#13. Exchange
"Dunk, đọc cái tao vừa gửi mày đi. Nhanh lên!"
Natachai dụi mắt, lọ mọ ngồi dậy khi đầu óc vẫn còn lâng lâng, toàn thân đau nhức rã rời. Anh giữ điện thoại giữa vai và má, tay còn lại lần xuống gầm giường tìm đôi dép bông đi trong nhà chẳng biết đã bị đá đi đâu giữa cuộc vui vội vã tối qua. Mặc kệ Naravit ở phía bên kia đầu dây gấp rút như bị ai đuổi đánh, anh vẫn nhàn nhã xỏ dép, lê lết một thân chi chít vết đỏ vào căn bếp trống trơn. Vốn chẳng phải căn nhà quen thuộc bên rìa thành thị, Joong Archen chẳng biết tìm đâu ra nguyên liệu làm được hẳn một dĩa ốp la ngon lành để sẵn. Natachai mở tủ lấy bình nước lạnh hơn một lít, theo thói quen tu ngụm lớn rồi mới nhớ đến chuyện phải đáp lời người ở phía bên kia đầu dây.
"Tóm tắt đi. Tao lười."
Không ngoài dự đoán, Naravit buông tiếng chửi thề vô cùng phẫn nộ. Âm thanh đanh thép đập thẳng vào màng nhĩ khiến Natachai phải buông nĩa đẩy điện thoại ra xa. Anh không khỏi cảm thán, dạo gần đây Naravit chẳng còn dễ nói chuyện như trước nữa thì phải.
"Có ba chuyện chính. Chuyện đầu tiên là vụ mày suýt chết ở hồ bơi, chính gã huấn luyện viên là người chơi thuốc mày. Chuyện thứ hai là sau khi sự việc được phanh phui, fans của mày đang nháo nhào đòi mày quay lại thi đấu. Còn chuyện cuối cùng, người đứng sau toàn bộ vụ việc là thằng người yêu cũ chó má và thằng em họ chó chết của mày."
Naravit hít sâu một hơi rồi tuôn ra một tràn như bắn súng liên thanh, trước khi kết thúc câu chuyện còn không quên gằn giọng rủa xả vài câu. Natachai ở phía bên này lại nhất thời chưa tiếp nhận được lượng thông tin khổng lồ, miếng trứng trong miệng thiếu chút nữa bị nghẹn lại không nuốt xuống nổi. Anh nói lời tạm biệt qua loa với cậu bạn, lập tức mở hết các ứng dụng mạng xã hội lên. Từ hồi giải nghệ, anh đã cách ly hoàn toàn bản thân ra khỏi không gian mạng độc hại, nào ngờ vừa vào đã thấy hơn mấy ngàn thông báo, mà hơn quá nữa đã là tin nhắn nài nỉ anh mau chóng quay lại với bơi lội. Chuyện vận động viên có người hâm mộ vốn là thường tình, nhưng trường hợp của Natachai lại là kiểu vận động viên sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo ngang ngửa người nổi tiếng. Thành ra khắp các trang báo mạng đều đưa tin về vụ việc chấn động giới thể thao này, mà Natachai cũng vì vậy được một phen câm nín không biết nên phản ứng thế nào.
Hiện tại nếu có thể dùng một từ để miêu tả tâm trạng phức tạp của "cựu" vận động viên Natachai Boonprasert, ấy chắc chắn sẽ là "rối bời". Anh phớt lờ mấy cuộc gọi nhỡ từ ba, lại thêm vài cuộc gọi khác từ chị gái. Chỉ cần liếc nhìn cũng biết họ tìm anh để cậy nhờ một sự vị tha, cụ thể hơn là giải vây cho kẻ đã hại anh suýt chết, và suýt mất trắng cả sự nghiệp.
Natachai thở hắt ra một hơi, cố gắng hoàn thành bữa sáng Archen cất công chuẩn bị cho anh sau khi chiếc điện thoại tắt nguồn tối đen đã bị thảy lên sofa.
Đôi khi "nhà" là một loại cảm giác xa xỉ đến phát bực, và những đứa trẻ vẫn luôn mệt nhoài cả đời đi tìm dẫu chỉ chút hơi ấm mỏng tang cũng có lúc cần lắm một lần ngơi nghỉ. Vì cứ mãi loay hoay để nhận được tiếng ngợi khen, lời công nhận, đến sau cùng lại chẳng biết mình là ai.
.
Natachai ghét nhất là tìm đến sự giúp đỡ của người khác, và cũng đã quen tự gồng gánh mọi thứ một mình. Nhưng từ lúc nào đó chẳng rõ, giống như mọi thói quen đều dần được hình thành bằng muôn điều nhỏ nhặt nhất, Natachai cứ rối rắm lại thèm được Joong Archen vỗ về ghê gớm.
