ĐỒNG NHÂN AEPETE - THÂU TÌNH
Khi Ae thức dậy vào sáng hôm sau, Pete đã đi mất rồi, tìm khắp phòng đầy mùi hương ái ân đêm qua mà không thấy người. Lăn xuống mớ chăn giường còn vương đầy hơi ấm, Ae vội vàng cầm lấy điện thoại gọi tìm Pete, nhưng Pete đã tắt máy.
Ae lo lắng, bản thân ra sức hơi nhiều, làm mãi đâm nghiện nên đòi hỏi tới mấy lần, hẳn là Pete vừa mệt mỏi vừa đau nhức, vậy mà lại dậy sớm rồi bỏ đi, Ae thì thỏa mãn tràn đầy ngủ mê ngủ mệt, bây giờ cảm thấy hết sức có lỗi.
Ae rời khỏi khách sạn, cũng không biết tìm Pete ở đâu nên vẫn đến trường như bình thường.
Liên tục mấy ngày, điện thoại Pete vẫn tắt máy.
- - -
Pete sáng hôm đó khi thức dậy với cơn đau khắp người, nhưng Ae cũng có lau rửa qua rồi, thế nên Pete gắng gượng ngồi dậy, mặc quần áo vào và rời đi, không quay lại nhìn vòng tay săn chắc màu nâu đồng đang ôm chăn ngủ say kia.
Tình yêu của Ae trực tiếp quá, dữ dội quá, Pete thực gánh không nổi.
Cuốn trong cơn mê mải quấn quít không rời của Ae, Pete một chút cũng không nhớ tới Tin, thậm chí bản thân tên gì còn không nhớ nổi. Cảm giác lúc làm tình thật sự quá tuyệt vời, tuy là có đau đớn như bị xé làm đôi, nhưng cảm giác được thúc đến tận đỉnh điểm khoái lạc cuốn sạch mọi nỗi niềm trong đầu Pete, cơ thể cả hai quá mức hòa hợp, chính Pete nhận ra Ae cũng là lần đầu tiên quan hệ, mọi thứ chỉ là bản năng, không hề có kỹ thuật động tác gì cao siêu, thế nhưng tình cảm chứa chan trong đó, làm người tiếp nhận là Pete như chạm đến tận cùng của hạnh phúc.
Nhưng khi mọi thứ đã qua đi, Pete nhớ ra mình còn có người yêu ba năm, tuy hiện tại đang rạn nứt vì một lí do Pete còn không hiểu được, nhưng tình cảm không phải nói xóa là xóa sạch được. Tin cũng từng dịu dàng cười với cậu, cũng đã chăm sóc cậu rất ngọt ngào, dù rằng bận rộn nhưng cũng chưa từng làm gì có lỗi cả mà.
Cậu phản bội Tin rồi, ngủ với một người khác !
Nước mắt lại chập chờn rơi xuống, khi Pete nhớ đến vòng tay của Ae.
Âm thanh gọi tên rì rầm rồi cả lúc hét lên, giọng nói của Ae, nụ hôn của Ae...mọi thứ lại kéo đến. Pete xua không được khỏi tâm trí mình.
Tin bước đến, đôi mắt bình thản nhìn Pete chăm chú trong chốc lát rồi nói.
" Tôi tìm em cả đêm qua đấy !"
Nhìn thấy Tin, Pete chớp đôi mắt, phản xạ tự nhiên quen thuộc chính là mỉm một nụ cười.
Lúc nào ở trước mặt Tin, Pete đều như vậy, một bộ dạng cực kì ngoan ngoãn vâng lời.
Tin không nói gì nhiều, chỉ cùng Pete đến lớp như bình thường, Pete toàn thân đầy dấu hôn của Ae, thận trọng bước từng bước, lòng đầy ngổn ngang. Học được nửa buổi, Pete bảo thân mình không được khỏe, Tin bèn chở Pete về, sau đó chính là cả tuần không hề đến trường, và điện thoại của Pete vẫn không mở lên.
