7
Jung Hoseok không nhớ mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng—mọi thứ trong lồng ngực đang sôi lên. Một thứ cảm xúc hỗn loạn, khó chịu đến mức khiến cậu muốn đập vỡ thứ gì đó ngay lúc này.
Tiếng động dưới phòng khách vẫn tiếp diễn. Nhưng Jung Hoseok không muốn nghe nữa.
Cậu quay người. Từng bước chân trở nên nặng nề. Lao thẳng về phòng để không còn chứng kiến cảnh tượng đáng ghê tởm kia. Bóng dáng vội vã rời đi đã đập vào mắt người ở dưới lầu, một nụ cười đắc ý khẽ nhếch.
Cánh cửa phòng đóng lại
Rầm.
Âm thanh không lớn. Nhưng đủ để cắt đứt mọi thứ phía bên ngoài.
Jung Hoseok đứng yên giữa phòng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi bất ngờ—
Cậu đá mạnh vào chân giường.
Bịch!
"Chết tiệt—!"
Tại sao? Tại sao lại là phản ứng này?
Cậu ghét hắn. Rõ ràng là ghét.
Ghét cách hắn kiểm soát mọi thứ. Ghét cách hắn chạm vào mình như thể đó là điều hiển nhiên.
Ghét cả những lời hắn nói—
Nhưng vừa rồi...Cảnh tượng đó—
Jung Hoseok nhắm chặt mắt.
Hơi thở dồn dập.
"...Liên quan gì đến mình chứ..." - Cậu lẩm bẩm. Như đang tự thuyết phục chính mình.
Giọng cậu khàn đi. Bàn tay siết chặt, run lên. Cả cơ thể quỵ xuống sàn, đầu lại đau như búa bổ. Cơn đau âm ỉ nơi bụng vốn đã im lặng suốt một thời gian dài, nay lại bất ngờ dội về, quặn thắt từng đợt.
"Chết tiệt..."
Cậu nghiến răng, đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở dồn dập.
Một mùi hương nồng gắt bất chợt xộc thẳng vào mũi, khiến cậu ho sặc sụa. Nhưng ngay sau đó, Hoseok nhận ra—không phải một, mà là hai mùi hương khác nhau, đan xen, chồng chéo, khiến đầu óc cậu càng thêm quay cuồng, như bị bóp nghẹt trong một không gian chật hẹp vô hình.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu lập tức bò đến bên giường, kéo mạnh ngăn tủ, lục lọi rồi lấy ra lọ thuốc quen thuộc. Tay run đến mức suýt làm rơi, nhưng cuối cùng vẫn kịp lấy một viên cho vào miệng.
Cậu nuốt khan.
Chờ đợi.
Từng giây trôi qua nặng nề.
Rất lâu sau, cơn đau mới dần dịu xuống. Hơi thở ổn định hơn, nhưng đầu óc lại trở nên mơ hồ. Mi mắt nặng trĩu.
Không chống cự nổi nữa—
Jung Hoseok thiếp đi ngay trên sàn nhà lạnh lẽo.
__
Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm, rơi nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ. Jung Hoseok khẽ động, lông mi run run rồi chậm rãi mở mắt. Ánh sáng khiến cậu hơi nhíu mày, đưa tay dụi nhẹ.
"...Sáng rồi sao..."
Cả cơ thể đau nhức, đặc biệt là phần lưng sau một đêm ngủ dưới sàn. Cậu chống tay ngồi dậy, chậm chạp vươn vai, khẽ vỗ lên lưng vài cái.
Ký ức tối qua chợt ùa về. Càng nghĩ, lòng cậu càng bực bội.
"Phiền chết đi được..."
Lẩm bẩm một câu, Hoseok đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cậu cần uống nước, cần làm gì đó để dập tắt cảm giác khó chịu đang dâng lên. Căn nhà buổi sáng yên tĩnh đến đáng sợ. Không một tiếng động. Không một bóng người.
