5.
5.
Ôi...
Để mà hẹn hò với ai đó...
Tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này cho tới khi Wan Viva bắt đầu nói về nó. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ là quá đủ. Chỉ cần gia đình yêu thương chiều chuộng tôi là được. Tôi không bao giờ nghĩ nhiều về tình yêu trai gái. Không giúp ích được gì cho tôi nữa. Nhưng ở tầm tuổi này, thích hay yêu một ai đó khá là bình thường. Nếu Wan và tôi cứ mãi dính với nhau như thế này thì chắc hai đứa độc thân tới chết mất.
Wan Viva mà có bạn trai thì mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ? Bọn họ sẽ nắm tay, ôm ấp nhau à? Cậu ta sẽ đỡ Wan lên xe buýt, cầm giúp đồ cho cậu ấy... tự nhiên cụt tay cụt chân thế luôn á?
Chỉ cần nghĩ tới thôi tôi đã sôi gan rồi. Gì mà yếu nhớt vậy chứ, tới cái túi còn không cầm được. Xong rồi sẽ nắm tay nhau đi trên đường hả ta? Ối. Quá là ức chế.
Nghĩ lại thì... bọn tôi cũng không thể cứ độc thân như thế được. Tôi phải hiểu và cảm thông mới phải.
Một ngày nọ, Wan Viva nói với tôi rằng cậu ấy phải sang nhà bạn để làm bài tập.
"Vậy hôm nay cậu không về với mình hả?"
"Mình phải làm bài tập mà."
"Trong nhóm đó có ai vậy?"
"Bạn cùng lớp của mình."
"Cậu chắc không?"
"Chứ cậu nghĩ mình sẽ đi với ai chứ?"
Tôi nhìn Wan đầy nghi vấn nhưng cậu ấy trông vô tội thật sự. Tôi chỉ có thể thở dài đầu hàng.
"Ừ nhỉ, cậu có đi với ai chăng nữa thì mình cũng không có quyền nói."
Giờ thì tới lượt Wan nhìn tôi thắc mắc. Trông cậu ấy vui vẻ hơn hẳn.
"Cậu lại ghen phải không?"
"Mình chỉ lo cho cậu thôi. Nói vậy người khác sẽ hiểu lầm đấy."
"Sao cũng được, cậu thích lo thì lo, thích ghen thì ghen. Mình vui hết. Mình sẽ về nhà sớm thôi."
"Được rồi."
Tôi nhìn Wan rảo bước ra khỏi trường học với đám bạn của cậu ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm như thế này từ lúc được sinh ra cho tới hiện tại. Tôi quyết định sẽ theo dõi xem liệu cậu ấy có thật sự đi làm bài tập hay không.
Không phải là tôi không tin cậu ấy, tôi chỉ muốn xem tận mắt thôi. Tôi vẫy vội một chiếc taxi và yêu cầu tài xế bám theo đuổi chiếc xe đang chở Wan. Tôi thấy cậu ấy và đám bạn bước xuống xe ở một trung tâm thương mại và đi vào.
Tôi trả tiền xe và chạy theo bọn họ. Wan Viva lại đi vào một tiệm bán văn phòng phẩm nữa. Tôi nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau về việc phải mua gì và phải chia tiền như thế nào cho hợp lý. Cũng không có gì to tát lắm, tôi nhìn cậu ấy một lát rồi định về nhưng rồi...
"Wan." Một giọng đàn ông trầm thấp gọi tên cậu ấy. Cậu ta nhét cặp sách vào nách rồi đi lại chỗ Wan để chào.
Ai vậy trời?
"Eak ạ."
Câu hỏi tu từ của tôi tự nhiên lại có đáp án ngay tắp lự từ người bạn thân của tôi. Cậu ấy gọi tên anh ta với tông giọng ngjac nhiên. Dù tôi không thích cái cảnh này lắm nhưng cũng nên kiên nhẫn xem kịch.
"Hay quá. Em có thể nhớ được anh rồi."
"Sao anh lại ở đây? Tình cờ nữa à?"
"Có thể nói là vậy..." Eak gãi đầu ngượng ngùng. Anh ta nhấc chiếc cặp mà Wan đang để dưới đất lên. "Của em à? Để anh cầm cho nhé."
"Thôi, không cần đâu..."
"Cũng tốt mà. Có người đi theo giúp cậu cầm đồ đó." Tôi không ngăn được chính mình nữa rồi. Cả Eak và Wan đều quay lại nhìn tôi ngỡ ngàng, đặc biệt là Wan, trông cậu ấy sốc tận cùng. Cậu ấy không biết phải đáp lại như thế nào. Nhưng cũng không phải là vui lắm khi thấy tôi ở đây.