Anh đã chờ hắn cả ngày, mong mỏi sau giờ học hắn sẽ gửi biểu tượng mặt cún ngốc nghếch hỏi anh đang làm gì, lại đợi đến lúc chiều tà để càu nhàu về việc vì sao từ sáng đến giờ chẳng nhận được một tin nhắn nào. Nhưng hắn lại cứ vậy biến mất dạng, bỏ mặc anh cùng mớ tơ vò rối thành một khối lớn nặng trĩu trong lòng. Natachai cũng tự biết mình vô lý, mà có ngộ ra điều đó rồi cũng tuyệt nhiên chẳng thay đổi được việc anh muốn gặp Archen, muốn nghe giọng Archen, muốn kể Archen nghe rằng anh đang thấy lòng dạ khó chịu, sau cùng vẫn chỉ muốn một mình Archen chạm vào và gỡ rối giúp anh.
Natachai đương nhiên biết rõ Archen đang ở đâu, chỉ là anh vẫn mải miết đấu tranh tâm lý về tính đúng - sai của việc mà bản thân sắp làm. Thôi vậy, cứ xem như một kẻ điên tình nhớ người yêu đến mức hồ đồ, đêm hôm khuya khoắt còn bày trò tạo bất ngờ ở nơi làm việc của người ta.
.
Natachai đứng chần chừ rất lâu trước cửa hiệu quen thuộc sau khi bước từng bước chậm rì qua con hẻm nhỏ thó. Anh cố tình đẩy cửa một cách khẽ khàng nhất có thể, lại tận dụng tối đa ánh đèn mờ ảo của cửa tiệm để che giấu sự tồn tại của bản thân. Natachai kéo mũ lưỡi trai xuống che đi phân nửa khuôn mặt, toàn thân đều là đồ đen kín bưng chẳng khác nào đi bắt gian tại trận. Đôi mắt tinh tường đảo tới lui một vòng quanh cửa tiệm rồi chợt khựng lại sau quầy pha chế, quả nhiên người cần tìm thật sự đang ở đây.
Chỉ là không ngờ lại trở thành tình cảnh bắt gian thật.
Archen đang cúi đầu lau mấy chiếc ly thuỷ tinh sáng loáng trong khi không ngừng luyên thuyên nói chuyện cùng chàng trai trẻ ngồi ngay trước quầy. Từ bóng lưng có thể thấy cậu ta là người có ngoại hình rất xuất sắc, quần áo trên người cũng đều là đồ hiệu đắt tiền, tổng thể hoàn toàn không có vẻ gì là một vị khách bình thường. Natachai cắn răng tìm chỗ khuất nhất ngồi quay lưng lại với họ, cố gắng lắng tai nghe cho bằng được cuộc trò chuyện này.
"Mày tính giấu anh ấy đến khi nào? Mày sắp đi rồi mà."
"Tao sợ anh ấy không chấp nhận được."
Natachai siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm, phải gắng gượng lắm mới ngăn được bản thân không quyết liệt xông đến hỏi cho ra nhẽ sự việc. Đồng hồ treo tường đã điểm quá giờ cơm tối thông thường, nhưng dạ dày anh đã bị sự thản nhiên trong giọng điệu hắn lấp đầy, dù có liên tục cồn cào cũng không khiến anh có cảm giác thèm ăn, ngược lại còn rất buồn nôn.
"Vậy mày nghĩ để anh ấy tự phát hiện ra chuyện mày lừa dối, tiếp cận anh ấy để trả thù, lúc xong việc rồi thì phủi mông bỏ sang Pháp sẽ dễ dàng hơn? Tao không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng từ khi tao biết anh ấy là bạn của p'Pond thì tao thấy hơi có lỗi vì đã giúp mày."
Khoảng lặng ngột ngạt tồn tại tầm dăm phút sau khi cậu trai nọ dứt lời, Archen dường như cũng không có ý đáp lại sự chất vấn. Tiếng thở dài não nề nối tiếp tiếng ly thuỷ tinh được đặt lại trên kệ, kế đó là tiếng bàn ghế bị đẩy mạnh và tiếng cửa đóng sầm vô cùng dứt khoát. Những giọt tí tách mưa rơi đầu tiêng neo đậu bên ô cửa sổ hướng thẳng ra mảng bóng tối mịt mù, ánh mắt hắn chợt va vào bóng người vội vã lướt qua rồi khuất dạng.