- - -
Cuối cùng Ae cũng gặp Pete, cơn tức giận đã dâng lên, cùng với cảm xúc tổn thương mơ hồ. Cậu yêu một người, ngủ với người đó, và rồi qua một đêm người ta trốn mất dạng, ai cũng phải nổi giận thôi.
Thấy Ae, Pete vội quay lưng đi, và Ae chạy đến nắm chặt cổ tay lôi người đến sân bóng vắng vẻ.
" Tại sao em không nghe điện thoại của tôi ?"
Pete nhìn gương mặt Ae đầy đau khổ, lòng Pete cũng không khá hơn mà, Pete còn đau khổ hơn.
" Đừng tìm tôi nữa, Ae quên tôi đi, được không ?" Pete cất tiếng, giọng chua chát.
Ae thấy tim mình như ngừng đập trong phút chốc vậy. Cơn giận bốc lên, Ae ném mạnh cặp của mình xuống sân, rồi siết lấy hai vai Pete.
" Em coi tôi là cái gì hả ? Kêu tôi quên, quên thế nào được hả, Pete, trả lời tôi, trót yêu em như vậy rồi kêu tôi quên em là quên làm sao được ? " Ae rướn người lên, muốn hôn cái miệng nhỏ đỏ tươi kia, bờ môi đỏ mọng ngọt ngào đêm đó Ae đã hôn cắn không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng ngoan ngoãn đáp trả lại, lúc mệt quá thì thả lỏng mặc kệ Ae tha hồ gặm mút không biết chán, giờ đây lại nói Ae quên đi, kêu Ae đừng gặp nữa. Đùa nhau à ?
Đưa bàn tay lên chặn môi Ae lại, bờ môi nóng bỏng chạm lên tay Pete mà trong lòng Pete run lên, nhớ Ae lắm chứ, nhưng chuyện này không thể trốn tránh được nữa, sự thật vẫn là nên nói ra, cậu không thể tiếp tục lừa dối Ae thêm nữa.
" Chúng ta không thể làm vậy, chuyện đêm đó là sai lầm của mình, Ae à " Pete nói rõ ràng từng câu từng chữ, nhưng càng lúc âm thanh càng nức nở, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
" Mình không thể yêu Ae được, mình cũng không xứng với tình yêu của Ae đâu....mình sợ liên lạc với Ae, cũng hận bản thân không từ bỏ được...chuyện đêm đó..."
Nước mắt của Pete làm tim Ae đau hơn cả lời Pete đang vất vả nói ra, và chính Ae cũng khóc, người mình yêu nhất lúc nào cũng khổ đau như vậy, ở với mình toàn là nước mắt không ngừng, vậy Ae làm cách nào nói yêu người ta ?
" Mỗi giây mỗi phút mình đều sống trong tội lỗi...Ae...phản bội là điều tội lỗi nhất trong tình yêu...Ae à, mình chưa nói sự thật với Ae, mình đã có người yêu, đã bên nhau ba năm rồi, nhưng hiện tại đang có vấn đề, vậy mà mình lại ở bên Ae, còn ngủ với Ae nữa....Ae, đừng yêu mình nữa...mình đau lắm rồi, Ae coi như cứu mình đi được không...?" Pete không kềm chế được nữa, Ae ôm chặt lấy người òa khóc nức nở kia vào vai mình, nước mắt cũng chảy tràn.
Cú sốc này lớn như vậy ?
Pete thế mà lại đang...
Hóa ra bản thân mình đi làm tiểu tam bấy lâu, hóa ra mình chạm vào người yêu của người khác.
Cướp đoạt ?
Ae nghĩ đến bản thân mình nếu có người yêu là Pete, cưng chiều còn không kịp nữa, nếu bị ai đó cướp đi, đừng nói là lăn lộn lên giường suốt đêm, chỉ chạm tay vào thôi Ae cũng nổi điên lên, tim như bị móc ra vậy.
Lí trí nói với Ae, hoa đã có chủ, không thể chạm, cũng không thể mơ đến, buông tay đi. Không biết thì không sao, nhưng đã biết, thì không thể xem như không biết. Làm người phải có qui tắc. Không ai muốn người yêu mình phản bội mình, sau lưng mình lén lút vụng trộm với người khác. Không thể chấp nhận nổi.
