Chương 3 - Về quê
Những ngày hè, tôi bắt đầu chán chường việc lặp đi lặp lại ăn,ngủ,nghỉ. Chính vì vậy mà mẹ tôi đã không chịu nổi cái sự lười nhác thây của tôi và tống cổ tôi ra ngoài.
Thế nên,mọi người biết đấy tôi đang đi lang thang ở bên ngoài cùng với nó, bạn thân của tôi Hạo.
" Sao ngày nghỉ của tao mà phải đi với mày nhỉ?"
" Ý mày là sao? Tao mới mua cho mày ly cà phê đấy nhá"
" Gì đâu?"
Tôi nhún vai, khuấy nhẹ ly cà phê đá, mấy viên đá va vào nhau kêu lách tách.
Bọn tôi đang ngồi ngoài quán nước gần trường, đây là quán quen thuộc của bọn tôi mỗi khi đi chơi.
Hạo nhăn mặt nhìn tôi. "Mày dạo này lạ lắm nha. Từ sau vụ đó... mày cứ im lìm chẳng nói gì?"
" Mày cứ nói quá, tao vẫn bình thường mà"
Hạo cười khẩy. "Bình thường cái đầu mày. Trước đây mày gặp chuyện là kể tao nghe đầu tiên, giờ thì giấu như giấu vàng."
" Nói đi, mày lại phát hiện gì đúng không?"
Tôi liếc nó rồi tặc lưỡi, trong đầu chỉ nghĩ thằng này bình thường chẳng thấy gì, đụng chuyện một cái là cái tính tò mò của nó lại nổi lên. Mà cũng phải ai mượn mình rủ nó ra đây chi.
Tôi thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn. Lấy tâm trạng bình tĩnh lại kể nó nghe, thứ khiến tôi luôn gặp khúc mắc.
" Dạo này, tao cứ cảm giác quên cái gì đó?"
" Quên gì là sao?"
" Nói chung là nó khó hiểu lắm, tao nhớ là bản thân trải qua từng trải qua mấy việc này rồi, mà không nhớ là làm nó khi nào?"
Nhìn Hạo là biết nó cũng chả hiểu tôi nói gì, còn bày đặt làm vẻ mặt suy tư, đăm chiêu chi cho mệt.
" Giống như một giấc mơ vậy?"
" À! Ý mày là hễ mày ngủ là mấy giấc mơ lạ xuất hiện nhưng sáng dậy thì chẳng nhớ gì đúng không?"
" Ừ! Nó đó"
Sao nay nó thông minh đột xuất vậy? Tôi thầm nghĩ trong lòng, trầm trồ nhìn nó.
" Tao có thấy mấy cái hiện tượng mày nói hình như giống mấy cái này nè"
Nó đưa điện thoại ra trước mặt tôi, thì ra nãy giờ là tìm kiếm thông tin qua mấy lời nói của tôi rồi đăng trên diễn đàn.
'Thường xuyên mơ thấy những thứ quen thuộc nhưng không nhớ rõ, cảm giác như đã xảy ra ngoài đời, là bị gì?'
Hạo dịch một bên ghế lại gần tôi, rồi lướt màn hình điện thoại, đọc một loạt bình luận.
"Có người nói là do căng thẳng, não bị quá tải nên tạo ra cảm giác déjà vu—kiểu như thấy quen mà không biết tại sao."
"Xàm." Tôi cắt ngang. "Tao không có stress tới mức đó."
"Khoan, còn cái này..." Hạo kéo xuống. "Có người bảo là lucid dream, kiểu mơ mà biết mình đang mơ, rồi ký ức bị chồng chéo giữa mơ với thực."
Tôi im lặng.
Cái này... nghe có vẻ hợp lý hơn một chút.
Nhưng vẫn chưa đủ.
"Còn cái này mới hay nè." Hạo hạ giọng, ánh mắt hơi sáng lên. "Có người nói... là do 'ký ức bị thay đổi'."
Tôi khựng lại.
"...Gì cơ?"
"Kiểu như..." Hạo chậm rãi đọc. "Có những sự kiện đã xảy ra, nhưng vì một lý do nào đó, ký ức bị xóa hoặc thay thế. Nhưng não vẫn còn 'dấu vết', nên mới sinh ra cảm giác quen thuộc."
Tôi cười nhạt. "Nghe như phim khoa học viễn tưởng vậy."
Hạo lại nghĩ cái bình luận này nói khá đúng đấy chứ, nó còn khuyên tôi thử hỏi gia đình xem trước đây từng xãy ra chuyện này chưa.
Nghe nó nói như vậy, tôi lại nhớ đến người bà dưới quê, bà ấy là một thầy pháp, bà còn có một đống đồ nghề trừ tà trong kho.
