14
Jung Hoseok hơi sững lại. Lông mày khẽ nhíu, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên không giấu nổi. "Tại sao lại về sớm như vậy?"
"Chẳng phải còn ba ngày nữa mới kết thúc chuyến công tác sao?" - cậu hỏi, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sự nghi hoặc rõ ràng.
Quản gia khẽ gật đầu, như đã đoán trước câu hỏi này. "Ông chủ nói những việc còn lại đã giao cho cấp dưới xử lý. Ở Seoul sắp tới có một sự kiện rất quan trọng, ngài ấy bắt buộc phải tham dự." Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Ngài ấy cũng dặn... cậu chủ phải đi cùng. Nên mong cậu chuẩn bị trước."
Jung Hoseok không đáp ngay. Ánh mắt cậu tối lại, hàng loạt suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu. Một sự kiện khiến Kim Taehyung phải thay đổi lịch trình, quay về sớm, thậm chí còn yêu cầu cậu đi cùng... chắc chắn không đơn giản chỉ là một buổi gặp mặt xã giao bình thường
"Vâng... cháu biết rồi." Cậu đáp ngắn gọn, giọng điệu không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự bất an khó gọi tên.
Ngón tay Hoseok khẽ động, cậu rút điện thoại ra, mở khung chat quen thuộc với Jung Jiwoo. Không suy nghĩ quá lâu, cậu gõ nhanh một dòng tin nhắn: "Chị, sắp tới ở Seoul có sự kiện gì lớn dành cho giới doanh nhân không?"
Tin nhắn được gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại đã rung lên báo hiệu có phản hồi. Jung Jiwoo trả lời gần như ngay lập tức, điều đó đủ để Hoseok nhận ra chị cậu có lẽ cũng đang trong trạng thái căng thẳng không kém. "Có. Lễ ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Kang Sin. Rất nhiều tài phiệt và doanh nhân lớn sẽ tham dự."
Một khoảng dừng, rồi thêm một tin nhắn nữa được gửi đến: "Hoseok, nếu có thể... đừng đến đó."
Ánh mắt Hoseok khựng lại trên dòng chữ cuối cùng. Cậu đọc lại một lần nữa, chậm rãi, như muốn chắc chắn mình không hiểu sai.
"Vì sao?" cậu nhắn lại.
Không lâu sau, phản hồi tiếp tục hiện lên:"Mọi chuyện rất phức tạp. Những người ở đó... không ai đơn giản. Chị không muốn em bị cuốn vào."
Jung Hoseok khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt đến mức gần như không tồn tại. Cậu ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa kính lần nữa. Thành phố vẫn chuyển động, vẫn ồn ào, nhưng trong mắt cậu, mọi thứ như bị phủ lên một lớp sương mỏng.
"Em ổn. Chị đừng lo." Cậu nhắn lại, từng chữ ngắn gọn nhưng dứt khoát.
Điện thoại dần tối màn hình, phản chiếu lại gương mặt trầm lặng của cậu. Trong đầu Hoseok, những mảnh ghép vừa mới thu thập được lại bắt đầu xoay chuyển. Kang Sin... Kang Ho... Kim Taehyung... tất cả đều đang hội tụ về cùng một điểm. Và sự kiện này—không còn là một lời mời đơn thuần nữa.
Mà là một ván cờ mới.
_____
Jung Hoseok trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cánh cửa vừa khép lại sau lưng đã khiến toàn bộ sức lực trong người cậu như bị rút cạn. Không gian quen thuộc vốn dĩ phải mang lại cảm giác an toàn, nhưng lúc này lại chỉ khiến cậu thấy ngột ngạt đến khó chịu. Cậu nới lỏng cổ áo, bước từng bước chậm rãi vào trong, ánh mắt trống rỗng lướt qua mọi thứ xung quanh mà không thật sự nhìn thấy gì. Đầu óc nặng trĩu, từng suy nghĩ chồng chéo lên nhau như một mớ chỉ rối không thể gỡ. Không hiểu từ khi nào, tinh thần cậu bắt đầu trở nên bất ổn như vậy—chỉ cần nhắm mắt lại là vô số hình ảnh hỗn loạn ập đến, những mảnh ký ức vụn vặt xen lẫn với hiện thực, khiến cậu gần như không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Có lẽ... tất cả đều bắt nguồn từ những chuyện đang diễn ra. Từ Kim Taehyung, từ Kang Ho, từ những bí mật dần lộ diện.
Jung Hoseok đưa tay day nhẹ thái dương, hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi, như cố ép bản thân phải bình tĩnh lại. Cậu cần một khoảng lặng. Một nơi không có ai, không có ánh mắt dò xét, không có những câu hỏi chưa lời giải. Nghĩ đến đó, cậu lập tức quyết định lên tầng ba—nơi có phòng tắm lớn. Ít nhất ở đó, cậu có thể tạm thời buông bỏ tất cả.
