2
Buổi học thứ hai bắt đầu bằng tiết toán
Nobita ngáp dài, tay chống cằm, nhìn bảng số như nhìn chữ tượng hình. Bên cạnh, Dekisugi đang lật sách giáo khoa. Không ai nói chuyện trong giờ học, nhưng Nobita thì khác – cậu vẫn thản nhiên than thở đủ điều, dù hắn đang ở ngay bên cạnh.
“Giá mà tớ giỏi toán như cậu…” – Nobita nói, giọng kéo dài, “Tớ mà làm được bài này chắc Doraemon mừng tới mức tặng cho tớ một trăm cái bánh rán.”
Dekisugi không ngẩng lên. “Cậu chỉ cần cố gắng là được"
“Ừ, nhưng tớ không phải cậu đâu…” – Nobita thở dài, rồi cười tự giễu.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang.
Nobita không biết rằng, mỗi lần cậu tự hạ thấp mình, hắn đều cảm thấy khó chịu.
Không phải vì cậu bất tài. Mà vì… ai cho phép cậu tự đánh giá bản thân như thế, khi cậu là của hắn?
---
Giờ ra chơi. Suneo kéo Nobita đi mua đồ ăn vặt. Chaien chặn cửa lớp, vẫy vẫy vé buổi hòa nhạc mình hát chính – lại là một buổi nhạc “ép đi” quen thuộc.
Dekisugi chống tay lên bàn, nhìn bóng lưng Nobita chạy theo hai người bạn thân.
Hắn không ngăn lại.
Hắn muốn quan sát thêm.
Từ góc khuất trên hành lang tầng hai, một camera nhỏ ẩn trong hộp chữa cháy quét chậm qua sân trường. Nobita cười khúc khích khi Doraemon nhờ cánh cửa thần kì mà giúi vào tay cậu một túi bánh rán.
Dekisugi nhận được hình ảnh truyền về thiết bị đeo tay – trông giống đồng hồ thông minh, nhưng là công nghệ riêng của dòng họ hắn.
Trên màn hình hiện một thông báo:
> “Beta mục tiêu đang trong trạng thái vui vẻ. Mạch tim ổn định. Tâm trạng: 73% tích cực.”
Hắn gạt màn hình.
Không cần thuật toán đánh giá.
Chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu là đủ.
---
Buổi học tiếp theo là Văn học.
Giáo viên giao đề bài: “Viết một đoạn văn ngắn tả người bạn ngồi cạnh bằng ngôi thứ ba.”
Cả lớp ồ lên than thở. Nobita gãi đầu. “Sao mà viết được… Dekisugi đâu có gì để tả. Cậu hoàn hảo quá."
Hắn quay sang, nhếch môi.
"Vậy cậu sẽ tả tớ như thế nào, tả y như thật hay theo tưởng tượng của cậu"
“Cả hai!” – Nobita bật cười, “Tớ tưởng tượng ra cậu như siêu nhân ý. Giỏi mọi thứ, cậu hoàn hảo lắm nhưng cảm giác có gì đó bí ẩn lắm hihi.”
Dekisugi nhìn chằm chằm vào ánh mắt cậu. Lúc đó, Nobita không hề biết rằng… mình đã đúng đến đáng sợ.
---
Tan học, Nobita chuẩn bị về thì nhận ra cặp sách mình... nhẹ hơn bình thường.
Cậu dừng lại, mở cặp kiểm tra thì không thấy hộp bút đâu
"Ơ mình nhớ là mình bỏ vào cặp rồi mà ta"
Toang rồi trong đó có nhiều thứ mà bạn bè tặng cậu lắm
---
Chiều hôm ấy, khi Nobita thất thểu về nhà mà không có hộp bút quen thuộc, cậu không biết rằng trong một căn phòng tối – nơi những bản đồ, dữ liệu và hình ảnh vệ tinh chồng chất trên màn hình – có một người đang cầm chính chiếc hộp bút đó.
Dekisugi lật từng món đồ: cây bút bi rạn vỏ, tẩy hình Doraemon mòn một góc, và mảnh giấy ghi nhớ nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc:
> "Đừng bỏ cuộc, Nobita. Mày không ngốc như mày nghĩ đâu."
Hắn khẽ vuốt qua dòng chữ.
Cậu không ngốc. Cậu chỉ không biết mình đã nằm trong tay hắn
Cuối cùng, Nobita vẫn quyết định quay lại trường lần nữa cùng Doraemon dù rằng cậu đã tìm hộp bút rất kĩ một lần rồi
Dekisugi đứng trong hành lang tầng hai, dựa vào lan can. Hắn không gọi, không hỏi, nhưng ánh nhìn không rời cậu lấy một giây.
