Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hộp đêm

-Chủ nhật nào anh cũng đi lễ ở đây à?

-Không. Thi thoảng thôi, tôi không phải người ở đây. Nhưng cô biết đấy, người Ý rất sùng đạo. Gia đình tôi là một ví dụ cho những con chiên ngoan đạo.

Hắn nói dối trắng trợn. Đúng là gia đình hắn có theo Công giáo thật nhưng không đến mức sùng bái. Hắn cảm thấy Beatrice có cái gì đó làm hắn tò mò nên nói rằng hắn sùng đạo vì hắn biết Beatrice cũng là một con chiên.

-Cô thấy Ý thế nào?

-Cũng được - Beatrice tựa hai tay lên thành.

Chuông điện thoại reo lên. Trên màn hình khoá là Julia. Beatrice bấm vào nút nghe và đi ra đằng xa nghe điện thoại.

-Alo. Mày đang ở đâu đấy Bea?

-Đang đi nhà thờ.

-Gớm nhỉ? Cút về nhà đi, có chuyện này gấp lắm! Đang đứng trước cửa nhà này.

-Chuyện gì?

-Thì về đi rồi biết. Nhớ nhanh lên đấy. Tao không chờ được đâu.

-Ok ok, về luôn đây.

Beatrice quay qua chào Elvis một tiếng. Hắn cũng khoát tay tạm biệt một cái rồi đi về phía cổng sau nhà thờ.

*Trước chung cư nhà Beatrice*

Julia, Kate và Iris đang đứng tám chuyện rôm rả bỗng thấy Bea, tụi nó vẫy tay lại.

-Ê này mày biết chuyện gì chưa?

-Bọn mày chưa kể thì tao biết kiểu gì?

-Có một ông gửi con Kate 4 vé mời đi cái hộp đêm lớn nhất Rome đấy. Đi không?

-Mày điên à? Tao mới vừa 18 thôi. Tao không đi đâu. Nhỡ trong đó có thác loạn xả súng thì sao? Tao chết ai chôn?

Kate nhìn Bea gào lên mà bật cười.

-Chết gì. Mày gan thỏ đế vừa thôi. An ninh quán này hơi bị ổn. Mày không chết được đâu. Mà nghe nói chỗ này tụ họp nhiều nhân vật xã hội lắm, thôi đi đi cho biết.

Beatrice vẫn hoài nghi. Quay qua hỏi vặn lại Kate.

-Ai mời mày đấy Kate?

-À, cái ông đang tán tao. Học bên khoa quản trị trường mình ấy.

-Trai quản trị mà mày cũng tin. Thôi tao chịu thôi tao không đi hộp đêm đâu. 20 tuổi rồi đi, đi giờ sớm quá tao non choẹt chả biết gì.

-Thì đi rồi biết -Julia nói xen vào- Đi đi Bea, hôm đó cũng sinh nhật tao nữa mà.

-Sinh nhật mày thì cũng chịu thôi. Tao không thích mấy nơi náo nhiệt đâu. Chưa kể ánh sáng trong đó nữa. Đứng ngoài nhìn đã muốn đau đầu rồi.

-Nể mặt con Julia đi mà Bea, đi với bọn tao cho vui. -Kate năn nỉ.

-Đúng rồi đó, nể mặt tao đi.

-Ừ được, nhưng mà tao về sớm.

-Okkkkk - Kate và Julia nhảy lên mừng rỡ. Đúng là sinh viên luật mà toàn thích những trò gì đâu.

-Tao là tao cũng bị ép đấy nhé - Iris khoanh tay, nhún vai.

-Ok ok, chúng tôi ép hai cô. - Kate và Julia bá vai Bea, Iris. - Giờ thì đi ăn trưa thôi, tao mời.

Cả bọn rộ lên vui sướng vì được Kate mời, nhanh chân rảo bước đi tìm nhà hàng quen thuộc và ăn một bữa thật no.

Hộp đêm mà 4 cô ả được mời đến là Red Town. Khỏi phải nói, nơi này không công khai mà ai thích đến là đến. Đây là nơi ăn chơi, tụ họp của các công tử, tiểu thư trâm anh thế phiệt, giới mộ điệu, sao hạng S. Ngoài ra, nó còn được biết là sàn giao dịch trá hình của các cốt cán thế giới ngầm. Những bữa tiệc thác loạn, thoát y, những vụ xả súng đều có cả. Nhưng, bên chính quyền không đụng tới vì hộp đêm này được rất nhiều thế lực đứng sau. Mặc dầu rất nhiều vụ xả súng, đánh chém nhưng nó vẫn tồn tại vì nó được cho là nơi chứng minh đẳng cấp của nhiều giới xã hội với nhau. Chỉ cần đến đó một đêm, cuộc đời thay đổi ngay trong cái nháy mắt chẳng ai biết vì lý do gì. Công ti phá sản đến hộp đêm này chơi một bữa mai lại phất như cờ, ca sĩ vô danh thì thành nghệ sĩ hạng S. Nói chung, Red Town là tiên là phật, là sức bật của kẻ không tiền, là đòn bẩy của kẻ giàu có.