" Mày nói đúng, để tao về hỏi gia đình xem sao?"
Hạo nhướng mày. "Ủa? Gia đình mày biết mấy cái này hả?"
Tôi ngập ngừng một chút, rồi đáp nhỏ. "Không hẳn... nhưng bà tao dưới quê... hơi đặc biệt."
"Đặc biệt kiểu gì?"
Tôi nhìn quanh quán, hạ giọng. "Bà tao... làm thầy."
Hạo im lặng mất vài giây, rồi bật cười. "Thầy... bói hả?"
"Không." Tôi lắc đầu. "Kiểu trừ tà... cúng bái... mấy thứ đó."
Nụ cười trên mặt Hạo tắt dần.
"...Mày nói thật à?"
"Ừ." Tôi nhún vai. "Hồi nhỏ tao có về quê chơi vài lần, thấy trong nhà bà có đủ thứ đồ kì lạ. Chuông, bùa, mấy cái bình đựng gì đó... nhìn không giống đồ bình thường."
Hạo chống cằm, nhìn tôi chằm chằm. "Vậy mà giờ mày mới kể?"
"Thì có ai hỏi đâu."
Không khí giữa hai đứa chợt trầm xuống.
Một lúc sau, Hạo lên tiếng. "Vậy... mày định về quê luôn hả?"
Tôi suy nghĩ một chút.
"...Chắc vậy."
"Đi khi nào?"
"Chưa biết. Tối nay về hỏi mẹ trước đã."
Hạo gật đầu, nhưng ánh mắt nó vẫn có chút gì đó không yên tâm.
"Ê... nếu mà mày đi... thì nhớ gọi tao."
"Tao đi hỏi chuyện chứ có đi đánh nhau đâu mà gọi mày theo?" Tôi cười.
"Không phải." Hạo lắc đầu. "Tao chỉ thấy đi với mày coi bộ vui à."
Thiệt tình cái thằng này, tôi bảo nào đi sẽ dẫn nó về chung rồi nó tự lập ra một danh sách những địa điểm thú vị ở quê tôi để đi chơi, còn liệt kê ra một đống vật đem theo nữa chứ.
Dù gì cũng đang trong hè, về quê một chuyến chắc cũng không sao.
Tối hôm đó, nhà tôi đang ngồi ăn tối cùng nhau. Bố tôi hôm nay cũng ở nhà, bình thường ông ấy phải ở lại trên đơn vị làm việc nhưng nay công việc kết thúc sớm nên ông ấy ghé nhà để ăn cùng nhau.
Em trai tôi cũng vừa đi học thêm về, nhìn mặt nó mệt mỏi muốn gục vì buồn ngủ. Mẹ tôi cũng phải ra mặt, kêu nó dậy tắm rửa rồi ra ăn cơm.
Tôi đang bê thức ăn ra bàn, bố tôi thì ngồi chờ sẵn, coi tin tức trên tivi.
Tôi đem tô canh ra rồi ngồi cạnh ông ấy.
" Bố" Tôi gọi một tiếng, ông ấy quay sang nhìn tôi, ngước mắt hỏi chuyện gì.
" À thì, cuối tuần này con về quê thăm bà được không ạ?"
Bố tôi có hơi ngạc nhiên, " Con về làm gì?, bố bận việc lắm không về cùng được đâu"
" Con đi chung với Hạo, bố biết đấy ạ. Chủ yếu là con có chuyện muốn hỏi bà thôi"
" Cứ để tụi nhỏ đi đi, tụi nó cũng lớn rồi mà" Mẹ tôi nói với bố rồi quay sang tôi." Xuống lấy chén bát lên đây đi, Trạch
" Vâng" Tôi ngồi dậy, đi xuống bếp.
Mẹ tôi thì nói chuyện với bố.
"Thằng Trạch vừa thi xong để nó đi đây đi đó giải tỏa căng thẳng cũng được mà"
Bố tôi thì lại không an tâm " Rồi tụi nhỏ lại gặp chuyện không may thì sao đây, đợt trước xãy ra một lần rồi đấy thôi"
" Cũng đâu có bị thương gì đâu, hơn nữa Trạch nó cũng nói có chuyện hỏi mẹ rồi mà, mẹ cũng hiểu về mấy thứ đó hơn chúng ta nhiều"
" Mẹ cũng già rồi, em cũng tin mấy chuyện đó sao?"
Tôi lấy bát đũa trong bếp, nghe rõ mọi chuyện.
" Hai, bộ anh thấy cái gì không sạch sẽ hả?"
Tôi giật mình quay sang, thằng em tôi vừa từ phòng tắm bước ra.
"Anh thấy em mới không sạch đấy ". Tôi lườm nó một phát.
Nghe vậy, em trai tôi cũng chỉ "hừ" một tiếng, lấy khăn lau phần tóc bị ướt, rồi quất qua vai.
