Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

tiêu đức tuấn khó khăn lắm mới khiêng được thùng rượu từ ngoài vào trong hầm. mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, hai cánh tay vì bưng thùng rượu mà gân tay nổi rõ chạy dọc từ cánh tay xuống mu bàn tay, cực khổ chịu đau là thế nhưng nó nhất quyết không bỏ cuộc. sau một hồi cũng đưa được đống rượu rắc rối ấy vào nhà.

rượu ấy hả ? một phát minh tuyệt vời của con người. từ đời xưa, rượu được dùng để tế lễ thần linh, để các vua chúa tiếp đãi nhau, và cũng để mọi người dân chúc nhau trong những lúc vui vẻ, chẳng hạn vào dịp tết đến xuân về. nhưng trong rượu có một ma men gì đó làm cho người uống có thể thay đổi sắc thái, đôi khi không tự chủ được và có thể biến thành một người khác hẳn.

tiêu đức tuấn ư ? dù nó sinh ra và lớn lên đã được tiếp thu rất nhiều về rượu, nhưng tửu lượng của nó cực kỳ thấp, nếu không muốn nói thẳng ra là nó không uống được thứ nước ấy. tiêu đức tuấn khôi ngô tuấn tú từ nhỏ đã được giáo dục rất cẩn thận, vì vậy mỗi lần đi giao rượu liền có những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về nó. đức tuấn ưa nhìn lại còn biết lễ nghi, kính trên nhường dưới, ăn nói nhỏ nhẹ lại còn giúp đỡ cha mẹ trong công việc. một chàng trai tuổi đôi mươi chì* như thế, hèn gì trong huyện nhiều cô mê, kể cả các chàng trai trẻ, đến độ vài người còn vác sính lễ đến hỏi cưới, nhưng tiêu đức tuấn nhẹ nhàng từ chối, vẫn là lựa lời mà nói để người nọ không tổn thương. người nọ bị từ chối cũng không oán trách, chỉ mong chàng trai trẻ mình thầm thích này tìm được ai đó thật sự xứng đôi để sánh bước cùng.

chì* : tài giỏi, giỏi giang.

hôm nay vẫn như mọi ngày, tiêu đức tuấn theo lệnh của má nó, bảo ra chợ mua vài thứ cho bữa tối. nó vui vẻ xách chiếc giỏ mây thẳng tiến đến chợ. trời nom vẫn còn sớm, mặt trời chưa mọc đến đỉnh đầu mà khu chợ đã có người mở hàng, tiêu đức tuấn vừa đi vừa ngân nga hát một bài hát mà hôm trước nó nghe được trên chiếc radio cũ kỹ, đi đến gian hàng nào cũng chào hỏi mấy cô, được dịp mấy khi chưa có người mua mở hàng liền quay qua tám với nhau.

'cậu út họ tiêu kìa, nom có đẹp trai không chứ.'

'mèn ơi, nghe bảo cậu út ngày ngày giúp cha mẹ phụ việc, thằng con tôi mà được một góc của cậu thì đỡ phải biết.'

'dì sáu nói chí phải, tôi mà có đứa con đáng đồng tiền bát gạo như cậu út họ tiêu, thì đã cho nó ở giá suốt đời, tôi không an tâm để một đứa tài giỏi như nó rơi vào tay người xấu nào đâu.'

tiêu đức tuấn ấy mà, nhà nó ăn nên làm ra, mỗi ngày khách sộp kéo đến nườm nượp, nên cũng coi là khá giả đi, nhưng dù cho nhà có điều kiện như thế nào, tiêu đức tuấn không bao giờ kiêu ngạo, cho rằng mình hơn người mà tỏ vẻ khinh khi những ai không bằng mình, suy cho cùng vẫn là chàng trai mới bước qua cái ngưỡng tuổi trưởng thành mà thôi.

lượn vòng quanh chợ được mấy hồi, nó đã mua được thứ cần mua, tiện thể mua thêm một cân cam để cúng. tiêu đức tuấn khệ nệ hai tay xách hai chiếc giỏ mây đựng đầy những thứ cần thiết, nhưng chiếc giỏ mây đựng cam của nó trời xui thế nào lại bung chỉ, làm những trái cam an vị trong giỏ có cơ hội tẩu thoát, lũ lượt thoát ra ngoài rơi vương vãi trên đất.