Natachai cảm tưởng như thể bản thân là tiêu bản bướm yên vị sau tấm lồng kính, bị người ta ghim vô số những chiếc kim sắt nhọn lên đôi cánh mỏng tang. Từ lúc còn là một đứa trẻ đã luôn bị bủa vây bằng hàng vạn dối trá, anh vẫn không ngừng tự hỏi chính mình rằng cho đến tận thời điểm hiện tại, cuộc đời anh có bao nhiêu phần trăm chân thật. Và giả như tất thảy đều là giả dối, liệu tình yêu mà Joong Archen dành cho anh có nằm trong số ấy?
Tấm áo thấm ướt một mảng lớn, nước men theo lớp vải chạm vào làn da lạnh lẽo khiến anh run rẩy. Cơn mưa nặng hạt đổ xuống như vắt kiệt nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng anh, có đau mà chẳng tài nào khóc nổi. Natachai vẫn luôn là "vua lì đòn", điều anh làm giỏi nhất là chịu đựng. Những tưởng rồi cũng sẽ đến lúc không cần phải cắn chặt răng ngăn tiếng nấc nghẹn, nào ngờ nay còn phải nuốt trọn xuống cả một niềm hạnh phúc dang dở. Thà rằng chưa từng có được, đây một làn hương gỗ ôm vào lòng rồi lại vụt mất.
Natachai đứng thẫn thờ rất lâu dưới làn mưa rả rích, ngây ngốc trông chờ một chiếc ô vàng như vầng mặt trời nhỏ đưa ra che chắn anh như bao lần, như lời hứa đã sớm nương theo làn gió bay mất dạng. Rất lâu, rất lâu sau đó, lâu đến mức anh đã nhẩm đếm được tổng cộng năm lần ánh đèn vàng chớp tắt phía trên đỉnh đầu, và trên dưới mười lần có ai đó đi ngang qua ném cho anh một ánh mắt thương cảm, tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy đâu.
Cũng phải, lời hứa không bao giờ lừa dối còn chẳng làm được thì mong mỏi gì đây một chiếc ô.
Điện thoại trong túi áo rung lên hai cái, Natachai đưa tay gạt vội nước trên mặt trước khi căng mắt nhìn vào dòng chữ nhoè nhoè trên màn hình. Hôm nay Naravit thật sự là một cái máy truyền tin không công, hoạt động năng suất đến mức khiến người ta phải nghi ngờ rằng phải chăng cậu ta đang thất nghiệp.
"Tao điều tra rồi. Người lấy lại sự nghiệp cho mày vậy mà lại là em trai yêu dấu của mày, Joong Archen Aydin."
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh hoàn toàn chết lặng trước những thông tin cứ ồ ạt ập đến như những cơn mưa không báo trước. Trên môi miễn cưỡng vẽ nên một nụ cười chua chát, ánh mắt cố định giữa hư không y hệt kẻ mất hồn, bàn tay cứng đờ thậm chí còn chẳng có sức để phản hồi một dòng tin nhắn. Natachai không cần đến giây ngẫm nghĩ thứ hai, anh lục tung chiếc điện thoại chỉ còn phân nửa thanh pin, gắng tìm cho ra ứng dụng ghép đôi quen thuộc.
Bạn xác nhận đơn phương huỷ ghép đôi?
Có Không
Bên trên là đếm ngược hơn 5 tháng kề cạnh, vậy mà thời gian lại trôi nhanh đến nỗi không đợi được một cái chớp mắt. Chớp mắt từ người dưng thành người quen, chớp mắt từ người quen thành người thương, và chớp mắt từ người thương lại quay về làm người dưng. Natachai không thể không cho rằng đây là cách để hắn xoá sạch "nợ nần" giữa cả hai, hắn giúp anh một lần này là vì anh đã giúp hắn một lần khác, cái lần mà anh thậm chí còn không biết là khi nào ấy. Và giờ là lúc chẳng còn gì vướng mắc, anh bằng lòng cao thượng cho trót, chủ động rời đi để hắn không cần phải khó xử thêm.
Tối đó Natachai không về nhà, cũng không buồn thông báo nửa lời cho bạn cùng nhà. Anh phớt lờ hắn cũng như cách anh phớt lờ những người làm tổn thương anh. Vì hắn đã thất hứa, vì anh đã lột trần chính mình trước mắt hắn mà không che giấu bất cứ một điều gì, còn hắn lại chưa từng bộc lộ chút nào chân thành. Vì anh đã bị làm đau đến mức không còn cảm nhận được cái đau nào khác, vậy mà tuyệt nhiên anh vẫn chẳng thể ôm chút hằn học nào với kẻ đã gây ra điều đó.
Vì Natachai là một kẻ ngốc mắc bệnh điên tình, và vừa vặn Joong Archen đã gián tiếp cưỡng ép anh uống một liều thuốc giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com