"Sao cậu lại ở đây, Pleng?"
"Chắc là tình cờ thôi." Tôi cười khẩy rồi nhìn Eak. "Mượn thoại xíu nha."
"Ồ... được rồi, bạn em hả?" Eak quay lại hỏi người bạn đang bất ngờ của tôi. Wan gật đầu nhìn tôi cười gượng.
"Cậu theo dõi mình à?"
"Ừ, mình muốn đi với cậu nhưng lỡ chuyến mất. Nên mình đã bắt chuyến taxi sau."
"Lẽ ra cậu nên nhắn cho mình biết."
Tôi hơi khó chịu khi nghe cậu ấy nói vậy, ý cậu ấy là tôi phải xin phép thì mới được đến ấy à?
"Tức là mình phải xin phép cậu nếu mình muốn làm cái gì đó sao?"
"Không, ý mình không phải vậy. Đừng gây sự ở đây. Ý mình là nếu cậu muốn đi cùng, mình sẽ đợi cậu. Cậu xuất hiện thế này mình hơi bất ngờ."
"Đây là người mà suốt ngày gọi cậu à?" Tôi cười với Eak và nhìn như kiểu tôi muốn làm thân với anh ta. Dù sao cũng đã gặp nhau ở triển lãm rồi mà. "Anh thích bạn tôi hả?"
"Ah?"
"Pleng!"
Cả hai người họ sượng trân sau khi tôi nói vậy, Wan Viva thì biến thành quả hồng. Tôi cười lớn, cố xoá tan đi bầu không khí xấu hổ.
"Đùa chút thôi. Cậu có bao giờ có bạn là con trai đâu, nghe anh ta nói muốn xách cặp cho cậu nên mình nghĩ anh ta thích cậu đó. Theo lý thuyết thì con trai với con gái không làm bạn được đâu."
"Ngớ ngẩn quá, Pleng. Đừng nghe cậu ấy nói... cậu ấy đang nói bậy thôi."
Eak mỉm cười nhưng không nói gì. Tôi nhìn Wan Viva, không vui chút nào nha.
"Sao mình lại là người đang nói nhảm chứ?"
Sau khi mua sắm dụng cụ học tập xong, thì Wan cũng phải sang nhà bạn để làm bài tập. Cậu ấy không muốn tôi về một mình nên cứ do dự một lúc.
"Cậu về một mình được không, Pleng?"
"Được mà."
"Mình không muốn để cậu về một mình."
"Mình có phải con nít đâu. Cậu đi đi."
"..."
"Đi đi rồi mình gọi taxi sau."
Người bạn nhỏ chần chừ một lát rồi cũng đồng ý. Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt như kiểu năm sau mới gặp lại vậy. Eak vẫn đứng y nguyên khi Wan đi.
"Gì đây?"
"Sao em không đi với Wan?"
"Cậu ấy đi làm bài tập. Tôi thì không."
"Anh hiểu rồi."
Tôi gật đầu rồi bỏ đi nhưng anh ta cứ đi tò tò phía sau và cố nói gì đó.
"Em thân với Wan Viva lắm không?"
"Thân."
"Em ấy có bạn trai chưa?"
Tôi ngừng lại rồi ngước lên nhìn anh chàng cao to sau lưng với vẻ mặt khó chịu. Tôi sẽ nói thẳng mặt cho mà biết.
"Anh định tán cậu ấy à?"
"Thì..."
"Lúc nãy tôi hỏi nhưng anh không trả lời, bây giờ lại đi theo làm phiền tôi. Anh thích cậu ấy đúng không?"
"Ừ... xin lỗi về chuyện lúc nãy."
"Xin lỗi gì chứ?"
"Anh không biết. Trông em hơi khó chịu."
Tôi cau mày sau khi nghe anh ta nói.
"Sao tôi phải khó chịu?"
"Có lẽ là vì em lo lắng, Wan Viva dù sao cũng là bạn thân của em mà. Bạn thân thì hay có tầm ảnh hưởng tới nhau. Nếu em không thích anh thì Wan cũng sẽ không thích anh."
"Anh đang cố khiến tôi thích anh à?"
"Không! Ý anh không phải vậy." Eak khua tay múa chân phản bác. Nhìn anh ta bối rối vậy mắc cười muốn chết.
"Ý tôi không phải vậy, anh muốn tôi tác thành cho hai người chứ gì?"
"Ừ... kiểu vậy đó."
"Tôi với cậu ấy không có ảnh hưởng gì lên nhau cả. Cậu ấy thích ai tôi cũng ủng hộ." Tôi nói một cách chán nản. "Cậu ấy có vẻ gì là thích anh không?"