Nhưng trái tim Ae lại kêu gào.
Pete khóc cơ mà, lần nào cũng chực khóc, tên khốn nào đó làm người yêu kiểu gì vậy, sao có thể làm Pete cô đơn đến như vậy, rốt cuộc làm sao có thể bức người yêu của mình làm chuyện có lỗi vậy chứ ?
Trước đây, khi rung động với Pete, một người vừa đẹp lại vừa ngoan, đáng yêu như thế sao có thể không yêu, Ae cũng từng nghĩ, người tốt như Pete mà lại chưa thuộc về ai, mình sớm có được Pete thật là may mắn quá.
Hóa ra không phải thế, Ae đến chậm ba năm mất rồi.
Bây giờ hiểu ra tại sao Pete khóc hoài khóc mãi, vì Pete mỗi lần ở bên mình, đều dằn vặt bản thân đang làm chuyện có lỗi.
Cơn hận bùng lên trong lòng Ae, nhưng không có chỗ xả ra. Ae không hận nổi Pete đã lừa mình, chỉ hận bản thân bây giờ yêu Pete quá sâu rồi không thể nào buông ra được nữa, tình cảnh như vậy bế tắc quá phải làm sao bây giờ đây ?
Không thể buông tay được, đêm đầu tiên hạnh phúc đến thế, mối tình đầu tiên Ae trân trọng đến thế, hóa ra chỉ là vụng trộm của người ?
Không, trộm không được, thà cướp đi.
Nếu tên kia không giữ được Pete, vậy đừng trách Ae, nhất định sẽ không buông, sao có thể buông được người mình đặt nơi đầu quả tim này chứ ?
- - -
Cùng lúc đó, Tin nhận điện thoại. Trước đó khi có người quen nói rằng họ thấy Pete rời khỏi khách sạn lúc sáng sớm, lúc đầu cũng không để ý lắm, do là Pete có tới mấy cái khách sạn, có ở thì chẳng có gì lạ, nhưng rồi lại thấy từ chính căn phòng đó một người không phải Tin bước ra.
Lúc nghe như vậy, Tin cũng bị sốc không ít. Sau đó dĩ nhiên là đại thiếu gia lập tức cho người đi tra.
Và kết quả thì đúng là Pete đã cùng một người khác ngủ một đêm.
Tra tiếp thông tin về người kia, gia thế chẳng có gì, chỉ là một sinh viên bình thường, gia đình làm buôn bán nhỏ, chẳng có gì cả, ngoại hình cũng không bắt mắt.
Tin hẹn Pete ra, thẳng thắn nói luôn vấn đề.
" Tôi biết chuyện của em với hắn rồi !"
Pete nhìn Tin, đôi mắt đầy vẻ cam chịu.
" Em không cần giải thích gì cả, tôi chỉ muốn nói..." Tin áp sát Pete vào tường, lạnh lùng.
" Có phản bội tôi cũng đâu thể nào là một đối tượng thấp kém như vậy chứ Pete, hắn có thể cho em được gì chứ, tôi có thể cho nhiều hơn !"
Pete vốn muốn nói thật với Tin, muốn chấm dứt mối quan hệ này, dù thế nào đi nữa, ngay lúc ở bên Ae thì đã không thể nào tiếp tục với Tin nữa rồi, Pete không vô sỉ đến thế được.
Chỉ là vẫn còn chưa biết phải nói sao.
Bây giờ Tin nói đã biết chuyện, nhưng không chất vấn không trách móc, chỉ bình phẩm đối tượng, chê bai Ae.
Không hiểu sao Pete lại tức giận.
Tin đối xử lạnh nhạt hờ hững với cậu, cậu đau lòng buồn bã nhưng không tức giận Tin.
Tin bây giờ chỉ nói xấu Ae một câu, không biết tại sao Pete rất khó chịu.
Bờ môi kề sát đến, Tin muốn hôn Pete, thì Ae không biết từ đâu xuất hiện, mạnh bạo xô người ra.
" Đừng đụng vào em ấy " Mắt Ae nhìn trừng trừng cái người yêu của Pete trước mặt, công tử nhà giàu trắng trẻo cao ráo, gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng, lúc này nheo mắt lại nhìn Ae như đánh giá.
