#10. Essence
Natachai đứng trong phòng thử đồ soi đi soi lại bản thân trước gương. Hình ảnh phản chiếu bộ suit đen vừa vặn ôm lấy cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo, khuyên tai bạc lấp lánh chói mắt làm bừng sáng khuôn mặt xinh đẹp. Anh tự biết bản thân có ngoại hình xuất chúng. Nhưng đồng thời anh cũng nhận ra rằng chính thứ đó sẽ biến thành vũ khí để người khác lợi dụng anh như một trò tiêu khiển, một con cờ.
Joong Archen đứng trong cửa tiệm cho thuê trang phục cẩn thận điều chỉnh chiếc nơ bướm đen trước ngực. Mấy lọn tóc xoăn lúc nào cũng bồng bềnh nay được vuốt cao để lộ ra đường nét sắc bén, góc cạnh. Đôi mắt hắn sâu hun hút tựa một cánh rừng đi mãi chẳng thấy điểm đích, càng muốn khám phá lại càng dễ lạc lối. Hắn cúi đầu cài nút áo ở cổ tay, đột nhiên ánh mắt cũng trở nên kiên định khác thường.
Bối cảnh đã khác, địa vị cũng khác, là hai con đường vốn tách biệt nhưng vẫn luôn có một điểm giao tồn tại.
Chúng ta đến từ hai thế giới trái ngược, cách duy nhất để hoà hợp là nhập chúng thành một.
.
"Chen. Khó khăn lắm tao mới kiếm được việc này cho mày, làm loạn ít thôi."
Phuwin Tangsakyuen - con trai độc nhất của Bộ trưởng Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người. Cậu nổi tiếng với lối sống bí ẩn, hiếm khi xuất đầu lộ diện ở những sự kiện náo nhiệt. Nhưng hôm nay phần vì tò mò, phần vì muốn giúp đỡ bạn bè một tay nên "bạch mã hoàng tử" trong truyền thuyết mới miễn cưỡng có mặt. Mà Joong Archen đứng đằng sau quầy bar lại chỉ bày tỏ thái độ cảm kích bằng một cái gật đầu qua loa, tay còn đang bận lau bụi trên mấy chiếc ly thuỷ tinh đắt tiền.
Phuwin xéo sắc liếc hắn, nắm đấm đã lơ lửng trong không trung chuẩn bị sẵn sàng để hạ xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia. Nhưng rồi một bóng người vô tình lướt qua đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, bàn tay cũng đặt trở lại trên bàn.
"Ê, anh yêu của mày kìa đúng không? Còn người kế bên là ai?"
Vội hất cằm về phía quầy đồ ngọt, cậu nheo mắt hòng nhìn cho rõ người đang đi bên cạnh Natachai. Archen vừa nghe Phuwin dứt lời liền ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng đặt trọn lên dáng người quen thuộc, nhưng rồi lập tức tối sầm khi di dời sang gã cao kều cạnh bên.
Một suit đen đứng cùng một suit trắng, suit trắng cao hơn suit đen cả cái đầu. Suit trắng còn gắp bánh ngọt đặt vào đĩa của suit đen rồi họ quay sang nhìn nhau quá ba giây. Chẳng biết gã kia nói gì mà anh lại trưng ra nụ cười mê đắm lòng người đó. Joong Archen không nhìn nổi nữa, bực dọc quẳng chiếc khăn đáng thương trong tay lên bàn.
"Phuwin, mày đi làm việc của mày đi. Nhớ chú ý điện thoại."
Giọng điệu khó ưa biết bao nhiêu, thực chẳng giống đang nhờ vả chút nào. Phuwin cũng lười đôi co với hắn, cái thói giận cá chém thớt quả là trăm năm khó bỏ. Cậu chỉ nhún vai, vẫn phải để lại thêm cái liếc xéo trước khi rời đi.
.
"Cậu Natachai có thể thử loại bánh này, tôi nghĩ cậu sẽ không thất vọng đâu."
Gã Enigma kiêu ngạo nhếch môi, cho rằng bản thân quả thật thấu hiểu người đẹp. Nhưng "người đẹp" được đề cập đến ở đây có thể là bất cứ ai, trừ Natachai. Anh miễn cưỡng nhận cái bánh vừa nhìn đã biết không phải loại anh thích, lại nghĩ đến chiếc bánh sừng trâu Archen tặng lúc trước. Nụ cười treo trên môi một cách cứng nhắc, cũng không thể ngờ được gã lại hiểu lầm rằng anh đang bày tỏ sự hứng thú mà cứ liên tục thao thao bất tuyệt về chính gã, về kiến thức mà gã có, về bất cứ thứ gì nhưng chắc chắn không bao gồm một chủ đề anh có thể tham gia.
