Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Return

"Papa, papa đi đâu giờ này mới về?"

Đứa nhóc năm tuổi khó khăn lắm mới trèo lên được chiếc ghế cao kều đặt cạnh quầy bar, hai chân buông thõng cách mặt đất một khoảng đang đong đưa trong không khí. Jaidee mặc đầm ngủ vàng có hoạ tiết hoa hướng dương, hai bím tóc dài đến ngang eo được điểm xuyết thêm vài cái kẹp nhỏ đủ màu. Archen tốn biết bao nhiêu công sức mới nuôi con bé lớn được từng này, mà phân nửa số công sức ấy đều được dồn vào việc học cách tạo kiểu tóc. Không biết giống ai nữa, điệu đà chết mất.

"Papa đi công chuyện. Sao nhóc con còn chưa ngủ nữa?"

Archen tiến đến nhấc bổng Jaidee lên mặc kệ con bé đang chu môi làm nũng, giọng điệu như bà cụ non nói rằng không thích bị gọi như vậy. Bé con nheo mắt nhìn chằm chằm cái áo sơ mi xộc xệch trên người hắn rồi lại khịt mũi hai lần.

"Papa, trên người papa có mùi gì lạ lắm. Mà ai lấy trộm áo của papa rồi, sao papa mặc áo khác hồi nãy?"

Hắn không biết mình đang nuôi trẻ con hay nuôi thám tử nhí trong nhà. Archen bị một đứa nhỏ năm tuổi chạm đến tim đen nên lập tức nhăn mặt, xấu xa véo hai chiếc má bánh bao phúng phính. Đứa nhóc này tốn biết bao nhiêu tiền tã sữa của hắn, vậy mà càng lớn lại càng giống y hệt cái người mặt thì đẹp mà miệng thì hỗn kia.

"Jaidee Aydin, papa sẽ bắt đầu đếm đến ba nhé?"

Đối với con gái tuyệt nhiên không thể áp dụng quy tắc "bàn tay phải", nhưng quy tắc "một, hai, ba" thì sẽ luôn phát huy tác dụng một cách bất ngờ với đa dạng độ tuổi và giống loài. Mà đứa nhóc Jaidee này sợ nhất là khi con số ba vừa điểm, Joong Archen - người đàn ông nguy hiểm nhất từng biết trong cuộc đời năm năm của nhóc chắc chắn sẽ làm ra nhiều chuyện cực kì không thể chịu được.

Ký ức về những lần bị tịch thu máy chơi game cầm tay yêu thích, phải nhịn ăn kem dâu hơn nửa tháng, bị giấu mất mô hình nhà gỗ búp bê hay không được ba thắt cho hai bím tóc xinh xinh cứ lũ lượt ùa về trong tâm trí non nớt. Jaidee thật muốn khóc thét, nhưng nhác thấy ánh mắt đăm đăm của ba thì lại im bặt.

Vậy là khi tiếng "một" nhỏ nhoi vụt ra khỏi miệng Archen, nhóc con lập tức sợ hãi chạy ào vào phòng ngủ đóng chặt cửa. Trước khi biến mất hút còn không quên gào lớn bằng giọng mèo con "papa ngủ ngon."

Archen thở hắt ra một hơi, khoé môi nhếch lên vô cùng hài lòng mỗi khi nhóc con cuối cùng cũng ngoan ngoãn thoả hiệp. Từ lúc đứa trẻ này nằm trong nôi dùng đôi mắt to tròn ngây ngô ngước lên nhìn hắn, Archen đã biết mình sẽ phải gắn bó với bà trời con ấy cả đời.

"Papa..."

Trôi qua không quá một phút, nhóc con lại hé cửa ló mái đầu tròn xoe ra tìm hắn. Ly nước vừa rót ra chưa kịp uống cũng vì tiếng gọi này mà bị đặt trở lại trên bàn. Archen khuỵu gối xuống trước mặt bạn nhỏ đang dùng hai tay vò vò gấu áo với vẻ mặt ỉu xìu như vừa bị mắng.

"Sao vậy? Con khó chịu ở đâu hả?"

