10
Cánh cửa phòng bệnh mở ra không một tiếng động, nhưng Jung Hoseok vẫn lập tức nhận ra sự hiện diện quen thuộc đó, cậu khựng lại trong giây lát rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo chút ghét bỏ không che giấu. Kim Taehyung đứng ở đó, ánh đèn hành lang hắt sau lưng khiến nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối.
Jung Hoseok chỉ liếc nhìn hắn, trong một giây đó, ánh mắt cả hai chạm nhau, nhưng Jung Hoseok là người ngoảnh mặt né tránh trước. Kim Taehyung không vội bước vào, chỉ đứng nhìn cậu vài giây, như đang đánh giá, đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng mới chậm rãi đóng cửa lại và tiến về phía giường bệnh.
Jung Hoseok siết nhẹ tay trên tấm chăn, cơ thể theo bản năng hơi lùi về phía sau. Kim Taehyung nhìn thấy động tác kia thì khựng lại, không bước tiếp nữa. Ánh mắt vẫn dán chặt vào Jung Hoseok, nhẹ giọng nói:"Em sợ tôi sao?"
Jung Hoseok im lặng, không trả lời câu hỏi của hắn. Không gian lúc này tựa như ngưng động, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim phát ra âm thang nặng nề. Kim Taehyung thở dài, hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa tới trước mặt Jung Hoseok.
Cậu nhìn thấy món đồ quen thuộc thì vội vàng muốn cầm lấy, nhưng cánh tay đưa ra giữa không trung bỗng dừng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Kim Taehyung. Thấy vậy, Kim Taehyung ngay lập tức nắm chặt tay Jung Hoseok, đem chiếc điện thoại nhét cho cậu.
"Em nói đúng, thứ này là của em. Tôi không có quyền cướp lấy"
Jung Hoseok lúc này mới thả lỏng cơ thể, giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, hoang mang hỏi:" Tại sao...?"
Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, tại sao Kim Taehyung lại làm như vậy? Tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi?
Kim Taehyung thở dài, ngồi xuống giường bệnh, đối diện với ánh mắt của Jung Hoseok:"Tôi sai rồi, tôi không nên giam cầm em, tôi không nên cách ly em với thế giới bên ngoài.....Và tôi không cố ý khiến em ra nông nỗi này"
Kim Taehyung tiếp tục, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, "Tôi sợ em bỏ trốn" - hắn nói thẳng, không vòng vo, "Nên mới làm như vậy"
Một khoảng lặng ngắn, rồi hắn bổ sung, giọng trầm hơn-"Tôi... bất an," từ cuối cùng được nói ra rất nhẹ, nhưng lại khiến không khí trong phòng như chững lại một nhịp.
Jung Hoseok cúi đầu, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Kim Taehyung. Cậu thật sự không ngờ hắn lại nói ra những lời này. Sau tất cả những chuyện xảy ra, hắn thật lòng hối lỗi sao? Nhưng tại sao lại là lúc này?
"Anh nói thật sao?" - Giọng Jung Hoseok nhỏ như muỗi kêu, nhưng từng chữ đều lọt vào tai Kim Taehyung
Hắn quay đầu, vẻ mặt chân thành:"Ừm. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Nhưng em phải hứa với tôi một chuyện"
Jung Hoseok nhíu mày:"Anh nói đi, nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ không từ chối"
Kim Taehyung vươn tay chạm vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, ngón tay vô thức vuốt ve đôi môi hồng nhạt:"Em hãy hứa rằng, đừng rời xa tôi, có được không?"
Jung Hoseok nhìn hắn, không nói gì, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, vừa nghi ngờ, vừa không tin, nhưng cũng không thể phủ nhận—hắn chưa từng nói như vậy trước đây. Trong đầu cậu chợt hiện lên lời nói của Jung Jiwoo—"Chị sẽ đưa em ra khỏi đó", một tia do dự thoáng qua rồi nhanh chóng bị dập tắt, Jung Hoseok cúi mắt xuống, che đi cảm xúc thật sự.
"Được" - cậu đáp, giọng bình tĩnh đến mức khó đoán, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn
Kim Taehyung không biểu lộ gì rõ ràng, nhưng ánh mắt thoáng dịu đi, hắn gật đầu, không nói thêm, như thể đã đạt được điều mình muốn.
Trên đường rời khỏi bệnh viện, không gian trong xe kín và yên lặng đến mức gần như ngột ngạt. Jung Hoseok ngồi phía bên phải, vai hơi tựa vào cửa kính, ánh mắt nhìn ra ngoài nhưng thực chất lại không tập trung vào bất cứ thứ gì. Những dãy nhà lướt qua, ánh sáng chập chờn phản chiếu trên gương mặt cậu, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là những mảnh suy nghĩ rối loạn—lời của Jung Jiwoo, ánh mắt của Kim Taehyung, và cả cảm giác bất an không rõ nguyên nhân cứ âm ỉ bên trong.
