Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nhị tiểu thư sợ Hải Trì đến cực điểm, người anh trai âm hiểm lạnh lùng này khiến cô ta kinh hãi. Thế nhưng sau khi chạy trốn một lát, cô lại nhớ đến anh Lục vẫn còn bị trói treo lên, liệu anh cả có tiếp tục ngược đãi anh ấy không!

Nhị tiểu thư bản tính nhát gan, lại là một Beta, nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại lén lút quay trở lại.

Lúc này đã là nửa đêm, ngoại trừ tiếng mõ canh, gia nhân đều đã nghỉ ngơi, căn củi phòng vẫn tỏa ra ánh sáng yếu ớt mù mịt.

Khi nhị tiểu thư tiến lại gần, bên trong lại phát ra tiếng đánh đấm kịch liệt. Ngay sau đó, cùng với một tiếng hừ nhẹ, một thân hình cao lớn đập mạnh vào cửa, suýt chút nữa là tông bay cánh cửa gỗ.

Nhị tiểu thư hoảng sợ vội vàng nấp sau gốc cây.

Cô ta nghĩ chắc chắn là Hải Trì đang hành hạ anh Lục!

Thật sự quá tàn bạo! Nhị tiểu thư sợ đến phát khiếp.

Sau đó cô thấy thân hình cao lớn kia khó khăn đứng dậy, một lần nữa tiến về phía bóng người kia.

Rất nhanh, hai cơ thể lại lao vào ẩu đả kịch liệt, căn phòng tràn ngập mùi máu tanh mồ hôi và tiếng đấm đá vào da thịt chát chúa. Đánh đến cuối cùng, hai bóng người quấn lấy nhau chặt chẽ, Hải Trì vậy mà lại bị người đàn ông đầy vết thương này khống chế gắt gao trong lòng.

Hải Trì thở dốc dồn sức giãy giụa, đấm mạnh vào mạng sườn đối phương mấy cái, nhưng người đàn ông ngoài tiếng hừ đau đớn thì không hề phát ra âm thanh nào khác.

Hải Trì không hiểu sao đánh vài cái rồi bỗng đứng hình, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào một khoảng không.

Tên đàn ông này, ngay cả tính cách cũng rất giống Viên Thương.

Người đàn ông vừa thở dốc vừa ôm chặt lấy Hải Trì, hồi lâu sau mới kề sát tai y thì thầm: "Đại thiếu gia, tôi muốn ngài."

Ba chữ "tôi muốn ngài" hệt như một thanh sắt nung đỏ đóng dấu vào lòng, trái tim cô độc đau đớn của Hải Trì ngay lập tức bị đốt cháy. Y muốn chửi bới điều gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.

Người đàn ông thấy Hải Trì không cử động, cúi đầu cắn mạnh vào gáy y, thô lỗ gặm nhấm.

"Ưm!"

Hải Trì bị người đàn ông cắn trúng tuyến thể, thở dốc nhíu mày, nhưng luồng tin tức tố mùi mực thanh khiết cũng theo đó mà lan tỏa.

Người đàn ông dường như ngửi thấy tin tức tố của y, càng thêm hung hãn cắn xé, chẳng hề bận tâm xem liệu Hải Trì có trừng phạt mình hay không.

Hải Trì định đẩy hắn ra, nhưng khi chạm vào khuôn ngực nóng rực đầy vết roi của hắn, bàn tay bỗng khựng lại một cách vô thức.

Người đàn ông hôn từ sau ra trước, khi bị hắn liếm hôn lên yết hầu đang chuyển động, Hải Trì thở dốc nói: "Đừng... ở đây..."

Người đàn ông lầm bầm: "Đi đâu?"

"Đến... phòng ta..."

"Được."

Hải Trì vừa bị người đàn ông liếm hôn thô bạo lên cổ, xương quai xanh và ngực, vừa bị hắn bế thốc lên như bế một Omega.

Hải Trì định giãy giụa, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại từ bỏ phản kháng, mặc cho người đàn ông bế đi.

Người đàn ông này thực sự rất đáng sợ, y quả thật đấu không lại hắn, dù là về vũ lực hay sức bền.