Natachai không thích gã này. Nếu thiên hạ có thứ gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" thì Natachai đối với gã Enigma nhạt nhẽo đây có thể được xem là "ghét từ cái nhìn đầu tiên".
"Không biết tôi có thể mời cậu Natachai một ly không nhỉ?"
Nhác thấy quầy bar ở đằng xa, và dường như vẫn còn sót lại chút minh mẫn để nhận ra rằng Natachai sắp chết đuối trong những câu chuyện trên trời dưới đất của gã, đó là một lời mời khá khôn ngoan để cứu vãn tình hình. Natachai chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận của mình, và điều đó có nghĩa là anh không được từ chối.
"Ồ, tất nhiên rồi."
Bầu không khí còn có thể ngượng ngùng hơn chút nào nữa không? Anh tự hỏi. Và câu trả lời lại vô tình đến ngay sau đó.
Archen đã gắng nặn ra một nụ cười hết sức thương mại khi nhìn thấy hai người họ tiến đến từ xa. Nhưng rồi mọi nỗ lực của hắn đều hoá thành hư vô ngay tức khắc khi chạm mắt với anh.
Anh ơi, em cũng biết buồn. Nhưng anh ơi, em làm gì có tư cách.
Dường như có thể nhìn ra sự bối rối trong ánh mắt anh, hắn lại gạt phắt đi tia mất mát nhỏ nhoi chỉ vừa kịp dâng lên. Joong Archen cúi đầu giả vờ tìm dụng cụ pha chế, nhưng thực chất là chuẩn bị tâm lý để diễn một vở "không quen không biết" với anh. Khi hắn ngẩng đầu lên, nụ cười thường trực đã quay trở lại.
"Quý khách có yêu cầu gì ạ?"
Hai tay hắn chống lên quầy vô thức siết lại đến nổi cả gân xanh. Natachai rũ mắt, cảm thấy việc đối diện với hắn lúc này sao mà khó khăn quá thể. Anh cũng không rõ vì sao hắn lại có mặt ở đây, mà anh dẫu chẳng làm gì sai nhưng vẫn khó lòng ngăn được cảm giác lo lắng như vừa bị bắt quả tang.
"Hai ly Bloody Mary nhé."
Gã Enigma còn chẳng buồn hỏi ý kiến người bên cạnh mà đã vội lên tiếng. Natachai không nói, cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Nhưng Archen ở bên này lại thấy chướng mắt chết đi được.
"Không phải ai cũng thích vị mặn của nó đâu ạ. Vị khách này, anh chắc là anh muốn Bloody Mary chứ?"
Anh chắc là anh sẽ chọn gã ta chứ?
Natachai thẫn thờ trong phút chốc, anh quả thật không nuốt được "ly salad cồn" đó. Anh hướng mắt về phía Archen, không biết vì sao lại cảm thấy hắn rất giống con cún đang cụp tai khiến anh muốn xoa đầu.
"Tôi một Mint julep nhé. Nhiều ngọt chút, dùng rượu cognac ấy."
Khoé môi Archen nhếch cao khi thấy vẻ ngượng ngùng không nói nên lời của gã Enigma. Nào có ai hiểu khẩu vị của Natachai bằng hắn.
Ly cocktail vừa được đặt trên bàn chưa được bao lâu, buổi đấu giá đã chính thức bắt đầu. Mọi người đều đổ xô kéo về hội trường chính, hai vị khách trước mặt cũng không ngoại lệ.
Nhưng thay vì rời đi cùng Natachai, gã Enigma lại theo sau Benz - cái tên chỉ mấy phút trước thôi đã tiến đến mỉa mai anh, và thì thầm to nhỏ vào tai gã điều gì đó. Anh không mấy bận tâm, vẫn đang thản nhiên uống cạn ly rượu chất lượng do chính tay hắn pha.
"Thì ra em có thể làm được nhiều thứ như vậy."
Hắn không nhìn ra được biểu cảm trên mặt anh. Dù miệng đang cười nhưng ánh mắt lại hướng ra xa xăm.
"Vẫn có chuyện em không làm được mà anh."
Natachai không đáp lời mà một mạch đi thẳng về phía hội trường. Anh vốn muốn nói chuyện với hắn, cũng có nhiều điều muốn giãi bày nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Đợi cho cánh cửa hội trường đã đóng lại im lìm, Archen đưa mắt nhìn quanh quất để đảm bảo rằng không còn ai hiện diện ở sảnh chính nữa mới lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin, điệu bộ vô cùng gấp gáp.
chen_rcj
Đối tượng đang đi vào hội trường với gã hồi nãy.
phuwintang
Biết rồi. Còn lại để tao.