Cả nhà ngồi quanh mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện.
Tôi gắp một miếng trứng to bỏ vào chén của mình.
" Trạch, mẹ cũng sẽ về thăm bà với con, để ba mày khỏi lo. Vũ, con có muốn thăm bà không? Dù sao thì hai đứa cũng đang nghỉ hè, về quê một chuyến cho giải tỏa đầu óc"
Mẹ tôi nhẹ nhàng nói, tôi thì gật đầu đồng ý.
Bố tôi chỉ thở dài, còn thằng em thì còn đang suy nghĩ.
Một hồi sau nó đáp lại, gật đầu đi cùng.
Cứ vậy, một chuyến đi đã được lên lịch, sẵn sàng xuất phát.
Quê nội tôi, là một vùng nông thôn, người dân ở đó rất thân thiện, dễ mến.
Cây xanh che mát cả ngôi làng, cứ như hòa mình vào thiên nhiên. Không khí cũng trong lành, dễ chịu. Dù là mùa hè thì ở đây vẫn luôn mát mẻ.
Mẹ tôi lái xe dọc theo đường vào nhà bà. Tôi và Hạo ngồi ghế sau.
"Két". Mẹ tôi dừng xe gấp. Tôi và Hạo mất thăng bằng nghiêng về phía trước.
Mẹ tôi hét lớn " Không nhìn đường à!"
Nhưng khi tôi và Hạo ngó mắt lên thì chẳng thấy ai cả.
" Gì vậy? Mới thấy đây mà"
"Sao vậy mẹ?"
" Nãy mẹ thấy có người chạy ra phía trước đầu xe"
" Em cũng thấy nữa, tự nhiên đâu mất tiêu luôn"
Mẹ tôi xuống xe để kiểm tra lại một lần cho chắc.
" Ây da, hình như tao bị đập trúng gì rồi, đau quá"
Hạo lấy tay xoa đỉnh đầu, có vẻ khá đau.
" Mày ổn không đó?"
Nó gật đầu bảo vẫn ổn.
Tôi quay lên phía trước, thấy mẹ tôi mở cửa vào trong. Mẹ lắc đầu có vẻ chỉ là nhìn nhầm. Cả nhà chúng tôi tiếp tục lái xe đến nhà bà.
Hửm? Gì vậy?
Ngay lúc tôi ngó sang cửa sổ xe, phía bên lề đường một cô bé nhỏ nhắn, tay ôm một con búp bê nhìn về phía xe chúng tôi.
Bản năng trong tôi đang mách bảo rằng cô bé đó nguy hiểm vô cùng.
Tôi quay đầu nhìn về phía cô bé ngay tức khắc.
Hạo ngó sang, vỗ vai tôi " Sao vậy?"
" À Không có gì đâu?"
Chiếc xe dừng lại trên sân nhà của bà. Bà nội chống gậy bước ra đón bọn tôi.
Thằng em tôi rất quý bà, liền lao vụt xuống, ôm bà ngay tức khắc.
Hai bà cháu cười đùa, trò chuyện rất vui.
" Thiệt tình mấy đứa đến thì phải báo sớm cho ta biết chứ"
Tôi phụ mẹ cầm giỏ quà tặng bà.
" Bà khỏe chứ ạ" Tôi hỏi bà.
" Cháu chào bà, cháu là bạn của Trạch ạ" Hạo lễ phép cúi chào bà của tôi.
" Ôi trời, bạn của Trạch đẹp trai quá ta" Bà tôi vỗ nhẹ vào vai Hạo, rồi cười.
Và khi bà nhìn tôi thì có vẻ rất ngạc nhiên.
" Trạch đó à? Cháu khác quá bà nhận không ra luôn đấy"
Bà nắm tay tôi đầy trìu mến, tôi dắt tay bà vào trong nhà.
Khi chúng tôi đến nhà bà thì trời cũng đã xế chiều, mẹ tôi nhanh chóng vào bếp để làm cơm.
Em tôi thì ngồi chơi với mấy đứa trong xóm ngoài vườn. Nó rủ tôi cùng chơi, nhưng bà lại bảo tôi vào phòng với bà ấy.
Tôi đi theo bà đến chỗ bà làm việc. Tôi ngồi đối diện bà, dù có nhiều câu muốn nhờ bà giải đáp.
Nhưng khi nhìn bà, tôi đã nhận ra bà nhìn tôi như người xa lạ vậy. Không, phải là phía sau tôi mới đúng.
" Bà ơi?"
Tôi nhìn đứng dậy, loay hoay tìm thứ gì đó. Rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong là một chiếc vòng cổ, nhìn kiểu dáng lạ quá.
" Cháu đeo nó vào đi"
" Dạ?"