tiêu đức tuấn hoảng hốt, khom người xuống cố gắng nhặt lên trước khi đường này bắt đầu có nhiều người qua lại hơn. dáng người của nó vốn đã nhỏ, lay hoay ngồi chồm hỗm xuống đất để nhặt số cam. lúc nãy có một trái lăn đến gần cuối chợ, nó nhanh chân chạy đến đó để lấy lại, cho đến khi tới gần thì nó phát hiện, trái cam đang nằm trên tay một người nọ.

hoàng quán hanh sáng sớm ra chợ đã suýt nữa đạp trúng trái cam lăn lóc dưới đất, nhặt lên phủi đi đất cát xung quanh, đến khi tiếp tục bước đi với trái cam trên tay thì một cậu trai nào đó hớt hải chạy về phía mình.

hoàng quán hanh ấy hả ? đơn giản là một cậu ấm của một nhà làm nghề thợ mộc, cũng là dạng có tiếng trong huyện đi. thế nhưng trái với tiêu đức tuấn ngoan hiền, hoàng quán hanh lại là một chàng trai thích gì nói đó, thường xuyên lui đến những nơi như phòng trà để chơi trống, hoặc là sẽ ngồi chén đến khi bất tỉnh nhân sự đi. hôm qua hắn chén mấy chầu liền, lạng quạng kiếm một xó tăm tối nào đó mà ngủ đỡ, trời khuya lắc thế này rồi, người lại còn đầy mùi rượu, về nhà chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự tra hỏi của cha mẹ, thế nên đánh một giấc ở nơi xó chợ vẫn là ổn nhất. dù có ăn chơi là thế, nhưng hoàng quán hanh chưa bao giờ làm chuyện gì trái với đạo đức, pháp luật. nay với bộ dạng lôi thôi thế này, quần áo diện trên người nhăn nhúm, tóc cũng chẳng được chải gọn đàng hoàng, hoàn toàn trái ngược với cậu trai trẻ đứng trước mặt.

'của cậu à ?'

'thật ngại quá, cảm ơn anh đã nhặt nó giúp tôi.'

'...'

hoàng quán hanh hơi bàng hoàng, sự chú ý của hắn va phải chàng trai này rồi. khuôn mặt ấy đối với quán hanh mà nói, nó quá đẹp đi, nhất là cặp lông mày sắc sảo đó, quán hanh như cảm nhận được trong người vẫn còn chút men say, chìm đắm vào những ảo giác của bản thân mình.

tiêu đức tuấn nhìn người trước mặt mình, nghiêng đầu khó hiểu vì sao chàng ta cứ nhìn mình chằm chằm như thế, mặt mình dính gì sao ?

'đây, lần sau nhớ cẩn thận vào.'

'aa, chờ đã.'

tiêu đức tuấn thấy người trước mặt dúi trái cam vào tay mình, toan tính bỏ đi thì mới hoảng hồn gọi người ta. chưa đợi người nọ lên tiếng, tiêu đức tuấn đã đi lại và nhét vào tay anh ta hẳn hai trái cam.

'tôi là tiêu đức tuấn, còn anh ?' tưởng ai giang hồ, hoá ra là cậu út nhà họ tiêu nổi tiếng cả huyện đây mà, giờ mới được tận mắt chứng kiến đây.

'hoàng quán hanh.'

'hoàng quán hanh anh cầm lấy hai trái cam về vắt mà uống, người anh toàn mùi rượu đấy.' tiêu đức tuấn mũi rất thính, nhà lại còn buôn bán thứ nước đắt đỏ ấy thì sao lại không đoán được mùi trên người chàng trai này là loại mạnh cơ chứ.

'cảm ơn.' hoàng quán hanh chỉ nói một câu duy nhất, không thèm tạm biệt nó mà đã chạy đi rồi.

tiêu đức tuấn đứng đực mặt ra đó, cớ gì lại vội vã thế ? chẳng lẽ mình nói gì sai sao ? nhưng không, những lời hồi nãy có gì xấu đâu chứ ? hay là tại mình nói trên người anh ta có mùi rượu ?

mấy người xung quanh thấy được sự việc, lại được dịp bàn tán thêm.

'cậu út họ tiêu sao lại nói chuyện với tên âm binh kia chứ ?'

