Chương 2
“Ting!”
Điện thoại rung lên, màn hình hiện thông báo tài khoản vừa nhận 300 triệu won. Oner làm việc thật nhanh, chỉ trong vài phút đã chuyển thẳng vào tài khoản cho cậu - một con số với anh chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với Doran… là cả 3, 4 năm thu nhập mới gom đủ.
Ngón tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại, lòng ngổn ngang. Chỉ cần có số tiền này, dù bảo cậu bán mạng… cậu cũng gật đầu. Cậu lập tức chuyển khoản đóng viện phí cho bà, rồi trả hết đám nợ nặng lãi kia, ngăn cho lãi suất ngày một phình to như chiếc thòng lọng siết chặt cổ mình.
---
Tối hôm đó Oner phải đến dự một buổi tiệc rượu được tổ chức tại một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố, mặc dù chẳng vui vẻ gì, nhưng lại không thể không đi.
Buổi tiệc lần này là sinh nhật con trai một đối tác lớn của nhà bọn họ - nơi tụ hội những tiểu thư, công tử xuất thân từ các tập đoàn hàng đầu. Ngoài cái cớ mừng sinh nhật, đây còn là dịp để các gia tộc ngầm bàn bạc liên hôn, kết nối lợi ích. Những cuộc hôn nhân chính trị thường thấy… cũng hay bắt đầu từ những bữa tiệc xa hoa như thế này.
Khi anh bước vào sảnh tiệc, ông Moon đã có mặt từ trước. Dù đã ngoài năm mươi, ông vẫn giữ được phong thái đường bệ, phong độ của một người từng trải qua đỉnh cao quyền lực. Đứng cạnh ông là một người phụ nữ trẻ, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng lớp phấn dày vẫn không thể xóa đi sự chênh lệch tuổi tác rõ rệt giữa họ. Cô ta – mẹ kế của Oner - một Omega – chính là cái gai trong tim anh, đồng thời cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Oner căm ghét đến tận xương tủy cái “phân cấp ghép đôi trời sinh” kia…
Người phụ nữ mặc một chiếc đầm ôm sát khoe lên đường cong quyến rũ của cơ thể bám lấy tay ông Moon cùng đi chào hỏi mọi người. Lúc vừa nhìn thấy Oner, khóe mắt ánh lên tia vui mừng, đuôi mắt cong cong chăm chú nhìn về phía anh.
“Hyeonjun đến rồi à. Mau lại đây chào bác Lee cùng Hyori đi, con bé mới du học về ít hôm, có thời gian thì hai đứa đi chơi, làm quen một chút.” – Ông Moon đưa tay chỉ về phía hai cha con nhà họ Lee. Đây là đối tác lớn của tập đoàn, cũng là gia đình ông đang muốn kết nối quan hệ. Việc ông gọi Oner tới bữa tiệc hôm nay, tám phần cũng vì mục đích này.
Cô gái được nhắc đến có mái tóc xoăn bồng bềnh, chiếc váy hai dây màu đỏ tôn lên làn da trắng ngần và chiếc cổ mảnh khảnh. Cặp mắt mèo cong dài lướt qua Oner, mang theo chút đánh giá và khiêu khích – là một Omega quyến rũ đến mức khó phớt lờ.
Cô đưa tay ra trước mặt anh, mỉm cười chào:
“Chào anh, em là Lee Hyori. Nghe nhắc tới anh đã lâu.”
Nụ cười của Hyori khiến ánh đèn tiệc rượu mềm mại. Người đàn ông trước mắt so với ảnh còn cuốn hút hơn nhiều lần; mùi bạc hà mát lạnh phảng phất từ anh càng khiến trái tim Omega khẽ rung động. Đối tượng này… cô vô cùng hài lòng.
Oner không đưa tay ra bắt lại cô, chỉ từ chỗ người phục vụ lấy một ly rượu, hướng về phía cô xem như đã chào hỏi. Anh gật đầu với ông Lee rồi xoay lưng bỏ đi, ánh mắt lạnh nhạt.
“Mày…” – Ông cụ Moon muốn chửi gì đó, song lại ngại xung quanh, đành nuốt một cục tức vào trong, mà người phụ nữ đang bên cạnh ông, ánh mắt cũng hiện lên sự vui vẻ.
Oner bực bội đi về phía hành lang sảnh tiệc, nơi không gian yên tĩnh hơn một chút, chậm dãi châm lên một điếu thuốc.
“Có thể nói chuyện một chút được không?” – Lee Hyori không biết đi theo từ lúc nào.
“Anh có vẻ không hài lòng với tôi?” - Hyori cầm hai ly rượu trong tay, một ly nhất quyết đưa qua cho Oner. Thân hình quyến rũ dựa vào bức tường hành lang.
“Tôi không có ý định kết hôn lợi ích vì cái nhà ấy…hơn nữa chắc cô đã nghe nói về chuyện tôi rất ghét Omega nhỉ?” – Oner nhấp một ngậm rượu, quyết định lật bài với cô, để tránh dây dưa phiền phức không đang có.