Lúc này tâm trạng đang sa sút, lại cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, vị đại thiếu gia vậy mà lại bị người đàn ông đầy bí ẩn này mê hoặc, để mặc hắn bế vào phòng ngủ. Đợi đến khi cánh cửa đóng sập lại, chỉ còn nhị tiểu thư đang rình mò bên ngoài đứng ngây người kinh ngạc.

Tại sao anh Lục lại bế người anh trai máu lạnh vô tình của cô ta?

Trong khoảnh khắc, một luồng ghen tuông mãnh liệt trào dâng trong lòng nhị tiểu thư!

Anh Lục đã từng dịu dàng với cô như thế, nhưng kể từ khi anh cả trở về, anh ấy không bao giờ đoái hoài đến cô nữa, thậm chí còn chẳng thèm nhìn một cái, rốt cuộc là tại vì sao!!

Hải Trì dù có táng tận lương tâm đến đâu cũng không thể làm tình với một người đàn ông đầy thương tích.

Y bắt người đàn ông tắm rửa sạch sẽ, rồi giống như bậc đế vương chờ sủng hạnh phi tần, y nằm trên chiếc giường gỗ lê từ thời tiền triều chờ đợi hắn.

Trên thân hình màu mật của người đàn ông chằng chịt những vết roi đậm nhạt khác nhau, có chỗ sưng tấy, có chỗ vẫn còn rỉ máu. Nhưng khả năng hồi phục của hắn dường như cực mạnh, bị quất roi liên tục suốt hai ngày hai đêm, lại không hạt cơm hớp nước vào bụng, người sắt cũng phải đổ gục, nhưng gã đàn ông này lại trụ vững, thậm chí vài vết thương đã bắt đầu tự khép miệng.

Loại đàn ông này căn bản không giống một Beta, thậm chí còn giống Alpha hơn cả một Alpha như Hải Trì.

Hải Trì nhìn người đàn ông với ánh mắt phức tạp, thấy hắn đang đơn giản bôi chút thuốc lên vết roi của mình nhưng phần lưng lại không bôi tới được.

Kẻ thủ ác là Hải Trì cuối cùng cũng tỏ vẻ đại từ đại bi, lạnh nhạt nói: "Lại đây, ta bôi thuốc cho."

Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ kinh ngạc.

Hải Trì cảm thấy mất mặt, lạnh giọng quát: "Không cần thì cút!"

Người đàn ông nhếch mép, sải bước đi tới.

Hải Trì đón lấy lọ thuốc, nhìn tấm lưng rộng dày nhưng đầy những vết sẹo dữ tợn kia, lòng dạ rối bời, lẳng lặng bôi thuốc lên vết thương cho hắn.

Đây là lần đầu tiên Hải Trì bôi thuốc cho người khác, lại còn là một tên Beta thấp kém. Nhưng chẳng hiểu sao, Hải Trì không hề thấy mình đang hạ mình, thậm chí khi thuốc lướt qua những vết sẹo, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ vì đau đớn của người đàn ông, y lại cảm thấy một sự rung động dâm dật xao xuyến.

Hải Trì nghĩ thầm, chắc chắn là do người đàn ông này quá giống Viên Thương nên mới khiến y có cảm giác này.

Đợi đến khi Hải Trì lơ đãng bôi xong lưng cho hắn, người đàn ông lên tiếng: "Cảm ơn đại thiếu gia."

Nghe giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn, lòng Hải Trì càng thêm loạn.

Trong đầu y lại hiện lên cảnh tượng Viên Thương ngay trước mặt y đang "mây mưa" cùng tên đào hát kia. Một nỗi đau khổ vì cầu mà không được lại hiện rõ trên mặt.

Người đàn ông quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt tiêu điều đắng cay của Hải Trì, thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, ngài sao vậy?"

Hải Trì lúc này mới hoàn hồn, y nhìn gã đàn ông cao lớn anh tuấn, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Ngươi còn muốn chạm vào ta không?"

Câu nói này mang theo sự hèn mọn chưa từng có.

