Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thói quen

  Thành An, em đang đợi điều gì trong căn phòng tối, với góc tường xám hả em? Nó có giống cảm xúc của em giờ đây không em chỉ cần một bản nhạc cũng bộc lộ hết những yếu đuối của bản thân không?

  Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ trên bàn, bản nhạc quen thuộc mà em đã nghe đến cả hàng trăm lần kể từ ngày rời xa anh, bài hát em chẳng bao giờ có thể hát theo

  "In the silence, I lose myself,
The love I gave, now feels like a broken spell
Em đi qua bao nhiêu mùa mưa nữa
Để thấy mình chẳng còn ai bên cạnh

  Những gì từng có, giờ chỉ là hư không
Những ai từng yêu, giờ xa mãi không về
Từng cố níu giữ, nhưng rồi cũng phải buông
Chỉ còn lại em, với nỗi cô đơn này

  Is me, là chính em trong nỗi buồn này
Is me, chẳng ai hiểu những gì em đã trải qua
All the dreams that fade away,
Like shadows at the end of day.
Is me, chỉ có mình em thôi.."

  Làn gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ, Thành An ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ của bản thân, đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời đêm mịt mờ. Ánh đèn mờ ngoài kia như mang theo những kí ức mờ nhạt đến gần em hơn, những kỉ niệm mà có muốn quên cũng không thể

  Chiếc dây chuyền trên cổ nhẹ nhàng lấp lánh trong bóng tối, treo lủng lẳng một chiếc nhẫn bé nhỏ. Đó là kỉ vật duy nhất còn lại từ những ngày thanh xuân rực rỡ đã qua

  Bàn tay em vô thức nâng lên, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn nhỏ. Đó là một chiếc nhẫn vàng trắng, không quá đắt đỏ, nhưng đối với em nó là vô giá. Chiếc nhẫn từng là cả thế giới của em và người ấy khi cả hai chỉ là học sinh mới bước vào ngưỡng cửa cấp 3. Cả hai đã được bố mẹ cho sau khi thi đỗ, dành dụm từng chút một để mua một đôi nhẫn - thứ kỉ niệm cho mối quan hệ của cả hai. Ngày đó, chẳng có gì trong tay, chỉ có thứ tình cảm, sự chân thành và những giấc mơ lớn lao. Chiếc nhẫn là minh chứng cho những ngày tháng đã đi qua cùng nhau, khi mọi thứ còn đơn giản, khi tình yêu là tất cả những gì cả hai cần

  Thành An khẽ cười buồn khi nhớ về quá khứ. Những kí ức đó đẹp nhưng cũng đau đớn. Đúng là kỉ niệm là thứ giết chết mỗi con người chúng ta..

______________________

   Sau buổi ngày hôm đó, cả hai chỉ còn các thảo luận với anh Thành để đưa ra phương án cho bài hát, em thật sự mệt nếu gặp nhau rồi cứ gây sự với nhau như vậy. Cuối cùng nhóm chốt rằng chorus sẽ lặp lại sự tổn thương còn các ver sẽ là cảm xúc của hai nhân vật Khang và Bảo trong mối quan hệ này. Còn vai trò của An trong dự án là hát và sáng tác, Quang Anh cũng vậy nhưng sẽ kèm theo vị trí producer

  Thành An khá hài lòng trước sắp xếp này, em còn khá nhiều project chụp ảnh nên công việc cũng tương đối nhẹ nhàng hơn so với Quang Anh. Em nhỏ ít phải xuất hiện ở stu, nhưng việc không may là cả hai sẽ phải góp mặt trong MV của nhạc phim nên việc gặp mặt vẫn ở tần suất khá nhiều

  Bắt đầu từ ngày hôm nay, việc gặp mặt của cả hai tần suất sẽ càng nhiều hơn, Thành An không thể tránh mặt anh, cũng không có lí do gì để tránh. Em nhận ra rằng Quang Anh cũng thật sự rất bận với công việc của mình, Thành An cảm thấy ngưỡng mộ anh lắm nhưng cũng xót anh rất nhiều. Có lẽ là cảm xúc của em khiến em chú ý khá nhiều đến anh và đôi khi vô cớ em vẫn sẽ kiếm việc để ghé qua stu

  Con đường mà cả hai đang đi vốn chẳng trải đầy hoa như nhiều người tưởng tượng, cho dù có thật sự là hoa đi nữa, thì mỗi người nghệ sĩ đều phải dùng đôi chân trần dẫm đi trên gai làm bước tiến cho con đường nghệ thuật bản thân đang đi. Cả hai đều có cái khó riêng của bản thân, chẳng ai chịu nói ra điều đó, Thành An càng hiểu mình không có tư cách để xen vào việc của anh, vì giờ em chẳng là gì của anh cả

