5
Cái nụ hôn mãnh liệt ấy vẫn làm Na Jaemin ngẩn ngơ đến tận bây giờ.
Bình thường Park Jisung ngại ngùng đến đâu, lúc đấy lại làm Na Jaemin tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Một vì hành động mạnh bạo, hai là vì việc thành thạo kĩ thuật. Không thể phủ nhận hôm qua, Na Jaemin thực sự muốn nhiều hơn nữa.
Và hôm qua chỉ vì sự xuất hiện phiền nhiễu của Lee Jeno, mà phá hỏng cả bầu không khí lãng mạn đấy.
Na Jaemin không khỏi ngán ngẩm, nhưng rồi cũng phải tự trấn bản thân, nhất là con chuột đang xù lông lên, khi có kẻ ngán đường thể hiện của mình.
Hôm nay lại càng không thể, lịch trình đã nhanh hơn cậu cả chục bước chân, chèn ép cả sáu con người vào bận rộn. Cậu cắn môi, nghĩ ngợi về những địa điểm tất cả dừng chân và trong đầu nảy ra ý tưởng điên rồ nào đó.
Ồ phải rồi.
Jaemin vội vàng chạy vào xe, chọn cho mình chỗ ngồi mà ít người thấy nhất, hay cách khác chính là chỗ ngồi cuối xe, và đương nhiên chỉ có hai ghế.
Bây giờ là mười giờ tối. Hẳn ai cũng thấy mệt mỏi, chỉ muốn về kí túc xá để tắm rửa, nghỉ ngơi rồi làm một giấc tới xế chiều. Nhưng trách ai đây, chẳng phải Na Jaemin đâu, là do nhu cầu của một thiếu niên mới lớn..
Na Jaemin ngả đầu phía sau, nhẹ nhàng thở hắt ra, bỗng dưng nhớ về cái cảnh mà cả hai lén lút đằng sau vóc dáng to lớn của tủ quần áo. Cái lần đầu tiên mà Jaemin thấy một Park Jisung khác lạ đến thế. Quyến rũ hơn rất rất nhiều với hình ảnh một cậu thiếu niên hay ngượng ngùng.
Ai dạy em nhỉ? Hay em tự học? Cái đứa trẻ hay tò mò ấy, có khi đã tự bản thân đi tìm kiếm cách nào đó, nhưng như vậy rất là hư sao?
Hư nhưng Na Jaemin lại thích điều ấy chết đi được.
—
Jaemin giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được cái lạnh trên đùi mình.
Hàng mi nặng trĩu nhấc lên một cách khó nhọc, lông mày đã nhíu lại đến khó chịu, rốt cuộc thì kẻ nào đã phá giấc mộng đẹp đẽ của cậu?
"Y—"
Tiếng than phiền chói tai bị chặn họng bởi nụ hôn nhẹ nhàng, không quá mạnh bạo nhưng khiến cậu chẳng còn đầu óc đâu mà la với chả hét.
"Suỵt, mọi người đang ngủ"
Cái giọng trầm khàn thì thầm vào tai, theo phản xạ mà khẽ rụt người lại, tạo nên mấy tiếng gầm gừ nho nhỏ như con mèo xù lông.
Nhận thức dần bắt kịp về hiện tại, và cũng chẳng khó gì để nhận ra đó là Park Jisung cả.
"Em đang làm gì thế?"
Cậu cười, giọng pha chút mỉa mai như đang trêu chọc đứa trẻ kia.
"Làm nốt phần chuyện hôm qua"
Em khúc khích cười, khi để đôi môi kia trượt dài trên cổ.
Chẳng biết phải may mắn hay không nhưng hôm nay Na Jaemin mặc cái gì dễ cởi hết. Từ cái áo tank top đơn giản, đến chiếc quần đùi nâu mà em mua tặng, tất cả mọi thứ như đang chờ đợi bàn tay to lớn kia vứt đi.
Park Jisung cẩn thận ngó mọi người, tay thoăn thoắt luồn vào bên trong cái áo, nhẹ nhàng chạm lên múi bụng mà trong lòng không ngừng phấn khích.
—
CUT CUT CUT.
chào mọi người =))) tớ là an đây.
tớ cắt ngay đoạn đấy, đúng đoạn hay luôn, cho các cậu hết hứng =))
tớ vẫn đang hơi phân vân rằng, có nên viết đúng một cảnh h đúng nghĩa không hay nhẹ nhàng hơn..
các cậu nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com