Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Mong muốn?"

Tin nhắn của Park Jisung chỉ là hai câu tưởng chừng như đơn giản, nhưng chỉ có vỏn vẹn hai từ thôi, làm cho Na Jaemin thổn thức mấy ngày nay.

Mong muốn? Mong muốn gì?

Jaemin hơn Jisung hai tuổi, nên suy nghĩ chắc chắn sẽ nhiều hơn hai lần, còn chưa kể đến là về chủ đề gì.

Hay là..

Về việc Skinship?

Jaemin u mê Jisung, đấy là khi chưa thêm ba lần từ cực kì đằng trước chữ u mê. Tức là cực kì cực kì cực kì u mê, hay còn hiểu là u mê ở một đẳng cấp khác.

Cậu lúc nào cũng dính chặt lấy em. Bất kể ở nơi đâu, hậu trường, sân khấu tổng duyệt, kí túc xá, ngay cả trước mặt hàng ngàn cái camera, chúng ta sẽ luôn thấy một Na Jaemin ôm chầm lấy Park Jisung từ đằng sau, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Jaemin là người được voi đòi tiên, đã ôm vậy rồi còn thích hôn em. Lúc nào cũng chu môi, đòi thơm thơm vào cái má phính phính kia, làm cho em ngại chết đi được. Chẳng biết thích hay không nhưng điều đầu tiên phải đẩy ra trước đã.

Vậy nên suốt cả hai năm ấy, việc động chạm duy nhất của họ đơn thuần chỉ là những cái ôm, hoặc là những cái nắm tay vô hình.

Cũng có thể lắm chứ nhỉ?

Nhưng mà, "không chỉ mình em", có nghĩa là không chỉ mình Jisung có suy nghĩ đấy, hẳn là có điểm gì đó tương đồng với Jaemin cậu.

Điều gì được nhỉ? 

Bỗng một dòng điện chạy xẹt ngang qua người Na Jaemin, cái ớn lạnh từ phía ngoài khiến cậu nổi da gà. Nó đến trong phút chốc, rồi dần dần được thay thế bởi thân nhiên ngày một tăng của Jaemin.

Hay là..chuyện đó? 

Cái chuyện khiến Na Jaemin phải gồng mình để kìm chế cái sự ham muốn của bản thân. Phải nó không?

Park Jisung cũng mười tám tuổi rồi, cũng đủ tuổi để làm rồi.

Aish, Na Jaemin, mày điên mất thôi. Cậu vò đầu, cố thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đầy đen tối kia. 

"Vào xe để về nào mấy đứa"

"D-Dạ!"

Na Jaemin từ nãy cứ đứng trân trân ở góc phòng, giờ lại giật mình như bị ai phát hiện, liền vội vàng lên tiếng để chữa oan, để rồi lại thu về hàng chục ánh mắt khó hiểu về phía mình.

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng

"Có chuyện gì à?"

Jeno nhỏ giọt hỏi, rón rén vì ngạc nhiên, cũng có đôi chút sợ sệt nữa.

"À không-"

Nhưng chả ai kịp nghe cậu nói gì, đi thẳng về phía chiếc xe đang đợi sừng sững trước cửa. 

Quê lắm, Jaemin ạ.

Na Jaemin tự trách bản thân, rảo bước nhanh hơn đến nỗi, không để ý nụ cười bí hiểm của ai vừa lướt qua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com