Bàn tay Hoseok đặt hờ trên đùi, các ngón tay vô thức siết nhẹ rồi thả ra. Lọ thuốc Min Yoongi đưa không còn nằm trong tay nữa, mà đã được cậu tiện tay bỏ vào túi áo khoác từ lúc rời khỏi phòng bệnh. Một hành động nhỏ, gần như theo thói quen, nhưng lại vô tình tạo ra khoảng trống—một sơ hở.
Kim Taehyung ngồi bên cạnh, dáng vẻ hoàn toàn bình thản. Hắn không nhìn Hoseok, ánh mắt chỉ hướng thẳng về phía trước, như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Nhưng thực chất, mọi chuyển động nhỏ nhất của người bên cạnh đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Chiếc xe khẽ rung khi đi qua đoạn đường gồ ghề, Jung Hoseok theo quán tính hơi nghiêng người, ánh mắt vô thức quay sang nhìn ra ngoài cửa kính bên kia, như muốn tránh đi không gian chật chội giữa hai người. Chính khoảnh khắc đó—khi sự chú ý của cậu rời khỏi bản thân—
Ngay khi xe rẽ, lực quán tính khiến cơ thể Jung Hoseok nghiêng nhẹ về phía còn lại—
Kim Taehyung ra tay.
Ngón tay hắn lướt nhanh, nhưng không thô bạo, khẽ chạm vào mép túi áo rồi trượt vào trong với một độ chính xác đáng sợ. Không có động tác thừa. Không có tiếng động. Chỉ là một chuyển động gọn đến mức... nếu không trực tiếp nhìn, sẽ không ai tin nó đã xảy ra.
Một lọ khác đã được chuẩn bị sẵn.
Giống hệt.
Cùng kích thước. Cùng chất liệu. Cùng âm thanh rất khẽ khi chạm vào lớp vải.
Chỉ khác—
Bên trong.
Tất cả diễn ra trong chưa đầy một giây. Một đổi một. Bàn tay rút ra.
Trở về vị trí ban đầu. Như chưa từng rời đi. Jung Hoseok lúc này vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, hoàn toàn không nhận ra điều gì vừa xảy ra ngay bên cạnh mình.
Kim Taehyung dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong đầu chỉ thoáng qua một câu lạnh lẽo—đến cả gia đình em cũng muốn tính kế em, nếu tôi không vô tình nghe thấy... em còn bị họ thao túng đến khi nào?
——
Khi xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc, Jung Hoseok bước xuống trước, không nói gì thêm với hắn, cậu đi thẳng vào trong, cánh cửa khép lại sau lưng, không gian quen thuộc nhưng lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, ít nhất... không phải bệnh viện, không phải những ánh mắt soi xét, và cũng không có Kim Taehyung ở ngay bên cạnh. Khoảng thời gian tới có lẽ là những ngày tháng tuyệt vời nhất đối với cậu, bởi vì Kim Taehyung sẽ phải đi công tác ở Jeju khoảng 5 ngày.
Jung Hoseok thở ra một hơi dài, vai hơi thả lỏng, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy có thể... thở. Cậu chậm rãi đi xuống phòng khách, định tìm chút gì đó uống, nhưng vừa bước vào đã khựng lại, khung cảnh trước mắt có gì đó rất lạ, dì Joo cùng vài người giúp việc đang thay toàn bộ vỏ bọc ghế sofa, những chiếc gối tựa bị mang đi, trên bàn là một đống chén bát và ly tách được gom lại như chuẩn bị đem bỏ.
Jung Hoseok nhíu mày, bước đến gần, "Dì Joo... đang làm gì vậy?" giọng cậu mang theo chút khó hiểu, dì Joo quay lại, hơi giật mình khi thấy cậu, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"À... cậu Hoseok về rồi," dì Joo cười nhẹ,
"Ông chủ dặn chúng tôi dọn dẹp lại một số thứ" - bà vừa nói vừa tiếp tục tháo vỏ ghế - "Mấy ngày trước... ông chủ xuất hiện kỳ mẫn cảm"
Jung Hoseok hơi khựng lại -"Kỳ mẫn cảm?"
Dì Joo gật đầu -"Vâng, nên ông chủ đã đưa một Omega về nhà," bà hạ giọng như sợ ai đó nghe thấy, "Nhưng sau đó ông chủ dặn phải vứt hết những thứ người kia đã chạm vào, ông chủ... ghét nhất là mùi hương Omega còn lưu lại trong nhà."
Jung Hoseok đứng yên, trong đầu lướt qua hình ảnh đêm hôm đó, ánh mắt khẽ trầm xuống:"Kỳ mẫn cảm của Alpha... là vậy sao?" cậu hỏi, giọng không rõ cảm xúc
Dì Joo thở dài:"Bình thường ông chủ sẽ không bao giờ dẫn Omega về nhà trong thời điểm đó," bà nói, "Nhưng hôm đó... kỳ mẫn cảm đến sớm hơn dự kiến, không còn cách nào khác," bà lắc đầu, "Chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi,"
Jung Hoseok không đáp, chỉ đứng đó, ánh mắt dừng lại trên những vật dụng bị mang đi, một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com