.
Joong Archen đương xoay xoay ly rượu rỗng trên mặt bàn thì bỗng nhiên cánh cửa hội trường mở ra. Benz đi trước, May theo sau. Hắn gắng nheo mắt nhìn cho rõ để đảm bảo bản thân không nhận nhầm người, nhưng hai gương mặt đáng ghét đặt cạnh nhau thì quả khó mà nhầm được.
phuwintang
Mày đoán đúng, công ty ma đó có liên quan đến gã.
Đã có đoạn ghi âm. Đối tượng ra ngoài rồi, đi với tên nào đó tao không biết mặt.
Archen tắt điện thoại, lập tức từ phía sau lén lút theo đuôi Benz và May. Chuyện này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng nhân lúc hắn đang rảnh rỗi không có việc gì làm, tọc mạch một chút cũng chẳng chết được.
Hắn dừng lại sau cánh cửa khép hờ của một căn phòng trống, nín thở nép mình vào góc tường khuất rồi nhanh nhẹn bật ứng dụng ghi âm trên điện thoại.
"Đừng tưởng tao không biết mày muốn bỏ tao để theo thứ hàng cao cấp kia. Tao dùng cả năm trời ở Mỹ để lấy thuốc từ chỗ ông già tao cho mày, giờ mày lại muốn phủi sạch? Mày đừng quên tao nắm giữ rất nhiều bí mật của mày, không có tao thì mày cũng không hại thằng Dunk ra nông nỗi này được đâu."
"Mày muốn công bố bí mật của tao? Vậy thì mày cũng chết chắc."
"Tao nói cho mày biết, thuốc là thuốc của tao, nhưng người tự tay bỏ thuốc vào chai nước của nó là mày, người mua chuộc huấn luyện viên của nó cũng là mày. Tao có đủ bằng chứng, cùng lắm thì chết chung đi."
Tiếp sau đó là một tiếng "chát" mạnh bạo vang vọng khắp khoảng không gian trống. Archen vẫn chưa thể tiếp nhận hết lượng thông tin vừa nghe được thì điện thoại lại hiện đến thông báo tin nhắn của Phuwin.
phuwintang
Anh yêu của mày ra ngoài rồi.
Nhưng mà gã kia cũng đi theo.
Thế giới này thậm chí còn đáng sợ hơn viễn cảnh trong tưởng tượng của hắn. Joong Archen không muốn để anh tiếp xúc với gã đó thêm dẫu chỉ một chút, hắn vội vã đi ngược về hướng hội trường. Trong lòng giống như có lửa đốt, từng bước chân cũng vì vậy mà trở nên gấp rút hơn. Hắn luôn mong anh có thể hạnh phúc, cũng tự biết bản thân vẫn chưa có gì trong tay để được quyền mưu cầu trở thành hạnh phúc của anh. Nhưng hắn cũng không đủ cao thượng để giao anh cho kẻ khác, nhất là khi bản chất của kẻ nọ còn chẳng phải loại tốt đẹp.
.
Natachai không chịu nổi sự ngột ngạt của hội trường đóng kín, và đám đông mượn cớ tranh giành những món hàng vô tri đắt đỏ để tiếp cận nhau vì đủ thứ âm mưu đáng sợ. Anh lẳng lặng đẩy cánh cửa nặng trịch, âm thầm rời khỏi nơi đó.
Anh đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, dùng tay hắt nước lên khuôn mặt có phần mệt mỏi. Mặc kệ cổ áo sơ mi thấm ướt hay đầu tóc rũ rượi, anh nghĩ rằng mình đã chịu đựng quá đủ cho ngày hôm nay. Nhưng đó là trước khi gã Enigma kia bước vào, cái gã mà đến giờ anh thậm chí còn chẳng nhớ được tên.
"Xem ra có người đang muốn trốn nhỉ?"
Hắn tiến đến bồn rửa tay ngay cạnh anh rồi bật nước, vẫn treo trên môi cái nhếch mép vô cùng khó ưa. Natachai đảo mắt, anh cũng không muốn gồng lên để vào vai thiếu gia ngoan ngoãn, hiểu chuyện nữa.
"Tôi có hơi mệt rồi, xin phép nhé."
Vốn đã định mượn cớ chuồn thẳng, nhưng gã lại đưa tay lên chắn đường anh. Natachai nhíu mày nhìn gã, anh còn đang tự hỏi rốt cuộc gã này còn muốn gì hơn từ mình.