Không hiểu sao nhưng cả Bea và Iris đều có những dự cảm không lành. Trong chuyện gì cũng vậy, 4 người chơi với nhau nhưng Bea và Iris tinh hơn hẳn. Nhưng mà cũng phải kệ thôi, sinh nhật Julia mà. Cả Bea và Iris đều không muốn con sâu làm rầu nồi canh, cũng gật đầu qua loa đại khái cho bạn vui.

Ngày thứ 7 tuần đó cũng đã tới.

Trong khi cả bọn đang đau đầu chẳng biết lựa chọn sẽ mặc gì thì đồ mặc của cả bốn đã được gửi đến. Kèm theo đó là thư chào mừng, thư cảm ơn kèm vài lưu ý, cả bọn đọc thật kỹ và không bỏ sót một chi tiết nào. Phải nói là thằng cha khoa Quản trị này giàu thật, vừa giàu vừa chu đáo. Thằng này chuẩn bị cho tụi Bea bốn chiếc váy hiệu đến từ bốn nhà mốt khác nhau, mỗi chiếc một phong cách mà vô tình mỗi phong cách khớp với bốn cô nàng, tiếp đến là một ít trang sức, giày cao gót và túi xách cùng hãng. Bea bắt đầu thấy gì đó chẳng đúng ở đây nhưng trong thiệp lại ghi là "Chúc mừng sinh nhật quý cô Julia" nên Julia và Kate chẳng mảy may nghi ngờ gì. Nhận những món đắt đỏ này cũng đã là chuyện thường tình của Julia, Kate và Iris nên họ cũng cho đó là dĩ nhiên.

Đồng hồ điểm 9 giờ đêm

Trước điểm hẹn là nhà riêng của Julia, có một chiếc limousine đến đỗ. Phải nói là Red Town làm dịch vụ rất được, chỉn chu đến từng khâu. Trên xe có tổng cộng một tay xế (lái xe) và ba tay vệ sĩ. Xe vừa dừng, ba tay vệ sĩ da màu đô con, lực lưỡng đến và hộ tống tụi Bea đến Red Town. Nhóm vệ sĩ này rất chuyên nghiệp và lịch sự. Sau khi giới thiệu tên và công việc, họ mời 4 cô nàng lên xe. Thật may là cả bốn tay này đều dùng tiếng Anh rất thành thục, ngữ điệu cũng khá hay, chắc là được đào tạo vệ sĩ ở bên Mỹ. Nhưng suốt chặng đường di chuyển chẳng ai nói với ai một câu gì, cả bọn Beatrice cũng khá căng thẳng nên đều im lặng.

Di chuyển tầm khoảng 20 phút thì cuối cùng cũng đến nơi. Khác với những gì tưởng tượng, Red Town nằm gần bên rìa Rome, cách nội thành khoảng 10km về phía Đông. Bên ngoài Red Town là một màu đen kịt thêm vài chi tiết đỏ làm điểm nhấn. Logo của Red Town cũng rất đặc trưng, nhìn một lần có thể ghi nhớ luôn. Bên ngoài, các siêu xe cũng bắt đầu đậu đỗ kín mít cả bãi đỗ xe của Red Town. Mọi người bắt đầu di chuyển vào cửa lớn, ai nấy đều dát đồ hiệu "từ đầu đến chân" cộng với mùi nước hoa sực nức. Lực lượng an ninh phải đến tầm 10 người, đứng trước cửa. Hai tay đứng gần cửa ra vào nhất làm việc kiểm trình. Ở đây, ai cũng đều phải xuất trình thư mời có dấu mộc đỏ. Không thể làm giả được vì vệ sĩ an ninh rất tinh vi, họ đã được huấn luyện để nhận biết dấu mộc nào là đúng. Có một vài trường hợp liều đã giả thư mời và kết quả là bị đuổi về. Một trong số đó vì quá muốn được nổi tiếng nên đã chấp nhận gào thét và xông vào bất chấp. Bea tưởng bọn họ sẽ cư xử mạnh tay và thô lỗ với những thằng điên và liều thế này nhưng không, họ giải quyết rất êm xuôi và nhanh nhẹn. Đúng là phong thái đẳng cấp của Red Town, vang danh khắp nước Ý quả chẳng sai chút nào.