Chỉ có tiếng bước chân của chính cậu vang nhẹ trên sàn. Jung Hoseok mở tủ lạnh, cúi xuống tìm nước. Hơi lạnh phả ra khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Ngay lúc này, một giọng nói mềm mại, nhưng cực kì chói tai vang lên
"Chà, không ngờ lại gặp cậu ấm nhà họ Jung ở đây."
Jung Hoseok khựng lại. Cậu đóng tủ lạnh, chậm rãi quay đầu.
Một người đàn ông đứng đó—làn da trắng, vóc dáng mảnh khảnh, tưởng như yếu đuối. Nhưng ánh mắt lại sắc bén, dài hẹp như mắt hồ ly, đang chậm rãi đánh giá cậu từ đầu đến chân.
Jung Hoseok không đáp lời, cậu nhớ rõ tên nhóc này là cái tên Omega tối qua đã cùng Kim Taehyung lăn lộn. Đúng là chướng mắt, sáng sớm mà đã đụng phải ôn thần, xác định cả ngày hôm nay sẽ xui tận mạng. Jung Hoseok cầm ly nước muốn quay về phòng.
Người kia thấy cậu không hề để tâm đến mình, vô cùng tức tối mà chặn đường cậu. Jung Hoseok thở mạnh một hơi, không kiên nhẫn nói:"Tránh "
Người kia nhếch môi, vẻ mặt đầy thách thức:"Anh nghĩ anh vẫn còn là thiếu gia nhà họ Jung của trước kia sao? Bây giờ anh chẳng khác gì một con chó bị xích lại."
Jung Hoseok siết chặt ly nước, liếc nhìn gã Omega kia:"Vẫn tốt hơn một tên trai bao như cậu!"
Người kia nghe câu này mặt liền tối sầm:"Anh biết tôi là ai không hả? Tôi là Kang Ho, con trai duy nhất của tập đoàn điện tử Kangsin"
Jung Hoseok cười khẩy:"Thì sao? Vẫn phải nằm rên rỉ dưới thân Kim Taehyung à?"
Kang Ho nắm chặt nắm đấm, tức giận nói:"Ít ra tôi vẫn là Omega, ít ra anh ta còn có hứng thú với tôi."
Gã gào lên -" Còn anh thì sao? Một tên Beta thấp kém, đến việc cảm nhận pheromone cũng không làm được. Một tên phế vật!!!"
Bốp!
Jung Hoseok xoay người đấm mạnh vào khuôn mặt trắng nõn của Kang Ho khiến gã ngã xuống sàn, cậu trừng mắt nhìn gã:"Beta thì sao?"
Giọng cậu thấp, từng chữ rõ ràng:"Dám mở miệng sỉ nhục lần nữa, tôi sẽ đánh gãy răng cậu. Có giỏi thì tiếp tục nói đi"
Không gian im lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc.
Kang Ho run rẩy ngồi dưới sàn, ánh mắt uất hận nhìn chằm chằm Jung Hoseok. Ngay lúc này, Kim Taehyung bước xuống từ cầu thang, hắn nhanh chóng bước đến đỡ lấy Kang Ho đứng dậy. Ngay khi vớ được phao cứu sinh, gã Kang Ho khóc lóc vô cùng uất ức, cứ như thể Jung Hoseok là người gây ra rắc rối cho gã vậy.
"Em ra tay hơi mạnh rồi đó" - Kim Taehyung nhìn Jung Hoseok, tay thì vẫn ôm Kang Ho trong lòng ngực.
Jung Hoseok đã quá chán nản với màn kịch tệ hại này, cậu không trả lời, chỉ quay đầu bước về phòng. Kim Taehyung ngay lập tức buông Kang Ho ra, bước đến kéo tay Jung Hoseok. Cậu chất tay hắn ra, ánh mắt đầy câm phẫn nhìn hắn:"Tôi cảnh cáo anh, đừng chạm vào người tôi"
Kim Taehyung lạnh lùng nói:"Em nên biết vị trí của mình đi!!!"
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt.
Jung Hoseok không lùi. Cũng không né tránh ánh nhìn của hắn:"Vị trí của tôi? Một tù nhân bị giam lỏng?"