Và rồi khi gã bắt đầu phóng thích thứ tin tức tố nồng mùi đàn hương ra bao vây lấy anh, Natachai lập tức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Rốt cuộc anh cũng biết gã muốn gì. Anh bất giác lùi lại đến khi lưng đập vào bức tường phía sau, hoàn toàn bị giam chặt trong không gian nhỏ thó với một con thú săn mồi đúng nghĩa.
"Dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn với nhau, chi bằng đẩy nhanh tiến độ chút nhỉ?"
Natachai thấy toàn thân mềm nhũn hoàn toàn chẳng có sức phản kháng. Gã đang càng lúc càng áp sát lấy anh, tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu đau nhói từng cơn. Anh ghét mùi hương này như cách anh ghét gã, nó khiến anh ghê tởm khủng khiếp nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài khép chặt cả hai mắt. Anh khản cổ kêu gào nhưng âm thanh chỉ vọng ngược lại chứ tuyệt nhiên không thể thoát ra, cánh của nhà vệ sinh đã bị gã khoá chặt.
Rầm!
Vào giây phút anh ngỡ như bản thân đã hoàn toàn buông xuôi, cánh cửa lại bị bật tung bởi một cái bình cứu hoả. Mà người cầm bình cứu hoả không ai khác ngoài Joong Archen. Cơn giận gần như đã bị đẩy đến đỉnh điểm khi hắn tận mắt chứng kiến chuyện gã sắp làm với anh, gã ta xứng sao? Archen cắn chặt môi, vơ lấy áo vest gã vừa cởi ra trên thành bồn rồi siết cổ gã từ phía sau. Hắn dồn gã đến trước gương, đá mạnh một cái vào chỗ hiểm, lại dúi thêm một cái vào bụng rồi mặc kệ gã sống chết ra sao, nhanh chóng nắm cổ tay anh chạy ra ngoài.
Bảo vệ ở đây đều sẽ nghe lời người có quyền lực. Archen biết kiểu gì cũng sẽ có người đuổi theo nên cứ nắm tay anh chạy trối chết. Chạy qua mấy con đường, liên tục đụng trúng người này, chạm phải người kia rồi rối rít xin lỗi mãi mới có thể dừng lại ở một con hẻm vắng tanh. Đèn đường thậm chí còn chẳng soi được đến chỗ này. Cả hai người họ dựa vào bức tường lem luốc sơn, nỗ lực lấy lại hô hấp bình thường. Áo khoác ngoài của Natachai cũng đã được cởi ra yên vị trên tay anh, cái nơ bướm của Joong Archen có lẽ đã rơi đâu đó dọc đường. Hai người đối mặt trong không gian chật hẹp, tự nhiên không biết phải trốn đi đâu.
"Sao em lại có mặt ở đó?"
"Anh đến đó làm gì?"
Hai câu hỏi tương tự nhau vang lên cùng lúc khiến họ ngay tức khắc phì cười. 98% tương xứng đó đúng là không hề giả, đã tâm linh tương thông đến mức này rồi.
"Em chỉ đến để làm việc thôi, họ trả lương cao lắm."
Một biệt tài khác của Joong Archen là nói dối không chớp mắt, người lớn lên một cách chật vật có lẽ đều sẽ sở hữu tài năng này. Hắn cũng thấy áy náy trong lòng khủng khiếp, tự nhủ rằng khi nào xong chuyện sẽ giải thích rõ ràng với anh sau.
"Anh cũng có việc phải làm nên mới đến."
Archen nghe đến đây thì bỗng nhiên khó chịu. Hắn vươn tay vuốt phẳng nếp áo hơi nhăn của anh hòng tránh đi ánh mắt đương nhìn mình chòng chọc.
"Việc của anh là uống rượu, ăn bánh với gã đó ạ?"
Không biết vì sao Natachai lại cảm thấy con cún trước mắt đáng yêu nhất là khi ghen tuông, anh đương nhiên phải tranh thủ thời cơ trêu chọc hắn thêm chút nữa.
"Sao vậy? Em khó chịu rồi hả?"
Hắn đã hé môi toan phản kháng, nhưng bỗng nhiên việc hít thở trở nên khó khăn, cả người cũng râm ran nóng như chực phát sốt. Archen ôm lấy ngực trái, khuôn mặt ửng đỏ với mồ hôi túa ra trên trán.
"Archen? Em sao vậy?"
Natachai vừa dứt lời, người nọ liền ngã ập vào lòng anh. Thân nhiệt cao như vậy chỉ có thể là vì kỳ phát tình, nhưng mặc kệ anh có lay thế nào hắn vẫn không hé mắt. Hoàn toàn bất tỉnh rồi.
Kỳ phát tình của Omega vốn không diễn ra như vậy. Trừ khi, hắn không phải Omega.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com