Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên biệt thự rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống như nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé của Jimin.

Cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua, bế cậu ra khỏi xe một cách cẩn thận, tựa như đang nâng một bảo vật quý giá.

Cậu chới với, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Nhịp tim đập loạn không chỉ vì sợ, mà còn vì mùi hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng quấn lấy khứu giác, xâm chiếm mọi suy nghĩ.

Bước chân hắn vững chãi, đều đặn vang vọng trên bậc thang, như đang dẫn cậu đến một thế giới hoàn toàn khác.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, tách biệt cậu khỏi tất cả những ồn ào ngoài kia.
Hắn đặt cậu xuống giường, động tác chậm rãi, gần như nâng niu.
Bàn tay lớn giữ chặt eo cậu, ánh mắt đen sâu thẳm không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Jimin đỏ mặt, lúng túng quay đi để tránh ánh nhìn ấy.

Trái tim nhỏ bé run lên vì khoảng cách quá gần, và rồi... một mùi mật ong dịu ngọt bất giác tỏa ra từ cơ thể cậu, trộn lẫn vào bạc hà lạnh lẽo của hắn.

Hắn hơi khựng lại, đôi mắt sâu thẳm dao động một thoáng. Mùi hương của omega... mềm mại, ấm áp, lại như đang âm thầm kéo hắn lại gần hơn.

Từ tốn tháo bỏ cà vạt, hắn nghiêng người, từng chút từng chút ép sát, khiến Jimin không thể lùi thêm.

Hắn chậm rãi cúi xuống, hơi thở bạc hà mát lạnh phả nhẹ lên gò má cậu.
Bờ môi ấm áp khẽ chạm vào môi Jimin, nhẹ đến mức như sợ cậu vỡ tan.
Mỗi nụ hôn hắn trao đều thong thả, từng chút từng chút lấn sâu, như muốn khắc ghi cảm giác này vào trí nhớ.

Cậu nhắm nghiền mắt, hàng mi run khẽ.
Bờ vai nhỏ khẽ co lại, nhưng rồi lại bất giác thả lỏng trong vòng tay hắn.
Trái tim đập nhanh đến mức cậu sợ hắn có thể nghe thấy.

Bàn tay hắn siết nhẹ eo cậu, giữ cậu gần hơn, hôn một cách kiên nhẫn nhưng đầy sức ép — như thể đang tuyên bố: từ giây phút này, cậu thuộc về hắn.

Cậu khẽ mở mắt, ngạc nhiên... không nghĩ rằng một người luôn mang vẻ lạnh lùng, xa cách như hắn lại có thể dịu dàng đến vậy.

Hắn rời khỏi bờ môi, đôi môi mát lạnh mang theo hơi thở bạc hà chậm rãi lướt xuống chiếc cổ trắng mịn.

Cậu vô thức nghiêng đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Lồng ngực nhỏ phập phồng, bàn tay đặt nơi vai hắn cũng dần siết lại, như muốn níu giữ nhưng cũng như đang chống đỡ.

Hắn cúi thấp hơn, dừng lại nơi xương quai xanh tinh tế. Đầu lưỡi khẽ chạm, rồi môi hắn mút nhẹ một cách cố ý.

Một cơn run rẩy lan khắp cơ thể cậu, khiến cậu phải cắn môi ngăn tiếng rên khẽ.

Ngón tay hắn chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, mỗi lần chạm vào là một lần cậu khẽ run.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục, cho đến khi phần vai hé lộ.

Hắn khựng lại.

Trên làn da trắng mịn đáng lẽ phải hoàn hảo ấy, chi chít những vết bầm tím loang lổ.
Hắn im lặng, ánh mắt tối sầm, rồi gần như giật phăng lớp áo còn lại.
Cảnh tượng trước mắt càng khiến hắn lạnh sống lưng — vết bầm tím trải dài trên vai, lưng và cả cánh tay gầy guộc.

Ánh mắt hắn lập tức tối sầm, từng đường gân nơi thái dương khẽ giật.

"Là do ai làm?" – giọng hắn trầm thấp.

Cậu cụp mắt, do dự một hồi rất lâu rồi nhỏ giọng:

"Là... ba mẹ đánh."

Hàm răng hắn nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két, quai hàm căng cứng.
Hơi thở trở nên nặng nề, từng luồng phập phồng nơi lồng ngực như báo hiệu cơn bão đang ập tới.

Nhưng rồi... hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi thật dài, buộc bản thân phải nuốt xuống cơn thịnh nộ đang dâng đến đỉnh điểm.

Hắn cúi xuống, vòng tay ôm gọn lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ sau lưng cậu như xoa dịu, từng động tác cẩn trọng đến mức sợ làm cậu đau thêm.

Pheromone bạc hà mát lạnh bắt đầu lan ra — ban đầu chỉ thoang thoảng, sau đó mạnh dần, quấn lấy cậu như tấm chăn ấm áp giữa mùa đông.

Cậu khẽ run, mọi căng thẳng dần tan biến. Trái tim đang đập loạn của cậu dần chậm lại, thay vào đó là cảm giác an toàn đến nghẹn ngào.

Và không biết từ khi nào, cậu đã rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn, để mặc cho hơi thở của hắn và hương bạc hà kia xoa dịu tất cả vết thương — cả trên da lẫn trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com