Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cuộc sống của Phạm Khuê tuy vất vả trăm bề nhưng y chưa một lời than vãn. Có lẽ bởi thói quen giờ giấc và kỷ luật từng đúc ra từ những năm tháng làm việc trong cung, giờ đây vẫn khắc sâu trong máu thịt.

Sáng nào cũng thế, khi gà còn chưa cất tiếng gáy, y đã tỉnh dậy. Tay chân lục đục nhóm bếp củi, pha trà sen. Rồi mới đội nắng, đội mưa bước ra khỏi nhà. Mặc cho bà Thôi bao lần khuyên ngăn, cấm cản trèo đèo lội suối mãi. Mà khổ thân, y vẫn đều đặn tăm tắp leo đồi hái thảo dược.

Mỗi một gùi thuốc mang về, tự tay y sẽ hong nắng phơi khô xong lại cẩn thận gói trong vải cứng, đem ra chợ bán hoặc đổi lấy gạo, hay lạng thịt. Bữa nào may mắn thì đủ cả mắm muối, bữa nào ế ẩm thì cùng lắm ăn cơm chan với nước rau, vậy mà y chẳng nề hà. Có người thương cảm, hỏi Thôi Phạm Khuê sao không xin ai đó giúp đỡ, y chỉ mỉm cười nhàn nhạt đáp:

- Cháu đã quen sống tự lập bằng đôi tay mình, giờ dựa vào người khác, lại chẳng yên bụng nổi.

Cuộc sống nơi thôn dã vốn là vậy, cực nhọc nhưng đổi lại cũng không phụ người chịu thương chịu khó. Thoáng cái, lại ba tháng trôi qua. Thai trong bụng Thôi Phạm Khuê nay đã bước sang tháng thứ chín. Bụng y phình to, tròn xoe như cái trống, đi đứng cũng chẳng còn nhẹ nhàng như trước đây, mỗi bước chân nặng cả chục kí.

Hài nhi trong bụng y đạp rất mạnh, có hôm y giật mình giữa đêm bởi cơn đau quặn thắt thúc ra từ bên trong, có hôm lại thấy ngưa ngứa, tê tê như con cá con đang quẫy đuôi trong bụng. Lão Châu có lần cười cợt:

- Tiểu Khuê à, coi bộ bụng này mà sinh đôi thì cũng không lạ đâu.

Thôi Phạm Khuê chỉ cười trừ, ngón tay thoăn thoắt thoa dầu lên hông. Việc gì đến rồi sẽ đến thôi, chỉ cần bản thân y qua được cửa ải sinh tử này đã.

Canh ba, giờ Tý.

Hôm ấy, thời tiết tháng hai dịu hẳn. Không còn cái se lạnh rít qua mái ngói, chỉ còn nắng nhẹ vàng ươm khẽ hôn lên mí mắt đôi chim cu í ới trên cành liễu già.

Thôi Phạm Khuê khẽ nhăn mặt khi một cơn đau âm ỉ lan lên từ bụng dưới. Cảm giác lạ ấy khiến y choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, không yên. Y chống tay ngồi dậy, vừa nhấc người đã cảm thấy dưới hạ thân có gì đó ươn ướt, ấm nóng thấm dần qua lớp vải mỏng.

Tim y đập thình thịch. Y vội vã cúi xuống kiểm tra.

Nước ối vỡ rồi.

Một dòng nước ấm loang ướt cả vạt chiếu. Phạm Khuê giật thót, hoảng hốt lùi lại, suýt ngã nhào nếu không kịp bám lấy mép giường. Lồng ngực y thổi phập phồng, bàn tay run rẩy đặt lên bụng như để trấn an sinh linh nhỏ đang ngọ nguậy bên trong.

- Tiểu bảo, con muốn ra gặp ta rồi phải không?

Y thầm thì, cố ép một nụ cười dù mặt mày đã tái nhợt. Những cơn gò bắt đầu nhích dần, dồn dập hơn như những đợt thuỷ triều chuẩn bị nhấn chìm y trong hành trình sinh nở sắp tới.

Bà Thôi từ lâu đã kê chiếu nằm ngay đó, linh cảm thấy có chuyện xảy ra, bà liền tỉnh dậy.

Trước mặt bà là đứa con trai đang cố nén những tiếng kêu đau đớn. Nước ối chảy ròng, bà Thôi kê cho y một tấm vải sạch rồi tất tả chạy ra ngoài hiên.

Đêm tối om om, bà cố gắng vụt qua từng rặng phi lao chen lối dẫn đến nhà bà đỡ. Người bà tìm là một Omega đã có tuổi, đôi tay từng đón biết bao sinh linh trong thôn này chào đời. Dù mái tóc đã điểm bạc, bà đỡ ấy vẫn giữ được sự nhanh nhẹn hiếm thấy ở người lớn tuổi. May mắn thay, bà vẫn còn thức, đang phơi mớ lá thuốc bên bếp lửa ỉ ôi.