Bà nắm tay tôi dặn " Tuyệt đối đừng gỡ nó ra, phải luôn đeo nó đấy biết chưa"
Tôi cảm nhận được bàn tay bà đang run nhẹ, tôi biết rằng có vẻ như tôi đã gặp phải chuyện gì không tốt.
Tôi gật đầu, đồng ý với bà.
Cầm lấy chiếc vòng cổ và đeo vào. Bà tôi mới thở nhẹ ra và ngồi xuống bên cạnh tôi.
" Cháu làm ta nhớ tới ông cháu"
Bà đặt tay mình lên tay tôi, ánh mắt đượm buồn.Đây là lần đầu tiên bà nhắc đến ông trước mặt tôi.
Mỗi khi gia đình tôi hỏi về ông nội, hay thắc mắc một chút thôi thì bà liền trở nên cáu gắt.
Bố tôi cũng không hề rõ về ông, bố kể rằng khi còn nhỏ bố chưa từng gặp mặt ông nội dù chỉ một lần cũng không có. Nên hầu như, kí ức của bố chỉ xoay quanh bà nội.
Bà tôi nói tôi giống ông rất nhiều, tôi không hiểu rốt cuộc thì tôi giống ông ở mặt nào? Ngoại hình hay tính cách ?
Cứ vậy, bà im lặng chẳng nói gì mà đi ra ngoài. Tôi cũng chẳng hỏi thêm được gì?
Tối hôm đó, Tôi khó ngủ nên ra trước nhà ngồi.
Đúng là ở quê, ở đây không bị mấy tòa nhà che hay dây điện chằng chịt.
" Trăng sáng ghê"
Rốt cuộc thì tôi vẫn chưa hỏi bà được gì cả. Haiz, tôi thở dài.
Tính quay lại phòng thì tôi lại thấy bà bước ra.
" Ơ, bà chưa ngủ ạ?"
Bà nhìn tôi, rồi đưa cho một quyển nhật ký khá cũ. Trên đó còn có tên Lâm Vũ Dạ.
" Cái này là của ông cháu đấy, cháu có vẻ có nhiều câu muốn hỏi bà nhỉ. Mà, bà cũng không giỏi như cháu nghĩ đâu. Mấy thứ này đều là của ông cháu để lại, bà nghĩ nếu cháu đọc nó có lẽ cháu sẽ giải được thắc mắc trong lòng nhỉ ?"
Bà cười nhẹ.
" Nhớ cẩn thận, cháu nhé" Bà xoa đầu tôi, rồi quay trở về phòng.
Tôi cầm cuốn nhật ký, mở ra xem.
Tôi mất trắng một đêm để đọc nó, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được vì sao bà lại dặn tôi phải đeo chiếc vòng cổ này, cũng như tại sao tôi lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ ấy.
Tất cả mọi thứ tôi mơ thấy, đều là tôi đã trải qua nhưng vì có lẽ vẫn chưa kiểm soát được nên mọi thứ cũng không phải là thật và cũng phải là giả.
Nhưng có lẽ tôi đã quên mất một số ký ức thì phải.
Tại sao trong nhật ký của ông tôi để lại, có nhắc đến tôi trong đó. Trong khi tôi chưa từng gặp ông.
Cả hè năm 10 tuổi cũng vậy, trong đó cũng ghi là cả gia đình tôi đã quây quần bên sân ăn tiệc nữa.
Nhưng tôi lại chẵng nhớ gì cả.
A...Nhức đầu quá. Việc thức nguyên đêm khiến tôi mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều khiến đầu óc rối tung.
Thôi, tốt nhất là nên ngủ một chút, chứ không tôi sẽ ngất mất.
Tôi ngáp dài bước vào phòng, chợp mắt trên giường.
Tích tắc tích tắc.
" Trạch!!!"
Tôi mở mắt giật mình. Mẹ tôi cầm trên tay cây roi, tôi biết có điềm không lành như một cơ chế tự vệ thì cơ thể lập tức quay người ngồi dậy sang mép giường. Ngay lúc đó, mẹ tôi quất roi xuống giường một cái bép.
" Đã dặn sáng nay dậy sớm phụ mẹ mà vậy á hả?"
" Con dậy liền ạ"
Tôi nhanh chân vụt xuống giường trước bị ăn đánh.
Tôi thở phào hú vía, may mà chạy lẹ.
" Hahahaha"
Hể, tôi ngó sang thì thấy em tôi với thằng Hạo cười khúc khích, ôm cả bụng để cười nhạo tôi.
Được lắm, dám cười trên nỗi đau của người khác à.
Hai người cứ chờ đấy, Lâm Hứa Trạch tôi đây, TUYỆT ĐỐI không bỏ qua chuyện này đâu.
Hừ!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com