'ôi chao, chẳng may tên đấy có ý đồ gì xấu với cậu, tôi chắc chắn sẽ cầm dao chặt thịt mà dí cậu ta quanh chợ.'

tiêu đức tuấn không phải là không nghe thấy những lời đó, đó giờ nó đã nghe mọi người bàn tán rất nhiều rồi, đơn giản là nó không quan tâm, nhưng giờ chủ đề bàn tán này có liên quan đến chàng trai hoàng quán hanh kia. nó lấy làm lạ, mọi người ở đây ghét quán hanh ư ? chẳng lẽ cậu ấy làm chuyện gì tày trời lắm à ? nhưng chẳng phải cậu ấy tốt lắm sao ? giúp mình thế cơ mà.

quay về với hai cánh tay khệ nệ xách đồ, rồi lại ngồi thay cha bán rượu cho khách. cha nó hôm nay lại có việc phải lên xóm trên, anh hai thì đã chuyển lên phố trên để tiện cho việc học , thế nên việc trông hàng coi như giao lại cho cậu út. may sao nay hơi vắng khách, nó đành lôi quyển tiểu thuyết hôm trước chưa đọc xong, ngồi co chân lên ghế mà đọc hăng say không ngừng. vẫn đang chìm đắm vào nhân vật trong truyện thì cửa gỗ vang lên tiếng cọt kẹt đến nhức tai, lại có người đến đây mua hàng rồi, tiêu đức tuấn vội vã đánh dấu trang sách lại rồi đứng lên niềm nở chào khách, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của nó liền tắt ngúm sau khi thấy người trước mặt.

'bạn nhỏ, lại gặp nhau rồi.'

trước mặt nó bây giờ không phải là một hoàng quán hanh quần áo lôi thôi, tóc tai như tổ quạ, hắn tươm tất hơn hẳn, khoác lên mình áo tấc màu đen đắt đỏ, tóc cũng được chia ngôi chải gọn gàng. và quan trọng là mùi rượu trên người hắn đã không còn nồng nặc nữa, tiêu đức tuấn nhìn đến sắp rơi hai mắt, người mà nó gặp ở chợ với người đang ở trước mặt nó có phải là cùng một người không ?

'chào quán hanh, anh muốn mua loại nào đây ?'

'cho anh loại tiên tửu* đi.'

tiên tửu* : rượu thường được uống với người tri kỉ, thổ lộ được với nhau những nỗi niềm tâm sự mà ngay cả người thân trong gia đình cũng không nói được. càng uống càng tỉnh.

'vậy anh đợi chút để em đi lấy.'

dáng nhỏ bé của nó lon ton chạy đi lấy rượu nom có ghét không cơ chứ, tiêu đức tuấn cũng là chàng trai vừa có tài vừa có sắc, chiều cao cũng thuộc dạng cao trên mét 7 đi, nhưng lúc đứng với hoàng quán hanh thì lại bị lấn át, quán hanh cao hơn đức tuấn không nhiều, nhưng cũng đủ để che hết tầm nhìn của người nọ.

'của anh nè.'

'anh hay đến đây mua rượu, nhưng sao bây giờ mới được tận mắt thấy cậu út nhà họ tiêu vậy nhỉ ?'

'thường thì cha em đứng quầy cơ, em chỉ có việc là đi giao rượu thôi. nay cha có việc đi từ sớm, em phải thay cha phụ giúp thôi.'

'thế thì chắc ngày nào anh cũng phải mua rượu ở đây rồi.'

quán hanh vô thức nói một câu, bầu không khí chuyển sang im lặng đến đáng sợ.

'nếu anh muốn thì cứ mua, mà anh cũng đừng qua đây chi cho nhọc, cứ gọi, em sẽ đi giao cho.'

'sao lại là em đi giao ? nhà anh xa chỗ này, trời lại còn nắng gay gắt, em tính đi giao rượu cho anh bằng cái xe đạp cà tàng ngoài kia sao ?'

'...'

quán hanh đặt vài tờ tiền lên quầy, tranh thủ đưa tay xoa mái tóc của nó. chưa kịp để người trong quầy kịp phản ứng hay mở mồm, hắn lại chêm thêm một câu nữa trước khi cầm rượu đi về.

'bạn nhỏ hạt tiêu, đừng tự làm khổ mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com