8
"Quỳ xuống"
"Chú..."
"Mày quỳ xuống"
Vừa bước chân về đến nhà sau mấy ngày liền núp ở căn hộ bí mật thì hắn đã bị chú nhỏ của mình túm đầu mắng cho một trận. Lee Sanghyeok là người gia trưởng, khó tính lắm, lúc nào cũng bắt hắn theo khuôn khổ cứng nhắc, sẽ mắng hắn bất cứ lỗi nào cho dù là nhỏ xíu xiu. Nhưng đó là trong mắt hắn thôi, Lee Sanghyeok thực sự rất thương thằng bé này. Anh trai Sanghyeok đã mất tích nhiều năm cùng vợ mình rồi, chẳng hiểu tại sao lại biến mất mà cũng chẳng thể tìm được. Cứ như thế được 20 năm, Lee Sanghyeok đã nuôi Lee Minhyung từ lúc nó chưa đầy 1 tuổi.
Hôm đó, một thằng nhóc 16 tuổi còn đang bỡ ngỡ trước môi trường học đường mới ở trời Tây thì nhận được một nhóc quỷ trước cửa nhà. Một đứa bé mập mạp quấn chặt trong chiếc chăn bông ấm, nằm trong chiếc xe đẩy tuy mới nhưng mất hẳn một bánh xe, có vẻ người đưa đến vội vàng lắm. Mặt mũi em bé đỏ au, mi mắt vương vài bông tuyết nhỏ, miệng xinh nhay cắn ti giả lạnh lẽo đến đáng thương. Cậu nhóc năm đó vừa trông thấy đã biết ngay là ai, vội chạy đến ôm lấy đứa nhỏ khóc không thành tiếng.
Anh trai Lee là một tên đàn ông trăng hoa, hắn chỉ có gái và tiền. Người đàn bà kia thì lại là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp. Không rõ hai người gặp nhau thế nào, yêu nhau ra làm sao. Nhưng người đem đứa bé đến là mẹ của nó. Lee Sanghyeok biết là do cô ta có để lại một phong thư ghi vài dòng dặn dò, tên của đứa bé và lời xin lỗi. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết cô ta tên gì. Cô ta đã bỏ đi, nói đúng hơn là trốn khỏi anh trai Lee, cô chạy 1 bước thì anh ta dí theo 1 bước. 20 năm rồi, rốt cuộc thì bọn họ đã chết chưa?
Lee Minhyung vốn không biết chuyện, hắn đã từng nghĩ Lee Sanghyeok là bố mình, có lẽ là anh lỡ dại mang thai tuổi vị thành niên nên mới không cho hắn biết. Hắn từng nghĩ bản thân mình chưa được yêu thương bao giờ hoặc có lẽ là không xứng để được yêu chăng? Càng nghĩ, hắn càng nổi loạn, phá phách, bắt nạt bất kì đứa nào trông có vẻ hạnh phúc.
Một ngày nọ, lần đầu tiên Lee Minhyung trốn học đi uống rượu. Cũng là một thằng nhóc vừa tròn 16 tự mừng bản thân bằng một chầu rượu say bí tỉ. Hắn bước về nhà, ném hết tất cả thứ chướng mắt xuống đất rồi khóc ầm ĩ cả lên. Anh Sanghyeok không thương mình, xung quanh toàn người lợi dụng mình, mình không có bố mẹ yêu thương...
Lee Sanghyeok cũng khóc. Bao nhiêu năm như vậy anh vẫn chưa hề hiểu được một đứa trẻ thực sự cần gì. Tình yêu anh dành cho nó tuy lớn nhưng không biết cách thể hiện ra. Lúc này, anh chẳng biết phải làm gì nữa.
"Minhyung à. Thực ra..."
"Hyung là bố nhỏ của em đúng không? Hyung là omega mà, cũng lớn hơn em rất nhiều nữa..."
"Không, thực ra anh là chú nhỏ của em. Bố của em là anh trai anh, Lee Junhyeok. Cả 2 người họ đều mất tích vào mùa đông năm ấy rồi."
"Em...em không tin. Tại sao anh không kể cho em? Hay là họ bỏ rơi em rồi nên anh không dám nói? Haha đến cả bố mẹ ruột cũng ruồng bỏ, thằng này sinh ra để làm cái gì chứ"
Lee Sanghyeok ôm chặt lấy nhóc con ầm ĩ trước mặt, nhẹ nhàng vuốt lưng nó, để cho nó thoải mái khóc một trận. Rất lâu rồi anh mới thấy nó khóc, chắc chuyện này đã là cái dằm trong tim nó khá lâu rồi. Nếu chịu đựng không nổi thì cứ trút ra hết đi, cứ khóc một trận rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi.
"Anh...à không, chú không nói vì lo Minhyungie sẽ buồn lòng. Vừa sinh ra đã không còn bố mẹ thì tổn thương cỡ nào chứ. Nhưng Minhyungie có chú đây mà phải không?"
"Nào Minhyung, nhìn chú"
"Minhyungie của chúng ta lớn thế này rồi còn khóc nhè này"
"Nghe chú, không ai được phép bắt nạt Minhyungie, nghe chưa, chú không cho phép điều đó"
"Minhyungie phải kể chú nghe tất cả bạn xấu, biết chưa?"
"Tại sao ạ? Anh có phải bố mẹ đâu, anh thì có quyền gì chứ"
"Là chú, gọi chú nhỏ"
"Đúng là chú không có quyền"
"Nếu Minhyungie thích chú và tin tưởng chú thì cho chú quyền được yêu thương và bảo vệ Minhyungie nhé"
"Được rồi, tự dưng sến như vậy"
"E-..cháu buồn ngủ rồi"
***
"Mày vừa đi đâu về?"
