Mộng Không Lâu Đã Ngàn Năm
Trời xanh thắm, máu đỏ, chỉ là những bàn tay từng nắm lấy mình giờ đây đã buông. Bước qua ..., qua bao lần sóng gió, thấy tiếng cười hòa lẫn với tiếng khóc, những ánh mắt một thời thân quen nay hóa thành vô hình. Tưởng đã rời khỏi ván cờ, nhưng hóa ra chẳng bao giờ thoát khỏi bàn tay ấy, vẫn là nước đi chẳng thuộc về mình.Có đôi lần, vươn tay ra tìm chút ánh sáng, nhưng chạm vào lại là hư vô. Những gương mặt, những giọng nói giờ đây phai nhạt, xa dần, dường như chẳng còn gì rõ ràng. Bước chân không dừng lại, như thể có thể tìm được lối về, nhưng liệu rằng có còn đường về nhà không?Mà có lẽ, chưa bao giờ có lối thoát.…