Archen nuôi dạy Jaidee rất nghiêm khắc, luôn có thời gian biểu cố định phải tuân theo mỗi ngày, ăn uống phải đủ bữa, cuối tuần đều đặn đi bơi, mỗi ngày được chơi game không quá 2 tiếng, cư xử với người lớn phải lễ độ, bài tập luôn phải hoàn thành trước giờ ngủ, và còn vô số quy tắc khác không đếm xuể. Nhưng hễ bé con gặp bất cứ vấn đề nào từ nhỏ nhặt đến to tát, Archen chắc chắn sẽ lo lắng tới mức ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu nói Natachai là món nợ lớn nhất từ kiếp trước của hắn, Jaidee ắt hẳn là món nợ lớn thứ hai.

Jaidee khẽ lắc đầu, vẫn rũ mắt không dám nhìn trực diện vào hắn. Nhóc con có thể tự tin vỗ ngực khoe rằng mình đi học mẫu giáo chưa từng bị ai bắt nạt, giáo viên có đáng sợ cỡ nào cũng không doạ được nhóc. Duy chỉ có cái người tên "papa" này có thể khiến nhóc con bình thường ưa chạy lăn xăn cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên không dám nhúc nhích, lì lợm đến đâu cũng không đủ can đảm cãi lời.

"Papa, ở trường sắp có hội thao gia đình... Các bạn đều dẫn theo ít nhất hai người, Jaidee cũng muốn..."

Chẳng rõ đã phải thu góp bao nhiêu dũng khí, Jaidee ngập ngừng mãi mới nói được trọn vẹn một câu. Từ khi bắt đầu phát triển nhận thức, nhóc con đã luôn biết bên cạnh mình chỉ có mỗi một papa này thôi. Thi thoảng ông bà nội sẽ ghé sang thăm, nhưng thường ngày đều là một lớn, một nhỏ nương tựa vào nhau mà sống. Điều kiện kinh tế của Archen không tồi, Jaidee được nuôi nấng kĩ lưỡng, lớn lên rất thoải mái. Nhưng các bạn ở trường vẫn hay khoe khoang về gia đình đông đủ náo nhiệt, hầu như lúc nào cũng có người ở bên cạnh khiến nhóc con có chút tủi thân. Trước đây vừa học vừa làm, hiện tại công việc chất thành núi, Joong Archen dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể dành trọn vẹn thời gian mỗi ngày cho Jaidee.

Quả thật có những đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Mà Jaidee Aydin lại thừa hưởng trọn vẹn sự nhẫn nhịn, lì đòn từ hắn. Nhóc con chưa từng nghĩ đến chuyện phàn nàn một lời nào với papa về cảm xúc của nhóc, sợ rằng sẽ khiến papa hiểu lầm nhóc không yêu hắn, cũng sợ sẽ rước thêm buồn phiền cho papa.

"Nhưng mà thôi ạ, Jaidee có papa là được rồi!"

Vẻ mặt ủ rũ như bánh bao nhúng nước khi nãy bỗng được thay thế bằng nụ cười toe toét thương hiệu, một phiên bản ngốc nghếch hơn của Natachai. Archen một tay nuôi lớn đứa trẻ này, đương nhiên chẳng còn lạ gì tính cách nhạy cảm bẩm sinh đã có từ khi lọt lòng. Hắn biết vừa rồi ánh mắt xa xăm và sự chần chừ của mình đã khiến nhóc con quyết định không bao giờ đề cập đến chuyện ấy nữa.

Trước đây, Archen chắc hẳn sẽ cắn răng bỏ qua cuộc nói chuyện này, miễn cưỡng xoa đầu nhóc con rồi dứt khoát xách con bé về giường ngủ. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác. Chẳng phải người còn lại có gắn kết trên khía cạnh sinh học với nhóc, và nên có trách nhiệm trên những khía cạnh khác liên quan tới nhóc đã trở về rồi sao?

"Papa hứa lần này papa sẽ dẫn thêm một người nữa đến tham gia hội thao cùng Jaidee có được không? Giờ thì mau đi ngủ đi nào."

Archen gắng nặn ra một nụ cười bình thản trấn an nhóc nhỏ, vươn tay xoa xoa mái đầu mềm mại như lông mèo. Đôi mắt của đứa trẻ lập tức sáng lên rực rỡ tựa sao trời, đặc điểm di truyền rõ rệt nhất từ họ Aydin.