Chưa đầy mười giây sau, Doraemon chạy ra gọi to:
“Nobita! Hộp bút của cậu nằm trong ngăn bàn lớp năm ấy, tớ cầm ra rồi nè"
Nobita thở phào, cậu cười tươi nhận lấy hộp bút yêu quý từ tay Doraemon
Nhìn theo Nobita từ tầng trên, thấy nụ cười của cậu mà tim hắn ngứa ngáy, muốn nụ cười ấy thuộc về mình, muốn cắn lên tuyến thể bị thoái hóa sau gáy Nobita, muốn nhốt beta nhỏ bên cạnh mình mãi
---
Buổi chiều hôm đó, Dekisugi ghé vào phòng lab riêng của mình ở khu nghiên cứu gia tộc. Hắn không nói gì, chỉ đặt chiếc hộp bút lại vào đúng ngăn bàn cũ trong lớp năm bằng cách sử dụng thiết bị điều khiển từ xa nhỏ như đầu ngón tay.
Dễ như lập trình một ứng dụng.
Đương nhiên kèm theo một máy nghe lén nhỏ ở trong đó
---
Sáng hôm sau, Nobita vừa vào lớp đã thấy... ghế của mình bị ai đó đổ nước trà lên. Sàn cũng ướt sũng, túi sách bị xé một đường nhỏ ở quai.
“Tớ nhớ mình để đồ đàng hoàng mà…” – Nobita lẩm bẩm, mắt mở to khi thấy Dekisugi đang lấy khăn lau vết bẩn.
Dekisugi đứng dậy. Hắn không hỏi ai làm. Hắn không cần.
Chỉ nói nhỏ với giáo viên trực ban, rồi trở lại chỗ ngồi, mặt bình thản.
Không ai trong lớp biết điều gì đã xảy ra.
Nhưng buổi chiều hôm ấy, cậu học sinh hay trêu chọc Nobita bị chuyển trường đột ngột vì “gia đình có vấn đề nghiêm trọng”.
---
Tối hôm đó, Nobita nhắn tin cho Dekisugi:
> “Cảm ơn cậu hôm nay nhé. Tớ biết cậu đã giúp.”
Dekisugi nhìn màn hình máy tính đang chiếu camera mà hắn lắp trong phòng cậu. Dòng chữ vẫn còn sáng. Cậu chưa tắt máy. Có lẽ đang chờ được trả lời.
Hắn không nhắn lại.
Thay vào đó, hắn bật hình ảnh từ camera sân trường nhìn ngắm lại nụ cười khi tìm được món đồ yêu quý của Nobita
Hắn lưu lại đoạn đó, cùng tin nhắn cảm ơn của cậu. Đặt trong thư mục cá nhân. Khóa lại bằng mật mã
Rất nhanh thôi, nụ cười ấy sẽ hoàn toàn thuộc về một mình hắn
---
Hôm sau, khi Nobita ngủ gật trong lớp vì thức khuya làm bài tập, Dekisugi nhẹ tay rút cuốn vở khỏi bàn cậu, lật trang bài kiểm tra.
Bài toán hôm qua, cậu đã làm đúng.
Không cần giúp.
Hắn vuốt nhẹ lên dòng chữ nguệch ngoạc của Nobita.
> “Dekisugi nói mình làm được mà. Mình tin thử xem sao.”
Tim hắn khẽ chùng xuống. Cảm giác thật lạ. Không phải là ham muốn, mà là cảm giác được thỏa mãn.
Một sự sở hữu tĩnh lặng. Kiên cố.
Hắn không cần đánh dấu, không cần để lại ấn ký của mình trên người Nobita nhưng cậu vẫn vô thức phụ thuộc cảm xúc vào hắn
Điều này khiến tên alpha to lớn nào đó mừng điên lên được, beta nhỏ vậy mà tin tưởng vào lời hắn nói
Chỉ cần cậu tin hắn – và chỉ tin mình hắn
Rất nhanh thôi beta nhỏ ấy sẽ bị alpha lớn kia ăn trọn
---
Cuối buổi học, giáo viên phát bài kiểm tra nhóm – và lần này, nhóm của Nobita là: Nobita, Dekisugi, và một nữ sinh yên tĩnh ít nói.
Chaien và Suneo ngơ ngác: “Ủa? Hôm qua bốc thăm nhóm khác mà?”
Dekisugi lặng lẽ chỉnh lại nút áo. Hắn đã điều chỉnh danh sách từ đêm qua.
Hắn biết, nếu để Nobita làm việc nhóm với ai quá ồn ào, quá thân thiết, cậu sẽ mệt. Và nếu ai trong đó vô tình thích cậu thì sao?
Không. Không ai được phép.
---
Cuối ngày, khi Nobita cười toe vì được điểm cộng từ giáo viên, cậu vẫy tay chào Dekisugi như thói quen.
Dekisugi khẽ gật đầu. Nhưng trong mắt hắn lúc đó không phải là niềm vui bạn bè.
Mà là sự chiếm hữu lặng lẽ, kín đáo như màn đêm.
> “Tốt lắm, Nobita. Cứ dựa vào tôi như thế.”
“Cho đến khi chính em không thể quay đầu lại được nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com