Nơi đó có một hồ tắm lớn mà cậu rất ít khi sử dụng. Không phải vì không thích, mà là vì nó quá tách biệt—một không gian riêng tư đến mức gần như bị lãng quên. Người giúp việc cũng hiếm khi lên đây, nên cậu có thể yên tĩnh một mình, không bị ai làm phiền.
Cánh cửa mở ra, hơi ấm lập tức ùa ra ngoài, mang theo mùi khoáng dịu nhẹ. Hồ tắm trải rộng trước mắt—không đơn thuần là một chiếc bồn tắm thông thường, mà gần như là một hồ nước thu nhỏ. Diện tích rộng đến mức đủ để vài người cùng lúc sử dụng.
Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách suối nước nóng kiểu Nhật. Thành hồ được ốp đá tự nhiên, bề mặt hơi nhám, mang lại cảm giác chân thực như đang ở giữa một khu onsen ngoài trời. Những phiến đá lớn nhỏ được sắp xếp xen kẽ, tạo thành lối đi quanh hồ. Ở một góc, nước nóng chảy ra từ một khe đá nhỏ, róc rách không ngừng, tạo nên âm thanh êm dịu như một bản nhạc nền tĩnh lặng.
Trên trần, một phần mái được thiết kế mở, thay bằng kính trong suốt. Ánh sáng từ bên ngoài có thể xuyên qua, rọi xuống mặt nước, khiến làn hơi nước bốc lên trở nên mờ ảo như sương.
Jung Hoseok đứng nhìn một lúc, rồi chậm rãi cởi quần áo, bước xuống hồ. Làn nước ấm ôm trọn lấy cơ thể, xoa dịu từng thớ cơ đang căng cứng. Một tiếng thở nhẹ thoát ra khỏi môi cậu, như thể cuối cùng cũng tìm được một điểm tựa tạm thời. Cậu tựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt lại, để mặc cho hơi ấm len lỏi khắp cơ thể, kéo theo những mệt mỏi dần tan biến.
Nhưng chỉ cần thả lỏng một chút, đầu óc lại bắt đầu hoạt động trở lại. Những gì cậu đã biết... và những gì cậu vẫn chưa hiểu. Tại sao Kim Taehyung lại nhắm vào T&H? Nếu chỉ đơn thuần là lợi ích, hắn không cần phải vòng vo đến mức này. Còn chuyện năm xưa của Kim Taeha... rõ ràng có liên quan. Nhưng liên quan như thế nào? Và tại sao mọi thứ lại bị che giấu kỹ đến vậy? Jung Hoseok khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành bồn. Cậu biết mình cần thêm thông tin. Phải biết quá khứ của Kim Taehyung—chỉ khi đó, mọi thứ mới có thể được xâu chuỗi lại một cách rõ ràng.
"Trước mắt... cứ tỏ ra bình thường đã..." cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Nếu để hắn nghi ngờ, mọi chuyện sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi...
Nhưng những suy nghĩ ấy dần trở nên rời rạc. Mí mắt Hoseok nặng trĩu, cơ thể thả lỏng quá mức khiến cậu gần như chìm vào trạng thái lơ mơ. Cậu định mở mắt, định đứng dậy rời khỏi bồn tắm—nhưng ngay khi vừa cử động, một cơn choáng váng dữ dội ập đến.
"Haa....."
Tầm nhìn bắt đầu xoay tròn.
Jung Hoseok cố gắng chống tay lên thành bồn, nhưng cánh tay lại mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Tim đập nhanh bất thường, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa.
Có gì đó không ổn.
Cậu muốn đứng dậy—nhưng chân không nhúc nhích. Muốn mở mắt—nhưng mí mắt như bị kéo sụp xuống. Toàn bộ cơ thể nặng trĩu, như bị nhấn chìm bởi một lực vô hình.
Hơi nước bốc lên dày đặc, che mờ mọi thứ trước mắt.
Jung Hoseok cố gắng giữ ý thức tỉnh táo, nhưng đầu óc ngày càng mơ hồ. Những âm thanh xung quanh dần biến mất, chỉ còn lại tiếng ù ù vang vọng trong tai.
Cơ thể cậu... chậm rãi trượt xuống.
Nước dâng lên ngang vai... rồi đến cổ...
Hơi thở bắt đầu khó khăn.
Nhưng cậu không thể cử động.
Không thể phản kháng.
Đôi mắt cuối cùng cũng nhắm lại.
Và cơ thể Jung Hoseok—từ từ chìm hẳn xuống làn nước nóng đang dần trở nên lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com