh?"

Naravit không biết từ đâu nghe được thông tin lại có thêm bệnh nhân nhập viện vì lạm dụng thuốc ức chế, linh tính mách bảo nên lập tức chạy đến nhìn thử. Nào ngờ lại đúng ngay người đang nghĩ tới.

"Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu là Joong Archen nhỉ? Mà này, trông cậu quen mặt lắm, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải."

Archen lúc này vẫn đang quan sát khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh kia thì bị nhắc tên, nhanh chóng quay sang nhìn Naravit. Hắn ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng "à" lên một tiếng.

"Anh là người yêu của Phuwin đúng không ạ?"

Bạn cùng câu lạc bộ mỹ thuật với Archen, cũng là người đã hào phóng cho hắn mượn gara làm triển lãm. Mấy lần nhìn thấy Naravit đến đón Phuwin, quả thật không khó để khiến hắn nhớ mặt người này. Trên đời có nhiều sự trùng hợp, trái đất vốn dĩ rất tròn.

.

Sợ làm phiền đến Natachai đang nghỉ ngơi, hai người bọn họ quyết định kéo nhau ra ngoài phòng bệnh nói chuyện.

"Dù sao cũng là chỗ quen biết nên anh nói thật với cậu nhé. Dunk còn nguyên tem nguyên mạc, chưa bao giờ lên giường với Omega. Cậu cũng nhìn thấy rồi đó, nó lạm dụng thuốc ức chế đã 4 năm nay, bây giờ cơ thể chịu không nổi nữa mới phải nhập viện. Cứ như vậy rất có thể sẽ chết sớm."

Archen gần như suýt thì quên mình đang ở trong bệnh viện, không giấu được cảm thán một tiếng.

"Vậy còn... người yêu cũ của anh ấy thì sao ạ?"

"Mẹ nó! Nhắc tới thằng đó là sôi máu. Vào kỳ dịch cảm đầu tiên của Dunk, thằng May đó lại đi ngủ với thằng Benz rồi bị tụi anh bắt quả tang. Từ đó nó cũng không qua lại với ai nữa."

Naravit nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Archen thì hiểu ra, cũng biết tính bạn mình sẽ không có thói quen kể lể chuyện cũ.

"Chắc Dunk chưa nói gì về thằng khốn đó nhỉ? Thằng Benz là đứa chuyên đi bắt nạt Dunk từ hồi tiểu học. Hai đứa nó là anh em họ nhưng cái gì nó cũng không bằng nên đâm ra ghen tị. Sau này ba nó suýt ở tù thì nó mới bắt đầu biết khép nép."

Giống như bị ai kích phải ngòi nổ cho bức xúc suốt bấy lâu, Naravit mặc kệ thân phận bác sĩ của bản thân mà cứ vậy luyên thuyên.

"Đừng hỏi tại sao không ai dám ra mặt hay Dunk không phản kháng nhé. Anh từng kéo nó đi đánh nhau với đám bắt nạt một trận đấy chứ, kết quả là sau đó nó bị gia đình cấm túc."

Kết thúc câu chuyện, Naravit buông tiếng thở dài rồi vỗ vai Archen trước khi đứng dậy.

"Cuộc sống của Dunk chưa từng dễ dàng, nếu được thì nhờ cậu đối xử tốt với nó một chút nhé."

.

Đến khi Archen trở lại phòng, Natachai đang ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Tiếng động khiến anh giật mình quay đầu lại, đôi mắt long lanh hơi chùng xuống như chất chứa vô vàn nỗi niềm không tên. Không khí buổi chiều khá mát mẻ, cửa sổ không đóng lọt vào một đợt gió lộng, tấm rèm cửa trắng xoá bị thổi tung bay làm nền cho vẻ ưu tư diễm lệ trên gương mặt anh. Có người bệnh nào lại đẹp như vậy.

Archen nuốt khan, chẳng nói chẳng rằng tiến đến bên cạnh, lẳng lặng ngồi xuống gọt táo đầy một đĩa. Chưa bao giờ họ ở cạnh nhau mà không gian lại yên ắng đến vậy. Anh dõi mắt ngắm nhìn nền trời quang đãng mà lòng như có bão, hắn tập trung làm việc của mình nhưng lại không sao ngừng nghĩ về anh.

"Anh ăn táo đi ạ."

Trong giọng nói không mang theo quá nhiều cảm xúc, hắn đẩy đĩa táo được cắt gọt tỉ mỉ đến trước mặt anh. Natachai nhìn đĩa táo chằm chằm một lát rồi lại quay sang đối mặt với hắn, khuôn mặt trông ỉu xìu như thể vừa bị ai bắt nạt.

"Anh đang bị ốm mà... Archen không thể dịu dàng với anh chút sao?"

Đúng là giỏi nắm bắt điểm yếu của người khác. Archen nén nụ cười bất lực, lắc đầu cầm lên một miếng táo mỏng rồi đưa đến trước miệng anh.

"Anh nói a đi."

Natachai ngoan ngoãn làm theo, ăn được miếng táo từ tay hắn thì cũng vui vẻ trở lại. Anh làm nũng chán chê rồi lại gục đầu lên vai hắn, thi thoảng còn hít mũi vài cái, thích thú lấp đầy buồng phổi bằng mùi gỗ ấm áp dễ chịu.

"Sao anh lại thất hứa với em? Rõ ràng đã nói có chuyện gì cũng sẽ không giấu em mà. Vì sao đến kỳ dịch cảm của anh em cũng không được biết?"

Hắn cúi đầu nghịch vạt áo bệnh nhân trên người anh, nghe giọng điệu không giống như đang trách móc anh, kì thực lại giống tự trách chính mình nhiều hơn.

"Anh cứ nghĩ giống như những lần trước, dùng thuốc xong sẽ ổn."

Natachai không khác là mấy so với đứa nhóc nghịch ngợm rồi bị mắng, chỉ biết phụng phịu tìm một cái cớ để giảm nhẹ tội.

"Bác sĩ nói sau này anh không được dùng thuốc nữa. Anh có thể dùng cách khác mà."

"Cách gì chứ?"

"Em. Anh có thể dùng em."

Natachai nghe đến đây liền ngạc nhiên trợn tròn mắt, đến khi động não được rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không chịu. Còn lâu anh mới đồng ý lợi dụng hắn, từ trước đến giờ anh chưa từng là loại người đó.

Biết rõ thể nào anh cũng sẽ từ chối, Archen không muốn ép buộc anh. Hắn khẽ mỉm cười, nâng bàn tay vốn dĩ đã trắng nay còn nhợt nhạt hơn gấp bội lên đến ngang đầu môi, chầm chậm đặt lên ấy một nụ hôn phớt.

"Còn thời gian mà, anh cứ từ từ suy nghĩ."

Từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào, vẫy vùng, yêu cầu hắn phải trân trọng anh, bảo vệ anh chu toàn. Giống như ngày đó cứu anh một mạng, giống như hôm nay lại cứu anh một mạng, giống như sau này sẽ không bao giờ để anh gặp phải nguy hiểm thêm bất cứ lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com