Tay vệ sĩ đi đầu đến gật đầu ra hiệu rằng đây là khách mời, 2 tên kiểm trình gật đầu. Vì cùng làm một chỗ nên tay nào cũng quen mặt nhau. Julia, Kate, Bea, Iris đều lần lượt đưa thư mời. Xong xuôi, hai tay kiểm trình mở cửa cho bốn cô đi vào trong và khép cửa lại.

-Báo cáo, bàn c5 có bốn khách mời, đã vào trong. Báo cáo hết! -Một trong hai nhấn vào chiếc tai nghe đen liên lạc và nói vào bộ đàm.

Vừa vào trong, có một người đàn ông khá trẻ mặc suit đến dẫn bọn Bea vào bàn của họ. Vừa ổn định xong, bồi bàn mang rượu cùng đồ ăn nhẹ là bánh trái lên cho các cô. Bên trong hộp đêm rất ồn ào và náo nhiệt. Những cô nàng vũ công latin ăn mặc khêu gợi và hấp dẫn, quần áo chia năm xẻ bảy đang mua vui cho quan khách. Bea cảm thấy hơi ái ngại trước tình huống này. Tuy ở Mỹ không phải là không có nhưng cô không thích đến mấy chốn ăn chơi tụ tập như thế này. Dj trên sàn đang chơi những bản nhạc sôi động và náo nhiệt, không khí hộp đêm nhốn nháo vô cùng. Các công tử nhà giàu vung tiền tips lên trên sàn diễn của các vũ công nóng bỏng. Ở dưới cả khán phòng nhún nhảy theo điệu nhạc. Hai bên gần sàn diễn là vị trí của con nhà tài phiệt, ngồi thưởng thức rượu và ngắm mọi người vui chơi như thể đám người kia là đồ chơi của chúng nó.

Không biết thằng cha khoa quản trị giàu đến mức nào mà bàn nó mời cũng khá sát với sàn diễn. Bấy giờ mới thấy nó đến, đi theo cùng hai thằng công tử da trắng. Mỗi thằng đều cầm 2 ly rượu đến để chúc mừng sinh nhật Julia nhưng bọn này biết tỏng bài bọn kia nên chỉ uống ly của mình.

-Kate, giới thiệu bạn em đi! - Simon cười tươi rói. Nó ngồi xuống cạnh Kate và khoác tay ra phía sau ghế của cô nàng, trông rất ghét.

-À, ok thôi anh yêu - Kate cũng vuốt cằm thằng này một cái và rồi giới thiệu - Đây là 3 đứa bạn thân của em. Ngồi trong cùng là Beatrice đến từ Mỹ, kế Beatrice là Iris đến từ Pháp và ngồi cạnh bạn anh là Julia cũng đến từ Mỹ-chủ tiệc sinh nhật hôm nay.

Beatrice hơi quay mặt vào trong tỏ vẻ không thích thú gì mấy. Định xong hôm nay Bea sẽ hỏi Kate số tài khoản "bạn trai mới quen" của cô nàng và chuyển lại tiền đống đồ mặc trên người. Iris thì cười một điệu cười rất sượng để giữ phép lịch sự. Còn Kate và Julia có vẻ thích thú mấy thằng cha da trắng này.

-Giờ đến lượt anh, để anh giới thiệu nhé!- Simon tằng hắng và giới thiệu trịnh trọng- E hèm, ngồi cạnh Julia là Lucas. Ngoài cùng bên tay trái anh là Maverick.

Maverick khá trầm, Lucas bạo dạn còn Simon thì rõ lắm mồm. Thằng này rất thích thể hiện và sĩ diện trước mặt mấy em gái nhưng nó ngu nên trông nó rất lố bịch và buồn cười. Nó luôn cố gắng tỏ ra hiểu biết mặc dù nó chẳng biết gì sất. Cộng thêm với cái tật lắm mồm nữa nên nó khiến Beatrice vô cùng khó chịu, cả buổi Bea, Maverick và Iris chẳng hé răng câu nào, chỉ có Bea và Iris thầm thì nói chuyện riêng với nhau.

*Ở một góc khác trong Red Town.*

Trong gian phòng tĩnh lặng như tờ, xung quanh bài trí vài bức hoạ phục hưng và mấy kệ rượu, sách có hai mái đầu một già một trẻ đang ngồi đối diện nhau. Vây quanh là mấy tên đàn em của hai phe cánh. Tiếng poker sột soạt, tiếng rót rượu róc rách.