“Ồ…có nghe…nhưng mà, haha, anh là Alpha mà, sớm hay muộn thì cũng đều sẽ phải phục tùng tin tức tố mà ở trên người ai đó phát tiết thôi. Còn tôi thì không ngại làm người đó đâu.” – Cô gái nói chuyện rất thản nhiên, giống như việc này với cô cũng chẳng mấy quan trọng.
“Hừ…Omega các cô ngoài cái tin tức tố chuyên để quyến rũ đàn ông thì còn làm được gì đó mới mẻ hơn không?” – Giọng điệu Oner lộ ra tia ghét bỏ. Anh ghét nhất chính là những kẻ lợi dụng cái phục tùng sinh học này…năm xưa người phụ nữ kia cũng vậy.
“Haha…đó là ưu thế của chúng tôi mà, bản thân sinh ra đã bị coi là dụng cụ sinh sản, thì ít nhất cũng có quyền lựa chọn thứ làm mình sung sướng chứ…” – Cô ngửa đầu lên trời cười – “À mà nghe nói nhân viên trực tiếp quanh anh toàn Alpha với Beta nhỉ?...Xem ra đâu phải anh ghét Omega…anh chỉ sợ không giữ nổi mình trước bọn tôi thôi.”
Cơ thể quyến rũ tiến lại gần, ngón tay di từ đùi Oner dần lên trên. Mùi sữa dâu trong không khi được phát ra nồng đậm, rõ ràng đang khiêu khích Oner.
“Tránh ra!” – Oner bực bội gạt cái tay kia ra. – “Cô có phải phát điên rồi không?”
“A~ tôi nào có điên… thực ra tôi là con vợ bé…từ nhỏ đến lớn đã chẳng được chỗ đứng nào tử tế trong nhà…thế nên “Nhiệm vụ” lần này tôi không thể thất bại được…Ông già tôi bảo bằng mọi cách phải lên giường với anh đấy.”
Vừa bị đẩy ra lại tiếp tục sấn lại, cơ thể cô ta cứ như không xương bên cạnh anh uốn éo, chẳng để ý đến chuyện nơi này có thể có người lui tới.
“Cô…?” – Oner khó tin nhìn người đối diện, cơn nóng hổi xông lên từ trong bụng đã nói cho anh biết cô ta định làm gì.
“A~ biết rồi à…thế nào…để xem kể mạnh miệng như anh liệu chịu đựng được bao lâu nhé. Hiện tại chỗ nãy không có ai đi qua đâu…mà nếu có…thì câu chuyện con trai cả nhà họ Moon lợi dụng lúc còn gái nhà người ta trong cơn phát tình mà làm bậy chắc sẽ được nhiều người quan tâm lắm đấy.” – Cô ta nhếch mép, ngón tay móc một bên dây váy xuống, lộ rõ một bên vai trơn mượt.
Gân xanh nổi rõ trên trán Oner. Anh lạnh lùng áp người phụ nữ vào tường, bàn tay siết chặt lấy cổ cô, từng chữ bật ra qua hàm răng nghiến chặt:
“Đừng tưởng chỉ cần đem cái mùi hôi thối này ra là khống chế được tôi. Tốt nhất nên biết điều… Tôi không chỉ ghét Omega, mà là hận tới tận xương tủy.”
Anh hất mạnh cô ta vào bức tường phía sau, ánh mắt lóe lên tia chán ghét tột độ. Cố gắng ép xuống luồng tin tức tố đang hỗn loạn, Oner xoay người bước thẳng về phía xe. Giữa cơn nóng hầm hập đang dâng trào, hình bóng người kia lại len lỏi hiện lên trong đầu.
-
[Tới đây đi.]
Doran đang nằm thì nhận đươc tin nhắn của Oner, cậu siết chặt ngón tay…không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy. Song giờ đã làm con nợ, nghĩa vụ này cậu cũng không định trốn tránh.
Đi xuống giường thay bộ đồ đơn giản. cậu nhanh chóng bắt taxi đến đến địa chỉ Oner vừa gửi.
Trước mặt là một căn biệt thự, nơi đây là nhà riêng của Oner, cậu mới chỉ đến đưa tài liệu cho anh một lần. Doran lấy điện thoại ra, gọi cho Oner.
“Alo…giám đốc, tôi đã tới rồi.”
Cạch!
Cửa lớn được mở ra, Doran theo lối nhỏ chậm dãi bước vào, ở trên sân lớn chiếc xe đen của Oner đang đậu, cửa kính được kéo xuống, bóng dáng Oner xuất hiện ở đó. Anh đang mệt mỏi dựa vào ghế phụ. Hàng khuy áo bị giật tung, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở nóng hừng hực.
Cơ thể anh lúc này đã hoàn toàn rơi vào kỳ dị cảm, lượng pheromone bị ép nén suốt buổi tiệc giờ như con thú điên, bùng phát mạnh mẽ đến mức một Beta chẳng mấy nhạy cảm mùi hương như cậu còn ngửi được – là một mùi bạc hà thanh mát nhưng lại sâu thẳm, rất hợp với con người của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com