" Người của tôi, sao tôi lại không được đụng ?" Tin cười nhạt.
" Mày không nhìn ra là Pete không muốn hả ? " Ae sừng sộ, bất chấp thực tế là Tin nói đúng mà, cậu là người thứ ba, lẽ ra không có quyền gì cấm cản người ta hôn người yêu !
" Ae...đừng mà..." Giọng Pete nhỏ nhẹ vang lên, bàn tay nắm nhẹ áo Ae kéo kéo.
Đây là bản năng vô thức mà Pete không nhận ra được, lẽ ra Tin mới là người yêu của cậu, cậu nên nắm áo Tin mới phải chứ.
Nhưng bây giờ thì chính Pete cũng sắp quên chuyện ai là người yêu của mình rồi.
" Người ta hết yêu mày rồi !" Ae cộc lốc buông một câu, rồi nắm tay Pete kéo đi.
Tin không đuổi theo.
Tin biết, câu Ae vừa nói, là sự thật.
- - -
[LOCKER]
Ae kéo Pete vào phòng thay đồ của đội bóng, trong cơn xúc động đẩy Pete vào tường thật mạnh, áp sát lại gần nói ngay vấn đề trước mắt nhất.
" Sao em không xô nó ra ?" Ae không thèm nghĩ tới mình còn chưa phải là gì của Pete cả.
" Ae biết là mình không thể làm vậy mà !" Pete thở hổn hển, Ae lôi cậu đi vội vã, lại xô một cú mạnh, lúc này Pete hơi đau.
Ae nhìn chằm chằm Pete, cố trấn tĩnh lại.
Nhưng không được, dụi trán mình vào vai Pete, Ae nói như cầu xin.
" Chia tay nó đi Pete, xin em đấy !"
Dứt lời, còn không cho Pete có thời gian phản ứng, Ae đã đè nghiến Pete lên tủ áo, hối hả mà hôn thật sâu.
Nụ hôn vừa thô bạo đầy chiếm đoạt, lại vừa dịu dàng đắm say quấn lấy môi lưỡi không cho rời. Ae nhớ Pete rất nhiều, người trọn vẹn trao cho mình mọi thứ đêm đó hiện đang ở trong lòng mình, Ae làm sao có thể buông ra ?
Pete nói bản thân dằn vặt khổ sở cảm giác tội lỗi, còn Ae từ đầu không biết gì, Ae không làm sai gì cả, người không biết không có tội. Ae biết Pete đau khổ, vậy thì trước hết cũng tội lỗi cùng với Pete đi, dù biết là không được vẫn cứ làm đi, như vậy ít ra cả hai đều xấu xa như nhau, vậy thì xứng đôi rồi.
Ae đã quyết định sẽ cướp lấy người này, dù sao thân thể cũng là của mình rồi, trái tim cũng phải cướp cho bằng được.
Pete bị Ae hôn đến không nghĩ được gì, mơ mơ hồ hồ bị cởi đồng phục ra, xoay người áp vào locker lạnh lẽo, nụ hôn của Ae trải dài từ sau gáy đến khắp vai và lưng, không ngừng rải đầy dấu hôn đỏ bừng đầy chiếm hữu.
Bàn tay nóng hổi của Ae ôm siết, vuốt ve, cả hai trong nhất thời không còn biết gì khác ngoài việc buông thả bản thân, tìm đến trong nhau, hối hả, nhét nhồi đầy ắp.
Yêu đương bao giờ cũng là lựa chọn của hai người, giờ phút này Pete không nhận ra, trái tim mình chọn theo Ae mất rồi, mặc kệ bản thân có bao nhiêu xấu xa tội lỗi, ở trước mặt người rất yêu mình, rung động mãnh liệt của đối phương bao bọc lấy, làm cho Pete không những tiếp nhận, lại còn trào dâng ham muốn thêm nữa, càng muốn Ae cho đi nhiều hơn nữa.
Căn locker nhỏ chật chội, có hai người không ngừng hòa vào trong nhau, cả cơ thể lẫn trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com