Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

[Nhiều năm trước]

Khi Aesop sáu tuổi, cậu được đưa đến sống trong một nhà xác.

Không ai nói cho cậu biết tại sao cha mẹ biến mất. Không có nước mắt, không có tang lễ. Chỉ có một chiếc xe ngựa đưa cậu đến một tòa nhà đá xám nằm ở rìa thị trấn, nơi mà người dân không bao giờ dám đến gần khi trời tối.

Chủ nhân nơi đó là một người đàn ông lớn tuổi, người chuyên tẩm liệm tử thi — mà sau này Aesop học được phải gọi là "Thầy".

“Con đừng khóc. Người chết không thích tiếng ồn.”
“Khi con im lặng, họ sẽ tin con là một phần của họ.”

Aesop gật đầu. Cậu luôn rất ngoan.

Ban đầu, cậu ngủ cùng với mùi formaldehyde, bên cạnh chiếc bàn lạnh lẽo nơi các thi thể nằm chờ được xử lý. Cậu dần quen với việc ăn cơm khi nhìn chằm chằm vào xác người còn chưa khâu kín. Quen với tiếng lưỡi dao rạch da. Quen với tiếng kéo lách cách cắt chỉ khâu vết mổ.

Và rồi, cậu bắt đầu cảm thấy bình yên.

Không ai trong số người chết rời bỏ cậu.
Họ lặng lẽ. Họ ngoan ngoãn.
Họ cho cậu sự ấm áp mà người sống không thể.

---

[Chín tuổi]

Một lần nọ, một thi thể được đưa vào — là một cô gái trẻ, khoảng mười lăm tuổi.
Trên tay cô vẫn còn vết mực đen, chắc hẳn là học trò nghèo. Chết vì ngã giếng.

Aesop cẩn thận cắt váy liệm cho cô, xịt tinh dầu lên tay cô, và buộc tóc lại bằng ruy băng tím. Cậu làm tất cả không phải vì nghĩa vụ — mà vì một điều gì đó giống như… trìu mến.

Cậu ngồi cạnh xác cô đến tận nửa đêm.

“Nếu chị ấy sống, có lẽ sẽ là người đầu tiên nói chuyện với mình.”

Nhưng người chết không bao giờ rời đi.

Từ đó, cậu bắt đầu thích tẩm liệm cho những người trẻ. Đặc biệt là những người có gương mặt yên bình, gợi cảm giác… có thể trò chuyện được.
Một thứ ảo giác kỳ lạ, lệch lạc. Nhưng với Aesop, nó là sự thật duy nhất.

---

[Mười lăm tuổi]

Thầy qua đời. Không ai đến dự đám tang.
Aesop tự mình chuẩn bị lễ khâm liệm.
Tự may áo liệm. Tự đóng nắp quan tài.
Và rồi, cậu trở thành chủ nhân mới của căn nhà xác — ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác còn chưa dám nhìn thấy máu.

Lúc ấy, trong đầu Aesop dần hình thành một nguyên tắc:

“Người chết không bỏ rơi mình. Người sống thì có.”


---

[Mười sáu tuổi – Gặp Eli]

Rồi Eli Clark xuất hiện — với mái tóc rối, ánh mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng, và tách trà bạc hà cầm trên tay.

Ngay giây phút ấy, Aesop cảm thấy như mình đã ngừng thở.

Anh quá yên tĩnh. Quá đẹp. Quá xa cách.

Và Aesop nghĩ:

“Nếu mình được tẩm liệm anh ấy… sẽ hoàn hảo biết bao.”

Từ đó, mọi thứ bắt đầu trượt ra khỏi ranh giới “bình thường”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com