Kim Taehyung giữ chặt càm Jung Hoseok:"Em còn sống đến giờ này—là nhờ tôi"
Giọng hắn hạ thấp:"Những gì em có... cũng là do tôi giữ lại."
Một nhịp dừng.
Ánh mắt hắn sắc lạnh hơn:"Đừng ép tôi phải tước đi những gì tôi ban cho em"
Câu này rõ ràng là đang nhắm đến gia đình của cậu. Hắn đang đe dọa, nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời, thì sự an toàn của gia đình cậu sẽ không được đảm bảo.
Jung Hoseok cắn môi:"Buông ra."
Kim Taehyung buông tay, nhưng ánh mắt hắn trầm xuống:"...Em không nên chống lại tôi." -Giọng hắn thấp, gần như thì thầm.
___
Jung Hoseok bước một mạch trở về phòng, không ngoảnh đầu. Cả ngày cậu nhốt mình trong phòng, đến cả ăn uống cũng không màng. Đem toàn bộ tư liệu Min Yoongi gửi tới xem xét lại từ đầu đến cuối, cậu ép mình tập trung.
Ép bản thân không nghĩ đến ánh mắt của Taehyung. Không nghĩ đến những lời hắn nói. Không nghĩ đến cảm giác khó chịu trong lồng ngực mỗi khi nhớ lại.
Nhưng—
Không thể.
Càng cố quên, lại càng rõ.
"...Chết tiệt."
Jung Hoseok siết chặt điện thoại. Rồi nhanh chóng nhắn cho Min Yoongi.
Mong hắn giúp đỡ việc điều tra người đứng phía sau chuyện rò rỉ thông tin của T&H.
Jung Jiwoo từng nói cô đã cho người bắt được kẻ đứng sau, nhưng hắn nói rằng không phải do hắn chủ mưu. Jung Jiwoo cũng không đào sâu, cứ trực tiếp tiễn tên kia sang thế giới bên kia, vì vậy mọi thông tin cứ bị cắt đứt như vậy. Jung Hoseok không hiểu, bình thường chị gái làm việc vô cùng cẩn thận, tại sao ngày hôm đó lại cư xử lỗ mãng như vậy?
Min Yoongi gửi một tin nhắn: Anh lo cho em lắm, em ổn không? Thuốc định kì cũng sắp hết rồi, em phải đến bệnh viện kiểm tra rồi lấy thêm thuốc!!
Jung Hoseok ngay lập tức phản hồi: Em không sao. Dạo này tình trạng đau đầu và đau bụng cũng không xuất hiện. Em không còn uống thuốc mỗi ngày nữa.
Min Yoongi lập tức gọi đến, Jung Hoseok hoảng loạn kiểm tra hành lang trước khi bắt máy
"Anh đã dặn là em phải uống thuốc mỗi ngày mà!" - Giọng Min Yoongi cực kì khẩn trương
Jung Hoseok bình thản đáp:"Anh yên tâm đi, em không sao. Mỗi lần uống thuốc em đều ngủ rất sâu, tác dụng phụ quá mạnh, em không thích. Miễn là cơn đau không còn nữa là được chứ gì?"
Min Yoongi tặc lưỡi:"Vậy lần sau anh sẽ kê cho em đơn thuốc nhẹ hơn, nhưng bắt buộc phải uống mỗi ngày, nhớ kỹ lời anh nói"
Jung Hoseok bật cười:"Em biết rồi"
Min Yoongi thờ dài:"Có gì thì nhắn cho anh. Nhớ đến bệnh viện càng sớm càng tốt đấy"
Jung Hoseok nói:"Em biết rồi mà. Cúp máy đây, nhớ giúp em chuyện em đã nhờ nhé"
Jung Hoseok vừa cúp máy, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Cậu đã nhanh chóng nhét điện thoại xuống gối.
Kim Taehyung bước vào, khuôn mặt lạnh lẽo dưới ánh đèn mờ.
Hắn chậm rãi đóng cửa lại phía sau. Hắn không nói gì ngay.
Chỉ tiến đến gần, ép sát Jung Hoseok vào tường. Ánh mắt khóa chặt cậu.
"Em vừa nói chuyện với ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com