"Jaidee yêu papa nhất trên đời!"

.

Hít sâu vào một hơi cho không khí lấp đầy buồng phổi, Joong Archen đang cố giữ cho mình vẻ mặt vô cảm nhất có thể trước khi nhấn vào dãy số quen thuộc được ghim ở đầu danh bạ.

Đang gọi đến "Nghiệp Chướng".

Nhạc chuông vang lên còn chưa đầy ba mươi giây, giọng nói trầm ấm đã vọng lại từ đầu dây bên kia.

"Ồ, lại nhớ anh à, cún con?"

Natachai và sự ngứa đòn không gì diễn tả được khiến Archen luôn chẳng giữ nổi bình tĩnh mỗi khi nói chuyện với anh. Mà bằng cách này hay cách khác, thi thoảng Archen vẫn không cản được suy nghĩ rằng ấy hoá ra lại là điểm quyến rũ chết người chỉ riêng anh mới có.

"Nhớ cái đầu anh. Có tiện gặp mặt nói chuyện chút không?"

"Với em thì lúc nào cũng tiện. Mà gặp rồi thì không thể chỉ nói chuyện được."

Archen bắt đầu hối hận vì trong phút chốc mềm lòng đã trót lỡ miệng hứa hẹn với nhóc con. Nếu không thì chắc chắn sau câu vừa rồi, hắn đã thẳng thừng dập máy chẳng chút kiêng nể.

"Tuỳ anh. Gửi địa chỉ đi."

Hắn buông tiếng thở dài não nề. Thôi vậy, đành chịu bán thân cho kẻ ác để đổi lấy hạnh phúc của nhóc con ở nhà.

.

"Anh điên rồi đúng không?"

Archen đã phải lật tung cái Krungthep này lên chỉ để tìm cho ra một phòng tập nhỏ nhoi khuất sâu trong một cái hẻm nhỏ thó. Và sau đó còn phải len lỏi qua hằng hà sa số nào những máy chạy bộ, máy đạp xe, máy tập toàn thân, vài chục loại tạ với kích cỡ khác nhau trước khi tìm được đến một căn phòng đóng cửa kín bưng, bên ngoài đề bảng to tướng "không phận sự miễn vào".

Hắn mặc kệ bản thân có phận sự hay không, bực dọc đẩy mạnh cửa bước vào. Natachai ngang ngược mười thì hắn cũng phải được ít nhất tám, chín.

Chỉ là còn lâu Archen mới ngờ được anh lại dẫn hắn đến sàn tập boxing. Nhất là khi hắn không hề nhớ anh từng có sở thích này trước đây. Sống ở Anh Quốc hơn năm năm, cricket không chơi, bóng bầu dục chẳng rành, có trời mới biết vì sao Natachai lại vác về thú vui chẳng mấy nhẹ nhàng này.

"Mỗi lần gặp là mỗi lần mắng. Mới hai mươi bốn tuổi đầu mà khó tính thế?"

Natachai không mặc áo, trên người chỉ có độc chiếc quần ngắn đến trên đùi và đôi găng tay boxing đỏ. Cơ thể anh vốn đẹp hoàn mỹ không tì vết, nước da trắng ngần bị phủ lên một tầng mồ hôi mướt mát càng thêm mê hoặc lòng người. Mái tóc thường ngày luôn loà xoà trước trán được anh dùng headband hất gọn về sau, kiêu ngạo phô bày trọn vẹn từng đường nét thanh tú. Chỉ một ánh nhìn, chỉ một cái cau mày hay cong môi thật khẽ cũng là quá đủ để dẫn dụ bất cứ con mồi nào vào tròng.

Trước mặt anh là bao cát có đôi chỗ rách rưới, vừa rồi khi hắn đến cũng đã được tận mắt chứng kiến nó bị đánh đến mức suýt lõm một lỗ. Thì ra đây là cách anh vẫn dùng để chống chọi lại kỳ phát tình trong những ngày không có ai kề cạnh, hay nói đúng hơn, không có hắn.