"Chả biết nữa. Em ấy không thể hiện gì với anh cả. Chắc có nhiều người tán em ấy lắm rồi."
"Ah?" Tôi bất ngờ khi nghe được điều đó. Mà cũng đúng, bữa giờ cũng nhiều người muốn tiếp cận cậu ấy rồi mà. "Tin đó anh nghe ở đâu vậy?"
"Wat nói ở trường và cả các trường khác có rất nhiều người thích em ấy. Không có gì bất ngờ cả. Wan vừa dễ thương lại còn cười đẹp. Ai mà không thích chứ?"
"À há."
"Nhưng nếu em ấy đang không thích ai cả, thì chắc là anh có hy vọng. Sẽ tốt hơn nếu em có thể giúp anh. Nếu em thấy anh tốt và muốn tác thành anh với Wan, có lẽ em ấy cũng sẽ bắt đầu thích anh."
Tôi không trả lời dù đã nghe lời thỉnh cầu của anh ta... Ừm. Tôi không thể chịu được nên đã quay lại hỏi anh ta một số thứ trước khi leo lên taxi.
"Ước mơ của anh là gì?" Tôi luôn hỏi câu này mỗi khi muốn biết về ai đó.
"Ý em là sao?"
Tôi nghe anh ta đáp rồi thất vọng lắc đầu xua tay.
"Không có gì đâu."
Wan Viva về nhà lúc gần 10 giờ tối. Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm thì nghe tiếng gõ cửa.
"Pleng ơi, mình vào được không?"
"Ừ, đợi chút."
Tôi leo ra khỏi bồn rồi tới mở khoá cửa để cậu ấy vào. Wan vẫn mặc đồng phục trường, cậu ấy ngượng ngùng nhìn tôi rồi quay đi.
"Gì thế? Sao lại ngại? Từ nhỏ đã thấy nhau không một mảnh vải rồi mà."
"Nhưng từ lúc lớn hơn một chút đến giờ tụi mình chưa tắm cùng nhau. Da cậu trắng sáng quá."
Giờ thì đến lượt tôi nóng mặt. Wan cười tự hào khi biết tôi đang ngại.
"Giờ cả hai đều ngại rồi nha."
"Ai ngại chứ?"
"Không ngại sao im lặng vậy?" Người bạn nhỏ nhìn tôi rồi lấy tay chọt vào vai tôi. "Da mềm mịn như em bé vậy đó."
"Vì mình hay tắm nước nóng á."
"Có bồn tắm thích thật đó. Mình cũng muốn được ngâm mình. Hôm nay mệt lắm luôn."
Cậu ấy mát-xa một bên vai như đang than vãn rằng hôm nay cậu ấy đã vất vả như thế nào. Tôi nhìn cậu ấy rồi nói bình thường nhất có thể.
"Cậu cởi đồ ra đi."
"Sao?"
"Cởi đồ ra đi. Tới ngâm nước với mình."
"Khùng quá. Bọn mình lớn hết rồi mà..." Tôi kéo cái khăn bông đang quấn quanh người ra, cậu ấy nhìn tôi bàng hoàng.
"Giờ mình khoả thân rồi đây, cậu không phải ngại nữa nha." Tôi đưa tay cởi từng nút áo trên đồng phục của cậu ấy rồi bật cười khi thấy chiếc áo ngực quen thuộc. "Cậu vẫn mặc mấy cái áo cũ của mình à, lâu lắm rồi đó."
"Thì vẫn vừa mà..." Wan Viva xấu hổ che mặt nhưng tôi kéo hai bàn tay nhỏ của cậu ấy. "Đừng bướng nữa, cởi ra rồi tới ngâm bồn với mình nè."
"Nhưng mà..."
"Để mình mát-xa cho cậu."
Tỏm...
Cả hai đứa tôi đều đang nửa nằm trong bồn tắm nhưng Wan từ chối quay mặt nhìn tôi. Giờ thì trên người cậu ấy không có miếng vải che thân. Tôi cười khúc khích khi thấy sự ngại ngùng của cậu ấy.
"Mình thấy hết rồi mà. Không biết ngại gì nữa?"
"Mình không có quen. Sao mà như không có gì vậy được chứ?" Wan Viva ôm đầu gối. "Ngại chết mất."
"Sao lại ngại nhỉ? Bạn gái thân thiết thì tắm cùng nhau thôi mà."
"Mình không biết nữa. Lần đầu luôn đó."
"Cậu mà cứ ngại thì mình cũng sẽ ngại theo đó. Thư giãn chút đi." Tôi nói một cách mạnh mẽ. Wan nghe lời tôi nhưng vẫn không chịu quay lại nhìn tôi một cái. "Cậu cho mình nhìn lưng cậu suốt luôn đấy à?"