  Em nhỏ để ý những ngày làm cùng nhau ngồi viết lời ở stu, Quang Anh uống khá nhiều cà phê đen, đây là món ngày xưa anh đáng lẽ còn chẳng thích chút nào. Em vẫn còn nhớ rõ, lúc trước anh chỉ uống cà phê sữa, uống chỉ là để tỉnh mà ôn thi. Trước đây, em cũng từng nói bản thân thích uống ké của anh nên điều đó càng làm anh chỉ mua cà phê sữa mà uống, bởi Thành An không chỉ không thích đen đá mà nói hẳn là em nhỏ ghét món đấy. Rõ là đều có vị đắng đọng lại nơi cuống họng nhưng em nhỏ lại chuộng cà phê sữa hơn vì cuối cùng thứ còn xót lại là vị ngọt nhẹ không quá gắt như nhiều loại bánh kẹo ngoài thị trường

  Cũng có vài lần cả hai không thể ở stu của anh mà phải về stu ở nhà của anh để làm việc, căn nhà ấy cũng giống với ngôi nhà của em có chút lạnh lẽo không có vẻ ấm cúng gì mấy. Có lẽ vì sự bận bịu nên từ lâu nhà cũng chỉ còn là nơi để ngủ chứ không còn như hồi cả hai còn nhỏ xíu nữa. Căn nhà của Quang Anh có phần rộng rãi, phong cách của anh khá tối giản nên trong nhà không có nhiều loại nội thất thiết kế như nhà của em, rèm cửa cũng chỉ đơn  giản là màu trắng

  Hôm đi đến nhà anh có cả chị Duyên đi cùng nên em cũng có lệ khen nhà của anh vài câu, không biết có phải vì điều đó không mà mấy ngày tiếp theo đó, Quang Anh đã duyệt rằng từ sau sẽ làm bài nhạc này ở stu trong nhà với lí do là để dễ chịu, có cảm xúc cũng có thể ở lại qua đêm luôn

  Thành An cũng không từ chối điều đó, trái lại em còn cho đó là một sự cho phép được đi lại tự do trong nhà của anh, cả căn nhà đúng là đơn giản thật nhưng hành lang tầng hai thì lại khác. Chúng treo đầy những bức ảnh từ rất lâu, lâu đến mức khi nhìn chúng, em đã nghĩ rằng cả hai chúng ta đang cho nhau cơ hội...

  Dọc hành lang những bức ảnh lúc học cấp 2 và cấp 3 của cả 2 có rất nhiều, Thành An cũng đã từng thắc mắc mà buộc mồm hỏi chỉ được đáp lại rằng đấy chỉ là giữ làm kỉ niệm mà thôi. Không chỉ có bức ảnh của cả 2, nơi đây cũng treo đầy những bức ảnh hồi Quang Anh thi Rap Việt, cũng có những bức ảnh từ những cuộc thi trong trường khá cũ như hồi ngày cấp ba prom trường đã từng mở hoạt động cho chung kết "ATSH" (bịa đó các bạn=)) - hoạt động của CLB mà em và anh từng tham gia. Theo Thành An, nơi đây là nơi ấm áp nhất trong căn nhà của Quang Anh, nó là thứ ghi dấu ấn rằng chủ nhân của căn nhà đã ở đây chứ không phải là ai khác, là nơi mà Thành An đã đặt hi vọng cho cả hai một chút

  Có lẽ chính em cũng không nhận ra hi vọng len lỏi trong mình ở mối quan hệ của cả hai và cả Quang Anh cũng chưa thật sự nhận ra điều đấy. Nhưng em ơi, cả hai vẫn còn yêu nhiều lắm đấy

  Khi cả hai cứ để ý đến từng thói quen của nhau trong lúc làm việc, Thành An đâu chỉ để ý đến thói quen uống cà phê đen của Quang Anh mà còn để ý đến thói quen viết nhạc của anh, thay vì viết lên sổ hay những tờ giấy to, Quang Anh luôn dùng những tờ A5 dập ghim 1 bên và viết kín những tờ đó bằng cảm xúc của mình hay những câu hát sẽ có trong đấy trước khi viết thành lời hoàn chỉnh hay việc Quang Anh luôn muốn mọi việc ở trong tầm tay của bản thân. Thói quen này là một thói quen xấu, có lẽ anh cũng chẳng để ý đến điều đó đâu nhưng cũng chính vì nó mà cả 2 mới chia cắt sau từng ấy năm và cũng chính bởi sự im lặng, hèn nhát của cả 2

  Và ngược lại, Thành An cũng có thói quen thể hiện quá rõ ràng đó chính là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là một thói quen không thể bỏ, là một phần của em dù nó chỉ gợi lên những nỗi đau từ vết thương vẫn còn nhói lòng. Em cũng đã từng nghĩ đến việc cất nó đi, quên hết những gì đã qua, nhưng Thành An không làm được, mỗi lần định làm thế, trái tim em lại đau đớn hơn gấp ngàn lần, cảm thấy như một phần của bản thân sẽ mất đi nếu làm vậy

  Không biết anh có nhận ra điều đấy không anh và liệu anh còn giữ chiếc nhẫn nửa còn lại của một đôi này? Hay mọi thứ đối với anh vẫn là không còn quan trọng nữa, thứ ấy đã bị lãng quên bởi những năm tháng chia xa?

  Dù đã có hi vọng cho cả 2, nhưng rốt cuộc là có hay không?

____________________________

  Chuyện của Dib thì đâu thể nhanh như z đâu, hehe

  Tui quay trở lại sau tháng ngày ôn thi cật lực gòi đâyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com