-Này De Rosa, lô hàng Mexico của mày đến đâu rồi? - Aldo đang ngắm nghía con chó của lão, miệng hỏi Elvis. Rồi lão trở tay, ngồi thẳng thắn vào ghế, tay còn lại vân vê chiếc nhẫn ruby đáng giá cả vài miếng đất trên ngón giữa.- Nó vẫn ổn đấy chứ, thằng nhãi?

Elvis nhấp một ngụm whiskey, mắt vẫn tập trung vào mấy lá poker trong tay, thi thoảng lại nhịp nhịp ngón tay xuống bàn.

-Đó đâu phải việc của lão đâu, lão già? Tôi thấy lão hỏi hơi nhiều về lô hàng của tôi rồi đấy nhỉ? Lão tiếc nuối lắm à? -Elvis cười khẩy, hắn lúc nào cũng nắm thóp được lão.

-Tiếc thì tao chẳng phải là tiếc - Tự nhiên Aldo nói to lên, Elvis nói trúng tim đen của lão rồi - Nhưng mà cho cái thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch như mày làm thật chả ra cái thể thống gì. James, mày lấy tao chai rượu mới đi. Mày cho tao cái rượu gì mà uống như nước lã thế này. - Lão càng nói càng tức, đang nổi sùng sẵn với Elvis mà chẳng làm gì được nên lão sôi máu lên. Lão đứng lên dùng mấy cái ngón tay múp míp gỡ lỏng cái khăn ở cổ ra.

James, một trong hai hầu cận trẻ hôm nay đi cùng lão già Aldo nhanh chóng đi ra khỏi phòng để lấy chai rượu mới cho lão. Lão có vẻ hơi run run, giơ tay xuống bế con chó cưng của lão lên trên người. Con chó này lão còn nựng cả hơn con. Cái khăn quàng cổ của con chó cũng giống y hệt cái khăn của lão. Aldo mua cho nó và lão nhân dịp sinh nhật 53 tuổi của lão.

-Tôi đã làm gì đâu mà lão run thế? Đang chơi vui mà, lão làm tôi cụt hứng lắm đấy nhé - Elvis thong thả đặt một quân bài lên bàn rồi ghé vào tai lão thì thầm - Lão mà thắng trận này, Aldo ạ, tôi cam kết lô hàng này là của lão.

Lão mừng rơn lên như một con chó thấy chủ vừa đi xa về. Đặt vội con chó xuống, lại cầm mấy lá poker úp ngược lên.

-Thằng ranh, De Rosa ạ, mày đùa với tao là không xong đâu - Lão cười khà khà đắc chí - Mày tưởng mày ăn được tao chắc.

Lão đặt vội quân bài xuống nắm chắc phần chắc, rồi lão đứng phắt dậy làm đổ cả ghế, gào rú, nhảy cẫng lên.

-Đấy thấy chưa, tao ăn được mày rồi. Đâu? Lô hàng của tao đâu? Đem ra đây và hàng phục tao như một con chó đi. Mày làm sao mà thắng tao được nữa?

Nhưng nụ cười của lão cũng chợt tắt ngấm đi khi Elvis thong thả quân bài cuối cùng xuống.

-Lão tưởng thắng được tôi dễ thế à? Thôi chào lão, tôi đang còn có việc bận phải đi đây.

-Mày lừa tao thằng nhãi, mày lừa tao. Rõ ràng mày tráo bài, rõ ràng mày chơi xỏ tao-Lão gầm lên, tức điên vì không thắng được Elvis.

Lão đá cả con chó của lão khiến nó kêu oẳng oẳng rồi chạy đi mất. Mấy tay đàn em của lão vẫn đứng như phỗng, hình như bọn nó chờ lệnh. Còn Elvis đã bắt đầu đứng lên mặc kệ lão, xưa nay làm ăn với Aldo, Elvis chẳng lạ gì tính lão nhưng lần này có vẻ lão điên thật. Elvis chỉnh trang lại quần áo, đút tay vào túi quần rồi cùng 5 thằng em đi ra.

Aldo đã bắt đầu nổi máu chó, lão không thể kiểm soát được nữa, lão lật cả cái bàn lên đổ rầm xuống nền đất, mấy ly rượu và khổ bài bị hất tung xuống đất, cả một đống hổ lốn dưới sàn nhà. Hai tay lão mò vào trong áo vest dày lấy ra hai khẩu súng ngắn xả đạn tứ phương khiến mấy chai rượu đắt tiền vỡ choang. Mấy thằng em lão cũng bắt đầu xả đạn khắp phòng. Cũng may là Elvis đã đi ra khỏi căn phòng.

-Chết tiệt. Lão liều thật. Con mẹ nó, đã cảnh cáo rồi mà vẫn ngu. -Elvis nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com