"Có biết đó là ai không hả?"
"Ryu Minseok?"
"Em trai Kim Hyukkyu "
"Hả, chú nói gì cơ? Em trai Kim Hyukkyu? Họ Ryu với họ Kim...."
"Không thể nào, trông chả có nét gì giống cả"
"Đàn em hậu bối của Kim Hyukkyu, bây giờ thì là em trai rồi"
"Là ai bày trò?"
"Thằng Hyeonjun"
"Mày nghe chưa Hyukkyu, là thằng em mày bày trò chứ không phải cháu tao"
Ở đầu dây bên kia, Kim Hyukkyu đen mặt không nói nên lời. Bên cạnh là Kim Kwanghee tức đến nắm chặt tay thành nắm đấm khoanh trước ngực. Trước mặt là Ryu Minseok đứng còn Moon Hyeonjun thì quỳ.
Đúng mẹ rồi, họ Moon bày trò thách họ Lee kia bế được anh nó về.
"Em lỡ miệng, em chỉ muốn anh Minseok trải nghiệm tí thôi mà"
"Một tí của mày là 3 ngày hả? Anh mày là Omega đấy"
"Lỡ để lại hậu quả thì ai chịu trách nhiệm? Mày à? Hay tao?"
...
"Em, để em chịu trách nhiệm với anh ấy"
Lee Minhyung nói vọng qua loa điện thoại. Điều này càng khiến anh em họ Kim tức giận hơn. Không khí càng lúc càng trầm xuống, không ai nói lời nào.
Ryu Minseok lên tiếng phá vỡ bầu không khí "E-em có chừng mực mà...hyung"
Kim Kwanghee gằn giọng nhìn chằm chằm vào tên nhóc đang nấp sau kẻ đầu têu bày trò kia
"Đã cho em lên tiếng chưa?"
"Có nhớ lần trước đau khổ cỡ nào không?"
"Em thực sự nghĩ bọn Alpha này đáng tin à, đến anh chạm vào em còn không chịu đựng nổi mà lại nghe theo thằng nhóc mới gặp vài lần"
"Kwanghee" Kim Hyukkyu có vẻ khó chịu khi nghe những lời nói không mấy dễ nghe từ miệng thằng em.
"Mày nghĩ Alpha nào cũng có thể chạm vào Minseokie à"
"Hay mày vẫn nghĩ bản thân mình xứng hơn tất cả những thằng ngoài kia?"
"Anh chỉ muốn hỏi một câu thôi Minseok. Em cảm thấy ổn chứ?"
Ryu Minseok sắp khóc đến nơi rồi, hai mắt hoe đỏ ầng ậng nước, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, đứng thẳng người cúi gằm mặt xuống, uất ức không nói nên lời. Nghe đến câu hỏi của anh Hyukkyu thì chỉ có thể gật đầu. Cậu cũng chẳng rõ bản thân mình nữa. Có lẽ đêm qua còn đang nghĩ là chơi lớn 1 lần rồi thôi. Nhưng sáng nay khi tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của một Alpha khiến cậu an tâm đến lạ, trừ lúc nhỏ được mẹ ôm đi ngủ thì đây là lần đầu tiên Ryu Minseok cảm nhận được từ người nào khác.
Cái gật đầu vội vàng khiến Kim Kwanghee hẫng một nhịp. Hắn bị anh Hyukkyu mắng bao nhiêu lâu rồi nhưng vẫn hi vọng em nhỏ của hắn sẽ có lúc ngoái nhìn về phía hắn một chút. Ước gì có thể yêu em một cách quang minh chính đại, có thể ôm em và bao bọc em bởi pheromone của bản thân. Hắn cũng chẳng nhớ Minseok đã mỉm cười lắc đầu với mình bao nhiêu lần rồi nữa nhưng cái gật đầu này thực sự khiến hắn tỉnh mộng. Củ cải nhỏ hắn canh chừng bấy lâu vậy mà lại tự vượt rào đi tìm heo bự mất rồi.
"Được rồi"
"Không tranh cãi với mấy người. Thằng nhóc kia, cậu có thành ý một chút đi, đừng có nói miệng như vậy"
"Kwanghee!" Kim Hyukkyu vội vàng ngăn em trai mình.
"Lee Sanghyeok, tôi không cần bên đấy chịu trách nhiệm gì"
"Minseok nhà tôi nếu thích thì tôi không ý kiến, nhưng nếu không thì mong thằng nhóc nhà cậu biến xa đi hộ"
"Hyung.." Moon Hyeonjun định lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị Ryu Minseok níu lại.
"Em..em lên phòng trước đây" Ryu Minseok vội vàng chạy về phòng nghỉ.
Suốt mấy ngày qua cậu đã hiểu bản thân mình. Thực ra cậu không phải không thể chạm vào Alpha mà vốn dĩ trong cậu không có sự tin tưởng vào bất kì ai cả. Chuyện năm đó vẫn còn là cái dằm trong tâm cậu. Mà Lee Minhyung thực sự đã thành công gỡ mảnh nhỏ đầu tiên ra.
Bản thân Minseok hiện tại không biết mình có nên tiếp tục hay không. Thằng nhóc ấy quá nhỏ đi. Cậu vẫn luôn nghĩ sẽ kết hôn hoặc ít nhất là hẹn hò với một Alpha lớn tuổi hơn, mang vẻ ngoài trưởng thành và mùi vị nam tính. Còn thằng nhóc này lại ngập tràn mùi vị thanh xuân, trẻ con và ương bướng, hoàn toàn không phải gu của Minseok cậu.
"Mình...sẽ không thích thằng nhóc đó đâu"
"Nghiêm túc tìm đối tượng thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com