"Cho mình làm quen đi."
"Được rồi... bài tập sao rồi?"
"Vẫn chưa xong."
Tôi nói chuyện với cậu ấy một lát cốt để cậu ấy không còn ngại nữa. Tôi còn muốn mát-xa cho cậu ấy sau một ngày làm việc mệt mỏi nữa cơ. Tôi chạm vào da Wan, cậu ấy giật bắn lên nhưng cũng thả lỏng sau một lúc.
"Thấy sao? Vừa được ngâm mình còn vừa được mát-xa."
"Khoẻ hơn nhiều luôn đó. Mình phải trả công cậu như thế nào đây?"
"Cậu lấy gì mà trả công cho mình? Mình nghĩ là mình sẽ yêu cầu một nụ cười. Nụ cười của cậu làm mình thấy khoẻ hẳn."
Người bạn nhỏ quay lại cười một cái thật tươi với tôi rồi quay ngoắt đi.
"Rồi đó. Cậu mát-xa đã lắm."
"Dạo này học chăm quá nhỉ?"
"Ừ, môn Sinh học đó. Học tốt thì mới vào trường Y được."
"Cậu vẫn định vào đó à? Cậu phải muốn học những gì cậu thích mới đúng, chứ không phải vì mình thích."
"Mình muốn trở thành bác sĩ, để trở thành bác sĩ của cậu."
"Nhưng cậu có đam mê gì đâu?"
"Trở thành bác sĩ giờ là ước mơ của mình."
"Sao lại lấy cái mình cần để làm ước mơ của cậu chứ? Nếu cậu không có ước mơ thì mình không có hứng thú đâu."
Wan Viva nhìn tôi và bĩu môi.
"Gì vậy chứ!? Mình muốn trở thành bác sĩ và đó là ước mơ của mình mà. Đừng có lèm bèm vậy!"
"Cậu với Eak giống hệt nhau."
"Gì?" Wan thoải mái nhìn tôi và nói. "Eak nào? Eak mà bọn mình gặp hôm nay à?"
"Ừ, hôm nay lúc cậu đi, mình với Eak đã nói chuyện một lúc. Anh ta muốn mình tác thành cho hai người. Muốn làm thân với mình đó. Anh ta nói nếu mình thấy anh ta ổn thì cậu cũng sẽ như vậy bởi vì mình có sức ảnh hưởng tới cậu."
Wan Viva chỉ cười nhưng không trả lời.
"Mình có sức ảnh hưởng tới cậu không?"
"Có chứ. Mình luôn tin vào những gì cậu nói. Chắc là mình chỉ nghe mỗi cậu và mẹ suốt cuộc đời này." Gương mặt ngọt ngào ấy quay lại nhìn tôi một cách tinh nghịch. Trông cậu ấy dễ thương đến mức tôi muốn chọc cho cậu ấy khóc. Tôi giả vờ chuyển tay đang để trên vai cậu ấy rồi di xuống ngực. "Ôi! Làm gì vậy, Pleng!?"
"Mát-xa cho ngực cậu to lên một chút nè. Có bạn trai rồi sẽ không sợ bạn trai chê ngực nhỏ nha."
"Cậu nói nhảm gì vậy? Nhột quá. Bỏ ra đi."
"Càng nói là càng làm à."
Tôi dời mấy ngón tay tới phần đỉnh và cậu ấy giật bắn mình từ cái chạm của tôi.
"Ah..." Tiếng rên nhẹ phát ra từ Wan khiến tôi phải dừng lại. Tôi có thể cảm nhận được tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực cậu ấy. Wan thở dồn dập hơn lúc nãy. Tôi vừa sốc vừa không biết làm gì, tôi cố thu tay về nhưng sự trơn truợt của nước lại là chất xúc tác khiến tôi chạm vào da thịt của cậu ấy nhiều hơn.
"Ưm..."
Thình thịch...
Thình thịch...
Wan Viva ôm chặt lấy người cậu ấy, tay tôi vẫn kẹt ở chỗ cũ. Tôi mím môi, nuốt nước bọt.
"Đừng động đậy."
"S...sao chứ?"
"Giờ mình nhạy cảm lắm. Nếu cậu nhúc nhích, mình sẽ nhạy cảm hơn nữa."
Người bạn nhỏ nói thẳng thừng. Gương mặt cậu ấy ửng đỏ khi quay sang nhìn tôi. Wan khơi dậy cảm xúc không tên trong tôi cùng với những nhịp tim liên hồi.
Đây là cảm giác gì?
Cảm giác này là gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com