"Em đến để nói-"

Archen loáng thoáng ngửi được mùi hương thảo phảng phất trong không gian, khi kết hợp với cảnh tượng trước mắt thì quả thực hơi quá sức chịu đựng. Hắn vốn muốn đánh nhanh rút gọn, nhưng anh lại không nói không rằng ném vào tay hắn đôi găng tay màu xanh. Natachai kiêu ngạo hất cằm, ý muốn thách đấu khá rõ ràng. Thì ra đây là "không chỉ nói chuyện" mà anh nhắc đến khi nãy, đành trách Archen đầu óc tăm tối quá rồi.

Hắn từng học qua một số loại võ, nhưng đây là lần đầu tiên chạm vào găng tay boxing. Mà Archen cũng chẳng phải xa lạ với tính cách tuỳ hứng của người yêu cũ, nếu hắn không chịu bồi anh trận này thì rất có thể còn lâu anh mới vui lòng lắng nghe chuyện hắn muốn nói.

Joong Archen thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu bẻ khớp cổ hai cái rồi tiến đến sàn đấu, dùng tay đè dây đài xuống bước vào trong.

Natachai mỉm cười hài lòng trước thái độ hợp tác của đối phương. Anh vào thế chuẩn bị, nhướng mày ra hiệu cho hắn tấn công trước.

Trận đấu mở màn bằng việc găng tay xanh ra đòn đấm thẳng về phía trước, nhưng đấu thủ mang găng tay đỏ đã dễ dàng tránh được. Natachai duy trì khoảng cách nhất định với hắn, tận dụng lối đánh tấn công chủ động, linh hoạt di chuyển quanh sàn đấu khi liên tục vung nắm đấm chéo lên từ dưới cằm hắn, vòng qua trái rồi lại vòng qua phải. Archen học rất nhanh, hắn khéo léo né được hầu hết các đòn của anh, ngược lại còn rút ngắn khoảng cách để vung tay phản công dồn dập ở cự li gần. Natachai là kẻ ương ngạnh từ trong máu, anh kiên quyết không chịu thua. Găng tay đỏ vung ra những đòn jab* mạnh mẽ, một lần nữa kéo dài khoảng cách giữa hai người. Những cú đấm từ găng tay xanh cũng chẳng vừa, càng lúc càng trở nên chính xác và hiệu quả hơn mặc dù vẫn duy trì trạng thái phòng thủ.

Khá hiển nhiên, cục diện trận đấu cứ dần dà nghiêng về phía Natachai - người có kinh nghiệm hơn hẳn trong bộ môn này. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc chơi, công bằng vốn dĩ đã là thứ không hề tồn tại. Anh nhếch môi, dùng một cú móc trái uy lực thành công khiến Archen choáng váng mất thăng bằng, lảo đảo như sắp ngã. Tuy nhiên, Natachai bướng bỉnh bao nhiêu thì Archen lại lì đòn bấy nhiêu. Hắn đứng thẳng người, lắc đầu vài cái ép bản thân lấy lại phong độ rồi tiếp tục chiến đấu.

Không biết nên dùng tính từ nào để diễn tả sự ngạc nhiên của Natachai lúc này. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến thái độ không chút nhượng bộ của người yêu cũ. Dù là trong bất cứ cuộc chơi nào, hắn đều sẽ bỏ qua lợi thế Alpha của bản thân để nhường phần thắng cho anh. Nhưng xem chừng hôm nay đã vô tình biến thành ngày đánh dấu cột mốc đặc biệt: khi Archen trở nên hoàn toàn tuyệt tình.

Natachai cảm nhận được cõi lòng dâng lên chút chua xót, anh quyết định biến thứ xúc cảm đó thành động lực. Đấu thủ mang găng tay đỏ dồn toàn lực tấn công, trong khi đấu thủ mang găng tay xanh vẫn tập trung vào việc né tránh và tìm kiếm cơ hội phản đòn.

Đây rồi.

Chỉ cần một khắc không tập trung cũng có thể lộ ra sơ hở chí mạng. Găng tay xanh giáng thẳng một cú móc phải trúng đích vào cằm đối thủ, hạ anh đo ván ngay tức khắc.