Người đàn ông ngẩn ra, khó mà tin nổi nhìn Hải Trì: "Đại thiếu gia, ngài...?"

"Có phải ngươi thấy ta rất hạ tiện không..." Hải Trì cười khổ đầy thê lương, y tự giễu lẩm bẩm, "Ta đã bị ngươi chạm vào hai lần rồi, còn gì để bận tâm nữa đâu... Có lẽ một Alpha như ta thực sự còn không bằng loại điếm lầu xanh..."

Nghe thấy lời này, đôi lông mày rậm của người đàn ông vô thức cau chặt lại: "Đại thiếu gia."

Hải Trì xua tay, đôi mắt vốn dĩ luôn sáng rực lúc này lại ảm đạm như sao buổi sớm: "Ngươi muốn chạm vào ta thì nhanh lên, bằng không... thì cút ra ngoài!"

Chưa đợi Hải Trì nói xong, người đàn ông đã một phen ôm chầm lấy vị đại thiếu gia đang mong manh yếu ớt.

Hải Trì được vòng tay ấm áp của hắn ôm chặt, y đọa lạc nhắm nghiền mắt lại: "Ta muốn ngươi hãy thật tàn nhẫn mà chịch ta... đem ta... chịch đến khi ta cao trào mới thôi..."

Nghe những lời lầm bầm dâm đãng đó, nhịp thở của người đàn ông bỗng chốc trở nên thô nặng, hắn mất kiểm soát xé toạc quần áo của Hải Trì. Hải Trì cũng chẳng buồn để tâm, y mặc cho người đàn ông liếm hôn cơ thể mình như dã thú. Khi đôi bàn tay to ấm áp lột phăng chiếc quần lót, theo sau cảm giác mát lạnh là một sự khoái lạc mềm ướt chưa từng có trào dâng!

Không ngờ người đàn ông lại ngậm lấy bộ phận sinh dục của y, khoang miệng ấm nóng bao trùm lấy con cặc, chiếc lưỡi thô rậm mạnh mẽ liếm mở từng nếp gấp trên đó, liếm láp một cách tàn nhẫn, cuồng loạn như phát điên.

"A... không cần... không cần quản chỗ đó..."

Hải Trì thở dốc dâm lãng nói: "Ta... ta muốn con cặc của ngươi..."

Người đàn ông hoàn toàn bị sự lẳng lơ của y kích thích, hắn hớp mạnh một cái rồi mới buông vật đang run rẩy sắp bắn tinh kia ra, đôi cánh tay vạm vỡ chống hai bên người Hải Trì, cúi xuống, bóng tối khổng lồ gần như bao phủ hoàn toàn lấy Hải Trì.

Hải Trì để mặc bàn tay lớn của người đàn ông sục cặc cho mình, đồng thời cũng cảm nhận được thân hình hùng tráng đầy vết sẹo cùng vật khổng lồ đang ngạo nghễ vươn cao giữa háng của hắn.

"Chịch ta đi..."

Hải Trì chủ động banh rộng đôi chân, thậm chí tự vạch mông mình ra để người đàn ông nhìn thấy lỗ lồn Alpha đang sưng đỏ vì bị chịch.

Cửa huyệt vốn dĩ chỉ chật hẹp bằng một ngón tay, giờ đây vậy mà bị bộ phận sinh dục to lớn của người đàn ông đâm cho thành một lỗ thịt đỏ tươi rộng bằng ba ngón tay. Lối đi vốn luôn khô khốc giờ lại bị chịch đến mức dâm thủy đầm đìa, ngay cả khoang sinh sản thoái hóa vô dụng cũng bị con cặc lớn cưỡng ép đâm mở, cửa khoang cũng bị chịch rộng hẳn ra.

Hải Trì đã bị người đàn ông này chơi hỏng rồi.

Người đàn ông nhìn Hải Trì đang phản ứng cực kỳ khác thường, ánh mắt thâm trầm dường như lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng hắn vẫn tuân theo dục vọng mà thúc vật to lớn chặn lấy cửa huyệt Hải Trì.

"Đại thiếu gia, tôi vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com