Chưa kịp hỏi hết câu, bà Thôi đã thở dốc thông báo tình hình. Bà đỡ chỉ "à" một tiếng rồi nhanh như cắt gom đồ nghề, quấn vào chiếc khăn vải thô sơ.

Bọc vải ấy chứa đầy những món đồ quen thuộc: kéo, kẹp, dây buộc rốn, vài thang thuốc an thai còn thơm mùi thảo mộc. Bà không quên gói thêm mảnh vải lanh sạch, rồi hì hục chạy theo bà Thôi trở lại căn nhà cũ, nơi sắp đón thêm thành viên mới.

.

Phạm Khuê nằm nghiêng trên tấm chiếu cói cũ, toàn thân y ướt đẫm mồ hôi. Mỗi cơn co kéo đến là y phải cắn chặt khăn, cố nén tiếng rên để không làm mẫu thân già thêm lo lắng.

Bà đỡ tay nghề vững vàng đến kịp lúc. Trong ánh lửa lập lòe, miệng không ngừng nhắc nhở y:

- Hít sâu vào, đừng gồng bụng! Đến rồi, đến rồi! Hài tử muốn ra gặp thân sinh đấy!

Bà Thôi đứng bên, mặt mày tái mét, tay run lẩy bẩy cầm chậu nước nóng, miệng lẩm bẩm khấn vái tổ tiên.

Phạm Khuê thì đã không còn biết trời đất là gì nữa, từng cơn co rút kéo dài như sóng đánh dập vào thân thể nhỏ bé ấy. Áo y sũng nước, tóc dính bết cả vào trán, vào giường. Làn da y trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Vậy mà trong ánh mắt mờ đục kia vẫn rực lên thứ tia sáng kiên cường.

- Đau... đau quá... - Y gào khẽ, hai tay bấu lấy mép chiếu đến rách tươm.

Gió đêm thổi qua mái ngói khiến bức rèm lụa cũ bay phần phật như thắng trận.

Trong giây phút đó, dường như cả đất trời đang nín thở chờ sinh linh nhỏ bé cất tiếng chào đời.

- Rồi! Rồi đây! Thêm chút nữa thôi!

Tiếng bà đỡ là hồi trống mở màn. Một tiếng khóc yếu ớt vang lên, non nớt, mỏng manh, nhưng đủ để tim ai nấy nảy bật vì xúc động.

- Là một tiểu lang quân. Đứa trẻ đầu lòng là nam tử, trắng trẻo, nặng vía đấy!

Bà đỡ nhanh tay quấn khăn cho đứa bé trai đỏ hỏn, rồi cắt dây rốn, lau sạch từng chút. Thôi Phạm Khuê cố gắng nhướn cổ lên, nước mắt nước mũi giàn giụa. Y không dám tin đứa bé đang cựa quậy trong tay bà đỡ kia chính là con ruột của mình.

Nhưng chưa kịp mừng vui, một cơn co khác lại ập tới. Lần này mạnh hơn, dữ dội hơn.

Bà đỡ sững người, rồi lập tức kiểm tra lại.

- Khoan đã... còn một đứa nữa!

Cả gian nhà náo động. Bà Thôi hoảng hốt thốt lên:

- Sinh đôi? Là song sinh sao?!

Bà đỡ trầm ngâm, vén tay áo, ra hiệu cho bà Thôi lấy thêm nước nóng. Lập tức chuyên tâm tiếp tục hướng dẫn:

- Tiểu Khuê, con phải ráng nốt chuyến này! Một hài tử nữa sắp ra. Nào, hít vào, giữ hơi đi.

Trong cơn đau tưởng như xé toạc thân thể, Phạm Khuê nghiến chặt răng, hai mắt mờ đi vì nước mắt, nhưng bằng một thứ nào đó đã giúp y không lung lay khỏi ý chí sinh tồn.

Một cơn gò khủng khiếp dội đến, y hét toáng lên, làm chiếc khăn tuột miệng rơi chỏng chơ dưới đất. Bà Thôi đặt thau xuống, chạy lại nắm tay y.

- Oe... oe...

Tiếng khóc cuối cùng cũng vang lên kết thúc cơn vật vã. Thanh hơn, cao vút hơn, như giọng một tiểu thư sinh chào đời giữa đêm xuân ấm.

- Là một tiểu nữ hài. Một trai, một gái. Trời ơi, đẹp đôi quá!

Bà đỡ nâng hai hài nhi đỏ hỏn trên tay, tay run run vì cảm xúc. Một bên là tiểu lang quân mặt mũi khôi ngô, một bên là tiểu cô nương môi đỏ chúm chím, da còn dính đầy máu huyết nhưng vẫn mỉm cười trong giấc ngủ chập chờn.

Bà Thôi bỗng quỵ xuống sàn. Cả đời bà, chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính tay mình lần đầu tiên ôm lấy hai đứa cháu ngoại, máu mủ của dòng họ Thôi. Ra đời trong hoàn cảnh gian khó, mà vẫn vẹn tròn thế này.

Phạm Khuê đã thiếp đi vì kiệt sức, và trên đôi môi vẫn đọng lại một nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com