Theo luật thi đấu, chỉ cần Natachai nằm đó đủ mười giây thì xem như Archen sẽ đường hoàng giành chiến thắng. Anh nhắm chặt mắt, vị trí vừa bị đánh trúng có hơi nhói nhưng cũng chẳng đáng là bao, nơi thật sự đau là trái tim anh mới phải. Natachai vậy mà lại thua rồi, thua ê chề nhục nhã trước tên người yêu cũ anh dành tận năm năm để quên nhưng bất khả.

"Anh còn muốn nằm đó đến bao giờ?"

Archen đứng dựa vào dây đài đếm đủ mười giây thì tiến đến chỗ anh, vươn tay đã tháo găng boxing ra muốn đỡ anh. Natachai hé mắt liếc nhìn hắn một cái rồi tự nâng người bật dậy, hoàn toàn phớt lờ bàn tay chỏng chơ trong không trung kia. Anh lại giở thói tuỳ hứng, bởi vì thua rồi nên trong lòng khó chịu.

"Em chơi với anh rồi nhé. Bây giờ đã chịu nghe em nói chưa?"

Anh đứng ở một góc tháo găng tay ra, vơ lấy chiếc khăn trắng để lau mồ hôi trên người. Cúi đầu bước ra khỏi sàn đấu, Natachai vặn nắp bình nước 1 lít rồi nốc gần phân nửa. Xuyên suốt chuỗi hành động, anh đều hậm hực không buồn nhìn mặt hắn.

"Muốn nói gì thì nhanh đi. Anh còn có việc."

Archen như đã quen với thái độ thay đổi thoăn thoắt đến chóng mặt của đối phương, hắn cũng không muốn đôi co với anh thêm. Một người vẫn còn đứng trong sàn đấu, một người đã bước ra ngoài, cả hai cùng tựa vào dây đài nhưng lại nhìn về hai hướng khác nhau.

"Jaidee muốn em tìm thêm một người đến tham gia hội thao gia đình với con bé. Em nghĩ kĩ rồi, chỉ có anh là phù hợp."

Natachai sững người, bình nước trong tay suýt nữa trượt ra rơi thẳng xuống sàn. Anh đã đi tận năm năm trời, lần cuối cùng anh gặp đứa nhóc ruột thịt ấy là khi nó còn bé xíu, đỏ hỏn nằm gọn trong nôi. Bây giờ hắn lại muốn anh phải đối diện với tội lỗi duy nhất khiến anh canh cánh suốt bao lâu nay, Natachai thà chết còn hơn.

"Với tư cách gì chứ?"

Anh cố gắng đè nén sự run rẩy trong giọng nói của mình, cố gắng vờ như bản thân là kẻ ngoài cuộc đang đứng ngoài nhìn vào câu chuyện của người khác. Anh còn chua chát tự cho rằng ắt hẳn trong mắt Archen, anh đích thị là một con quái vật vô cảm không tim gan. Chắc hắn nghĩ anh chưa từng hối hận chút nào.

"Em muốn cho anh cơ hội gặp lại con bé. Anh không nhớ con sao?"

Đứng trước sự chất vấn của Archen, Natachai chỉ cười nhạt. Anh thu dọn đồ đạc cho vào túi, mặc kệ hắn đang mím chặt môi nhìn anh bằng ánh mắt lẫn lộn cảm xúc.

"Để anh suy nghĩ đã. Anh vẫn chưa tiếp nhận được."

Archen vốn muốn nói đã ngần ấy năm trôi qua rồi, anh lấy quyền gì mà đòi hỏi thêm thời gian, nhất là khi hắn thậm chí còn chẳng được ban cho chút ít thời gian nào để "tiếp nhận" mọi chuyện. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn lựa chọn im lặng, đưa mắt nhìn anh rời đi như cái cách anh biến mất khỏi cuộc đời hắn năm năm trước. Suy cho cùng, đó cũng là lựa chọn của anh.

/-/

*Đòn jab: là tên gọi của cú đấm thẳng tay trước trong boxing. Nếu bạn là người thuận tay phải thì đòn jab là đòn đấm thẳng tay trái; đối với người thuận tay trái, đòn jab là đòn đấm thẳng tay phải. Đây là một trong bốn cú đấm cơ bản được sử dụng phổ biến nhất trong boxing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com